Trong những loạt bài trước, tôi có cập nhật thông tin cho biết vào tháng 7 – tháng 8/2017, ông Trịnh Hữu Anh – Phó phòng Xuất bản, In và Phát hành, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) thành phố Hồ Chí Minh bị hai người dân là anh Trần Minh Phát và chị Nguyễn Thị Ngọc Hiền khiếu nại vì ban hành quyết định sai quy định pháp luật không cho anh chị nhập những quyển sách Chuyển Pháp Luân (sách hướng dẫn học Pháp Luân Công). Chị Ngọc Hiền đã gửi thêm một đơn phản ánh về thái độ hành vi và quan điểm ủng hộ Trung Quốc của cán bộ Trịnh Hữu Anh gây ảnh hưởng đến quyền lợi người dân là chị.
Theo lời kể của bố tôi-khi ông còn là Bí thư đảng ủy, kiêm chủ tịch một xã điểm của tỉnh Hà Tây lúc ấy, thì trong lần về thăm và nói chuyện tại huyện Chương Mỹ, ông Trường Chinh đưa ra dự đoán sau 18 năm kể từ kế hoạch năm năm lần thứ nhất, miền Bắc sẽ hoàn thành xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo những gì tôi được học, thì sau giai đoạn đó sẽ là thời kỳ giai đoạn đầu của Chủ nghĩa cộng sản!
Báo Cáo viên Đặc biệt của Liên Hiệp quốc về Quyền lương thực, bà Hilal Elver đã không được đến một số khu vực chịu thiệt hại nặng từ thảm họa Formosa trong chuyến viếng thăm Việt Nam từ ngày 13-24/11/2017 vừa qua.
Trước chuyến viếng thăm này, Trợ lý của bà đã cho biết mong ước của bà Elver là được tới một số khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của Formosa như Tỉnh Hà Tĩnh và một số nơi tại Quảng Bình, Nghệ An để tìm hiểu về an ninh lương thực, và biến đổi khí hậu có tác động thế nào tới đời sống dân sinh.
Hôm qua, một đồng nghiệp cũ gửi link liên khúc Chiều trên phá Tam Giang – Người tình mùa đông do nam (?) ca sĩ Đức Tuấn thể hiện. Vốn không thích giọng ca “tròn vành rõ chữ” của ca sĩ này nhưng không phải vì vậy làm tôi không thích bài hát trên do anh hát. Không thích bởi một lý do.
Vừa rồi có vụ phiến quân Maoist (có tư tưởng CS cực đoan kiểu Mao Trạch Đông) tấn công người Việt ở Philippines. Báo chí cách mạng lờ đi chuyện nhóm phiến quân (khủng bố) này cũng có cờ “liếm bùa” y như đảng ta! Cần biết thêm về lịch sử của CÁC nhóm phiến quân này ở các nước trong khu vực.
Quyền lực trong xã hội con người, từ cổ đại đến nay, đều đặt nền tảng trên quan niệm “chính danh – légitime”. Không có chính danh thì nói không ai nghe.
Quyền lực (power – pouvoir) ở đây được hiểu như là “quyền lực chính trị”. Tức là “thẩm quyền” áp đặt những nguyên tắc luật lệ mà mọi người trong xã hội (thuộc một vùng lãnh thổ nhứt định) phải tuân thủ.
Hôm nay vừa tròn một năm, ngày cả nước rầm rộ xuống đường biểu tình chống dự luật Đặc khu và luật An Ninh mạng. Một số nhà quan sát nhận định, mặc dù không có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra lãnh đạo, nhưng đây là cuộc biểu tình có đông người dân tham gia nhất kể từ khi chiến tranh kết thúc tháng 4/1975.
Cô Tư Sồn thiệt là điệu nghệ. Hổm rày cô mở toàn nhạc Giáng Sinh, từ du dương, buồn tình, cho tới nhộn nhịp… Hết Bài Thánh Ca Buồn (Nguyễn Vũ), Hai Mùa Noel (Đài Phương Trang), cho tới Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời (thơ Nhất Tuấn, nhạc Phạm Duy),… dĩ nhiên phải có Tiếng Chuông Ngân (Jingle Bells – James S. Pierrpont). Cô Tư còn văn minh như… Tây, mở luôn nhiều bài nhạc nước ngoài rôn rả cho trọn mùa Giáng Sinh kéo dài tới tết Tây, chắc chắn không thể thiếu Happy New Year(ABBA). Ngồi nhâm nhi ly cà phê, phì phà vài ngụm khói trong cái không khí se se lạnh quả là hợp tình hợp lý.
