“Họ muốn cháu tôi không thể ngẩng lên mà sống sau khi đã chia lìa tình mẫu tử. Tôi tin rằng những Facebook này là của an ninh tạo ra nhằm làm chúng tôi gục ngã trong lúc này”.
6-7-2017
Bạn bè thân,
Tôi nay tuổi đã cao, không biết có chờ được ngày con tôi ra khỏi lao tù để trao lại 2 cháu nhỏ. Những ngày qua là những ngày vô cùng khó khăn với chúng tôi để chấp nhận bản án phi nhân mà họ đã giáng lên cả gia đình chúng tôi. Tôi càng đau khổ hơn khi gần đây phải nghe những điều ác ý về Quỳnh. Là một người mẹ tôi thật sự không chịu đựng nổi.
Về khoản nợ gần 400 triệu của Quỳnh, gia đình chúng tôi đã tự giải quyết xong từ ngay sau khi Quỳnh bị bắt. Biết đó là việc riêng của gia đình, chúng tôi chưa bao giờ nhắc đến cho đến khi phía công an cố tình lôi ra để vu khống Quỳnh nhằm gây chia rẽ. Bạn của Quỳnh là Kim Tiến mới viết về việc này để mọi người hiểu rõ ngọn ngành, số tiền thưởng của CRD thuộc về quỹ của MLB và tiền nợ của Quỳnh là một vấn đề riêng của gia đình.
Sau đó vì thương xót cho bà già này và 2 cháu nhỏ phải xa mẹ mà mọi người đã chia sẻ từng bát cơm, manh áo mặc để chúng tôi có tiền trang trải cuộc sống. Nay ngay khi tôi công bố số tiền mình nhận được để tri ân cộng đồng thì có những Facebook lại lôi lại câu chuyện 400 triệu để sỉ vả ba của Gấu không nuôi con mà để cộng đồng nuôi giúp.
Họ muốn cháu tôi không thể ngẩng lên mà sống sau khi đã chia lìa tình mẫu tử. Tôi tin rằng những Facebook này là của an ninh tạo ra nhằm làm chúng tôi gục ngã trong lúc này. Bởi lẽ, dù nhiều khi không bằng lòng vì việc quá thẳng tính của Quỳnh, tôi biết rằng con tôi chưa bao giờ làm một điều gì có lỗi, sai trái với các anh chị em đấu tranh khác.
Và tôi tin các anh chị em tranh đấu khác cũng vậy, dù không quý mến Quỳnh, không bằng lòng với Quỳnh họ cũng không bao giờ có thể có cái tâm ác với Quỳnh để đặt ra thị phi và làm tổn thương những đứa trẻ trong lúc này. Họ và Quỳnh đều nhìn về một hướng là sự tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước này. Tôi tin chỉ có dư luận viên, an ninh những người đã dồn gia đình tôi vào tận cùng của nghiệt ngã mới có thể viết ra những lời độc địa như vậy.
Khi tôi nhận những đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh chị em, ngoài lòng biết ơn vô cùng tôi còn rất lo lắng Quỳnh sẽ trách tôi khi ra khỏi lao tù, bởi ngoài ‘’một gói khi đói bằng mười gói khi no’’ thì miệng đời cũng rất khắc nghiệt khi vạn sự không như ý mình. Nhưng tôi không thể làm khác khi thân già đã hơn 60, các cháu tôi cần phải sống trong sự thiếu thốn tình thương của mẹ. Tôi tin tình người và sự thật vẫn tồn tại trong xã hội đen tối đầy dối trá này.