Giữa lúc giặc Tàu cộng chiếm đất, chiếm biển, xâm nhập công khai dưới vô số hình thức và thủ đoạn đang xảy ra khắp nước thì đảng giao Quốc hội tìm mọi cách để thông qua 2 luật Đặc khu và An ninh Mạng! Đã rõ ràng là đảng đang tìm mọi cách để đưa đất nước và dân tộc vào vòng nô lệ. Vì 3 đặc khu là 3 tiền đồn bảo vệ tổ quốc từ biển. Luật An ninh Mạng là chủ trương khóa miệng người dân, bất chấp mọi hậu quả, cho dẫu kinh tế có nguy cơ bị suy sụp.
– ‘Cháy nhà lòi ra mặt chuột’ là xưa rồi nghen, bây giờ khác rồi đó nghen.
Ông Hai Xích lô hỏi:
– Khác sao? Khác kiểu gì? “Diệt chuột đừng để vỡ bình”, ông tổng Trọng đã từng nói vậy nên chuột bây giờ núp khỏe trong bình, nhởn nhơ thành chuột cống, làm sao mà lòi ra được.
“Những phần tử kích động đó là ai, thì toàn là thành phần bất hảo, nghiện hút ma túy, trộm cắp, đủ các kiểu. Cho nên phải có luật để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ quyền lợi của chúng ta”.
“Xem những thành phần bị công an bắt là ai? Toàn là bất hảo cả”. (theo VTC News và Zing, ngày 17/06/2018).
Đọc một bài báo không chỉ là đọc nội dung bài báo. Mà nếu để ý chúng ta sẽ biết được nhiều điều đằng sau bài báo đó. Đơn giản là mỗi bài báo đều có một tiểu sử, một lịch sử riêng của nó.
Tiếng Dân có nhận được hai tập tài liệu, toàn bộ nội dung đề án thành lập đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Mặc dù đây là hai đề án đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến sự an nguy của đất nước qua nhiều thế hệ và có nguy cơ mất nước như hầu hết mọi người lo ngại, thế nhưng đề án được viết rất cẩu thả, chỉ đưa ra những số liệu copy, lặp đi lặp lại, không có nội dung gì đặc biệt.
Trong các cuộc biểu tình phản đối sôi động tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9 và 10 tháng 6, công an Việt Nam đã bắt giữ một sinh viên cao học 31 tuổi người Mỹ, Will Nguyễn. Ảnh chụp anh đang bị đối xử thô bạo bởi bọn tay chân của công an, mặc thường phục và kéo lết đến chỗ nhốt với một túi màu cam trùm trên đầu, đã lan truyền nhanh chóng trên internet.
Ngọc Hoàng và đám tùy tùng đang lom khom tò mò trước chiếc quan tài to đặt trên khoảng sân rộng, cách cửa ra vào phòng Thường trực không xa. Vài người dừng lại xem. Thi thoảng có người tới bỏ vô quan tài một vật gì đó, hoặc để trần hoặc được bọc lại cẩn thận.
Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Đức Dân (Đại học KHXH và Nhân văn-Tp.HCM) là một trong các nhà khoa học đầu tiên và chuyên gia đầu ngành của nước ta về Toán-Ngôn ngữ, một lĩnh vực khá mới mẻ ở Việt Nam. Ông sinh năm 1936, tốt nghiệp cử nhân Toán năm 1957 tại ĐHSP Hà Nội.
Vân Đồn tại tọa độ 21,104981,107.482350 ở vị trí chiến lược nằm trên đường thủy, từ Trung Quốc xâm nhập Việt Nam. Sách Thiên Hạ Quận Quốc Lợi Bệnh Thư (1), của Cố Viêm Vũ đời Thanh, khảo cứu các con đường xâm nhập Việt Nam với tiêu đề: Nhập Giao Tam Đạo tức 3 tuyến đường xâm nhập Giao Chỉ được hoạch định sẵn; gồm đường thủy xuất phát từ châu Khâm thuộc tỉnh Quảng Đông cũ [nay là Khâm Châu thị, Quảng Tây] gọi là Tây Nam Hải Đạo, và 2 đường bộ từ Quảng Tây và Vân Nam.
Bạn đọc ắt hẳn sẽ khó chịu với câu hỏi kỳ lạ của tôi vì tin rằng Việt Nam vẫn là một đất nước độc lập, có chủ quyền, chắc chắn không phải là một chư hầu Trung Quốc. Tuy nhiên, hãy bình tĩnh cùng tôi điểm qua vài sự việc, rồi mỗi người tự trả lời câu hỏi đó một cách thành thật, thẳng thắn và nghiêm túc nhất.
Mấy hôm nay, sau khi kết thúc kỳ họp quốc hội, các đại biểu tỏa ra 4 phương tiếp xúc cử tri. Đây là dịp để cho những đại biểu hùng hồn chứng minh sự sáng suốt của lãnh đạo, sự tận tụy và một lòng vì dân của cán bộ các ngành, là dịp tốt để cho một số người công khai ca ngợi Đảng và Quốc hội. Họ làm thế với mong ước lấy lại được lòng tin của đại đa số nhân dân.
BANGKOK – Một công dân Mỹ đã bị bắt tại một cuộc biểu tình ôn hòa ở Việt Nam trong tháng này, đã lên truyền hình nhà nước thú nhận rằng, ông hối hận vì đã vi phạm pháp luật và rằng ông sẽ không tham gia các cuộc biểu tình như vậy nữa.
LTS: Nhà văn Văn Biển vừa cho ra đời cuốn sách “Que Diêm Thứ Tám”, do Nhà Xuất bản Người Việt phát hành. Que Diêm Thứ Tám cũng là tên một kịch bản sân khấu, sau được chuyển thể thành phim truyền hình nhiều tập, của tác giả Văn Biển.
Văn Biển có tên khai sinh là Phạm Văn Biển, sinh năm 1930 ở Mộ Đức, Quảng Ngãi, hiện đang sống tại Nha Trang. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch. Ông là cháu ruột của cố Thủ tướng Phạm Văn Ðồng, gọi ông Đồng bằng chú Tám.
Sau gần một nửa thế kỷ thường xuyên được yêu cầu tư vấn cho các dân biểu và các thượng nghị sĩ tại các nghị trường được lập hiến bảo đảm, thuộc các đảng phái khác nhau trong sinh hoạt dân chủ và đa nguyên tại Âu châu, thì trong tháng 6 năm 2018 tôi rất ngạc nhiên về tuyên bố của bà chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân: “Về Đặc khu… Bộ chính trị đã quyết rồi. Bây giờ Quốc Hội phải bàn để ra luật…”.
Chiều nay (19/6/2018) tôi được hai em A87 (An ninh Văn hoá – Thông tin – Truyền thông) mời gặp. Cũng xin nói luôn là từ nhiều năm nay, tôi thuộc diện “quản lý” của họ, nên đã thành định kỳ, khoảng 3 – 4 tháng họ lại gặp tôi một lần, để làm gì thì tôi cũng không rõ lắm. Lần này chưa “đến kỳ” nhưng vì có cuộc biểu tình một mình của tôi hôm nọ và do “tình hình phức tạp” nên họ cần gặp.
Mở đầu tôi nói luôn: “Mọi lần anh vẫn sẵn sàng gặp các chú khi các chú mời, với cả hai tư cách: tư cách của công dân đối với cơ quan chức năng (tư cách chính) và tư cách người “quen” khi các chú mời uống nước, trò chuyện (tư cách phụ). Tuy nhiên lần này anh đang rất bức xúc và thấy không có gì để nói với Đảng này, Nhà nước này nữa, cần bắt anh lúc nào thì cứ bắt thôi, cái này anh sẵn sàng chấp nhận từ lâu rồi (tôi đọc lại câu “Quốc thổ trầm luân dân tộc tụy/ Nam nhi hà sự phạ Côn Lôn” – 2 câu thơ của Phan Châu Trinh mà tôi lấy làm lòng và đã đọc cho họ nhiều lần), vậy hôm nay chỉ còn do nể mà anh tiếp các em ở tư cách thứ hai thôi”.
Chủ nợ TrungQuốc cho vay và đầu tư không chỉ nhằm mục đích kinh tế mà còn có mục đích chính trị. Nhiều quốc gia là con nợ của Trung Quốc không trả nợ được đã phải gán nợ bằng một phần lãnh thổ của họ. Hiện nay Trung Quốc đã có 77 đặc khu, xây dựng tại 36 quốc gia, trong đó có 56 đặc khu tại 20 quốc gia, nằm dọc theo tuyến “một vành đai, một con đường” của Tập Cận Bình.
Vũ Quang Diệu
19-6-2018
Thứ sáu, ngày 15/6/2018, mỗi hộ dân ở Sài Gòn được phát miễn phí hai tập tài liệu của Mặt trận Tổ Quốc Thành phố (có người nói tài liệu đó của Tuyên giáo Thành ủy), trong đó giới thiệu hai vấn đề: Dự Luật 3 Đặc khu Kinh tế và Luật An ninh mạng.
Cư dân mạng dậy sóng hai ngày qua, khi clip của đài Truyền hình Việt Nam xuất hiện trên mạng, trong đó nghệ sĩ Xuân Bắc và một số nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú khác đã lên giọng dạy dỗ người dân Việt Nam về lòng yêu nước. Nghệ sĩ Xuân Bắc “khuyên” người dân nên làm người yêu nước “chân chính”, không để bị ai đó lợi dụng.
Họ ở đây là các bộ, Chính Phủ, Quốc Hội, nước Cộng hòa XHCNVN. Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, ông Nguyễn Văn Thể, ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Giao thông Vận tải đã phải thừa nhận: “Trong hơn 70 trạm thu phí BOT thì có 17 trạm đặt sai vị trí, 3 dự án dân không đi vẫn phải trả tiền, 6 dư án làm trên đường cao tốc và đường chính”.
