Trang chủ Quan Điểm

Quan Điểm

Kể điều bạn biết, nói điều bạn nghĩ

Thư của dân đen Đàm Ngọc Tuyên kính gởi Ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Kính thưa Ngài Thủ tướng Phúc!

Đầu thư, tôi kính chúc Ngài sức khỏe. Tôi xin tự giới thiệu về mình, tôi tên là Đàm Ngọc Tuyên, quê Quảng Ngãi. Nghề nghiệp đã và đang làm: nuôi heo, nấu rượu, buôn chổi đót, chạy xe ôm, kể cả bán nước… mía! Trình độ hiểu biết, nhận thức: biết phân biệt ba bài thơ “Quê Hương” của nhà thơ Giang Nam, “Quê Hương” của nhà thơ Đỗ Trung Quân, và bài “Con Sông Quê Hương” của nhà thơ Tế Hanh. Sức khoẻ: không có bệnh lí về xương! Sở thích: Ăn phở và tự móc tiền túi ra trả!

Nhớ Dương Tường

Mạc Văn Trang

25-2-2023

Hôm nay các báo đưa tin Nhà thơ, dịch giả Dương Tường qua đời, ở tuổi 92. Rất nhớ ông, vì tôi có nhiều lần tiếp xúc với ông khi làm việc với nhà giáo Phạm Toàn và nhóm Cánh Buồm.

Viết từ vùng mắc dịch (Phần 2)

Lê Hồng Hà

14-2-2020

Đến hàng lãnh đạo các quốc gia, những người giàu có, đầy quyền lực, đi đâu cũng được “bảo vệ tận răng” mà còn không thoát được Corona virus. Cỡ thằng cu li, phó thường dân Hoa Kỳ như mình, được Cô Vi ưu ái đáp vô chơi thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Phương chi mình lại ở sát ngay ổ dịch và làm cái nghề dọn dẹp vệ sinh rờ đâu cũng dính virus? Hân hạnh chào đón Cô Vi!

Công an phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội được dân khen

LTS: Chúng tôi có nhận được thư của bà Nguyễn Hồng Diệp, ngụ tại địa chỉ 249 đường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội. Bà Diệp nhờ Tiếng Dân đăng bài cảm ơn công an phường Quang Trung, đặc biệt là 3 viên công an Nguyễn Đình Toàn, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Tuấn Hiệp, đã giúp ngăn chặn một hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.

Một đòi hỏi bạo lực hoá nền giáo dục vốn đã tràn ngập bạo lực

Phạm Đình Trọng

31-3-2023

(Về ý kiến phải có roi vọt trong giáo dục)

Chữ tượng hình Trung Hoa ra đời từ tư tưởng triết học vương quyền Trung Hoa, triết học coi trọng quyền uy để duy trì quyền lực nhà nước phong kiến. Triết học vương quyền chia xã hội loài người ra thành hai hạng, quân tử và thứ dân.

Ít nhất 50 linh mục Thiên chúa giáo đã chết ở Ý do virus corona

Hiếu Bá Linh

23-3-2020

Một linh mục mang khẩu trang đang đi trong sân nhà thờ tại Codogno – Ý. Photo Courtesy

Chỉ riêng hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua (20 – 21/3), đã có 10 linh mục qua đời ở Ý. Nhiều người trong số họ bị nhiễm virus corona vì họ muốn giúp đỡ khi những người khác cần hỗ trợ tinh thần. Phần lớn là những linh mục lớn tuổi, thuộc nhóm người có nguy cơ tử vong cao khi nhiễm bệnh.

Rung cây dọa khỉ – Tự kỷ ám thị

Phạm Trần

12-7-2018

Mặt trận tuyên truyền của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã lầm vào mê hồn trận của Luật An ninh mạng khi Ban Tuyên giáo đảng chỉ biết rung cây dọa khỉ.

Trước hết hãy bàn về mối lo âu của Ban Tuyên giáo đảng khi Luật An ninh mạng (ANM) được chuẩn bị đi vào cuộc sống từ ngày 01/01/2019.

Trao đổi với cử tri Biên Hòa ngày 20/06/2018, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhìn nhận: “Hiện nay công nghệ thông tin phát triển mạnh tạo ra môi trường ảo, tuy là ảo nhưng lại là thật. Vấn đề an ninh mạng là vấn đề rất quan trọng, việc ra đời luật An ninh mạng là để điều chỉnh các mối quan hệ trên không gian mạng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật”. (Đài Tiếng nói Việt Nam, VOV).

Nói thế vì ông Thưởng không thể nói khác trong khi ai cũng biết Luật ANM, được Quốc hội chấp thuận ngày 12/06/2018 và đã được ban hành ngày 09/07/2018, chỉ nhằm khóa miệng dân, tiêu diệt quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng và vi phạm quyền được tiếp cận thông tin của người dân đã quy định trong Điều 25 Hiến pháp 2013: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin…

Những ngăn cấm trong Luật ANM và trừng phạt vi phạm theo Bộ Luật hình sự (LHS), sửa đổi ngày 20/06/ 2017 đã ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, là bằng chứng phơi bầy chủ trương dùng Luật do mình tự viết để giúp Đảng duy trì chế độ độc tài. Nhưng người đứng đầu ngành tuyên truyền để bảo vệ đảng, Võ Văn Thưởng, vẫn chối biến Luật ANM không có cạm bẫy gì.

