“Chết tiệt cộng sản” là cụm từ nguyền rủa mọi người đểu biết, không cần phải ba điều bốn chuyện, giải thích dài giòng, lê thê văn tự, thế nhưng “chết tiệt tương lại” thì có thể gây hiểu lầm nên cần phải nói cho rõ, bởi hai chữ “tương lai”, cho dù không hề viết hoa, ngó bộ “hơi bị” giống bút hiệu hay nick name của một ông giáo sư xã hội học trong nước. Hai chữ tương lai ở đây, người viết chỉ muốn nói đến những chuyện chưa, nhưng có thể xẩy ra trong thời gian sắp tới, nôm na theo tiếng nước ngoài là phiu-chơ-rờ (future), Không hề có ý ám chỉ ai hay vật thể, sự việc nào hết.
Mấy ngày nay báo chí đổ xô vào chuyện ruồi bu như cải tiến chữ quốc ngữ để làm lạc hướng nhân dân quên đi mối hiểm họa ngoại xâm phương Bắc. Bài thơ MỘT NGÀY PHẢI KHÁC MỌI NGÀY vạch trần những thủ đoạn đó…
Chào một ngày giống hệt mọi ngày
Sóng truyền hình phủ toàn phim Trung Quốc
Từ HTV, VTV, BTV, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau… cho đến “cáp”
Hết “Triều Đại Mãn Thanh” đến “Đại Tống Truyền Kỳ”
Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn cho hay chính phủ Việt Nam không sử dụng những tài liệu mà ông tìm ra để kiện Trung Quốc. “Do vậy, nhiều tài liệu của chúng tôi không được công bố.”
Đà Nẵng, Việt Nam – 8 năm trước, lãnh đạo Đà Nẵng đã yêu cầu Trần Đức Anh Sơn đi khắp thế giới để tìm kiếm các tài liệu và bản đồ hỗ trợ cho các tuyên bố lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông.
Ông đã làm như yêu cầu, và ông kết luận rằng Việt Nam nên kiện Trung Quốc về các hoạt động trong vùng nước xung quanh một số hòn đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, như Philippines thành công khi kiện Trung Hoa lên Toà án Trọng tài Quốc tế kết thúc vào năm ngoái. Tuy nhiên, những lãnh đạo của ông đã im lặng.
Buổi tưởng niệm nhân ngày sinh thứ 95 ông Sáu Dân diễn ra trong thế nước chông chênh khiến cho cái điệp khúc trên càng trở nên giục giã. Trĩu nặng nỗi lo đất nước trước nanh vuốt của kẻ thù gặm nuốt ngoài Biển Đông, gây sức ép toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao, quốc phòng, trong khi trên danh nghĩa thì ta có hàng chục “đối tác chiến lược” nhưng thế nước chưa bao giờ lâm vào tình thế ngặt nghèo như hiện nay. Có lẽ chỉ có ông Trọng là hớn hở và cười tươi với ông Tập và nịnh khéo “trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc”! Chắc Tập hài lòng và trong bụng nghĩ rằng, so với Lê Chiêu Thống thời Càn Long thì chú này xem ra được hơn đấy!
Lời dịch giả: Mời bà con đọc bài phỏng vấn của trang Người Quan sát TQ với Hứa Lợi Bình Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Chiến lược Châu Á- Thái Bình Dương và Toàn cầu, Viện KHXH Trung Quốc. Có thể xem đây là quan điểm chính thống của chính quyền Trung Quốc khi nhìn nhận về tình hình Việt Nam và về chiến lược của Trung Quốc đối với Việt Nam trong nay mai. Cần đọc để hình dung trước số phận của Việt Nam trong tay Trung Quốc khi sự kết nối chiến lược “Hai hành lang, Một vành đai” và “Một vành đai, Một con đường” đã trở thành hiện thực.
Hôm nay, có lẽ do Facebook nhắc lại sự kiện hai năm trước, rồi một số Facebooker không để ý ngày, nên nghĩ rằng sự kiện này mới xảy ra. Tuy nhiên, ý kiến của GS Nguyễn Đăng Hưng dưới đây cũng không thừa, chúng tôi xin được đăng bài này để nhắc nhở rằng, Việt Nam còn được nhiều vị anh hùng dân tộc đáng được vinh danh, thay vì vinh danh một ông quan bên Tàu.