Thời gian qua, báo chí quốc doanh bị phê phán dữ dội, ngay cả ông Nguyễn Hữu Thọ cỡ “cây đa, cây đề”, khi sắp qua đời còn phê phán gay gắt đạo đức sa đọa một bộ phận lớn giới làm báo quốc doanh. Đã có cơ man văn bản, phát biểu của lãnh đạo các cấp khuyên nhủ người làm báo phải nâng cao đạo đức, học tập thế nọ, thế kia… nhưng đạo đức người làm báo ngày càng tệ hại.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã lên tiếng chống lại chiến lược “đe doạ và ép buộc” của Trung Quốc tại Biển Đông, bao gồm việc phối trí các hoả tiển chống chiến hạm, các hoả tiển phòng không, các thiết bị gây nhiễu loạn sóng bằng điện tử, và gần đây hơn, việc hạ cánh các máy bay ném bom có vũ khí nguyên tử tại đảo Woody. Mattis cảnh báo: “đó là hậu quả của việc Trung Quốc coi thường cộng đồng quốc tế“.
Cuối tháng trước, khi quốc hội Việt Nam chuẩn bị ban hành luật, thành lập ba đặc khu kinh tế nằm dọc trên bờ biển dài của đất nước, một cuộc phản kháng mạnh mẽ đã nổ ra trên Facebook.
Ngày 17/06/2018, Nguyễn Phú Trọng tiếp cử tri thì ông ta đã nói về luật đặc khu như sau “Chúng ta đã thông qua đâu? Mà quyết định dừng lại để có thêm thời gian để lắng nghe và hoàn thiện. Quyết định hoãn ngày mùng 8, thế nhưng sang đến ngày mùng 10 vẫn cứ đi biểu tình. Tức là chứng tỏ có ý đồ khác rồi”. Nói cho cùng ý của ông ta là, tao đã cho hoãn, vậy chúng mầy muốn gì? Đơn giản là vậy.
Trong đoạn nói đến việc dân phản ứng thì Nguyễn Phú Trọng nói “Kích động này kia để đi biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước. Sự thật đã bị xuyên tạc. Cố kích động để mà chống đối“. Xuyên tạc và quan điểm khác nhau về một vấn đề là đồng nghĩa. Ở góc độ của Nguyễn Phú Trọng ông ta mặc định quan điểm của đảng ông ta là “chân lí”, và chụp mũ người dân hiểu ý đồ của ĐCS không đúng mong đợi của ĐCS là “xuyên tạc” và ra lệnh trừng trị.
Nhân danh Khổng Tử, chế độ Trung Cộng đã thành lập tổ chức học thuật trá hình mang tên nhà hiền triết nổi tiếng thời Xuân Thu ở các trường học trên khắp thế giới – Viện Khổng Tử, mục đích không chỉ để quảng bá, tăng cường quyền lực mềm dưới chiêu bài học thuật mà còn áp đặt các tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới lăng kính đã được định hướng lên giới học thuật. Nói cách khác, Viện Khổng Tử đóng vai trò là một vũ khí quan trọng trong hành trình hiện thực hóa giấc mơ quyền lực mềm của chế độ Trung Cộng.
Hôm nay Chủ nhật 17/6/2018 hàng nghìn người dân ở ba miền đất nước đã thực thi quyền biểu tình hiến định trong ôn hòa đòi hủy Dự Luật Đặc khu và phản đối Luật An ninh mạng.
Ngoại trừ các buổi cầu nguyện và phản đối thật tốt đẹp của bà con Công Giáo tại Vinh, hầu hết các ý định biểu tình tại những nơi khác vào Chủ Nhật 17/6 đã không thành hình. Như thế có phải là một thất bại không?
Là một tín đồ túc cầu giáo, tôi có dự đoán từ hôm qua rằng bà con mình sẽ “án binh bất động”, nên tự cho phép “đêm nay cháu không ngủ vì trái bóng, sáng mai cháu ngủ bù”. 9h30 sáng Chủ Nhật, tôi rời khỏi giường, khoảng 10h tôi ra khỏi nhà, xách xe dạo một vòng Sài Gòn xem tình hình.
Khi hỏi câu này, nhiều người sẽ nhanh chóng trả lời rằng hãy kêu gọi nhân dân xuống đường và một cuộc bất tuân dân sự kéo dài có thể nhanh chóng làm sụp đổ chế độ. Thật vậy, sự sụp đổ của các chế độ cộng sản và độc tài từ châu Âu cho tới châu Phi đều có chung một đáp án, đó là khi mà sự xuống đường của nhân dân đủ lớn kêu gọi một sự thay đổi chế độ thì sau đó, cùng với sự nhập cuộc của quân đội, sự thay đổi đó sẽ diễn ra vô cùng nhanh chóng.