Ông ta nói: “Phải khẳng định rằng ra luật An ninh mạng hoàn toàn không có chuyện vi phạm quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ quan điểm, chính kiến của công dân. Mà ngược lại còn tạo điều kiện thực hiện quyền này theo quy định của pháp luật. Ai cũng có quyền bày tỏ ý kiến nhưng chúng ta phải theo quy định của pháp luật, không phải chúng ta nói tự do rồi muốn làm gì thì làm. Mà có quy định pháp luật để điều chỉnh hành vi của con người trong mối quan hệ giữa công dân với công dân, giữa công dân với xã hội, giữa công dân với Nhà nước”-  (VOV, 20/06/2018)

Nhưng “theo quy định của pháp luật” là luật nào? Nếu đó là Luật ANM và LHS là ngụy biện Cộng sản. Trong bất kỳ quốc gia nào, không phải có tự do là được phép vi phạm pháp luật. Nhưng tự do ở các nước dân chủ là thứ tự do có thượng tôn luật pháp. Mọi người, từ dân tới lãnh đạo, đều bình đẳng như nhau và không ai được hưởng đặc quyền đặc lợi trước tòa án.

Ngược lại, ở các nước độc tài, nhất là độc tài Cộng sản như Việt Nam, luật pháp chỉ nằm trong tay kẻ cầm quyền và phe nhóm. Quan tòa ở Việt Nam, như đã chứng minh trong quá khứ và hiện nay, là thành phần tham nhũng quyền lực và địa vị vì chỉ biết xử bị cáo chính trị theo lệnh nhà nước, nhất là đối với những người tranh đấu đòi dân chủ và tự do.

Con số trên 100 tù nhân lương tâm và chính trị đang bị giam cầm, đánh đập trong các nhà tù Cộng sản Việt Nam, trong đó có hai phụ nữ can trường Nguyễn Ngọc Như Qùynh (Mẹ Nấm) và Trần Thị Nga là một bằng chứng của những phiên tòa luật rừng của nhà nước CSVN.

BỐI RỐI – CHẠY QUANH

Vì vậy, khi bị các Tổ chức Nhân quyền, Tôn giáo và các nước dân chủ lên tiếng chỉ trích, Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ biết chối quanh nói rằng: “Ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm, không có việc những người bày tỏ chính kiến mà bị bắt giữ. Như ở tất cả các quốc gia trên thế giới, ở Việt Nam, những hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng pháp luật”.

Nhưng lời nói quanh co ngày 05/04/2018 của Lê Thị Thu Hằng, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, vẫn không thay đổi được bộ mặt vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam vì chẳng ai tin lời bà Hằng nói.

Vì vậy, khi đã bị “một sự bất tín, vạn sự bất tin” nên ngành Tuyên giáo của đảng cũng thất bại trên mặt trận tuyên truyền giả mạo.

Tình trạng bối rối này đã được nhìn nhận bởi ông Võ Văn Thưởng tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo ngày 09/07/2018 tại Hà Nội.

Ông Thưởng nói: “Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội có việc chưa kịp thời; sự phối hợp, hỗ trợ giữa các ban, bộ, ngành với Ban Tuyên giáo Trung ương trong cung cấp, định hướng thông tin và chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa còn có việc, có lúc chưa chặt chẽ, nên chưa làm tốt công tác tuyên truyền. Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là một số vấn đề phức tạp nảy sinh còn chậm, việc phản ánh, báo cáo và định hướng thông tin chưa kịp thời, công tác tuyên truyền chưa chủ động, chưa đáp ứng nhu cầu và trình độ ngày càng cao của nhân dân, phương pháp chưa thực sự phù hợp”. (TTXVN, ngày 09/07/2018).

Song song với những tuyên bố của ông Thưởng là hàng loạt bài viết bênh vực và ca tụng Luật ANM xuất hiện trên các báo dòng chính như Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và hai cơ quan VOV và TTXVN v.v…

Dưới cái tựa “Tỉnh táo, chủ động trước tin tức bịa đặt, sai sự thật”, báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng hồ hởi viết rằng: “Số liệu thống kê từ chương trình đánh giá về an ninh mạng năm 2017 của BKAV cho biết: 63% người dùng ở Việt Nam thường xuyên đọc tin tức giả mạo trên Facebook, trong đó có 40% là nạn nhân hằng ngày. Ðây là số liệu thống kê cần được quan tâm, nhất là trong điều kiện các loại tin tức giả mạo do thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí vẫn thường xuyên gieo rắc trên internet (in-tơ-nét) nhằm đầu độc người nhẹ dạ, cả tin hoặc kích động những ai vì nhận thức cảm tính mà dễ bức xúc, tự đẩy mình tới hành vi vi phạm pháp luật…”. (Nhân Dân, ngày 03/07/2018)

Nhưng BKAV là của ai và số liệu của BKAV có khả tín không? BKAV là tên viết tắt của Bach Khoa AntiVirus, và tên Bách Khoa được lấy từ Đại học kỹ thuật Bách khoa Hà Nội, do chuyên viên điện tử Nguyễn Tử Quảng, tốt nghiệp từ trường này thành lập.

