Nguyễn Đình Cống
7-8-2021
Đó là những kẻ lợi dụng công việc hoặc quyền thế để bóp nặn, để hoạnh họe, làm khổ đồng bào khi gặp tai họa, khó khăn trong đại dịch covid.
Nguyễn Đình Cống
7-8-2021
Đó là những kẻ lợi dụng công việc hoặc quyền thế để bóp nặn, để hoạnh họe, làm khổ đồng bào khi gặp tai họa, khó khăn trong đại dịch covid.
Kiểm Tin, lược dịch
22-5-2020
Quốc hội Bắc Kinh thông báo sẽ thảo luận về luật an ninh quốc gia áp dụng cho Hong Kong trong nỗ lực cố gắng áp đặt kiểm soát lên lãnh thổ bán tự trị và ngăn chặn các cuộc biểu tình dân chủ.
Nguyễn Trọng Bình
30-10-2017
1. Bản chất vấn đề
Bản chất của vụ Khaisilk là gì? Theo tôi, đó đơn giản chỉ là chuyện “mua gian, bán lận”; là “treo đầu dê bán thịt chó”, là “tay không bắt giặc”; là lợi dụng và “kinh doanh niềm tin” từ đám đông dân chúng… Đây là những chiêu trò, thủ thuật mần ăn rất phổ biến ở bất cứ nơi đâu trên quả đất này nhưng có lẽ phổ biến và đặc biệt nhất là ở xã hội Việt Nam hiện nay. Sở dĩ nói đặc biệt là vì sự “đặc thù”, rất không giống ai của cái thể chế chính trị và kinh tế Việt Nam của Việt Nam hôm nay chính là điều kiện để các chiêu trò kia nẩy nở và phát huy tác dụng ở mức cao nhất.
Mạc Văn Trang
10-10-2018
Sau khi HĐNDTP Hồ Chí Minh họp bất thường để thông qua quyết định xây NHÀ HÁT GIAO HƯỞNG, NHẠC, VŨ KỊCH với 1.508 tỉ đồng ở Thủ Thiêm, thì hàng loạt báo chí Nhà nước đã phân tích một quyết định vội vã, chưa cần thiết; một quyết định trái lòng dân… Còn cư dân mạng xã hội thì cơ man nào những bài phân tích thấu tình, đạt lý; những tiếng chửi rủa, gào thét phẫn nộ…quá sức tưởng tượng.
7-12-2020
Mấy quan lớn làm chính sách cho nhà nước, kể cả mấy ông bà chuyên về thuế, nên nhớ rằng giữa công ty taxi truyền thống và các doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải, với xe công nghệ 4.0 khác nhau nhiều lắm. Đừng lấy lý do công bằng để cào bằng, để áp thuế như nhau, trong đó có thuế giá trị gia tăng (còn có tên tây là VAT) và thuế thu nhập.
7-10-2018
Tôi vừa nhận được đơn của Hữu Ước từ Đoàn luật sư TP Hà Nội chuyển đến. Tuy nhiên, nói với người cùn, thô lỗ, kém hiểu biết như Hữu Ước càng thêm bực mình:
12-8-2018
Nhân ông Bùi Tín mất (1927 – 2018) tôi nhớ lại chuyện này. Tôi không gặp ông trong đời. Nhưng cuốn sách “60 ngày ở Sài Gòn” ông viết (với bút danh Thành Tín) về thời gian tham gia ủy ban quân sự liên hợp bốn bên sau hiệp định Paris 1973, tôi đã đọc từ hồi học phổ thông. Tôi cũng đã đọc các cuốn “Mặt thật”, “Hoa xuyên tuyết” ông viết khi đã đi khỏi nước. Sau ngày ông sang Pháp và quyết định ở lại làm một “dissident” (người ly khai, bất đồng chính kiến) ông đã có nhiều bài viết và bài trả lời phỏng vấn trên các báo chí hải ngoại. Và một trong những bài đó đã khiến tôi bị “liên lụy”.
