Sự lây lan chủng mới của virus Corona – đại dịch mới gây viêm đường hô hấp cấp đang cung cấp thêm ví dụ để người Việt nhận diện cơ hội sinh tồn của chính mình và con cháu mình trong thời thổ tả – thời xứ sở và dân tộc được đặt dưới “sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt” của “đảng CSVN quang vinh”…
Theo tin từ bà Huỳnh Thị Út, con trai bà là cựu sinh viên Trần Hoàng Phúc vừa được xe của cai tù trại giam An Phước (tỉnh Bình Dương) áp giải về Sài Gòn vào sáng 1/7/2023. Trước khi được về nhà, Phúc bị đưa tới UBND phường để “bàn giao” vì đây là quy định của nhà đảng, áp dụng với tất cả tù nhân bị án quản chế.
Vụ Đồng Tâm đang êm ả, người dân đang chờ ngày công bố kết luận thanh tra để cùng nhau khắc phục hậu quả theo hướng tích cực thì bất ngờ Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố hình sự vụ án “bắt, giam giữ người trái pháp luật” và “hủy hoại, làm hư hỏng tài sản” ở Đồng Tâm (vụ 38 cán bộ Đảng và CSCĐ bị người dân bắt làm con tin và một số xe ô tô chở đoàn cưỡng chế bị xì lốp và đập bể kính!)
Đây không chỉ là đòn đánh trực diện vào người dân Đồng Tâm mà còn cả vào công luận trong và ngoài nước! Người viết bài này không vội kết luận đây là việc làm sai trái, bội tín hay lật lọng của chính quyền Hà Nội, nhưng có thể khẳng định ngay đây là việc làm nóng vội, một sai lầm chính trị tồi tệ của chính quyền trong mắt người dân Đồng Tâm cũng như người dân toàn quốc! Sai lầm này rất có thể sẽ phải trả giá! Hình như có bàn tay đen đúa nào đó muốn phá hoại bản “Cam kết Đồng Tâm” (22/4/2017) và hủy hoại chủ trương “Đối thoại” mà Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mới đề xuất gần đây?
Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc (CV16), bao gồm tàu tiếp vận tổng hợp Hô Luân Hồ (965), tàu khu trục Thạch Gia Trang (116), tàu khu trục Tây Ninh (117), tàu hộ vệ Đại Khánh (576) và tàu hộ vệ Nhật Chiếu đã băng qua eo biển Miyako ở quần đảo Okinawa của Nhật Bản để ra Tây Thái Bình Dương vào ngày 10.6.
Những tuyên bố của phó TT Mỹ Kamala Harris tại Hà Nội cùng tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho nhà lãnh đạo Mỹ đã làm cho lãnh đạo Cộng sản TQ khó chịu và nổi nóng.
“Chúng ta chỉ cần đòi hỏi những cam kết đó và nói cho rõ rằng chúng ta sẽ không phê chuẩn hiệp định thương mại nếu các yêu cầu của chúng ta không được đáp ứng. Đòi hỏi rằng nhân quyền phải được tôn trọng phải luôn luôn là ưu tiên hàng đầu trong lịch trình của chúng ta.
Một người đấu tranh cho dân chủ, dân quyền và nỗ lực giúp dân oan tìm lại công lý, cho dù người ấy có nhận tiền của người nước ngoài hay một tổ chức chính trị nào đó từ bên ngoài có tính đối lập, thậm chí cừu thù với đảng cầm quyền vẫn không thể gọi họ là kẻ bán nước.
Dự thảo kết luận thanh tra là tài liệu nằm trong danh mục bí mật nhà nước. Nó phải được giao cho đối tượng bị thanh tra để họ chuẩn bị tài liệu giải trình trước khi kết luận và công bố. Tôi không hiểu vì lý do gì mà tướng Chung đã phải làm một việc trái luật, công bố “dự thảo thanh tra” trước khi người dân Đồng Tâm và các luật sư của họ có thể tiếp cận văn bản, trao đổi chứng cứ, đối chiếu ranh đất…
Các báo cáo thanh tra trước đây của HN đã từng chỉ ra rằng:
Hành vi của kẻ lãnh đạo phản ảnh ít nhất hai cốt lõi trong thực chất của con người lãnh đạo: khả năng lãnh đạo và đạo đức lãnh đạo. Hai cốt lõi vượt xa và vượt ngoài các khẩu lệnh tuyên truyền: hồng và chuyên, rỗng về diễn luận và trống về giải luận. Khả năng lãnh đạo có nền là giáo (giáo dục, giáo khoa, giáo trình, giáo án), quyết định khả năng của học, nơi mà học vị và học hàm luôn được căn cứ vào học lực, cấm tuyệt đối chuyện học giả, thi giả, bằng giả.
