Sau giai đoạn huy hoàng đánh thuốc lá lậu quy mô lớn đóng vai trò tích lũy nguyên thủy gây dựng cộng đồng, người Việt thuộc các đợt di cư tiếp theo sang Đức đã tỏa ra nhiều lĩnh vực khác, ngày càng đa dạng. Làm mi làm móng; làm bếp nóng cơm rang mì xào, bếp nguội cuốn sushi; giữ kho, giao hàng, bồi bàn pha nước, phụ hồ, bó hoa, sơn sửa, cạy cửa, trồng rau, hái dâu, nhặt nấm, cắt tóc, khuân vác, dọn rác, cờ bạc, cò mồi, lau chùi, nhặt ve chai, trông trẻ, buôn đồ cổ, trồng cỏ, đòi nợ, công ty hai ngón. Phụ nữ Việt, không ít người bán dâm.
Trước tiên xin chúc mừng hai nghệ sĩ Trần Anh Hùng và Phạm Thiện Ân đã nhận được hai giải thưởng danh giá tại LHP Cannes 2023. Cũng cần chúc mừng lần nữa đến nhà văn Dương Thu Hương đoạt giải Cino Del Duca 2023, và tượng vàng Oscar 2023 Quan Kế Huy, cũng như các nhà văn nghệ sĩ nhận được các phần thưởng cao quý khác những năm trước.
Phe Đảng Cộng sản đến nay vẫn còn âm ỉ sướng. Sướng không phải vì nâng cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ, mà vì phe Đảng đã vượt mặt toàn bộ phe chính quyền. Có người còn bảo, phe Đảng đã kê cái ghế lên đầu bọn Thưởng, Chính, Huệ và biến bọn họ thành những kẻ mang thân phận điếu đóm.
Mới đây, Phan Việt Quốc Vận đăng trên trang cá nhân hình của Vận và phi công Nguyễn Thành Tín (con phi công Nguyễn Thành Trung) chụp chung tại phi trường San Francisco (Mỹ), với chú thích ngộ nghĩnh “Ba của hai phi công: Một xây dinh Độc lập – một bỏ bom dinh Độc lập”.
Hàng năm vào dịp cuối năm, người Kitô hữu đón mừng sự kiện Chúa Giêsu giáng trần, mặc lấy thân xác con người để chuộc tội nhân loại, tội tổ tông đã lưu truyền từ Adam – thuỷ tổ loài người theo dân Do Thái – lúc còn ở địa đàng đã ăn phải trái cấm của Thiên Chúa do Eve dụ dỗ.
Thỉnh thoảng trên tivi mậu dịch, nhất là sau Tết, trong tháng giêng (tháng giêng chứ không phải tháng 1, mà tháng 1 cũng không phải tháng giêng như rất nhiều người nhầm) – tháng được người miền Bắc mặc nhiên coi là thời gian của lễ hội, ăn chơi, đi chùa viếng đền, nhà đài quốc doanh lại có những phóng sự về đền chùa, cúng bái, xin xăm dâng sớ, với chủ ý phê phán tập tục cổ hủ, mê tín dị đoan…
“Trong những ngày ồn ào, náo nhiệt của mùa Thu năm đó (1945), toàn thành phố khu nào cũng đều tổ chức một bữa cơm gọi là ‘Cơm Đoàn Kết’, trong đó các nhà ở hai dẫy phố đều đem bầy bàn ăn ra đường để mọi người ăn chung với nhau một bữa. Thực đơn có món Rau muống luộc được đặt tên là ‘Món Độc Lập’, món Giá xào là món ‘Tự Do’, món Muối vừng là món ‘Hạnh Phúc’. Ối chà chà, lòng người dân Hà Nội vào thời điểm đó, ai cũng hân hoan, phấn khích, và ai cũng đều tưởng như mình đã được ôm cả mớ Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc vào lòng mình”.
Sáng mồng Một, Thế ngủ dậy trễ. Chàng đã trải qua một cơn giấc ngủ dài đầy mộng mị. Có lúc Thế thấy mình đang đi trên con đường làng ở gần bến Trung Hà, nơi thuyền bè cập vào thị xã Vĩnh Yên. Con đường này dẫn từ tỉnh lỵ đi ra một cánh đồng mênh mông, hai bên đường có trồng những cây Gạo cao ngất trời, nở đầy hoa đỏ rực.
