Tòa án ở Hà Nội ngày 31/1 xử tù ba người về tội tuyên truyền chống Nhà nước, áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần”.
Áp dụng Điều 88 Bộ luật Hình sự, tòa sơ thẩm tuyên ông Vũ Quang Thuận, sinh năm 1966, bị án tù 8 năm, Nguyễn Văn Điển, sinh năm 1983, bị 6 năm 6 tháng tù.
Trần Hoàng Phúc, sinh năm 1994, bị tòa tuyên 6 năm tù.
Khi các nhân viên công lực tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang lôi những công dân được coi là có hành vi “Mua, bán dâm” ra giữa phố đông, rồi dùng loa mô tả tỷ mỉ hành vi của họ cho bàn dân thiên hạ biết đã trở thành một bằng chứng rõ ràng cho những bóng ma man rợ đang quay trở lại. Mà lần này, sự man rợ từ dĩ vãng lại đang được nhân danh chính quyền để hành động…
Vào sáng ngày mai, 31/01/2017, sẽ diễn ra phiên xử sơ thẩm tại Trụ sở TAND thành phố Hà Nội đối với ba bị cáo là ông Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và bạn trẻ Trần Hoàng Phúc với tội danh Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam theo Điều 88 BLHS 1999, sửa đổi 2009.
Riêng bạn trẻ Tần Hoàng Phúc, sinh năm 1994, bị bắt khi đã học xong Khoa Luật quốc tế, Trường Đại học Luật TP HCM. Bạn sinh viên này có khoảng 500 chứng chỉ các loại về các khoá học, khoá đào tạo, từ trong nước đến quốc tế, trong đó có cả do Harvard cấp, với nhiều lĩnh vực hay chuyên ngành khác nhau. Bạn Phúc rất giỏi tiếng Anh, đã từng làm thư ngỏ trao đổi và kiến nghị gửi Tổng thống Obama đề nghị có quan điểm và cùng xử lý vấn đề thảm hoạ môi trường Biển do Formosa gây ra vào tháng 4/2016.
Ngày 30-01-2018, Website Cổng thông tin điện tử Bộ công an phát đi Thông báo xác định tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố, đồng thời nêu rõ danh tính 7 người cầm đầu và 15 thành viên thuộc tổ chức này.
Thông báo nêu rõ “người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”… là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Nói về quán cà phê cóc thì ai ai cũng “rành sáu câu vọng cổ”, không cần giải thích chi cho mắc công nữa.
Các quán cóc thường không có tên. Nên hay kêu theo tên chủ quán, quán Ông Hai, Chú Ba, Cô Tư, Anh Năm, Chị Sáu, Cô Út… hoặc nhiều người tới uống quen thì tự đặt tên để dễ bề hú hí rủ nhau. Đặt tên theo một điều gì đó đặc biệt ở quán hoặc quang cảnh xung quanh, như: quán có nhiều gỗ thì gọi quán Gỗ, quán Cây; ở quán lâu lâu nghe tiếng còi hú dài, sau đó có tiếng rầm rập, A-B(bê)-C(xê)-K(ca)…A-B-C-K… A-B-C-K… nối tiếp thì sẽ có tên quán Cổng xe lửa, quán Đường rày; quán gần bồn nước thì dĩ nhiên có tên quán Bồn nước…
Ai nghe đùa cợt tục tĩu về người thân của mình, đặc biệt là người quá cố, đều có quyền bất bình như vậy cả. Nhẹ thì có thể viết bài phản ứng, nặng hơn thì chửi lại, ức quá thì còn có thể kiện ra toà.
Đúng 2: Người ngoài gia đình bất bình.
Ai cũng có quyền chọn ai đó, còn sống hay đã khuất, người thân hoặc người lạ, trong nước hay ngoài nước, làm thần tượng của mình. Nghe lời không hay về thần tượng đó thì có quyền phẫn nộ. Nhẹ thì phản bác lại, nặng thì chửi luôn. Bức xúc hơn thì tự mình hoặc lập hội (Hội thần tượng tướng Giáp chẳng hạn) cùng kiện Dan ra toà, chứng minh mình chịu thiệt hại gì đó (trầm cảm chẳng hạn) sau khi nghe thấy lời lẽ của Dan.