Ông Nguyễn Tử Quảng cũng là người sáng lập ra Bách Khoa Internetwork Security center (BKIS), một công ty an ninh mạng hàng đầu của Việt Nam.

Vậy liệu Công ty BKIS và BKAV có là một bộ phận của nhà nước Việt Nam hay chỉ là công ty tư nhân hợp tác với chính quyền CSVN không phải là điều quan trọng. Chỉ biết rằng những số liệu của ông Quảng công bố và được báo Nhân Dân của đảng chốp lấy tuyên truyền cũng chẳng thuyết phục được ai.

Có chăng thì cũng chỉ là trò rung cây dọa khỉ của báo Nhân Dân để hù họa những người đang sử dụng Internet ở Việt Nam.

Để phụ họa với BKAV, Nhân Dân viết tiếp: “Cùng với việc tự sản xuất tin tức bịa đặt, sai sự thật, BBC, VOA, RFA và một số địa chỉ chống phá Việt Nam còn thường xuyên khai thác loại tin tức này từ internet, đặc biệt là mạng xã hội. Phải nói rằng càng gần đây, các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam đã biến internet, cụ thể là mạng xã hội, thành nơi truyền tải tin tức giả mạo mục đích mà họ trông đợi là những thông tin này sẽ gây hoang mang, nghi ngờ, gieo mầm và hướng sự bức xúc vào vai trò lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước, nhằm tác động và lũng đoạn niềm tin xã hội, đẩy tới hành vi chống đối”.

LO BỊ LẬT ĐỔ

Ngoài Nhân Dân cón có báo Quân đội Nhân dân (QĐND) cũng viết nhiều bài giải thích “vì sao Việt Nam cần phải có Luật An ninh mạng?”

QĐND ngày 09/07/2018 viết: “Khác với các thời kỳ lịch sử trước, bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ biên cương, bảo vệ vùng đất, vùng trời, vùng biển của đất nước, ngày nay, bảo vệ Tổ quốc còn phải bảo vệ không gian điện tử của Tổ quốc. Thực tế cho thấy từ khi internet, mạng xã hội ra đời đến nay đã từng diễn ra việc lợi dụng internet, mạng xã hội để tập hợp lực lượng, kích động biểu tình, gây rối, kêu gọi lật đổ chính quyền. Ngày nay, các thế lực thù địch đã có thêm một phương thức mới để chống phá nhà nước, đó là sử dụng internet, mạng xã hội để tấn công cơ quan, tổ chức, thậm chí còn có thể gây bạo loạn, lật đổ chế độ xã hội….Vì vậy, Nhà nước Việt Nam cần có chế tài nghiêm minh đối với tội phạm mạng là điều hết sức cần thiết”.

Lời cáo buộc những cuộc biểu tình bất bạo động của hàng ngàn người dân khắp Việt Nam trong các ngày 10, 11 và 17 tháng 06/2018 chống Luật ANM của QĐND cũng như dọa dẫm của Nhân Dân chỉ lấy được lòng tin của mọi công dân Việt Nam nếu họ chứng minh được rằng Luật này sẽ không đàn áp quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng và tôn trọng quyền được thông tin như Hiến pháp 2013 đã minh thị.

Tên gọi nào cho ngày 30 tháng 4 để hòa giải dân tộc?

Cù Huy Hà Vũ

5-5-2023

LGT: Gần 20 năm trước, vào dịp đầu năm 2005, GS Lê Xuân Khoa có một bài viết đăng trên BBC, tựa đề: Ba mươi năm gọi tên gì cho cuộc chiến? Các tên gọi thường được sử dụng, đã được nhắc tới trong bài, như: Chiến tranh chống cộng, chiến tranh chống Mỹ-Ngụy, nội chiến, chiến tranh của Mỹ, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh ủy nhiệm…

Thông điệp của Hội Thiện Nguyện Bối Diệp trong đại dịch Covid-19

Hội Thiện Nguyện Bối Diệp

31-3-2020

Tình người trước ôn dịch

Vũ trụ bao la, thế giới phức tạp, con người mâu thuẫn, nhưng vẫn cùng nhau tồn tại và phát triển.