“Một quốc gia, hai chế độ” từng được xem là một hình mẫu sinh động và độc đáo trong một thế giới của những biến động đầy bất ngờ. Nhất quốc lưỡng chế (一國兩制) phải chăng là một đột phá trong dòng mạch tư duy của những người mê đắm vào tính “ưu việt tất thắng của CNXH”, được Đặng Tiểu Bình đưa ra vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, để hướng đến một tiến trình tái thống nhất Trung Quốc diễn ra một cách ôn hoà.
Nhằm kỷ niệm 50 năm cái gọi là “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”, đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đã đồng loạt tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với đề tài “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”, và tung ra 2 bài viết ca tụng cái gọi là “chiến thắng” trong chiến dịch Mậu Thân 1968 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.
Bài viết khá dài của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có một số tác giả chịu khó đọc kỹ và phản biện mấy ngày qua.
Chuyện là ông cho phổ biến đúng vào thời điểm người Hồng Kông có cuộc biểu tình vĩ đại phản đối dự luật dẫn độ về Hoa Lục do tập đoàn lãnh đạo Hồng Kông thân Bắc Kinh (chính xác là do Bắc Kinh tuyển chọn) tìm cách thông qua. Tương tự như Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói là phải làm cho ra luật để thông qua dự luật Đặc khu vì Bộ Chính trị nói là không vi phạm Hiến Pháp (!)
Trưởng Ban Tuyên giáo chọn thời điểm như vậy thì chắc chắn mục đích là để định hướng cho nội bộ đảng biết cách đối phó với công luận. Vì Trung ương biết rõ đảng viên đang hoang mang. Còn người dân, qua mạng xã hội, thì đang sôi nổi bàn luận với mong ước: Bao giờ đến lượt VN?
Sự “định hướng” của bài viết là vấn đề cốt lõi. Tại sao phải định hướng?
Bất cứ những cuộc biểu tình nào phản đối chế độ hiện tại cũng đều có nguyên nhân cụ thể và rõ ràng. Ví dụ phản đối giàn khoan HD 981, khai tác boxit, Formosa, luật cướp đất đai… và đúng một năm trước đây là luật An ninh mạng, dự luật Đặc khu… Đó là những vấn đề quan trọng thiết thực, có hệ lụy lâu dài đến đất nước và dân tộc. Nhưng tất cả đều bị Tuyên giáo chụp mũ là do “các thế lực phản động thù địch xúi giục”!
“Các thế lực phản động thù địch xúi giục” là câu cửa miệng của quan chức để dùng vũ lực và nhà tù đàn áp, buộc dân phải câm miệng? Chưa nói đến vô số các nhóm, các cá nhân bị oan ức, chỉ ví dụ riêng vụ cướp đất của đồng bào Thủ Thiêm với 20 năm ròng rã đi khiếu kiện, có người đã qua đời trong oan ức cay đắng, hiện vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt!
Một bên là đảng nắm trong tay tất cả phương tiện truyền thông với cả trăm ngàn cái gọi là phóng viên, bình luận viên, nhà báo… cùng với cả một Bộ phụ trách chuyên biệt, đó là Bộ Thông tin & Tuyên truyền và an ninh đủ loại, theo dõi chặt chẽ, nhất cử nhất động phản ứng của dân nhưng tại sao mạng xã hội vẫn bùng nổ? Xin thưa: Tức nước phải vỡ bờ, người dân không thể câm nín được nữa!
Giữa thời buổi internet này đảng không còn có thể tự tung tự tác, tuyên truyền đổi trắng thay đen như từng làm mưa làm gió trong quá khứ. Đảng không thể thắng được hàng triệu cái iPhone của dân có đầy đủ tính năng ghi nhận tại chỗ, đưa tin ngay lên internet, vừa chính xác, vừa cụ thể ở khắp mọi nơi, mọi lúc.
Đây là cuộc chiến giữa sự dối trá cộng sản với sự thật không còn có thể che đậy, đơn giản chỉ có thế. Vì thế cái mũ “thù địch, phản động” của Tuyên giáo chụp lên đầu dân tất yếu sẽ thất bại.
Các nước theo thể chế Dân chủ, Tự do thì quyền được nói, được phổ biến tư duy là bất khả xâm phạm. Họ không hề có cái gọi là Ban Tuyên giáo hay Bộ Thông tin & Truyền thông để định hướng dư luận. Còn Hiến Pháp VN do đảng viết ra cũng tương tự nhưng chỉ để lừa bịp thế giới. Viết một đàng, làm một nẻo!
Thủ Tướng tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng thời còn đương chức đã huỵch toẹt trong đại hội một câu nói ngắn gọn đại ý là “không thể bịt miệng được mạng xã hội”. Sự thật đúng như vậy. Không còn có thể “lấy vải thưa che mắt Thánh” như thời chưa có internet. Bây giờ thì vô phương qua mắt được “Thánh Internet”!