_____
Nguyễn Đăng Hưng
21-11-2017
Tôi nghĩ là người Việt chúng ta, trong giai đoạn bị lân bang ỷ to ỷ mạnh ức hiếp thường trực, lấn đất, chiếm biển, giựt đảo, nên suy nghĩ khác về những nhân vật dân gian đến từ văn hóa người Tàu.
Thử hỏi ông Quan Công đã làm gì cho dân Việt? Ông là một nhân vật thời Tam Quốc. Lúc bấy giờ Giao Chỉ-Việt Nam bị Đông Ngô cai trị. La Hán Trung đã tiểu thuyết hóa nhân vật này trong tiểu thuyết dã sử Tàu Tam Quốc Diễn Nghĩa, trong đó Quan Công (tức Quan Vũ) được miêu tả là người có nghĩa khí.
Năm 221 TCN, sau khi tiêu diệt các chư hầu, Tần Thủy Hoàng lên ngôi vua hưởng sự giàu sang, quyền uy và gái đẹp.
Vì sợ chết bởi giặc Mông Cổ và rợ Hung Nô nên ông bắt hàng trăm vạn dân, binh đi xây Vạn Lý Trường Thành đến nổi vô số người dân phải chết đói, chết rét, chết vì lao dịch quá sức…
Vì sợ chết bởi đám thư sinh học cao, hiểu rộng. Nghi ngờ sau này chúng nó sẽ lật đổ ngai vàng nên ông ra lệnh đốt hết sách và đem tất cả bọn học trò chôn sống trong đêm.
Việc các nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới thăm viếng nước này nước nọ là hoạt động bình thường trong bang giao quốc tế, mà mục đích chủ yếu là nhằm kết nối tình hữu nghị hoặc thắt chặt quan hệ giữa các quốc gia.
Việt Nam – Cali Today News – Người Việt dù ghét cay, ghét đắng đi nữa cũng phải thấy thực tế là bài diễn văn của Tập Cận Bình đọc trong hội nghị APEC ở Đà Nẵng đã nhận được những tràng pháo tay của thính giả trong hội trường. Thính giả là người của 21 nước APEC, hầu hết tin tưởng vào sự thành công của tự do thương mại, các hiệp ước tự do mậu dịch. Các tràng pháo tay khác đã nổi lên khi họ Tập đề cập tới Diễn Đàn Vành Đai và Con Đường (Belt and Road Forum-BRF) được tổ chức trong trung tuần tháng 5/17 ở Bắc Kinh. Họ Tập tuyên bố: “Sáng kiến này là từ Trung Quốc, nhưng nó thuộc về thế giới. Nó bắt nguồn từ lịch sử, nhưng nó định hướng cho tương lai. Nó tập trung vào Châu Á, Châu Âu và Châu Phi, nhưng mở cửa cho các đối tác..” Ông ta tin tưởng Sáng kiến Vành đai và Con đường sẽ tạo ra một nền tảng rộng hơn và năng động hơn cho hợp tác Á Châu-Thái Bình Dương.
Không thể chuyển dịch bán đảo hình chữ S nằm ở rìa đông nam lục địa châu Á nhìn ra Biển Đông ra xa khỏi cái “lục địa khổng lồ” này, chứ nếu được thì ông cha ta đã tính đến kế đó từ lâu! Để gì? Để tránh xa ông láng giềng khó chơi vì mộng bành trướng của các vương triều Trung Quốc chưa bao giờ nguôi, mà nước ta lại là đối tượng trực tiếp và thường xuyên nhất. Có lẽ chỉ có sự vận động của vũ trụ nói chung, của quả đất nói riêng, mới làm được việc đó, nhưng lúc ấy thì tất, tất cả chúng ta đã là tro bụi trầm tích dưới nhiều tầng địa chất ở đâu đó rồi! Thì chẳng thế sao?
Sau gần 15 năm kể từ ngày ký Tuyên bố Ứng xử các Bên ở Biển Đông (gọi tắt là DOC) tháng 11/2002,[1] Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Trung Quốc tại Manila (Philippines) ngày 06/8/2017 đã chính thức thông qua khung của một Bộ quy tắc Ứng xử (gọi tắt là COC)[2] nhằm điều chỉnh các hành vi, hoạt động tại Biển Đông.[3] Đây là thành quả bước đầu của cả một quá trình lâu dài trong việc thực hiện khoản 10 của DOC [4] và chỉ đạt được sau những diễn biến căng thẳng tại khu vực thời gian qua, chủ yếu bắt nguồn từ các hành vi thúc đẩy yêu sách biển không phù hợp luật pháp quốc tế của một quốc gia tại Biển Đông. Chính vì vậy, không có gì là ngạc nhiên khi “sự kiện này” được chào đón rộng rãi và thu hút sự chú ý của giới học giả, bình luận.
Mới đây, theo đài VOA tiếng Việt tường thuật, Tiến sỹ Vũ Cao Phan, cố vấn của Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, khi trả lời phỏng vấn của tờ Hoàn Cầu Thời Báo, cho biết: “bài học rút ra là cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều có nhượng bộ lẫn nhau trong vấn đề biên giới trên bộ mà công chúng hai nước đều không được biết (để tránh ảnh hưởng tiêu cực từ tinh thần dân tộc).”
Theo tôi biết, đây là lần đầu tiên một học giả của nhà nước Việt Nam đã công khai chuyện nhà cầm quyền giấu hiệp định biên giới vì sợ … tinh thần dân tộc của người dân.
Việt Nam không ngả về phía Mỹ để làm khó cho Trung Quốc, một học giả về quan hệ Việt-Trung nói với tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc, trong khi tờ báo này cảnh báo phương Tây rằng họ không thể nào chia rẽ quan hệ Trung-Việt.
Việt Nam dường như đã tìm thấy một vị thế thoải mái hơn bằng cách cân bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Trong bài phát biểu quan trọng tại hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi một thông điệp rõ ràng tới các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương, yêu cầu họ tự lo bằng cách đặt quốc gia của họ lên trên hết, cũng như ông ta “sẽ luôn đặt nước Mỹ trên hết”.
Không ai chọn được láng giềng, nhưng ai cũng có quyền chọn cách chơi với láng giềng của mình.
“Quan hệ hữu nghị” Toracanxi – Hopantomola
Những ai hâm mộ Aziz Nesin, nhà văn trào phúng nổi tiếng thế giới người Thổ Nhĩ Kỳ, hẳn đều biết đến câu chuyện “Quan hệ hữu nghị” của ông. Nội dung câu chuyện là về mối quan hệ giữa Toracanxi và Hopantomola, hai quốc gia láng giềng có mối thâm thù với nhau và luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh.
Suốt nhiều năm qua, biển Đông của Việt Nam vẫn chưa một ngày nào ngưng bão tố. Sau những mất mát của quá nhiều ngư dân Việt Nam, hết lần này đến lần khác, chúng ta vẫn luôn khuyến khích, động viên ngư dân mình tiếp tục hành trình bám biển – vùng biển chủ quyền đã được xác lập bằng cả máu thịt người Việt qua nhiều thế hệ.
Ngư dân ra khơi, có thể với họ là câu chuyện miếng cơm manh áo. Nhưng ở cấp độ quốc gia, đó là sự xác lập chủ quyền lãnh hải.
Các lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đã nhất trí được về việc kiểm soát các vấn đề Biển Đông trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội, truyền thông nhà nước Trung Quốc nói.
Hai bên đã đồng ý sẽ tăng cường hợp tác trên biển và phấn đấu cùng nhau giữ gìn hòa bình, ổn định, Tân Hoa Xã hôm 13/11 đưa tin.
Suốt từ tối qua đến nay, tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại, sau khi lắng nghe, tôi thấy mình thực sự cần phải viết và mong các anh chị cùng tôi lên tiếng.
Có thể bằng cách tìm hiểu về câu chuyện tôi sắp kể sau đây và viết về nó, hoặc đơn giản nhất là chia sẻ để giúp bài viết này lan toả hơn. Chuyện không phải của tôi nhưng là của chúng ta, bởi nó liên quan đến số phận những ngư dân nước Việt hiện đang bị bắt giữ ở nước ngoài.
Tôi thấy tâm lý người VN hay chuộng cái “bề ngoài”, cái “tiêu biểu”, cái “hoa hòe cành lá”… của “vấn đề” chớ ít khi chú trọng tới cái “thực chất” của vấn đề chi đó.
Thử xét về phương diện nhà cửa. Các xứ tây phương, Nhật, Đài loan, Hàn…, nói chung là các nước giàu, người ta có thói quen quan tâm “bề trong” hơn là “bề ngoài” của căn nhà.
Các xứ Châu Âu, nhà cửa ở đây phần lớn là cũ kỹ, lâu đời. Những nhà tỉ phú, những chính trị gia, minh tinh tài tử… nổi tiếng phần lớn đều ở trong những ngôi nhà cổ, những lâu đài “cũ kỹ”, xây cất từ vài trăm năm. Nhưng điều này không quan trọng đối với họ. Họ sống sung sướng hay không là cái “tiện nghi” của căn nhà đó chớ đâu phải ở cái “hùng vĩ” của cổng ra vào, hay cái “lấp lánh” do sơn son mạ vàng từ trong ra ngoài? Ở các xứ này, chỉ dân nghèo mới ở trong những “nhà hộp cao tầng”.
APEC 2017 với các nước đã phát triển, nhất là các siêu cường
APEC 2017 với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam
Tổng quan
Thông tin
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương APEC lần thứ 25 diễn ra từ ngày 6 đến 11-11- 2017 tại Đà Nẵng. Phần chính là HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH CÁC DOANH NHÂN (APEC CEO SUMMIT) ngày 10-11-2017.
Phí Tín, tác giả Tinh Tra Thắng Lãm [星槎勝覽], đảm nhiệm chức Thông sự [Phiên dịch] cho phái đoàn Trịnh Hoà, 4 lần xuống Tây dương. Từng đi qua các quốc gia tại Đông Nam Á và Ấn Độ Dương; trong đó có 5 vùng thuộc lãnh thổ Việt Nam hiện nay, như: Chiêm Thành, Linh Sơn [Phú Yên], Tân Đồng Long [Phan Rang, Bình Thuận], Thuỷ Chân Lạp [Nam phần], và Côn Lôn. Thời bấy giờ hầu như mọi chuyến hàng hải từ Trung Quốc xuống Đông Nam Á đều lấy núi Côn Lôn làm chuẩn; vì Côn Lôn tức Côn Sơn hiện nay với đỉnh cao 577 mét, giúp tàu thuyền có thể thấy được từ xa. Phí Tín mô tả Côn Lôn trong Tinh Tra Thắng Lãm như sau:
3 năm trước, nguyên tháng trời đi dọc biên giới Lai Châu – Lào Cai – Cao Bằng – Hà Giang viết loạt bài “Tháng 2 giữ đất cha ông”, dựng lại ký ức bảo vệ biên giới phía Bắc, đánh trả quân Trung Quốc xâm lược tháng 2/1979.
Dọc hành trình đó, dừng lại ở Đồn BP Lũng Làn.
Đồn nằm ngay trung tâm xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc, Hà Giang) hiền lành giữa rừng hoa đào đá đỏ chót, mỏng mảnh và thơm nức mùi nhựa trắng lá xanh. Từ đồn nhìn lên triền núi, thấy mốc 504 cứng cáp đứng trấn ải lối mở sang bên kia biên giới.
Tôi phải nói trước rằng có quá nhiều hình ảnh và tôi thì không có thời gian để thoải mái lựa chọn cho clip.
Tuy nhiên, luận điệu “do bão số 10” của bất kỳ quan chức nào thuộc Tổng Cục Biển & Hải đảo sẽ bị bẻ gãy ngay vì có rất nhiều hình ảnh được quay vào ngày 27/9/2017, trước thời điểm bão vào. Nói vậy để không tốn tiền vô ích cho đám Dư Luận Viên cũng là một cách tiết kiệm cho đất nước.
Bỏ ra số tiền hơn 20 tỷ đồng xây trạm radar biển công nghệ Mỹ trên 20.000m2 đất vàng Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, trạm radar biển của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoang tàn, đổ nát sau vài năm sử dụng…
Cảnh đổ nát ở trạm radar Đồng Hới. Ảnh: báo Làng Mới
Đà Nẵng đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc họp quốc tế lớn APEC – Hợp tác Kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương, gồm có hơn 20 nền kinh tế. Các nguyên thủ quốc gia, như tổng thống Trump, tổng bí thư Tập Cận Bình, thủ tướng Shinzo Abe, tổng thống Putin… cùng đại diện Ngân Hàng thế giới WB, quỹ Tiền tệ quốc tế IMF… sẽ đến dự.
Trung Hoa bành trướng rất thâm, không chừa một dịp nào để mở rộng ảnh hưởng, cả thế và lực. Với cuộc họp APEC này cũng vậy.
Suốt một thời gian dài kể từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn, người ta không thấy sự xuất hiện của những người trẻ trong các phong trào đấu tranh chính trị trên hầu hết các châu lục. Thế rồi Dù Vàng nổi lên như một biểu tượng của sự thành công nhờ nó được chuẩn bị chu đáo. Hơn thế, nó lại được lãnh đạo bởi những người rất trẻ.
Ở cái tuổi chưa đầy 20, những Joshua Wong, Nathan Law trở thành những thủ lĩnh với đầy đủ tri thức và khát vọng để lãnh đạo phong trào đòi quyền tự chủ cho Hồng Kông. Chính họ đã tạo cảm hứng cho rất nhiều người trẻ ở các quốc gia độc tài đứng ra thể hiện chính kiến của mình.
Hắn ngồi trên lề đường Lê Thánh Tôn, trước cửa tiệm bánh tây đối diện với cửa Bắc chợ Bến Thành. Dòng người qua lại trên đường vẫn hối hả, tấp nập nhưng ít người để ý đến hắn.
Thỉnh thoảng mới có một hai người quay lại nhìn hắn với vẻ tò mò, họ dừng lại một vài giây rồi tiếp tục bước đi, họ nghĩ có lẽ hắn khùng hoặc nếu không thì cũng niểng niểng. Cũng có người nhìn hắn ái ngại, móc trong túi ra ít tiền đưa cho hắn.
Tôi để ý đến hắn vào một buổi sáng thứ hai. Lúc đó đang đi bộ dọc theo đường Lê Thánh Tôn, bước tránh một người bán hàng rong, không để ý, tôi vấp phải một vỏ chuối trơn trượt của ai đó vứt trên lề đường, thế là té nhào vào hắn.
LTS: Có vẻ như người Tàu đã thành công trong chiến dịch bành trướng mà họ đã và đang thực hiện ở Việt Nam hơn 15 năm qua.
Kể từ khi TBT Trung Quốc, ông Giang Trạch Dân tới Đà Nẵng, tắm biển Hội An hồi cuối tháng 2/2002, rồi hơn ba năm sau đó, ngày 15/11/2016, máy bay chở TBT Hồ Cẩm Đào từ TQ bay thẳng sang Hội An, Đà Nẵng, để ông ta tắm biển Hội An trước khi ra Hà Nội, mà nhiều người cho rằng, dưới con mắt của của TQ, Hoàng Sa là vùng đất của Tàu nên khu vực biển Ðà Nẵng cũng là biển của Tàu. Với người TQ, cả Giang Trạch Dân lẫn Hồ Cẩm Đào đến Đà Nẵng là đi thăm vùng đất của TQ!
Ông chủ tập đoàn Hòa Bình – đại gia Nguyễn Hữu Đường có biệt danh “Đường bia hay Đường malt”, được nhiều người biết đến với tham vọng “giải cứu” hàng Việt trước “dòng lũ” hàng Trung Quốc giá rẻ. Thế nhưng lạ một điều là vị đại gia này lại có mối có quan hệ thân thiết, hợp tác chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp Trung Quốc. Điều khiến dư luận bất ngờ hơn là, mới đây khi Hòa Bình khánh thành khách sạn Vịnh Vàng Đà Nẵng – nơi đây có thể kiểm soát mọi biến động vùng 3 Hải quân, thì đích thân nguyên đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam sang tham dự. Chính vì mối quan hệ thân mật này khiến dư luận hoài nghi và đặt ra câu hỏi, phải chăng đây là căn cứ địa để tình báo Hoa Nam hoạt động thu thập thông tin, nhằm thôn tính Đà Nẵng?
Lãnh thổ Trung Quốc thời xa xưa chỉ bằng mấy tỉnh hiện nay, nhưng nhờ sức bành trướng không ngừng lan ra bốn phía, nên to lớn như hiện nay. Trước thời Tần, biên giới Trung Quốc tại phía nam chỉ đến sông Dương Tử và một phần đất tại các tỉnh Giang Tây, Hồ Nam, Giang Tô. Qua các thời Tần, Hán, không ngừng xâm lăng; chiếm trọn vùng đất phương nam, chiếm cả Việt Nam. Trải qua một ngàn năm đô hộ, Việt Nam dành lại nền độc lập, trong khi các vùng đất khác biến thành quận huyện của Trung Quốc. Kể từ đó Việt Nam đời nối đời chống Trung Quốc xâm lăng, lại tiếp tục mang gươm đi mở nước nên lãnh thổ tăng gấp đôi. Với địa lý liền núi, liền sông, lại sẵn đường để Trung Quốc xâm nhập thuỷ bộ; hãy tìm hiểu xem vì lẽ gì nước ta không bị Hán hoá.