30-12-2021
Vài năm về trước, tòa soạn giao cho tôi đi viết một loạt bài khi đọc thấy số trẻ em bị xâm hại tăng nhanh từ một báo cáo. Tôi tìm cách liên hệ với nhiều nơi, từ trường học, hội phụ nữ xã huyện, các tổ chức tên tuổi đầy trên internet để hỏi một câu: Hãy dắt tôi đến gặp một nạn nhân.
9-10-2019
Không chỉ có Mã Pì Lèng hay cao nguyên đá Đồng Văn chúng ta đang đặt các di sản vô giá mà thiên nhiên ban tặng trong tay cấp huyện. Khắp vùng Đông, Tây Bắc, văn hóa bản địa đang dần bị đẩy lùi vào các thung sâu. Các thị tứ, đặc biệt là các thành phố mới như Điện Biên, Lai Châu… đều được phát triển rất… Kinh. Từ năm 2004, tôi đã gọi tiến trình này là “xuôi hóa” [trong một bài viết về Điện Biên rất tiếc đã bị TB KTSG biên tập].
29-11-2021
Mấy hôm nay đọc báo trên các mạng lưới trực tuyến xã hội tiếng Việt, người Việt khắp nơi trong cũng như ngoài nước, được nghe một nguồn dư luận mới xôn xao về việc nên giữ hay bỏ một câu khẩu hiệu đã trở thành quá quen thuộc trong tất cả các hệ thống trường học Việt Nam từ xưa tới nay. Đó là câu châm ngôn “tiên học lễ, hậu học văn” thường được dán ngay trên tường trước mặt học sinh trong lớp học.
BTV Tiếng Dân
8-4-2020
Vụ ông Bùi Quang Tín, giảng viên trường Đại học Ngân hàng TP HCM, bất ngờ rơi từ tầng 14 của chung cư New Sài Gòn, huyện Nhà Bè, chiều 5/4, tử vong, đã gây chấn động người dân Sài Gòn và cả nước trong mùa dịch Covid-19.
Mạc Văn Trang
19-12-2019
Mình xem Tòa xử các quan lớn Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn … qua mấy bài tường thuật và video clip trên các báo thấy có mấy cái hay hay:
30-5-2018
Mấy ngày nay trong đầu tôi cứ quanh quẩn những suy nghĩ về cuộc đấu tranh ở Việt Nam nhằm đòi hỏi các giá trị về quyền con người, về môi trường, về kinh tế và về tự do chính trị. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, đã có những dịch chuyển lớn, có những phản kháng rộng khắp từ mọi giới để đòi hỏi những điều này trong xã hội, nhưng chưa thay đổi được tình trạng đất nước gì nhiều. Các hội nhóm đoàn thể trong nước hoạt động rất yếu ớt. Hơn 150 tù nhân lương tâm thuộc nhiều hội nhóm khác nhau cũng như một số người hoạt động độc lập đang bị bắt giam. Những người còn tồn tại ở bên ngoài thì sống vô cùng bất ổn trong sự đe doạ chờ chực hàng ngày. Các phong trào được thúc đẩy từ cộng đồng người Việt hải ngoại cũng không có nhiều gì mới, không tạo ra sự cuốn hút hay liên kết thực sự với trong nước. Về phía nhà nước, công cuộc đốt lò rầm rộ mang danh nghĩa bài trừ tham nhũng dần lộ ra là một cuộc thanh trừng phe phái nội bộ. Các quan chức thì vẫn hàng ngày thốt ra những câu ngu ngốc trên truyền thông. Và nhân dân thì vẫn è cổ gánh chịu đủ thứ tai ương từ việc cưỡng chế đất đai, từ môi trường ô nhiễm, từ thuế phí tràn lan và từ rất nhiều điều bất ổn khác của xã hội. Câu hỏi đặt ra là Tại sao? Bao giờ? Làm thế nào? Để những mong ước này của người dân thành hiện thực.