Như vậy Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng đang lội ngược “dòng chảy thông tin”, nên cho dù có thành lập thêm vài cái gọi là Lực lượng 47 nữa, chắc chắn cũng thất bại!
Giai đoạn người dân bị tuyên truyền dối trá đã qua rồi. Vĩnh viễn! Vì thế muốn “yên dân” để “ổn định chính trị” thì chỉ còn cách duy nhất là việc điều hành đất nước phải công khai, minh bạch. Trắng đen rõ ràng. Báo chí phải được tự do để người dân giám sát, theo dõi và có tiếng nói. Chính kiến phải được tôn trọng. Đảng cộng sản cũng chỉ là một đảng như mọi đảng phái khác, phải cạnh tranh để tồn tại. Phải được dân tín nhiệm bằng phổ thông đầu phiếu và ứng cử tư do, là xu thế tất yếu.
Đó là “dòng chảy thông tin” và cũng là dòng chảy của lịch sử. Dòng suối chảy xiết đương nhiên có mang theo rác rưởi, gặp mưa lũ thì càng dữ dội hơn nữa, nhưng rác rưởi sẽ lắng xuống và được tắm trong dòng suối trong lành đó là hạnh phúc nhất. Còn ngăn dòng là ao tù. Ao tù đương nhiên ô nhiễm, sẽ gây tai họa!
Ông Võ Văn Thưởng, người miệt cực Nam, vốn rất mộc mạc, chơn chất. Hy vọng ông không tìm cách lấy lòng đồng bào theo kiểu của ông Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: “Tôi nói giọng Bắc nhưng là người Nam. Tôi không gạt bà con đâu”!
(*) Một ý trong bài viết định hướng dư luận của ông Võ Văn Thưởng
Từ mấy tháng nay cái tên Vũ Nhôm nổi lềnh bềnh trên báo chí và mạng xã hội. Ai cũng bảo anh ta là thượng tá tình báo và công ty 79 của anh ta là công ty bình phong của cơ quan tình báo. Chẳng biết trúng hay trật. Hôm nay đọc thấy cái tút của nhà báo Nguyễn Thế Thịnh trên PB Thinh Nguyen, thì thấy việc người ta đồn đoán là có cơ sở.
Hội đồng Liên tôn Việt Nam và Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền: Thư hiệp thông với Đan viện Thiên An bị cướp bóc, vu khống và hăm dọa
9-1-2018
Xét rằng
1- Rất nhiều Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước biết tới Đan viện Thiên An của các Tu sĩ dòng Biển-Đức tại Thừa Thiên-Huế. Đây là một cộng đoàn tu trì Công giáo đã có mặt tại thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế từ năm 1940. Với bao công sức qua nhiều thế hệ, các đan sĩ đã tạo được một cơ ngơi rộng 107 ha gồm tu viện, vườn cây, hồ nước và rừng thông (chiếm phần lớn diện tích) để tạo điều kiện thanh tĩnh mà tu hành. Rừng thông này đã và đang là bộ phổi của thành phố Huế, đồng thời là chỗ du ngoạn trong lành và tự do. Còn tu viện là một tụ điểm tâm linh ngời sáng trong cả khu vực. Thiên An quả là một ân nhân của xã hội, vừa trên phương diện sinh thái, vừa trên phương diện tinh thần.
Trong phiên tòa, khi được tự bào chữa, ông Thăng nói:
“Khả năng khi bố mất chắc bị cáo khó được gặp mặt trước lúc đi xa… Nếu bị xét xử trong hai vụ án, bị cáo không biết còn sống để đủ thời gian thụ án không”, ông nói và cho hay từ năm 2006 đến nay thường xuyên phải uống thuốc vì nhiều bệnh.
Một năm sau ngày xuất ngũ, năm 1982, tôi được nhận vào làm bảo vệ ở Cửa hàng ăn uống Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Khi tôi vào thì cô Khả làm bên tổ bánh đã xin nghỉ hưu non trước đó hai năm. Về hưu cô làm đôi quang gánh hàng khô ngồi bán ngay trước cổng cửa hàng.
Những năm tháng gần đây, đặc biệt từ sau năm 2010 trở đi, nhiều tổ chức dân sự ra đời. Nhiều vị thức giả, trí thức lỗi lạc, can đảm nổi lên như những nhà lãnh đạo ưu tú, dẫn dắt dư luận quần chúng. Cùng lúc nhà cầm quyền CS tiến hành những biện pháp điên cuồng kể cả giết người, khủng bố, tù đày nặng án, bất kể luật pháp, coi thường quần chúng, nhân dân và dư luận quốc tế nhằm giết chết phong trào, bịt miệng những tiếng nói yêu nước. Bên cạnh đó, những cuộc đấu đá, thanh trừng nội bộ, phe nhóm đang đến hồi vô cùng gay cấn. Những tín hiệu kể trên làm không ít kẻ nức lòng, tin rằng chế độ đang bên bờ sụp đổ từng ngày.