Phiên tòa xét xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sắp kết thúc – Bị cáo Nguyễn Hải Long đã nhận tội

Hiếu Bá Linh, tổng hợp

18-7-2018

Trong phiên tòa hôm nay, luật sư Alexander Sättele đã nhiều lần bày tỏ mong muốn vụ xử này được sớm kết thúc. Có lẽ đây cũng là mối quan tâm của phía Việt Nam, vì phiên tòa xét xử Nguyễn Hải Long kéo dài càng lâu, thì bộ mặt Nhà nước Việt Nam càng bị “ê chề” trước báo chí truyền thông quốc tế và công luận thế giới.

Giáo dục Việt Nam tốt nhất thế giới?

Mạc Văn Trang

5-7-2023

Bỗng nhiên hôm qua có mấy nhà báo gọi điện hỏi ý kiến tôi về giáo dục Việt Nam được tờ The Economist của Anh đánh giá vào loại “tốt nhất thế giới”. Cụ thể trên trên VnExpress có bài “Lý do khiến giáo dục Việt Nam trong nhóm ‘tốt nhất thế giới’.”

Tra cứu hai chữ “giải phóng” nhân dịp kỷ niệm 45 “giải phóng” Nha Trang – Khánh Hòa

Nguyễn Văn Nghệ

5-4-2020

Ngày 2 tháng 4 vừa qua, do đại dịch COVID- 19, nên đảng bộ và chính quyền tỉnh Khánh Hòa không tổ chức rình rang, nhưng biểu ngữ: “Chào mừng 45 năm ngày giải phóng Khánh Hòa 2/4/1975-2/4/2020” được treo khắp nơi.

Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 4)

GS Lê Hữu Khóa

25-7-2018

Tiếp theo phần 1phần 2phần 3

Tuệ giác khử ngu dân

Con người có được văn minh của dân chủ, xây dựng trên văn hiến của nhân quyền, tại đây mỗi cá nhân là một chủ thể của hệ tự (dùng tự do tới từ tự giác làm nên tự tin nâng cao tự trọng để bền vững trong tự chủ), đây là điều mà các tà quyền dùng chế độ ngu dân hóa để cai trị, luôn mất ăn mất ngủ và tìm mọi cách để truy diệt tự do.

Nguyễn Hữu Đang: Một con người đáng cảm phục

Nguyễn Đình Cống

21-8-2023

Nguyễn Hữu Đang (1913-2007), xuất thân gia đinh trí thức, quê Thái Bình. Tham gia mặt trận Dân chủ từ 1936, hoạt động trong lĩnh vưc Văn hóa cứu quốc. Được bầu vào Ủy Ban Dân tộc Giải phóng tại Tân Trào (tháng 8/1945), Thứ trưởng Bộ Thanh niên trong Chính phủ Lâm thời.

Ivan Kraus: Đám đông 

Index On Censorship

Trần Quốc Việt, dịch

12-4-2020

Người đứng đầu nhà nước lái xe dạo phố. Một chính khách có quan điểm bình thường, trong một chiếc xe bình thường có kính chống đạn bình thường.

Từ Trướng Hải đến biển Giao Chỉ, chứng minh chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông

Hồ Bạch Thảo

31-7-2018

Các lãnh tụ Trung Quốc từng khẳng định rằng, Trung Quốc có chủ quyền trên biển Nam Hải từ đời nhà Hán. Bằng chứng xưa nhất họ nêu lên là biển Trướng Hải, ghi trong quyển sách cổ nhan đề Dị Vật Chí [异物志] của Dương Phu đời Đông Hán. Sách này tuy đã thất truyền nhưng được các tác gỉả Trung Quốc đời Tống, Minh, Thanh, nhắc lại như sau:

Tôi muốn tiết lộ “vài bí mật”

Nguyễn Đình Cống

13-9-2023

Gần đây, tác giả Từ Thức viết bài “Những nhân chứng sống sót của một thời thảm khốc”, đăng trên Tiếng Dân và Boxit, giới thiệu hai cuốn truyện của Phan Thúy Hà kể về những thảm khốc xảy ra trong thời cải cách ruộng đất (CCRĐ): Cuốn Gia Đình và cuốn Đoạn đời niên thiếu. Truyện ghi lại những lời do nhân chứng còn sống kể theo trí nhớ, trong đó viết về những tàn ác, dã man đối với những nạn nhân của CCRĐ. 

Hết chiến tranh sao phải dạy “đả đảo”, “căm thù”?

Võ Ngọc Ánh

18-4-2020

Trước chiến tranh cha thoát ly đi làm du kích. Con về vùng tản cư tìm sự an toàn, được học hành.

Từng đêm con tránh đạn cha pháo kích từ trên núi xuống, trong căn cứ ra. Cũng lại qua màn đêm cha mò về bắn giết trong vùng tản cư. Nơi những người dân đang ngày đêm bảo vệ, dạy dỗ con. Nơi con cùng gia đình đang tìm sự an toàn.