Đại diện Viện kiểm sát trong đại án Ngân hàng xây (VNCB) dựng có đặt ra vấn đề buộc thu hồi hơn 6.126 tỉ đồng từ 3 ngân hàng này để khắc phục hậu quả cho thiệt hại của VNCB.
BIDV, Sacombank, TPBank lập tức cầu cứu Hiệp hội ngân hàng và Hiệp hội này cho rằng “Sau khi nhận được thông tin trên, các tổ chức tín dụng là thành viên hiệp hội nói chung và 3 ngân hàng nêu trên nói riêng đều rất hoang mang, lo ngại về tác động tiêu cực của việc xử lý theo hướng này đối với hoạt động của mình. Việc thực hiện như kiến nghị trên của đại diện Viện kiểm sát sẽ tạo tiền lệ bất lợi, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động của các ngân hàng”.
Đại diện Tòa Đại Sứ CSVN tại Chile xác nhận với báo Người Việt về việc phơi vây cá mập trên mái nhà trong khuôn viên Đại Sứ Quán qua cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào chiều 22 Tháng Giêng 2018, giờ địa phương Chile.
Ông Nguyễn Xuân Vinh, tùy viên văn phòng và đối ngoại của Đại Sứ Quán CSVN tại thủ đô Santiago cho biết, những chiếc vây cá mập được phơi trên mái nhà của “Văn Phòng Thương Vụ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Chile. Chúng tôi hiện đang phối hợp với Bộ Ngoại Giao Chile để làm rõ vụ việc và sẽ có thông báo chính thức trong thời gian sớm nhất.”
Ông Vinh cũng xác nhận việc đã nhận được công văn của Bộ Trưởng Bộ Công Thương CSVN Trần Tuấn Anh yêu cầu “giải trình về sự việc có vây cá mập phơi trên mái nhà trụ sở Thương Vụ thuộc Đại Sứ Quán Việt Nam tại Chile.”
“Truyền thông Chile cũng đã loan tin sự việc, và các báo tại Việt Nam cũng đã loan tin, Bộ Ngoại Giao Chile cũng đã biết việc này.” Ông Vinh nói thêm và không cho biết chi tiết cũng như sự ảnh hưởng của “vụ vây cá mập” đối với ngoại giao giữa hai quốc gia.
Dày công đeo bám suốt từ tháng 7-12/2016, bất chấp nguy hiểm để ghi những thước phim cập cảnh, sau đó cung cấp cho C45 và Bộ Công an lập chuyên án triệt phá tháng 3/2017. Vậy mà thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến bỏ lọt hàng chục tội phạm, chỉ đề nghị truy tố tố 28 bị can (2 bỏ trốn đang bị truy nã), 25 đối tượng bị xử phạt hành chính. 125 đối tượng bị điều tra.
Những ngày đầu năm 2018, người dân chú ý đến một phiên tòa, mà thực chất là một biến động chính trị trên “đấu trường Việt Nam” – Phiên tòa xử Đinh La Thăng và phe nhóm.
Hiện tượng Đinh La Thăng?
Đinh La Thăng, một cái tên nổi lên như cồn nhờ hệ thống truyền thông một chiều của cộng sản. Với hệ thống truyền thông đó, thích tốt là tốt, thích xấu là xấu, thậm chí đang tốt cũng có thể bất ngờ trở thành xấu đến mức phải đào đất đổ đi, nếu đó là ý đảng.
Hôm trước nói về vụ xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, tôi có cho rằng thực chất các vụ xử này là xử đảng và nhà nước CSVN. Tất cả những tội phạm tham nhũng, những người “làm trái qui định của nhà nước”… gây thất thoát của cải quốc dân, không ngoại lệ, đều là đảng viên đảng CSVN.
Ông Trọng có nói “đánh tham nhũng là ta đánh vào ta”. Ông Tư Sang thì nói “không còn là con sâu làm rầu nồi canh, mà là cả một nồi sâu”.
Nếu search cụm từ “Đại sứ quán” + “sừng tê giác” bạn sẽ có một kết quả thú vị đến… đau lòng. Gần đây, cụm từ “Đại sứ quán” + “vi cá mập” đang hot. Nếu muốn tìm hiểu thêm bạn có thể search thêm cụm từ “Đại sứ quán” + “bê bối”. Và tôi tự hỏi liệu có những kẻ đang trục lợi từ danh dự quốc gia (quốc thể)?
Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài chính là hình ảnh Quốc gia Việt Nam trong lòng đất nước có quan hệ bang giao cấp Nhà nước!
Mình nhận thấy có 1 số hiểu lầm về việc vây cá mập – đặc biệt là vụ việc liên quan đến ĐSQ VN ở Chile, nên mình xin ghi lại ở đây:
1. Shark cartilage KHÔNG PHẢI là shark fin. Có bạn gửi tin và hỏi là thế shark cartilage đang bán ở Mỹ là từ đâu, mình xin trả lời bạn thế này. Shark – Cá Mập – được phân loại với các loài cá khác, là vì bộ khung xương (skeleton) có cấu tạo từ chất sụn. Shark cartilage chỉ đơn giản có nghĩa là xương (sụn) của cá mập mà thôi.
Những “lời cuối cùng” mà ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh thỏ thẻ với Hội đồng xét xử vụ án “Cố ý làm trái qui định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô”, xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), trước khi các thẩm phán và hội thẩm nhân dân nghị án, giống như cáo trạng dành cho “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” tại Việt Nam.
Theo dõi tin tức về các phiên tòa xử các quan tham thời gian qua, đặc biệt là phiên tòa xử ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong vụ tham ô, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), người ta nhận thấy gì.
Các quan chức VN hầu hết đều “nhũn như chi chi” trước tòa. Người thì khóc lóc, kể lề hoàn cảnh cha già vợ dại con thơ, người thì đem nhân thân gia đình có công với cách mạng, cả đời cống hiến cho cách mạng v.v…để kêu gọi lòng thương cảm của Tòa, mong Tòa xem xét. Như phiên tòa xử ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh, ông nào cũng khóc, cũng kể lể sụt sùi, rồi nào sợ hãi phải làm “ma trong tù”, khao khát được làm “ma tự do”…
12 ngày qua tôi hao 4kg, do bị xét xử theo hình thức bức cung tất cả những người tham dự. 15 ngày vừa có Cáo trạng vừa có quyết định đưa vụ án ra xét xử. Thần tốc nhất lịch sử tố tụng.
03 ngày liên tục chụp hồ sơ vụ án với 18.000 bút lục. Cận ngày xét xử mới được gặp thân chủ 1,5 giờ làm việc trong trại giam B14.
Chỉnh sửa in ấn mất 04 ngày, và chỉ còn 5 ngày đọc hồ sơ vụ án, không cho các luật sư xin hoãn phiên toà.
Xét xử liêm tục từ 7h30 sáng tới 11h30 trưa, có hôm tới 12h trưa.
Chiều từ 13h30 xử cho tới tận 18h, có hôm tới gần 19h.
Các bị cáo dậy từ 5h sáng tới tòa, trưa các bị cáo ngồi tại chỗ ăn trưa và xử luôn vào lúc 13h30. Các bị cáo mệt mỏi, thờ dài lắc đầu ngao ngán.
Vào ngày 25/1/2018 sắp tới, Hoàng Đức Bình (Hoàng Bình) sẽ bị mang ra tòa án huyện Diễn Châu xét xử cho 2 tội danh “chống người thi hành công vụ” (theo điều 257) và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” (theo điều 258) BLHS, vì các sự việc xảy ra trong hành trình cùng với hàng trăm người dân ở Nghệ An đi vào Hà Tĩnh nộp đơn khởi kiện Formosa diễn ra vào hôm 14/2/1017.
Có nhiều ý kiến cho rằng ông Thăng là nạn nhân của “thể chế”, tôi hoàn toàn không đồng tình với luận điểm này. Đây cũng là mấu chốt để nhìn nhận về “tội trạng” của ông Thăng. Thể chế, là một cái gì đó rất nặng nề. Đối với tư lệnh PVN, tập đoàn có lúc đóng góp 25% GDP quốc gia, ông Thăng thừa hiểu điều đó. Ông đã “xé rào”.
Vụ Đinh La Thăng và những sai phạm tày đình tại Tập đoàn Dầu khí là cái giá phải trả cho sự chậm trễ của quá trình tự do hóa nền kinh tế theo định hướng của đường lối Đổi Mới. Nó hoàn toàn không phải là “mặt trái” của kinh tế thị trường mà là sự nửa vời của kinh tế thị trường được duy trì một cách có chủ đích dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Nhóm lợi ích này lợi dụng “vai trò chủ đạo” của kinh tế nhà nước, sự lỏng lẻo của cơ chế quản lý tài sản công, được sự dung túng của những người có quyền lực không bị kiểm soát. Khi pháp quyền được lập lại, quyền lực được kiểm soát thì nhóm lợi ích này, dù đương chức hay đã về hưu, cũng khó mà thoát khỏi sự điều chỉnh của luật pháp.
Cách đây mấy năm, khi có biến – ông Bắc Hà cũng từng bị… “ung thư” – để rồi sau khi Nguyễn Tấn Dũng hoàn hồn, ông lại khoẻ như võ sỹ. Một tướng, bám ghế sau hai năm quá tuổi mới chịu bàn giao, năm ngoái vẫn còn kỳ kèo xin một chức trợ lý để hòng ngồi lại; nay, ngửi thấy mùi còng số 8, nghe nói, lại vừa phát bệnh…; một tướng khác thì ở trong trạng thái “tâm thần”.
Thấy nhiều người lên tiếng đòi tháo còng cho Đinh La Thăng.
Tại sao trước đấy, không nghe ai lên tiếng đòi tháo còng cho chúng tôi, những Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, Cấn Thị Thêu, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh… và mới đây là Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hoá…?
Bất chấp những thư ngỏ ký tên hàng ngàn người, dư luận báo chí của Nhà nước suốt nhiều năm chỉ ra vụ án của Hồ Duy Hải còn quá nhiều oan khuất, nhưng có vẻ như công an tỉnh Long An vẫn nghĩ đến việc tử hình Hải là điều cần thiết.
Giám định viên Bộ Tài chính kết luận: Thiệt hại mà ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm đối với hành vi “Cố ý làm trái …” Đối với việc PVN (Công ty Mẹ) thực hiện hợp đồng tạm ứng số tiền 06 triệu đô la, và 1.115 tỷ đồng (6% giá trị HĐ) cho nhà thầu PVC (Công ty con) xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, năm 2011 là thiệt hại ” Chi phí cơ hội đầu tư” sau khi trừ các khoản chi đúng, thì bản kết luận quy ra bằng lãi suất ngân hàng trong tài khoản thanh toán của PVN thì thiệt hại tương đương 119 tỷ đồng.
Vì nhiều bạn đọc hỏi (và chửi) vì sao tôi thỏa mãn đến thế khi ông Đoàn Ngọc Hải ra đi. Tôi sẽ lấy câu chuyện của Singapore làm mở đầu cho phần tranh luận này, đúng như ước mơ của các lãnh đạo, là làm TPHCM thành một Singapore tương lai – hay một ước mơ đầy mỉa mai của những thị dân háo hức và cấp tiến ở đây.
Trong một Fact Sheet của Hội đồng lập pháp Hong Kong (2), về lịch sử của hàng rong ở Singapore, nơi được mô tả là trong thập niên 1950-1960 là có tỷ lệ thất nghiệp cao, dẫn đến việc nhiều người cần phải ra đường bán hàng rong mưu sinh. Hàng rong đem đến hàng hóa rẻ, đồ ăn, trái cây, đồ tươi, hàng sinh hoạt, báo chí, nhu yếu phẩm. Giá mềm. Thò chân đi xuống là mua được.
Đầu năm 2018, cố chần chừ đợi chờ để đề cập đến điều vui mà không thể được. Ba vụ án quá lớn về tầm quan trọng và hậu quả như ba tiếng sấm động trời còn ngân dài không chỉ trong một tháng đầu năm.
Bắt đầu là vào ngày 3/1/2018 TAND Đắk Nông tuyên án tử hình người nông dân đứng lên cầm súng Đặng Văn Hiến chỉ sau hai ngày xét xử. Một làn sóng bất bình dâng lên trong công chúng khắp nước.
Một luật sư bình luận rằng nếu bệnh tình của ông Trần Bắc Hà “nặng đến mức không thể tham gia phiên tòa” thì “dù có dẫn giải cũng không có ý nghĩa gì.”
Chiều 9/1, Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh thông báo đã nhận đơn của ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) “xin vắng mặt tại tòa và giữ nguyên lời khai báo trước đó tại cơ quan điều tra.”