BTV Tiếng Dân
15-5-2019
Ngày 10/5, trong ngõ 250 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, một phụ nữ lùi xe Toyota Camry, đã cán chết người. Công an Hà Nội xác định tài xế gây tai nạn là nữ đại tá, hiện giữ chức trưởng phòng của một cục nghiệp vụ, thuộc Bộ Công an. Thế nhưng, gần 5 ngày xảy ra tai nạn, danh tính người lái xe và kết quả điều tra vẫn chưa được nhà chức trách tiết lộ.
CanhCo
4-5-2021
Không biết tự bao giờ mỗi khi một khách hàng có biểu hiện tố cáo hay nhẹ hơn, phanh phui, một sản phẩm bị lỗi thì hình như chính người tố cáo sẽ nhận lấy sự trừng phạt từ công ty bị tố cáo qua công an hay tòa án, còn công ty, doanh nghiệp bị tố cáo sẽ lu loa trên truyền thông báo chí rằng họ bị bôi bẩn, tống tiền hay nhẹ lắm cũng là vu khống những lỗi mà họ không có.
12-11-2019
Khoảng 10-15 năm lại đây Hà Nội có một hiện tượng đặc biệt là nở rộ các khu chung cư, nhà ở mang tên cơ quan công quyền, nào là Chung cư Thông tấn xã, Chung cư Viện Kiểm sát, Khu Nhà ở Tổng cục Cảnh sát…
Thường thì các cơ quan này lập tờ trình xin đất, lấy lý do là đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho cán bộ công nhân viên. Được chính quyền phê duyệt rồi thì cán bộ trong cơ quan sẽ góp tiền lại để trả tiền sử dụng đất cho nhà nước (tính giá nhà nước nên rất thấp) và chi phí xây dựng cho nhà thầu đối tác (cũng rất thấp).
2-9-2020
Thời đói khổ 1986-1987, tôi đang học Kỹ sư cơ khí Đại học Nông Lâm, ba má kêu tôi về Nha Trang để vượt biên cùng thằng em kế. Tôi nói, dạ thôi, để con ở lại Việt Nam. Em tôi vượt biên lần 2 thành công, và trở thành Việt kiều Canada.
18-6-2019
Nếu cho người Hồng Kông sống ở Việt Nam từ nhỏ, đặc biệt trong môi trường miền Bắc, từ hệ thống chính trị, giáo dục cho tới văn hóa, lối sống… mọi thứ bị chi phối, phụ thuộc bởi Trung Quốc, trong hoàn cảnh đáng thương như vậy liệu có mấy người Hồng Kông vượt qua?
5-4-2018
Nhiều người nói rằng bố tôi và các bác trông rất hiên ngang và oai hùng. Tôi đồng ý, nhưng nếu các bạn nhìn kỹ hơn các bạn sẽ thấy:
– Bố tôi, mục sư Nguyễn Trung Tôn, bộ dạng hết sức thô kệch bởi vì đơn giản ông xuất thân là một người nông dân. Đằng sau ông là cả một gia đình nghèo khó gồm một mẹ già mù loà, một người vợ ốm đau tần tảo và hai người con thơ thiếu vắng sự che chở dậy dỗ của cha.
Nguyễn Đăng Quang
9-8-2017
Tin từ Đồng Tâm cho biết: Lúc 11 giờ sáng hôm ngày 8/8/2017, có 3 nhân viên công lực của Tp. Hà Nội, gồm một Công an xã Đồng Tâm, một Công an huyện Mỹ Đức và mộ Công an Tp. Hà Nội, thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự số 7, phố Thiền Quang đến nhà riêng ông Lê Đình Công, trưởng thôn Hoành xã Đồng Tâm, đưa giấy triệu tập của CAHN cho ông Công, yêu cầu đương sự có mặt tại 7, phố Thiền Quang để làm việc về “hành vi gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Tp. Hà Nội (nhưng không nói rõ vụ việc này xảy ra khi nào?).