Nên chăng đối thoại công khai

Nguyễn Đình Cống

8-8-2018

Gần đây quyển sách GẠC MA VÒNG TRÒN BẤT TỬ gây ra hiện tượng sôi động trong thông tin đại chúng. Người ủng hộ khá đông, người phản đối không ít và có vài người chống lại đến mức gần như điên cuồng. Tạm chia mọi người thành ba bên. Bên phản đối, bên làm sách và bên trung gian.

Bên phản đối, lực lượng tỏ ra khá mạnh, với tướng Hoàng Kiền là người đầu tiên. Tiếp theo là trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, đại tá Khuất Biên Hòa, là nhiều tướng tá và cán bộ tuyên giáo. Họ sử dụng được khá nhiều báo chí và các trang mạng lề đảng. Họ phê phán người làm sách bằng những lời thù hận, cay độc, họ cho rằng quyển sách chứa nhiều độc hại, là công cụ của thế lực thù địch, nhằm chia rẽ lãnh đạo với quân đội và nhân dân, nhằm đâm dao vào sau lưng lãnh đạo ĐCS VN. Họ đòi phải tiêu hủy cuốn sách và xét xử người làm sách.

Bên làm sách gồm những người biên tập và người ủng hộ. Những người biên tập, đại diện là các ông Lê Mã Lương, Lê Kế Lâm, Nguyễn Văn Phước… Ngoài việc làm các công đoạn cần thiết để xuất bản và tổ chức buổi lễ giới thiệu sách, hình như họ không tham gia tranh luận và giải thích gì thêm. Những người ủng hộ, chủ yếu bằng hành động mua, phổ biến sách. Một số người viết bài, lên tiếng thì chỉ có thể công bố trên các trang mạng lề dân.

Bên trung gian là đại đa số nhân dân, đang theo dõi và trong khi đa số đã chọn được thái độ ủng hộ bên làm sách hay bên phản đối thì một số đang hoang mang.

Cả bên làm sách và phản đối đều nhân danh lòng yêu nước, thương nòi, đều tranh thủ bên trung gian.

Tôi biết sự kiện Gạc Ma từ nhiều năm trước. Sau khi đọc kỹ cuốn sách tôi tự đặt mình vào những người ủng hộ và đã viết vài bài phân tích (Tại sao mất Gạc Ma; Khoa học nên vào cuộc như thế nào). Tôi cũng nghe rất nhiều bài của bên phản đối để biết những lập luận của họ xem đúng sai chỗ nào. Thì ra phần lớn những người phản đối, mang danh tướng này, tá nọ, nhưng cách lập luận không khác mấy những dư luận viên tầm thường, nghĩa là họ chỉ giỏi ngón nghề vu cáo, chụp mũ, hù dọa, công kích cá nhân và lạc đề bằng cách dẫn ra nhiều sự kiện không liên quan gì đến cuốn sách. Tôi cũng nghe được vài bài khá hùng hồn, mang dáng dấp hùng biện, nhưng phần lớn cũng chỉ là ngụy biện mà thôi.

Bên phản đối chủ yếu dựa vào câu lệnh “Không được nổ súng trước” chứ không phải “Không được nổ súng” để suy luận ra nhiều tội ác. Họ thường bỏ qua nội dung chính của cuốn sách là sự hy sinh anh dũng và thảm khốc của 64 chiến sĩ, sự tàn độc và ăn cướp trắng trợn của Trung Cộng. Cũng có vài bài phản bác các ý kiến của người ủng hộ, ví dụ bài phê phán ý kiến của TS Tô Văn Trường.

Ban đầu tôi nhầm, cho đây là trận khẩu chiến hoặc bút chiến, nhưng không phải. Vì sao? Vì phần lớn chỉ có bên phản đối nói hoặc viết, còn bên làm sách, sau khi ra sách được rồi thì chủ yếu giữ im lặng. Chắc họ nghĩ rằng hãy để cho nhân dân đọc sách và phán xét. Tôi thấy nếu cứ kéo dài tình cảnh này thì chẳng có lợi gì, vì bên nào nói chủ yếu bên ấy nghe, chẳng ai thuyết phục được ai, mà một số người ở bên trung gian dễ nghe theo những kẻ to mồm hoặc có cương vị xã hội, lại được nấp bóng lãnh đạo Đảng. Việc làm như vừa qua đẩy đến sự chia rẽ dân tộc tăng lên, và đó là một tổn thất. Liệu có nên xử lý tổn thất này không và xử lý như thế nào.

Bên phản đối đề nghị đưa vấn đề cho Quân ủy Trung ương phân xử. Tôi cho rằng trong tình hình hiện nay thì không có tổ chức nào của Đảng, kể cả Hội đồng Lý luận và Bộ Chính trị có đủ trí tuệ và sự khách quan để xét xử công bằng vụ này. Chắc rằng một số cán bộ cấp cao, có trách nhiệm cũng thấy quá khó phân xử và cứ để một thời gian rồi mọi chuyện lại đâu vào đó, giống như câu dân gian hay nói: “để lâu cứt trâu hóa bùn”. Nếu như thế thì dân tộc này còn chịu chìm đắm trong vòng tăm tối.

Tôi đề nghị đưa việc này ra đối thoại công khai để cho toàn dân nắm được vấn đề và có ý kiến của mình. Ai sẽ đứng ra tổ chức và điều hành cuộc đối thoại này, lấy kinh phí từ đâu, tôi đã có dự kiến, nhưng xin được bàn sau.

Để đối thoại mỗi bên có một đại diện. Tôi đề nghị đại diện tạm thời cho bên làm sách là thiếu tướng Lê Mã Lương, đại diện cho bên phản đối là thiếu tướng Hoàng Kiền. Nếu một hoặc cả hai ông không nhận thì các ông đề cử người khác thay. Mỗi bên tập hợp một nhóm khoảng 5 người trực tiếp tham dự đối thoại. Những nhân vật này do người đại diện lựa chọn, mời hợp tác.

Cuộc đối thoại cần được tổ chức trong một hội trường khá rộng, có đủ chỗ cho vài ngàn người theo dõi tại chỗ, được truyền hình trực tiếp cho toàn dân xem, được thông báo trước để toàn dân biết.

Hiện nay rõ ràng là người làm sách đang bị một số người công kích, lên án. Ở các nước dân chủ người bị công kích có thể kiện ra tòa khi cho rằng những công kích đó là không đúng, là làm thiệt hại đến danh dự, đến nhân phẩm. Ở VN hiện nay không thể kiện kiểu này. Trong hoàn cảnh chưa có tự do báo chí thì chỉ có đối thoại công khai mới có thể bảo vệ sự thật và giúp cho đại đa số người dân hiểu được sự thật.

Khi đưa ra lập luận và chứng cứ để tranh luận, trừ trường hợp cố tình lừa bịp thì mỗi bên đều tự tin vào sự vững chắc lập luận của mình. Đó mới chỉ là chủ quan. Mức độ vững chắc của lập luận phải được thử thách bằng phản biện, bằng tranh luận. Mỗi vấn đề cần được trao đi đổi lại vài lần, tốt nhất là cho đến khi một bên không đủ lý lẽ để tranh luận tiếp, hoặc chỉ có thể cãi chầy cãi cối. Việc tổ chức các cuộc đối thoại công khai là dịp tốt để nâng cao dân trí.

Tôi nghĩ, hay là bên làm sách đưa ra lời thách bên phản đối tham gia đối thoại công khai. Chắc rằng bên phản đối sẽ tìm cách không chấp nhận hoặc trì hoãn. Nếu thế thì to mồm chửi rủa người ta mà làm gì. Ngạn ngữ có câu: “Khôn ngoan đến cửa quan mới biết”. Nhưng hiện nay đến cửa quan chưa chắc đã biết được khôn ngoan mà chủ yếu biết mưu mô, thủ đoạn. Để có được, biết được khôn ngoan nên mở nhiều đối thoại công khai. Tôi xin kêu gọi mọi người hưởng ứng đề nghị này.

Đảng CSVN: Đu dây để xâm lược và đu dây để sống còn

Đào Tăng Dực

14-10-2023

Duyệt lại thế chiến lược cổ kim giữa các quốc gia Á châu tiếp cận Trung Quốc, thì một sự thật không thể chối cãi hiện ra trước mắt. Đó là, nếu muốn sống còn thì phải cường thịnh hơn quốc gia thực dân này. Chân lý này áp dụng cho các dân tộc Tây Tạng, Mông Cổ, Tân Cương, Mãn Thanh, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, Bhutan, Nepal, Ấn Độ, Hồi Quốc, Bangladesh, Miến Điện, Lào và nhất là Việt Nam.

Bao giờ Chính phủ Việt Nam lấy lại được “nhà của mình”?

Thảo Ngọc

23-4-2020

Nói “nhà của mình” có nghĩa là những tài sản này là của dân. Vì nhà nước này được minh định là “Nhà nước của Dân, do Dân và vì Dân”.

Chưa phải là cơn bão cuối cùng (Kỳ 2)

Thưa quý Tòa, các ngài đã đọc kỹ Que diêm thứ Tám chưa? Các ngài có thấy có một câu chữ nào tác giả phản bội Tổ Quốc, chống lại Nhân Dân. Các ngài chỉ ra, tôi xin chịu tội, không cần phải mất thì giờ các vị xét hỏi. Còn như kết tội chống Đảng, chống phá Nhà nước thì Đảng nên tự xem lại mình.

Văn Biển Thế Dũng

17-8-2018

Tiếp theo Kỳ 1

Thế Dũng: Tôi cho rằng dù được chuyển hóa từ một kịch bản sân khấu thì tiểu thuyết Que diêm thứ Tám đã được anh viết ra bằng bút pháp của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo phương Đông mang đậm sắc thái Việt? Chính bút pháp này đã làm cho cuốn sách vừa có không khí tiểu thuyết tâm lý xã hội, vừa có kích cỡ của một tiểu thuyết tư liệu lịch sử tỏ bày nhiều chuyện thâm cung. Anh nghĩ sao về cảm nhận của tôi?