Cả người dùng mạng xã hội lẫn hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam đang đề cập đến hai gói thầu mà theo những qui định hiện hành bị buộc phải bố cáo.
Trước những chú bé từng làm ông lớn hét ra lửa mửa ra đô-la, nay xun xoe xin xỏ, sụt sùi kể khổ, thở than nức nở ở phiên tòa lịch sử vừa diễn ra, thiên hạ ồ lên chửi. Vì sao? Trong nhiều lý do, tôi thấy vai trò quan trọng của một định kiến nhất định: quan niệm của người Việt về một thứ thường được gọi là tư cách. Trong trường hợp này, đó là tư cách ở đàn ông.
Ðàn ông phải như thế nào chỉ là mặt khác của đàn bà phải như thế nào. Vì sao nước mắt đàn bà cứ việc chảy và chảy ngập lụt lý trí, không sao hết, thậm chí em chỉ đẹp khi em rơi lệ, còn đàn ông thì không được khóc? Chẳng lẽ họ chỉ là một chùm cơ bắp, một chậu chất xám hay một xưởng tinh trùng? Cùng lắm họ được phép mở tuyến lệ khi đăng quang chiến thắng, đặc biệt là trên sân cỏ, và rỏ vài ba giọt biểu tượng để bày tỏ cảm xúc trước hoàn cảnh thương tâm của người khác. Ðó là nước mắt tích cực. Nhưng đàn ông tuyệt đối không được rỏ nước mắt tiêu cực cho mình. Không được yếu mềm. Không được van lơn. Không được hèn. Không được nhục.
Hôm nay tình cờ đọc được bài báo này mới thấy hóa ra mình là một trong gần 51 nghìn người đã bị xóa tên ra khỏi Đảng trong thời gian gần đây, tuy nhiên mình không phải là một trong 12.500 đảng viên bị kỷ luật khai trừ.
Thế là những ngày cả đất nước sôi sùng sục với thành công của đội tuyển U23 Việt Nam ở giải vô địch bóng đá U23 châu Á dần khép lại. Báo chí bớt nói về bóng đá hơn. Người dân cũng quay lại với việc mưu sinh hàng ngày của mình.
Trong giải đấu, việc đông đảo người dân bày tỏ lòng tự hào là người Việt Nam, bày tỏ tình đoàn kết quốc gia, không phân biệt chính kiến, cờ vàng hay cờ đỏ, cũng gợi lên cho chúng ta nhiều điều đáng suy ngẫm.
Đại hội 13 của ĐCSVN cũng giống như các ĐH trước đây, có 2 việc quan trọng nhất là Nhân sự và Báo cáo. Về 2 việc này, tôi đã có bài đăng trên báo Tiếng Dân và Boxitvn (bài Góp ý về chuẩn bị đại hội đảng lần thứ 13, ngày 11/1/2019; bài Trao đổi về ĐH 13, ngày 10/6/2019).
Ông Mahathir Mohamad, đương kim thủ tướng Malaysia, rất xứng đáng là tấm gương cho bác Trọng. Hai vị này vừa có cuộc gặp thân mật tại Hà Nội, sáng 28/8/2019.
Sáng nay 06/02/2018 tại trụ sở tòa án tỉnh Nghệ An, tòa án huyện Diễn Châu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 nhà hoạt động môi trường phản đối Formosa gây thảm họa ô nhiễm môi trường biển miến Trung.
Không phải mãi đến ngày nay, “nhập-Trung hay thoát-Trung?” mới trở thành vấn đề sinh tử đối với vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Cách đây một thế kỷ, nó đã từng là vấn đề gây tranh cãi trong phong trào cánh tả của người Việt tại Pháp. Đại diện cho hai lập trường khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau, là hai nhân vật hàng đầu của phong trào yêu nước tại Pháp: Phan Văn Trường và Phan Châu Trinh.
Xin nói leo chút về câu chuyện Mậu Thân 68 mà nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường vừa có bài viết đăng trên fb của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Gửi tâm sự đến những người yêu mến hoặc quan tâm đến mình, ông Tường chính thức phủ nhận vai trò trong cuộc của ông trong sự kiện Mậu Thân 68 ở Huế – điều mà ông tự nhận khi phát biểu trong bộ phim “Việt nam một thiên lịch sử truyền hình”. Tóm lại, những gì ông nói là ông đã chứng kiến chỉ là những điều ông nghe kể lại, vì trong sự kiện này ông đã không có mặt ở Huế.