28-3-2019
Việc ông Chủ tọa phiên tòa xử vụ ly hôn Vũ – Thảo đọc lộn án phi 8 tỷ lên 80 tỷ, tuyên ngày hôm trước, ngày hôm sau lên truyền thông cải chính là “do mệt”, do “vụ án quá phức tạp, số liệu rất lớn, bản án quá dài, thật sự, tôi đọc mờ cả mắt” (theo báo Tuổi Trẻ), đang làm trò cười cho công chúng.
17-1-2023
“Ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng; 2 phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu”. (Tuổi trẻ).
5-9-2020
Khi chính phủ đưa ra yêu cầu đóng phí bảo trì đường bộ, người ta cho rằng như vậy là để đỡ phải đóng phí lắt nhắt ở các trạm dọc đường. Sau khi thu phí bảo trì đường bộ thường niên trên đầu xe, các trạm thu phí mọc lên như nấm, giá cũng tăng lên vùn vụt.
LTS: Ngân sách cạn kiệt bởi vấn nạn tham nhũng, lũ sâu mọt đụt khoét, tàn phá đất nước suốt mấy chục năm qua. Thay vì tìm phương pháp có hiệu quả để ngăn chặn tham nhũng, bòn rút công sản, chính quyền đã tìm đủ mọi cách trấn lột dân và hợp pháp hóa sự trấn lột đó bằng cách luật lệ thuế, phí, để có tiền, tiếp tục nuôi bộ máy ăn bám dân và trả nợ nước ngoài.
Hãy đọc bài phóng sự điều tra của ba tác giả Võ Nguyễn, Nguyên Vũ, Tấn Lợi, đăng trên báo Người Tiêu Dùng: “Ai gây thất thoát ngàn tỷ trong phi vụ bán 324.971 m2 đất công sản tại TP.HCM?” dưới đây, để thấy rằng, chỉ một phi vụ làm ăn, những kẻ chủ mưu đã chuyển gần 2000 tỷ đồng từ túi nhà nước sang túi tư nhân!
26-7-2022
Căn theo lịch hằng năm và lịch sử thời nay, cứ vào cữ tháng 7 tây, xã hội này lại gợi mở những ký ức thời chiến tranh. Dù chỉ có ngày 27.7 được gọi là ngày Thương binh Liệt sĩ nhưng dường như suốt cả tháng người ta chộn rộn về sự kỷ niệm. Đền ơn đáp nghĩa, tưởng nhớ người đã khuất, gợi những nỗi đau, thậm chí cả những tủi hờn…, đủ cả.
3-6-2018
Có thể trên thực tế Quốc hội dưới sự lãnh đạo của đảng đã bấm nút về Luật Đặc khu rồi, hoặc ai không định bấm rồi sẽ phải bấm (như biểu quyết sáp nhập Hà Tây vào với Thủ đô) nhưng tôi vẫn kiên nhẫn nói thêm với các vị đôi điều.
Các vị đã từng cho phép thành lập những Tập đoàn kinh tế nhà nước, với lý lẽ để tạo nhiều quả đấm thép đưa nước ta bắt kịp Hàn Quốc. Khi đó ai nói khác đi là bị dọa “Bộ chính trị đã đồng ý”. Giờ thì nhìn đấy, mô hình Tập đoàn kinh tế là thảm họa chưa có lối thoát cho đất nước, là nơi công nghệ rác thải của Trung Quốc làm mưa làm gió trên lưng người dân Việt. Và thay vì mau mau sánh kịp Hàn Quốc, chúng ta tụt lại so với họ thêm một quãng dài miên man.