Phản biện nhân ngày Pháp luật Việt Nam 9-11

Nguyễn Đình Cống

11-11-2023

Ngày 9 tháng 11 năm 1946 là ngày ban hành Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được lấy làm Ngày Pháp luật Việt Nam. Đã từng có khá nhiều bài viết về ý nghĩa của ngày này. Pháp luật không những có một ngày để tôn vinh mà việc cải cách tư pháp còn được đặc biệt chú trọng về mặt hình thức. Nhưng theo dõi thực tế thấy rằng, pháp luật của Việt Nam đã bị lỏng lẻo, bị vi phạm nguyên tắc ngay từ đầu ở Quốc hội, là cơ quan cao nhất đến tòa án và trại tù là nơi xét xử và thi hành án theo pháp luật.

Làm thế nào chúng ta lại có một tổng thống ủng hộ việc tiêm nước sát trùng vào người? Phim “Hoa Hậu Phu Nhân Mỹ” cho chúng ta câu trả lời

Washington Post

Tác giả: Max Boot

Dịch giả: Ngọc Liên

27-4-2020

Làm thế nào mà Hoa Kỳ đi đến chỗ có một tổng thống nghĩ rằng tiếng động của các quạt gió gây ra ung thư, nhiệt độ tăng của địa cầu là một trò lừa bịp của Trung Quốc và các loại nước khử trùng thông dụng có thể là một phương thuốc hiệu quả chống lại virus corona?

Điều không thể bị tước đoạt

Tuấn Khanh

23-8-2018

Nhà văn Anh gốc Pakistan Babar Ahmad từng viết rằng “Ngục tù cho biết rằng, có những thứ mà người ta không thể tước đoạt được từ bạn, đó là trái tim của bạn”. Ông ghi lại suy nghĩ này sau khi được trả tự do, với 8 năm bị cầm tù tại Anh do bị nghi ngờ là tiếp ý tưởng cho khủng bố khi viết những câu chuyện về cuộc xung đột sắc tộc ở Bosnia và Chechnya, rồi một trang web có khuynh hướng ủng hộ Taliban đăng lại.

Chạy chức (Kỳ cuối)

Phạm Đình Trọng

4-12-2023

Tiếp theo kỳ 1kỳ 2kỳ 3kỳ 4

Hồ Duy Hải và hai ông tướng công an

Đỗ Thành Nhân

4-5-2020

Báo chí đưa tin chuẩn bị xử Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải [1] vào ngày 6/5/2020, hy vọng lần này công lý sẽ được thực thi. Suốt hơn 10 năm qua, Hồ Duy Hải mang án tử hình, thấp thỏm lo âu chờ thi hành án, có liên quan đến hai ông tướng công an.

Vụ ném đá “Sách tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục”: Dư họa của sự độc quyền sách giáo khoa thời toàn trị (Kỳ 1)

Hoàng Hưng

30-8-2018

Vụ ném đá khó hiểu?

Tôi thực sự sững sờ khi thấy vụ ném đá ít ngày nay quanh cuốn “Sách tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục” trên mạng. Xoay quanh vài chi tiết, tập trung nhất là cách đánh vần, đọc C, K, Q là “CỜ”, đọc D, GI, R là “DỜ”, mà có thể gây bão, lôi cuốn cả một số Facebooker bạn bè và những nhà phản biện, đấu tranh dân chủ mà tôi quý.

Một trong những nguyên nhân Vinfast chưa thành công

Chu Hồng Quý

11-1-2024

“Vạn sự khởi đầu nan”. Hiếm ai có thể thành công ngay từ ngày đầu. Vinfast có phát triển được hay không, để đánh giá lúc này là quá sớm.

Hiện nay, Vinfast đang thất bại, trước tiên là do sử dụng phương thức truyền thông kiểu độc tài sặc mùi máu, tăng thù bớt bạn.

Vinfast rầm rộ đưa xe sang Mỹ, bán chịu theo hình thức thuê mua chỉ được hơn 200 xe, phải mang về chạy tắc xi theo kiểu muối lòng ế ăn dần trừ bữa.

Toàn bộ nhân sự cao cấp người nước ngoài là những chuyên gia am tường về công nghệ ô tô đều rời bỏ Vinfast. Vin đành phải làm cách mạng nhân sự khi chủ tịch tập đoàn trực tiếp làm CEO điều hành công ty.

Vinfast tạm thời đang thất bại.

Để đánh lừa các con nhang ngạo nghễ và để cho các quan chức chính quyền dễ ăn nói với đồng bào khi Vingroup chiếm đất vàng lấy đất nuôi xe, Vin đã dùng vũ khí truyền thông đánh vào tinh thần dân tộc cực đoan với chiêu trò “Đi xe Vinfast là yêu nước”, cho đội ngũ tuyên truyền kiểu du kích trực tiếp đối đầu tuyên chiến với đông đảo tầng lớp trí thức và doanh nhân cấp tiến thực lòng muốn Vin thành công, kinh doanh hiệu quả khi thực tâm chỉ ra những sai lầm của Vin để mong họ sửa sai, tiến bộ.

Chẳng có anh phản động nào lại ngu si đến mức mong cho Vinfast thất bại để chịu mất oan tiền thuế tiêu thụ đặc biệt khi mua xe ngoại với số tiền bỏ ra gấp đôi cả. Và cũng chẳng ai như Vingroup lại đi thù địch với những người góp ý cho mình tiến bộ.

Đấy là sai lầm thứ nhất. Bởi, chính tầng lớp trí thức và doanh nhân cấp tiến trong và ngoài nước mới là khách hàng tiềm năng đầy triển vọng của ngành xe hơi bởi họ có tiền, có trí tuệ và có hảo tâm muốn Vinfast hữu ích cho nước nhà. Còn đám ngạo nghễ viên lương 3 củ thì lấy tiền đâu mua xe?

“Tôi năm nay bẩy mươi tuổi”, chưa thấy cái hãng nào trương cái slogan dùng hàng của họ là yêu nước. Bỏ ra hàng trăm ngàn tỷ chỉ để mua cái tinh thần ngạo nghễ của đàn bò đỏ thì chỉ có… tâm thần.

Sai lầm thứ hai là Vinfast đối đầu với khách hàng và đẩy họ về phía chống đối mình khi dùng quyền lực chuyên chế của chính quyền để giải quyết các mẫu thuẫn trong quan hệ mua bán mà lẽ ra, nếu không bảo thủ để biết tiếp thu những yêu cầu của khách hàng thì Vinfast sẽ có cơ hội tiến bộ hơn nhiều nhờ từng bước hoàn thiện những khiếm khuyết do khách hàng chỉ ra. Từ đó, Vinfast đã đánh mất niềm tin ở các khách hàng tiềm năng khác. Liệu còn ai dám mua hàng của mafia?

Không chỉ đối đầu với dư luận phản biện và khách hàng cao cấp, Vin còn hung hăng đối đầu với cả đối tác, đối thủ trên thị trường toàn cầu. Họ không thẩm thấu được tư duy tất cả cùng thắng. Vinfast ngông nghênh như châu chấu đá xe khi tuyên chiến với nhiều hãng xe sừng sỏ trên thị trường toàn cầu.

Vin gây thù chuốc oán với tất cả để tự đẩy mình vào thế tứ bề thọ địch. Đụng tới ai cũng dương vây dựng vảy lên tuyên chiến kiểu một mất một còn để cuối cùng bị bầm dập trầy da dập vảy. Chẳng khác nào các thể chế độc tài, nhìn đâu cũng thấy “thế lực thù địch”. Phòng tránh dịch cũng phải “chiến dịch”, “ra quân”, “pháo đài” rồi “lô cốt”… cứ như đánh giặc thì mới oai phong lẫm liệt.

Cớ sao Vinfast cứ phải gồng mình tạo ra nhiều đối thủ để rồi vắt sức chống chọi với những kẻ thù tưởng tượng như chiến đấu với cối xay gió?

Nhu cầu thị trường là đa dạng như bản chất của thế giới vật chất lẫn tinh thần vốn vô cùng phong phú. Ông thích ăn thịt gà, bà thích nhai thịt vịt. Người này thích loại xe tiện nghi, kẻ khác ham mẫu xe sang trọng. Anh cho cái này là đẹp nhưng tôi lại thấy nó xấu. Ông này thích loại xe rẻ bền, bà kia mê mẫu xe rộng rãi, thông thoáng… Chỉ sợ anh không đủ sức cung cấp hàng hóa thỏa mãn một trong vô vàn nhu cầu đa dạng đó thôi.

Đức là nước có ngành công nghiệp ô tô lâu đời và tiên tiến bậc nhất, nhưng các hãng xe Nhật Bản, Hàn Quốc và thậm chí cả xe Trung Quốc cũng có thể chiếm lĩnh thị phần ở thị trường này. Họ đâu cần phải diệt hết xe Đức thì mới bán được hàng của mình.

Trong kinh doanh, kẻ nào tự sáng tạo ra cái mới để xác lập vị thế độc quyền thì kẻ đó sẽ thành công. Cớ sao Vinfast không cố gắng để tự tạo ra lợi thế độc quyền bằng một dòng sản phẩm độc quyền với đặc tính khác biệt ở một sân chơi riêng do mình làm chủ cuộc chơi mà cứ phải đâm đầu vào húc voi để tranh giành bã mía?

Bài học vỡ lòng đó, khi Vin chưa được khai tâm thì con đường tới thành công vẫn còn vời xa diệu vợi.

Pháp luật không vì công lí

Phạm Đình Trọng

9-5-2020

Chính quyền vì người dân và pháp luật vì công lí là hai thành tố cơ bản nhất, quyết định nhất, tạo nên nền tảng bền vững của một xã hội, một nhà nước, một thể chế.