Giữa Trung Cộng và các nước dân chủ phương Tây đứng đầu là Hoa Kỳ, chọn ai làm bạn, lòng dân đã quá rõ. Những hành động chứng tỏ thiện chí của Hoa Kỳ cũng đã quá rõ. Nhưng còn đảng cộng sản?
Chưa cần đợi tới sau này mà ngay bây giờ người ta đã bàn đến di sản của Chu Hảo. Một di sản thật đáng tự hào: Góp công đầu đưa Internet vào Việt Nam – điều đã giúp Việt Nam không rẽ theo hướng bế quan tỏa cảng như Bắc Hàn trong một giai đoạn gay go của lịch sử, và sẽ còn mang đến vô vàn những thay đổi tốt tươi cho đất nước.
Chủ trì việc dịch và xuất bản hàng trăm đầu sách kinh điển về chính trị, kinh tế, văn hóa giúp nhiều thế hệ người Việt nhìn thế giới theo một cách khác với cách mà cảnh sát tư tưởng mong muốn.
Khi đại dịch corona tấn công New York vào tháng Ba, Sylvia LeRoy đã mang thai những tháng cuối và đang làm việc toàn thời gian như một y tá. Giờ đây, cô bị tổn thương não và cần được chăm sóc, nhưng trận chiến chống lại công ty bảo hiểm là gay go nhất.
Theo Thông tấn xã Việt Nam thì Thủ tướng Việt Nam vừa lên tiếng hoan nghênh bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Y tế trong nội các của ông Phúc – vì chủ động xin rút lại hồ sơ đã nộp cho Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (1).
LTS: Hoàn Cầu Thời báo vừa đưa tin, bác sĩ Wenliang đã qua đời hôm nay. BS Wenliang là một trong tám người đưa tin đầu tiên về sự bùng phát của virus chết người này hôm 30/12/2019, nhưng 4 ngày sau, ông và bảy người khác đã bị cảnh sát Vũ Hán câu lưu và chất vấn, với cáo buộc loan tin “thất thiệt”.
Những cái trái khoáy, ngang ngược đến trơ trẽn của sân golf Tân Sân Nhất, sân golf Gia Lâm, của những khu đất khoác áo “quốc phòng” cho thuê mấy chục năm qua đã phơi bày rõ ràng đến mức có thuê cả ngàn luật sư giỏi nhất thế giới biện hộ cũng thất bại.
Làn sóng công luận bức xúc đang rộ lên, làm người đứng đầu chính phủ, dẫu muốn hay không, không thể không lên tiếng. Nhiều quan chức, tướng lĩnh, đã nghỉ hưu hay đương chức, cũng tỏ thái độ không đồng tình trước trào lưu tướng tá quân đội, núp danh nghĩa “làm kinh tế”, đang trở thành những con sâu ngày đêm đục khoét đất nước, chạy chức chạy quyền, mua lon bằng mọi chiêu trò, làm mất thanh danh quân đội, suy yếu sức mạnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
“Nhà báo là người chấm ngòi bút vào nỗi đau của nhân loại”.
Người viết câu ấy là một nhà báo từng có mặt ở những vùng nóng bỏng nhất trên hành tinh. Vì sứ mệnh cao cả của báo chí, nhiều nhà báo vẫn đang dấn thân vào những vùng chết chóc ấy. “Viết một bài báo dở, bạn có thể mất việc, viết một bài báo hay, bạn có thể mất mạng”, New York Times từng giật một cái tít đậm như vậy. Thế thì vì sao nhà báo vẫn dấn thân? Francesca Borri, nữ phóng viên chiến trường người Italia từng bị bắn vào đầu gối khi tác nghiệp ở Syria nói rằng cô đến đấy vì “có gì đó bóp nghẹt lương tâm tôi“.
Tối hôm qua, rất nhiều dân thành phố quan tâm đến chương trình livestream “Dân hỏi – Thành phố trả lời” với sự có mặt của Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi sẽ đối thoại trực tiếp với người dân về những định hướng lớn của thành phố trong công tác phòng, chống dịch sau ngày 15.9.2021.
Ngày xưa, hình như khi còn học cuối cấp, cách nay trên dăm chục năm, tôi có đọc một bài trên báo Văn nghệ (hay là báo Văn học, nhớ không chính xác). Trong bài, họ đưa lời bàn về “nói dối” của nhà soạn kịch Pháp Cooc nây (Corneille). Ông cho rằng: việc nói dối của xã hội có hai loại, một loại là nói dối đơn, tức người nói tự biết rõ mình đang nói sai sự thật, họ không tin vào cái mình nói với người khác; còn loại kia là nói dối kép, tức là ngay cả chủ thể của việc nói dối cũng tin vào điều mình đang nói dối người khác. Điều này nghe có vẻ lạ lùng, nhưng không phải phi lý.
Hôm qua, nhiều người bàn đến việc Quốc hội sẽ mặc niệm tướng Man. Có vẻ như không có mặc niệm những người tử nạn trong đợt lũ lụt đang xảy ra ở các tỉnh miền Trung.
Cô bạn sống ở Mỹ gửi mấy tấm hình và hào hứng kể, anh coi nè, trường của bé N. bắt làm một project về môn sử lớp năm, nhà trường yêu cầu học sinh chọn một nhân vật lịch sử mình yêu thích rồi về nhà nhờ phụ huynh làm mô hình… Thế là bé N. bắt mẹ phải làm “búp bê” hình Deborah Sampson. Deborah là nhân vật nào lạ hoắc? Mẹ của N. phải tìm kiếm thông tin nhân vật này. Đó là một phụ nữ được lịch sử Mỹ vinh danh như một anh thư vĩ đại, vì trong thời Cách mạng Mỹ, bà đã hóa trang thành nam nhi và gia nhập quân đội…
Với các kệ hàng trong siêu thị trống rỗng và sự mất lòng tin nơi công chúng đang gia tăng, thành phố bị virus corona tấn công đang cho thấy một nhà nước thất bại (1).
Tôi không có đủ dữ liệu để bình luận về cảnh báo của Chủ tịch Trần Sĩ Thanh trước khả năng sáp nhập quận Hoàn Kiếm. Các tiêu chí do hành chánh quan liêu đặt ra thì cũng có thể dùng hành chánh mà điều chỉnh nó. Một quận tốt không phải vì nó to hay nhỏ mà vì ở chỗ, người dân trong quận đó cả đời không cần biết đến chính quyền nhưng hễ cứ có việc cần là chính quyền có mặt liền.
Đến gần đây tôi mới để ý và tìm hiểu về vụ kiện có lẽ là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, đó là việc một cá nhân khởi kiện một chính phủ của một quốc gia ra tòa án, trọng tài quốc tế để xét xử. Đó là vụ án Trịnh Vĩnh Bình kiện Nhà nước CHXHCNVN về bồi thường thiệt hại về kinh tế (tài sản) và quyền liên quan đến nhân thân mà ông này bị xét xử theo luật pháp Việt Nam trong cùng một vụ án hình sự vào cuối những năm của thập niên 1990s.
(Đọc tại Lễ tang Nhà giáo Phạm Toàn, sáng 28/6/2019)
Trên bình diện xã hội, Phạm Toàn luôn trăn trở biết bao điều, nhiều lần Anh không sao cầm được nước mắt… Nhưng nếu xét về phương diện cá nhân, Phạm Toàn thật là NGƯỜI HẠNH PHÚC.
Chiều qua được tin hai người quen vừa mới qua đời. Cả hai đều là nhà văn xuất thân từ bộ đội. Một là nhà văn doanh nhân Lê Thành Chơn, người nổi tiếng với nhiều tác phẩm văn học về đề tài bộ đội không quân năm nay đã 83 tuổi, một thời làm giám đốc khách sạn Sài Gòn. Còn nhớ anh Chơn đến gặp tôi lần đầu đi cùng với nhà văn Trầm Hương để đặt thiết kế bìa sách của anh.
Ngày 25/10, TS Chu Hảo bị đảng luận tội thì ngay sau đó, ngày 26/10 Nguyên Ngọc, Mạc Văn Trang, Trần Nam, Hoàng Tiến Cường, Hà Quang Vinh và cả Chu Hảo tuyên bố từ bỏ ĐCS để vừa tỏ rõ quan điểm cùng ý chí của mình, vừa để phản đối việc luận tội đó. Tiếp theo còn nhiều người khác.