Các vị đã từng cho phép khai thác Bô-xít ở Tây Nguyên cũng với lý lẽ để tạo nguồn thu cho ngân sách và tăng trưởng quốc gia. Khi đó giới trí thức ra sức can ngăn, đều bị quý vị bỏ ngoài tai còn người can ngăn thì bị coi là phá hoại, là thế lực thù địch. Trong Quốc hội nếu có ai nói khác đi là bị dọa “Bộ chính trị đã đồng ý”. Giờ thì các vị đã thấy trắng mắt ra chưa? Lỗ nặng chưa phải là thảm họa đáng sợ nhất. Môi trường bị tàn phá tan nát chưa phải là thảm họa kinh khủng nhất. Hãy hình dung mấy chục năm các cơ sở của Trung Quốc không làm kinh tế, mà chuẩn bị cho việc to lớn hơn là thôn tính lãnh thổ, thì điều gì xảy ra hẳn các vị có thể hình dung, mặc dù thực lòng tôi nghi ngờ lòng yêu nước và trí tuệ của đa số quý vị.
Các vị đã từng cho phép khu công nghiệp Fomosa, tập đoàn kinh tế bị xua đuổi khắp nơi vì gây ô nhiễm vào tọa chiếm vùng xung yếu về an ninh của bờ biển Hà Tĩnh, với thời hạn tới 70 năm, cũng vẫn với lý lẽ để tạo cú huých cho tăng trưởng kinh tế, tạo bức tranh sáng cho đầu tư nước ngoài, vực dậy một vùng nghèo đói và nào là đánh thức tiềm năng…Giờ thì quý vị thấy hậu quả đã nhãn tiền. Tôi dám đảm bảo, thứ mà Fomosa tạo ra cho đất nước chúng ta, chỉ bằng một phần rất nhỏ thứ mà nó làm mất đi của đất nước. Đấy là chưa kể, trong 70 năm dài dằng dặc, sẽ còn bao nhiêu sự cố kinh hoàng như đã xảy ra, đi kèm sẽ là những cuộc nổi loạn không ai dám nói trước có thể kiểm soát của ngư dân.
Tôi không phải là người cứ muốn là nói lấy được, càng không là tín đồ của chủ nghĩa dân tộc một mực bài Trung Quốc. Có nhiều thứ chúng ta còn xa mới làm được như Trung Quốc. Đó là một sự thật. Nhưng sự thật mà tôi muốn nói ra trước tiên, là chúng ta đang tự trở thành miếng mồi ngon dưới con mắt của con sư tử Đại Hán chưa khi nào tàn bạo và tham lam như hiện nay.
Còn quá nhiều ví dụ khác mà tôi không còn hứng thú và sức lực để dẫn ra. Nhưng những thứ mà tôi đã dẫn và chưa dẫn, không phải để khía thêm nỗi bẽ bàng mà các quý vị đã và sẽ nhận đủ, mà chỉ để nhắc các vị nhớ lại, trước khi quyết định một vấn đề to lớn hơn tới vận mệnh và số phận của đất nước: Vấn đề thành lập các đặc khu kinh tế. Tôi cho rằng, mạng xã hội, với tình cảm quá sốt sắng, đang có sự nhầm lẫn khi hướng chú ý vào sự lựa chọn giữa hậu quả nhỏ và hậu quả lớn. 99 năm hay 70 năm, hay 50 năm không phải là vấn đề. Vấn đề là có cần phải thành lập các đặc khu trong bối cảnh hiện nay (xét cả về xu hướng phát triển, tiến bộ công nghệ, đòi hỏi của hoàn cảnh đất nước và nhất là KHI MÀ CHÚNG TA, BAO GỒM CẢ CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, BIẾT RÕ TRUNG QUỐC đang muốn gì ở cái mảnh đất hình chữ S này?)