Hoa Gạo nhìn thì rất thô, cánh của nó thật dầy lại chẳng hề có mùi thơm. Nhưng mầu sắc của nó thì tuyệt vời. Trên những chòm cây cao chót vót, các chùm hoa Gạo nom như từng mảng mầu hồng tươi vạch những nét chấm phá trên mầu xanh trong vắt của nền trời. Khi hoa Gạo rụng xuống hai bên lề đường, mầu hoa trải thành những vạch đỏ dọc theo những mảng cỏ xanh mướt ở hai bên đường làm cho khung cảnh ở đấy càng thêm rực rỡ như trong bức tranh của một họa sĩ tài hoa.
Trời ơi là trời. Tôi có cảm giác nghẹn lại khi xem clip post trên báo Thanh Niên, trong đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao chứng nhận Tổ quốc ghi công cho các gia đình liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng.
TRỜI ƠI LÀ TRỜI.Tôi có cảm giác nghẹn lại khi xem clip post trên báo Thanh Niên, trong đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao chứng nhận Tổ quốc ghi công cho các gia đình liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng.Dưới trời mưa tầm tã, ống kính camera ghi lại hình ảnh các mẹ còm cõi, rúm ró trong chiếc áo mưa mỏng tang, giá chắc là 5.000 đồng/chiếc.Trong khi đó, một kẻ áo đen, lại cầm ô che mưa cho riêng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.Không còn lời nào để bình luận nữa. Tôi chỉ tự hỏi là, người ra ghi công các Mẹ, những người đã mất cả chồng, cả con, đã hi sinh cả cuộc đời mình cho đất nước, như thế sao? Người ta ghi công các Mẹ bằng cách đối xử với các Mẹ như vậy mà được sao? Tấm giấy chứng nhận kia có ý nghĩa gì khi thân Mẹ già phải đứng nhận dưới mưa, mà một cái ô cho Mẹ cũng không có?Không một thứ gì, không một điều gì có thể bù đắp được những mất mát mà Mẹ đã trải qua. Ghi công ơn như một que diêm giúp lòng Mẹ ấm lại phần nào. Nhưng, không phải cơn mưa, mà bởi cách ứng xử của Ban Tổ chức chương trình, mà bởi hành động của kẻ áo đen đi cùng Thủ tướng, có lẽ lại làm lòng Mẹ lạnh hơn.Tôi đã khóc khi xem clip ghi lại những khoảnh khắc này.Tôi hi vọng, hành động cầm ô che cho một mình Thủ tướng, mặc cho thân Mẹ già mỏng manh trong mưa gió kia, không phải chủ ý của Thủ tướng, mà bởi trợ lý cho Thủ tướng chỉ quen thói nịnh nọt, bợ đỡ, thiếu cái tâm của một con người và cái tầm của người làm chính trị. Chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã từng đứng trong mưa đâu có nề hà gì khi ông mới nhậm chức. Chính ông, trong buổi lễ này cũng ướt áo đó thôi… Nhưng, sự ngu dốt của đội giúp việc của Thủ tướng, thêm một lần nữa phá nát hình ảnh của ông trong mắt nhân dân. Tôi muốn nhấn mạnh là thêm một lần nữa, bởi qua rất nhiều bài phát biểu, tôi thật sự thất vọng về ekip cố vấn cho Thủ tướng.Báo Thanh Niên, mà cụ thể là thông qua Công ty cổ phần truyền thông Thanh niên là đơn vị tổ chức chương trình Khát vọng tuổi trẻ – Một thời hoa đỏ. Tôi nghĩ, họ nên dẹp ngay cái chương trình này là vừa. Bởi họ tổ chức không phải vì cái tâm, mà chỉ là sự kiện mang tính hình thức, chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài còn bên trong mục rỗng. Cách tổ chức cẩu thả, thiếu cả tâm và tầm của báo Thanh Niên cũng góp phần làm hỏng hình ảnh của Thủ tướng.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nếu muốn lấy lại được hình ảnh là một chính khách đích thực, dù không chủ đích, ông cũng cần có một lời xin lỗi.Bài viết: Bạch HoànVideo: Thanh Niên & VTV8Lời: Khóc mẹ dân oan – Như Quỳnh.
Chu Mộng Long diễn nghĩa. Truyện lịch sử hậu hiện đại dành cho trẻ em.
Phía cực Nam xứ Cồ Vịt có hai tiểu vương quốc là U Minh và Minh U. Hai tiểu vương quốc này khác nhau nhưng sống hòa thuận với nhau đã mấy trăm năm.
U Minh có rừng vàng biển bạc, tài nguyên giàu vô kể. Sản vật từ hải sản đến lâm sản ăn không hết. Minh U không có gì nhưng lại là nơi giao thương buôn bán nên cũng giàu có không kém. Hai nước U Minh và Minh U kết nghĩa lân bang như môi với răng. Sản vật U Minh gửi vô thì tơ lụa Minh U đóng bồ gửi lại/ Hàng trao hàng xa ngái quản chi/ Sản vật U Minh ngon thì tơ lụa Minh U cũng nỏ ai bì/ Cốt làm sao cho tình U Minh, Minh U gắn chặt thì dẫu có ai làm chi cũng không sờn…
LTS: Đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền, về việc ông Trịnh Hữu Anh, cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, không cho bà nhận một kiện sách về Pháp Luân Công từ Đài Loan, với lý do “Trung Quốc không ủng hộ Pháp Luân Công” nên Sở 4T TPHCM không cho phép nhập sách, có thể thấy, ông Trịnh Hữu Anh, dù là quan chức Việt Nam, hưởng lương từ người dân Việt Nam, nhưng ông ta phục vụ cho chính quyền Trung Quốc!
Facebooker Linh Phan đặt câu hỏi: “Chúng ta có nên liên hệ Sở TT&TT, làm một bài phỏng vấn ông Anh như thế này: Động cơ nào khiến anh tích cực mẫn cán thực hiện đường lối chủ trương của… Nhà nước Trung Quốc trên một quốc gia độc lập có chủ quyền là Việt Nam đến như vậy?“
V/v: Ông Trịnh Hữu Anh – Phó phòng Xuất bản, In và Phát hành thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh – có thái độ quan liêu, gây phiền hà, không tôn trọng người dân; yếu kém trong năng lực làm việc; gây ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; phân biệt đối xử đối với người dân học Pháp Luân Công.
Tôi tên: Nguyễn Thị Ngọc Hiền (đã lược thông tin cá nhân khi đăng lại trên Ghi chú này)
Mình đã đắn đo khá nhiều mới dám đưa câu chuyện này ra ánh sáng, chỉ mong có được lời xin lỗi chính thức từ Đại sứ Việt Nam tại Jakarta. Mong mọi người không victim blaming, và chia sẻ post của mình để sinh viên Việt Nam tại Indonesia tránh thật xa kẻ bệnh hoạn đã gây ám ảnh cho mình trong hơn 2 ngày qua.
Không mê bóng đá một cách cực đoan, nhưng thấy xã hội reo hò vui vẻ với những trận thắng từ vòng loại, tứ kết, bán kết rồi chung kết… của bóng đá U23 VN, tôi hòa vào dòng người, đón nhận những thành quả của các em một cách riêng (như của mình). Thật tuyệt vời tuổi trẻ (dưới 23 tuổi thôi nhé!).
Tuyệt vời ở chỗ các em thể hiện một sự trưởng thành về kỹ thuật trên sân cỏ với đẳng cấp ngang tầm của châu lục. Những trận đấu (dù ở thế thủ) đã là những chứng minh cụ thể. Để đạt được điều này tất nhiên… không phải từ trời. Nó là trí tuệ, sự nhẫn nhục, tự tin, sức tôi luyện…
Chùa Bái Đính là 1 ngôi chùa nhỏ, khiêm tốn ẩn mình trên núi hàng ngàn năm nay. Giờ vẫn y nguyên như vậy. Tập đoàn Xuân Trường, một con bạch tuộc khổng lồ ở Ninh Bình, từ khi lọt vào danh sách “sân sau” của 3X, đã bằng nhiều thủ đoạn, thâu tóm hàng ngàn héc ta đất rừng xung quanh đó để xây dựng một tổ hợp “chùa” dập khuôn phong cách Trung Quốc, vận hành theo mô hình “trang trại”, nuôi hàng trăm vị sư, có thứ tự, lớp lang hẳn hoi, mạo xưng là “khu du lịch tâm linh”, mạo nhận 2 chữ “Bái Đính”, biến “Bái Đính” thành một “thương hiệu” của (thực chất là) cỗ máy in tiền khổng lồ đó.
Tối qua trước khi đi ngủ, tôi đọc được một tin không vui, người Việt Nam xếp cuối bảng về tính trung thực. Một cuộc khảo sát tâm lý chứ không phải phỏng vấn và kết quả không nêu tên riêng một ai. Cuộc khảo sát có tính khách quan từ cách tiến hành và chọn mẫu. Link đây: Người Việt Nam ở nhóm cuối bảng về tính trung thực.
Vài năm qua, trong lĩnh vực âm nhạc, một số nghệ sĩ ở khu vực phía Bắc hay lên tiếng chê bai, thậm chí miệt thị giới nghệ sĩ và gu thưởng thức của khán giả miền Nam. Vài tháng trước, Tung Duong Singer đã làm cho “đất bằng lại dậy sóng” khi lập lại sự chê bai nhắm vào khán giả miền Nam, mà trước đó “nhóm gây hấn” (NGH) của Dương cũng đã từng dè bỉu.
Thể thao không phải chỉ là sức khỏe, là thể lực của một con người, của một cộng đồng. Thể thao cũng không phải chỉ là giải trí. Nền thể thao của một đất nước trên đấu trường quốc tế là màu cờ sắc áo của một quốc hiệu, là danh dự của một quốc gia, là sĩ khí của một dân tộc, là vị thế, là tên tuổi của một đất nước trong trái tim những công dân thế giới.
Vài năm gần đây, chúng ta đã rợn người với phát biểu của các chức sắc Việt Nam (cấp từ ĐBQH, tỉnh, và bộ trưởng cho đến tứ trụ). Các phát biểu đó không đơn lẻ mà hàng tá. Đơn cử, ớn lạnh như phát biểu của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: ‘Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc’.
Đầu Xuân năm 2019, người mang tin vui lớn nhất đến cho nhân loại không phải là tổng thống hay thủ tướng các nước, mà là nhân vật quyền lực tinh thần bậc nhất thế giới: Ngài Giáo Hoàng Francesco.
CHIẾN TRANH DÂN TỘC VÀ CHIẾN TRANH TÔN GIÁO
Lịch sử nhân loại chứng kiến vô vàn những cuộc chiến tranh đẫm máu. Trong số đó, chiếm gần như tuyệt đối là hai phạm trù các loại chiến tranh: dưới áo khoác dân tộc và dưới áo khoác tôn giáo.
Theo học thuyết “oan gia trái chủ” của đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, rằng mọi tai nạn và bệnh tật của con người đều do oan hồn tạo nên. Chẳng hạn, bệnh ung thư hay bệnh lạ nào đó là do oan hồn chui vào trú tại một tế bào trong cơ thể để sát hại, trả thù người đã gây ra oan nghiệt cho oan hồn. Muốn thoát nạn hay điều trị khỏi bệnh phải làm lễ thỉnh vong và trả số tiền lớn cho vong để giải nghiệp.
Nhà Thờ Bùi Chu là tài sản quý báu của dân tộc. Qua nhà thờ Bùi Chu chúng ta có thể hiểu sâu sắc về công giáo Việt Nam, đời sống tinh thần và quá trình phát triển công giáo tại Việt Nam. Trước sự tàn phá của thời gian và con người, di sản văn hóa nhà thờ Bùi Chu đứng trước nguy cơ biến mất… mãi mãi. Bảo vệ di sản văn hóa nhà thờ Bùi Chu không bị phá dở trong những ngày tới là việc cần làm của những người hiểu biết và yêu di sản tại Việt Nam.
Chuyện 12 “nhà nghiên cứu” văn hóa – lịch sử soạn thư ngỏ gửi chính quyền thành phố Đà Nẵng, đề nghị không dùng tên hai vị Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes đặt cho bất kỳ con đường nào ở thành phố này vẫn còn rất… nóng vì càng ngày càng nhiều ý kiến, diễn biến mới!
Dư luận chửi rủa, đúng hơn là phỉ nhổ vào Hội Nhà văn. Lý do, nhiệm kỳ nào cũng như nhiệm kỳ nào, một đám lổn nhổn, lộn xộn, ồn ào, kể cả thô tục, mất vệ sinh.
Một lần, sau giờ hội thảo, tôi và mấy ông bạn Tây bước vào quán cafe. Vừa ngồi xuống đã có một thằng ăn mày bước đến chìa tay xin tiền. Tôi nhanh nhẹn móc túi đưa nó 10 ngàn, mong nó đi nhanh. Nó bỏ 10 ngàn vào túi, không nói một lời cảm ơn. Tưởng nó đi ngay, không ngờ nó lại chìa tay sang ông bạn Tây bên cạnh. Có ba ông thì nó xin đủ ba ông. Tôi vội vàng rút túi đưa luôn 50 ngàn để mấy ông bạn Tây khỏi phiền. Nhưng thằng ăn mày không chịu, vẫn tiếp tục xin. Vậy là mỗi ông Tây phải móc ví cho nó vài đô…