Mục tiêu cuối cùng của họ là biến cả Việt Nam thành một ĐẶC KHU của họ. Nếu tôi là Tập Cận Bình, thì tôi cũng sẽ làm thế, nhân danh lợi ích dân tộc Trung Hoa. Vì thế (tôi đang nói với tất cả) thay vì trách họ nham hiểm (trách Trung Quốc nham hiểm khác nào trách sao họ có tới một tỉ rưỡi người!), hãy trách mình trước: Vì sao mình lại dại dột để cho họ dắt mũi, vì sao mình không có chiến lược bài bản như họ, vì sao mình thiếu vắng những nhà lãnh đạo có tầm nhìn như họ…Vấn đề đó không ai giải quyết thay người Việt, vì thế, không ai có lỗi ngoài chính chúng ta. (Tôi thấy lạ, khi tận giờ này vẫn có người lập luận rằng chúng ta gặp khó vì Hoa Kỳ nước đôi, vì Nga thực dụng, vì Camphuchia hai ba bốn mặt, vì Lào thân Trung Quốc hơn, vì thế giới tối mắt trước lợi ích…)
Trở lại chuyện đang bàn. Đừng lấy ví dụ thành công của Thâm Quyến hay bất kì sự thành công của các đặc khu nào khác làm lý lẽ thuyết phục cho sự ủng hộ luật đặc khu. Cũng không cần phải mang sự thất bại của mô hình này ở đâu đó ra để tăng trọng lượng cho ý kiến phản đối. Chúng ta nên tham khảo kinh nghiệm của thế giới, nhưng đã đến lúc người Việt phải tập thói quen độc lập khi đưa ra những quyết định liên quan đến sự tồn vong của mình. Trên tinh thần đó, tôi đồng ý với nhà báo Huy Đức là chúng ta không cần phải có đặc khu kinh tế, không cần ưu đãi nơi này hơn nơi khác khiến đất nước thêm chia rẽ, trong khi tốn tiền xây thành trì cho tội phạm và tư bản thân hữu, mà hãy tạo một không gian mà sự kiếm sống để hưởng hạnh phúc của người dân trở nên thuận lợi, nhân bản cho cả cái đất nước này. Đừng hành hạ dân, hãy tạo ra một thế chế mà không quan chức nào muốn và có thể tự biến mình thành con mối chúa kéo theo cả đàn mối đục khoét đất nước, đừng bỏ rơi người tài chỉ vì họ không thích thú với các nguyên tắc chính trị hiện hành, hay khi họ căm ghét sự xu nịnh, không chịu nói như vẹt. Và xin đừng cố gắng biến nhân dân thành vật thế chấp cho các mục tiêu tù mù…Chỉ cần ngần ấy thôi, tự đất nước sẽ thanh bình, sẽ phát triển, sẽ giầu có mà không cần phải “lót ổ cho phượng hoàng” khi biết trước là diều cắt, cú vọ sẽ nhảy vào trước.
Các quý vị có tự hỏi và có biết là người dân đang hỏi: Vì sao Quốc hội lại sốt sắng với luật Đặc khu đến thế? Một bộ luật đụng chạm đến an nguy quốc gia, đến sự tồn vong của nòi giống, đến cuộc sống của nhiều thế hệ tương lai, mà sao lại cập rập trong thảo luận, trong tập hợp ý kiến người dân? Khôn ngoan của người Việt để đâu hết cả rồi? Tôi không muốn làm kẻ nói bừa, nhưng tôi tin rằng nhất định là có khuất tất.
Vài hôm nữa, với danh nghĩa là cơ quan quyền lực tối cao, quý vị có thể bấm nút thông qua luật đặc khu, bất chấp mọi sự phản đối và lo lắng của người dân cùng với giới sỹ phu (tôi muốn dùng lại từ này). Nhưng tôi muốn chân thành khuyên quý vị, làm diễn viên tồi quá lắm chỉ đáng chê cười vì thế, nếu vì miếng cơm manh áo mà phải thủ vai thì cũng được. Nhưng đừng tự biến mình thành tội đồ, khi biết rõ hoặc linh cảm thấy khả năng đó là rất cao. Dân tộc này có thể tha thứ mọi tội lỗi-như lịch sử từng cho thấy-trừ tội theo chân Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống.