Vài suy nghĩ về sự đàn áp ở Việt Nam thời chống dịch Covid-19

Asia Times

Tác giả: David Hutt

Dịch giả: Trúc Lam

22-5-2020

Một người đàn ông đi ngang qua tấm áp phích, đánh dấu sinh nhật lần thứ 130 của ông Hồ Chí Minh trên đường phố Hà Nội ngày 19/5/2020. Ảnh: AFP / Nhac Nguyen

Trong khi cuộc chiến chống Covid-19 của Việt Nam thành công, thì cuộc chiến chống lại tự do ngôn luận của họ đáng bị đặt dấu hỏi.

Canh bạc Luang Prabang – Bài 3: Quân bài lật ngửa Sanakham

Người Đô Thị

Nguyễn Đăng Anh Thi

21-5-2020

Tiếp theo bài 1bài 2

Thêm thủy điện Sanakham, dòng chính sông Mekong càng “nghẽn mạch”.

Ngày 11.05.2020, Ủy hội sông Mekong (MRC) ra thông báo về việc Chính phủ Lào sẽ tiến hành Tham vấn trước cho dự án thủy điện Sanakham. Ngày bắt đầu chính thức của sáu tháng thực hiện thủ tục Tham vấn trước dự kiến sẽ được quyết định tại cuộc họp của nhóm công tác gồm đại diện của Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam ngày 16.6.2020.

Ba năm và sáu con đập chặn dòng Mekong

Dự án thủy điện Sanakham nằm trên dòng chính hạ nguồn sông Mekong, cách thủ đô Viêng Chăn (Lào) khoảng 155 km về phía hạ lưu, cách bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thuộc Việt Nam khoảng 1.737 km. Dự án này có công suất 684 MW với tổng vốn đầu tư ước tính 2,073 tỷ USD. Dự kiến việc khởi công xây dựng dự án sẽ được thực hiện trong năm 2020 và hoàn tất để đưa vào vận hành năm 2028.

Điện năng sản xuất ra từ thủy điện Sanakham chủ yếu được bán sang Thái Lan [i].

Chủ đầu tư dự án Sanakham là Công ty thủy điện Datang Sanakham (Lào). Đây là công ty con của China Datang Corporation (CDT), một trong năm công ty phát điện lớn nhất Trung Quốc. CDT là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 2002 và được trực tiếp quản lý bởi Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Trung Quốc [ii].

Sông Mekong sẽ thêm một lần nghẽn mạch tại Sanakham? Nguồn: MRC

Tính đến thời điểm giữa tháng 5.2020, Sanakham là con đập thủy điện thứ sáu được Lào trình ra MRC để thực hiện thủ tục Tham vấn trước. Đã có hai con đập gồm Xayaburi và Don Sahong lần lượt được đưa vào vận hành từ tháng 10.2019 và tháng 01.2020. Hai dự án dù chưa xây dựng nhưng đã vượt qua thủ tục Tham vấn trước, gồm Pak Beng và Pak Lay lần lượt hoàn tất tháng 06.2017 và tháng 04.2019.

Dự án thứ năm là Luang Prabang bắt đầu Tham vấn trước từ tháng 10.2019, lẽ ra sẽ hoàn tất vào tháng 04.2020. Nhưng do đại dịch COVID-19, cuộc họp của Ủy ban liên hợp bốn quốc gia Mekong để thảo luận tuyên bố chung của dự án Luang Prabang đã được hoãn lại đến ngày 04.6.2020.

Như vậy, chỉ trong vòng ba năm qua, đã có hai con đập được đưa vào vận hành, bốn con đập khác đang được ráo riết chuẩn bị để hiện thực hóa trong vòng tám năm tới. Dòng chính hạ nguồn sông Mekong đang dần “nghẽn mạch”, như cảnh báo của bác sỹ – nhà văn Ngô Thế Vinh, người đã vượt hành trình dài 4.800 km dọc dòng Mekong từ Tây Tạng xuống Biển Đông [iii].

Báo cáo đánh giá tác động tích lũy của 11 đập thủy điện trên dòng chính hạ nguồn Mekong (2017) [iv] và Nghiên cứu về quản lý và phát triển bền vững lưu vực Mekong (2019)[v] do MRC chủ trì thực hiện đã nhận định rằng những tác động tích lũy kinh tế – xã hội – môi trường do chuỗi đập này gây ra với Việt Nam là vô cùng nghiêm trọng. Theo đó, chuỗi đập này làm gia tăng mức độ tổn thương của cư dân ĐBSCL do hạn hán, xâm nhập mặn, sụt lún đất, xói lở bờ sông và ven biển, cùng với những mất mát về đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản, năng suất nông nghiệp và sinh kế người dân.

Vị trí, hiện trạng và công suất các dự án thủy điện trên dòng chính Mekong đến tháng 5.2019. Nguồn: Tác giả cập nhật từ bản đồ gốc của International Rivers (2017) và ICEM (2010)

Cửa bán điện của Luang Prabang càng hẹp

Trong 6 con đập đang và sẽ tạo ra sự “nghẽn mạch” của dòng Mekong, có sự tham gia tích cực của một doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam. Đó là Công ty Điện lực Dầu khí (PV Power), người tiên phong phát triển dự án thủy điện Luang Prabang bằng việc ký kết một thỏa thuận với Chính phủ Lào từ tháng 10.2007.

Dự án Luang Prabang có công suất 1.460 MW, quy mô lớn thứ hai nhưng đã chiếm hơn 15% tổng công suất trong tổng số chín dự án thủy điện được quy hoạch trên dòng chính Mekong thuộc lãnh thổ Lào. Một doanh nghiệp đã được lập ra để đóng vai trò chủ đầu tư dự án Luang Prabang là Công ty TNHH Năng lượng Luang Prabang (LPCL). PV Power nắm 38% cổ phần của LPCL, hai cổ đông khác gồm Công ty TNHH PT (Lào) nắm 37% cổ phần và Chính phủ Lào nắm 25% cổ phần [vi].

Phác họa đập thủy điện Luang Prabang. Nguồn: Reuters

Với vị trí địa lý và thị trường điện trong khu vực, dự án Luang Prabang chỉ có hai thị trường chủ yếu là Thái Lan và Việt Nam. Như đã phân tích trong bài “Canh bạc Luang Prabang – Bài 1: Hiệu quả tài chính còn để ngỏ” [vii], do đặc điểm kỹ thuật của dự án Luang Prabang, ước tính giá bán điện sang Thái Lan phải trong khoảng 7,5 – 8,6 UScent/kWh và về Việt Nam phải trong khoảng 8,6 – 9,6 UScent/kWh thì dự án này mới có hiệu quả về mặt tài chính.

Nếu bán sang Thái Lan, giá điện của Luang Prabang sẽ cao hơn từ 14% đến 30% so với giá điện của Xayaburi. Nếu bán về Việt Nam, giá điện của Luang Prabang sẽ cao hơn từ 1,8 đến 2 lần so với khung giá phát điện do Bộ Công thương ban hành, vốn đang duy trì ở mức 4,8 USCent/kWh.

Chính ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐQT của PV Power, phát biểu trên Báo Đầu tư ngày 24.6.2019 rằng “dự án tốt” khi bán điện về Việt Nam với giá là 9,38 UScent/kWh. “Tuy nhiên, để triển khai dự án này, PV Power sẽ phải xây dựng cơ chế đặc thù trình Thủ tướng Chính phủ và có thể phải xin ý kiến Quốc hội. Quan điểm của PV Power là không hiệu quả sẽ không đầu tư”, ông Kỳ nói [viii].

Theo tính toán của tác giả bài này, nếu Việt Nam chấp nhận giá điện 9,38 UScent/kWh như PV Power mong đợi, thì ngân sách để bù giá điện là 4,6 USCent/kWh. Với lượng điện năng thương phẩm 6.231 GWh/năm, thì ngân sách hàng năm phải chi ra để bù giá cho Luang Prabang lên đến trên 285 triệu USD.

Tính trong tối thiểu 30 năm chu kỳ dự án, khoảng bù giá này là 8,6 tỷ USD.

Lưu ý rằng PV Power nắm 38% cổ phần trong dự án, Chính phủ và doanh nghiệp Lào cùng nắm 62% cổ phần dự án. Do đó, trong khoảng bù giá nêu trên, PV Power sẽ nhận được 3,3 tỷ USD, còn Chính phủ và doanh nghiệp Lào sẽ được nhận 5,3 tỷ USD.

Với Thái Lan, chính phủ nước này đã thu hẹp quy mô nhập khẩu điện từ Lào xuống còn 3.500 MW đến năm 2037. Nghĩa là bảy dự án Pak Beng, Luang Prabang, Pak Lay, Sanakham, Pak Chom, Ban Khoum và Phou Ngouy trên lãnh thổ Lào với tổng công suất đến 8.000 MW phải khốc liệt cạnh tranh nhau để bán điện cho Thái Lan. Chỉ tính riêng bốn dự án đã, đang và chuẩn bị Tham vấn trước, gồm Pak Beng (912 MW), Pak Lay (1.320 MW), Luang Prabang (1.460 MW), và Sanakham (684 MW) thì tổng công suất đã lên đến 4.376 MW, dư ra đến 876 MW công suất chưa biết bán cho ai. Hơn thế nữa, dự án Luang Prabang cũng có vị trí bất lợi nhất để bán điện sang Thái Lan trong số bốn dự án đó, do có khoảng cách truyền tải điện năng xa nhất.

Vì vậy, có thêm dự án Sanakham, cửa bán điện của dự án Luang Prabang sang Thái Lan ngày càng hẹp. Trong khi đó, nếu chấp nhận mua điện của Luang Prabang, Việt Nam sẽ phải mở đường cho việc chi ra hàng tỷ USD ngân sách từ tiền đóng thuế để hỗ trợ cho PV Power, cho Chính phủ và doanh nghiệp Lào.

Vì sao Sanakham nộp hồ sơ tham vấn sau Luang Prabang?

Ngày 31.7.2019, Chính phủ Lào thông báo cho Ban thư ký của MRC về ý định Tham vấn trước cho dự án thủy điện Luang Prabang. Chưa đầy hai tháng sau, ngày 09.09.2019, Lào gởi tiếp thông báo về ý định Tham vấn trước cho dự án thủy điện Sanakham, ngay sau khi hồ sơ Tham vấn trước dự án Luang Prabang được đệ trình đến MRC. Vì muốn tập trung vào việc Tham vấn trước cho Luang Prabang, nên MRC phải hoãn lại việc thông báo về thủ tục Tham vấn trước cho Sanakham đến ngày 11.05.2020 [ix].

Việc tham vấn liên tiếp hai dự án này có mối quan hệ gì với nhau?

Có luồng ý kiến chủ đạo cho rằng Việt Nam nên chủ động đầu tư vào Luang Prabang để “chủ động tham gia từ khâu thiết kế”, vì “Trung Quốc sẵn sàng nhảy vào đầu tư và chi phối các hoạt động của thủy điện ở Lào”[x]. Nghĩa là, vì một nỗi sợ vô hình về việc “Trung Quốc nhảy vào” nên Việt Nam “cần chọn cái dở ít nhất trong những cái dở” như ý kiến của ông TS Tô Văn Trường bằng việc khuyến khích PV Power đầu tư vào Luang Prabang?

Phác họa đập thủy điện Sanakham. Nguồn: Công ty thủy điện Datang Sanakham.

Theo Hồ sơ tham vấn trước của dự án thủy điện Sanakham do chủ đầu tư Datang chuyển cho MRC[xi] thông qua Ủy ban sông Mekong quốc gia Lào, điều đáng chú ý nhất là toàn bộ tài liệu đều ghi thời hạn lập tháng 10.2018. Đặc biệt, còn có một tài liệu ghi là Hội thảo Tham vấn & Khởi động (PNPCA Consulting & Opening Workshop) ngày 30.10.2018. Như vậy, Datang đã sẵn sàng mọi tài liệu để trình lên MRC và có thể bắt đầu thủ tục Tham vấn trước từ cuối tháng 10.2018. Điều gì khiến họ không làm điều đó mà phải chờ đến gần một năm để Luang Prabang thực hiện tham vấn trước, rồi ngay lập tức “lật ngửa quân bài”, gởi hồ sơ đệ trình dự án Sanakham lên MRC?

Không loại trừ khả năng đây là một tính toán chiến thuật của Công ty thủy điện Datang Sanakham. Vào thời điểm sẽ diễn cuộc họp của Ủy ban liên hợp các quốc gia Mekong để xem xét hồ sơ Tham vấn trước dự án Sanakham khoảng hơn sáu tháng tới, mọi thảo luận và quyết định của ủy ban này đối với dự án Luang Prabang đều sẽ được thông báo công khai. Lúc ấy, nếu Việt Nam quyết định ủng hộ PV Power đầu tư vào Luang Prabang, sẽ không còn một cơ hội nào cho Việt Nam phản đối Sanakham.

Trong khi còn chưa thấy một doanh nghiệp Trung Quốc (tưởng tượng) nào đó “nhảy vào” Luang Prabang, thì đã lù lù một công ty “bằng xương bằng thịt” là CDT xuất hiện để tích cực thúc đẩy dự án Sanakham. Việc khuyến khích PV Power đầu tư vào Luang Prabang bất chấp hậu quả và việc Datang lật con bài tẩy Sanakham nói lên điều gì?

Một là, kiên quyết yêu cầu PV Power rút ra khỏi dự án Luang Prabang, tổng hợp thông tin về những thiệt hại của ĐBSCL do các dự án thủy điện đã vận hành gây ra để bằng mọi cách về ngoại giao và pháp lý nhằm yêu cầu Lào (và Trung Quốc) tuân thủ quyền sử dụng nguồn nước công bằng và hợp lý trên dòng Mekong.

Hai là, ủng hộ PV Power, chuẩn bị ngân sách để hỗ trợ PV Power, Chính phủ Lào và doanh nghiệp Lào đồng thời chối bỏ quyền phản đối của Việt Nam đối với tất cả các dự án thủy điện trên dòng chính Mekong.

Việt Nam sẽ chọn gì: kiên định với lập trường cách đây gần 10 năm, hay làm ngược lại với những gì đã nói?

Ngày 19.04.2011, trong Thông cáo báo chí của MRC về việc các nước hạ nguồn Mekong đưa quá trình Tham vấn trước về dự án Xayaburi lên cấp Bộ trưởng, Việt Nam đã bày tỏ các mối quan ngại sâu sắc về việc thiếu các đánh giá thỏa đáng, đầy đủ và toàn diện về các tác động xuyên biên giới và lũy tích mà dự án này có thể gây ra cho khu vực hạ nguồn, đặc biệt là vùng ĐBSCL. Việt Nam đề nghị trì hoãn dự án này và các dự án đề xuất xây dựng đập thủy điện khác trên dòng chính sông Mekong ít nhất là 10 năm.

“Việc trì hoãn nên được nhìn nhận một cách tích cực là một cách để có thêm thời gian cần thiết để chính phủ các nước ven sông tiến hành các nghiên cứu toàn diện và mang tính định lượng cụ thể hơn về tất cả các tác động lũy tích có thể có,” Tiến sỹ Lê Đức Trung, trưởng đoàn Việt Nam, phát biểu[xii].

Mặc dù Hiệp định Mekong 1995 không cho phép một quốc gia nào có quyền phủ quyết đối với các dự án được đề xuất trên dòng chính Mekong, nhưng điều đó không có nghĩa bất cứ một quốc gia nào cũng có thể thực hiện các dự án của họ mà bất chấp quyền lợi của các quốc gia khác. Việc thực hiện bất kỳ dự án nào mà không có sự đồng thuận của Ủy ban liên hợp thuộc MRC sau khi kết thúc quy trình Tham vấn trước đều vi phạm Hiệp định Mekong 1995. Điều này từng xảy ra với Xayaburi và Don Sahong khi Lào cho phép các chủ đầu tư hai dự án này tiến hành thi công dù không có bất cứ đồng thuận nào sau khi kết thúc Tham vấn trước [xiii].

Về nguyên tắc, khả năng khởi kiện chính phủ Lào ra các tòa án quốc tế về việc vi phạm Hiệp định Mekong 1995 vẫn còn để ngỏ cho các quốc gia Campuchia, Thái Lan và Việt Nam [xiv]. Việc Campuchia ra quyết định hoãn phát triển các đập thủy điện mới trên sông Mekong trong 10 năm tới [xv], gồm Stung Treng và Sambor, không chỉ là một bước đi đúng đắn về việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thân thiện môi trường hơn mà còn có thể tạo điều kiện cho những hành động pháp lý quyết liệt hơn của quốc gia này đối với các dự án thủy điện trên lãnh thổ Lào.

Nguyễn Đăng Anh Thi – Chuyên gia Năng lượng và Môi trường (Canada)


[i] http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/sanakham-hydropower-project/

[ii] http://www.cccme.org.cn/shop/cccme8991/introduction.aspx

[iii] https://nguoidothi.net.vn/phong-van-ngo-the-vinh-nguoi-di-doc-4-800km-song-mekong-3533.html

[iv] http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Council-Study/Cumulative-impact-assessment_Council-Study.pdf

[v] http://interactive.mrcmekong.org/council-study-findings/council-study-findings/

[vi] http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/luang-prabang-hydropower-project/

[vii] https://nguoidothi.net.vn/canh-bac-luang-prabang-bai-1-hieu-qua-tai-chinh-con-de-ngo-22993.html

[viii] https://baodautu.vn/pv-power-cho-nhung-du-an-khung-d102574.html

[ix] http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/sanakham-hydropower-project/

[x] https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/viet-nam-nen-chu-dong-tham-gia-du-an-thuy-dien-luang-prabang-1136499.html

[xi] http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/sanakham-hydropower-project/

[xii] http://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/lower-mekong-countries-take-prior-consultation-on-xayaburi-project-to-ministerial-level/

[xiii] http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/PNPCA-brochure-Viet-v2-LR-spreads.pdf

[xiv] https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/xayaburi_legal_analysis_vietnamese.pdf

[xv] https://nguoidothi.net.vn/truoc-noi-lo-han-han-campuchia-dung-cac-ke-hoach-thuy-dien-tren-song-mekong-22813.html

Từ câu chuyện mua bảo hiểm cho xe 2 bánh

Blog VOA

Trân Văn

23-5-2020

(Hình: Trích xuất từ website báo Tuổi Trẻ)

Trước nay, một trong những câu cửa miệng mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam thường xuyên sử dụng là họ được “nhân dân tin tưởng tuyệt đối”. Tuy nhiên chính thực tế cho thấy, dẫu càng ngày sự “tin tưởng tuyệt đối” của nhân dân đối với hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam càng lớn nhưng điều đó không những không đáng mừng mà còn là ẩn họa!

Xin đừng giữ nước như đười ươi giữ ống

Viet-studies

Nguyễn Trung

22-5-2020

Ông ngoại tôi là nhà nho, một thời là hội viên của Hội Trí Tri (tồn tại ở Hà Nội trong thời gian 1982-1945), có lần nói với tôi đại ý: Đừng giữ nước như đười ươi giữ ống! Tôi hồi ấy còn nhỏ, nên lúc đầu không hiểu gì cả, về sau mẹ tôi giảng cho nghe tục ngữ “đười ươi giữ ống”, tôi mới vỡ lẽ điều ông ngoại tôi gửi gắm.

Trung Quốc đã dùng lực lượng Hồng Vệ Binh như thế nào?

Đoàn Bảo Châu

22-5-2020

Đây là câu chuyện của một kẻ đã đấu tố mẹ mình, kêu gọi để mẹ mình bị xử tử như một đối tượng phản cách mạng và rất nhiều gia đình ở Trung Quốc đã có câu chuyện giống thế này.

Tại sao ‘Made in Vietnam’ không thể thay thế ‘Made in China’

Asia Times

Tác giả: David Hutt

Dịch giả: Bùi Như Mai

21-5-2020

Ngày càng có nhiều công ty chuyển công việc sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Ảnh: AFP

Khi Mỹ tìm cách tách rời khỏi Trung Quốc, cũng dễ để hiểu rằng Việt Nam sẽ dễ dàng trở thành nơi tập trung các xí nghiệp sản xuất của thế giới.

Vụ VOA bị TT Trump chỉ trích: Đài do chính phủ tài trợ không có nghĩa phải loan tin chính phủ chấp thuận

VOA

Patsy Widakuswara

22-5-2020

Cộng tác viên Greta Van Susteren của VOA phỏng vấn Tổng thống Donald Trump ở Singapore, 12/6/2018. Nguồn: White House

Đối với giám đốc phụ trách tin tức của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA người đã có một quyết định ‘định mệnh’ thì cuộc phỏng vấn sốt dẻo hôm đó quá đặc biệt và quan trọng không thể bỏ qua.

Chỉ 10 ngày sau cuộc tấn công khủng bố 11/9/2001 giết chết 2.977 người Mỹ và làm bị thương vô số người khác, đồng minh thân cận nhất và cũng là người bảo vệ Osama bin Laden tại Afghanistan—Mullah Omar—đồng ý cho ban tiếng Pashto đài VOA phỏng vấn độc quyền.

Bà Myrna Whitworth, quyền giám đốc VOA lúc bấy giờ, chỉ định hai nhà báo phỏng vấn bằng điện thoại thủ lĩnh bí ẩn của Taliban, người đã cho phép bin Laden, kẻ chủ mưu vụ 11/9, trú ngụ tại Afghanistan.

Tuy nhiên các giới chức trong chính quyền Tổng thống Bush lúc bấy giờ hay tin VOA đang chuẩn bị cuộc phỏng vấn. Bà Whitworth nhận được điện thoại của Bộ Ngoại giao và được cảnh báo rằng nếu cho phát thanh cuộc phỏng vấn Omar chẳng khác nào một hành động “tự sát chính trị”.

Dù chính quyền Bush “tôn trọng quyền của VOA tường thuật tin tức khách quan,” nhưng các giới chức Mỹ không muốn VOA “làm những việc mà chúng ta nghĩ là làm lợi cho kẻ thù,” ông Richard Boucher, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao lúc bấy giờ, nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Tổng thống George W. Bush phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, ngày 25 tháng 2 năm 2002. Nguồn: AFP

Đài VOA, cơ quan truyền thông đa phương tiện toàn cầu do chính phủ tài trợ, cung cấp tin tức bằng hơn 40 ngôn ngữ tới 280 triệu khán thính giả mỗi tuần.

VOA có lịch sử từ thời Thế chiến Thứ hai và được Quốc hội ủy nhiệm tường trình tin tức sâu rộng và không thiên vị.

Nhưng căng thẳng giữa Tòa Bạch Ốc và VOA có từ nhiều thập niên nay, chủ yếu là do tính đặc thù của một cơ quan tin tức-bán độc lập và đôi khi táo bạo-hoạt động trong lòng một bộ máy quan liêu cồng kềnh của chính phủ liên bang.

Tổng thống Obama trả lời phỏng vấn của Thông tín viên VOA Andre DeNesnera tại Tòa Bạch Ốc, 22/6/2011. Nguồn: AFP

Tháng trước, Tổng thống Donald Trump theo chân một số Tổng thống tiền nhiệm đặt vấn đề với hoạt động tường trình tin tức của VOA-nhưng với những lời lẽ nặng nề chưa từng có trước đây.

“Nếu quý vị nghe những gì phát xuất từ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ thật là ghê tởm. Những điều họ nói thật kinh tởm đối với đất nước chúng ta,” ông Trump phát biểu trong một cuộc họp báo về virus corona tại Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc ngày 15/4 vừa qua.

Phàn nàn của ông Trump chính yếu vì hai chuyện: Thứ nhất, tường trình của VOA đã sử dụng dữ liệu đáng ngờ của chính phủ Trung Quốc về số lây nhiễm và tử vong vì virus corona-cáo buộc mà VOA tranh cãi kịch liệt.

Và thứ hai là Tổng thống tức giận vì ông không thể bổ nhiệm tân lãnh đạo cho cơ quan mẹ của VOA, tức Cơ quan Truyền thông Toàn cầu của Hoa Kỳ USAGM, trong hơn hai năm vì những trở ngại do phe Dân chủ gây ra trong khâu chuẩn thuận ứng viên tại Thượng viện.

Trước đó, Tổng thống Trump từng than phiền là ông thiếu kiểm soát cơ quan truyền thông nhà nước, nơi phản ảnh những giá trị của ông và của những người ủng hộ ông. Tháng 11 năm ngoái, ông Trump gợi ý rằng Mỹ nên lập một mạng lưới tin tức toàn cầu do nhà nước điều hành để phản công lại điều ông gọi là tin tức “thiên vị” và “giả” của CNN và để cho thế giới thấy nước Mỹ “vĩ đại” như thế nào.

Tuy nhiên, như cuộc phỏng vấn Mullah Omar và những ví dụ khác cho thấy, ông Trump không phải là Tổng thống đầu tiên chỉ trích tin tức do VOA tường trình. Đó là vì dù VOA được giám sát bởi những quan chức do Toà Bạch Ốc bổ nhiệm, nhưng nội dung tường trình của các ký giả VOA, theo luật định, bắt buộc không được thiên vị.

Tiến hóa trong khâu biên tập của một cơ quan truyền thông nhà nước

Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao bác yêu cầu của VOA muốn trao đổi thêm về những chỉ trích của Tổng thống trên truyền hình hay về những cáo buộc trong một bản tin đăng trên trang web của Tòa Bạch Ốc trước đây trong tháng tố cáo VOA là cái loa tuyên truyền của Trung Quốc khi sử dụng dữ liệu của nước này trong đại dịch virus corona.

Giám đốc VOA, Amanda Bennett, bác cáo buộc này, khẳng định VOA “nỗ lực tường trình dựa vào dữ kiện một cách khách quan, không làm loa tuyên truyền cho ai cả.”

Thực vậy, VOA đã vạch trần những tin tức sai lạc của Trung Quốc gần 20 lần, theo Ủy ban Ký giả, một tổ chức bênh vực tự do báo chí.

Tổng thống Kennedy tại Đài Tiếng nói Hoa Kỳ năm 1962. Nguồn: VOA

Phương thức tiến thẳng qua sự biên tập trung gian không phải lúc nào cũng là chính sách của VOA. Sau khi VOA được thành lập vào năm 1942 để chống lại tuyên truyền của Đức Quốc xã bằng những tin tức khách quan, trong những thập niên đầu tiên, tin tức của VOA cần được những nhân vật chính phủ chấp thuận.

Trong cuộc khủng hoảng phi đạn Cuba năm 1963 dưới thời Tổng thống Kennedy, VOA chính yếu “hoạt động dưới sự giám sát của chính phủ,” theo nhận định của ông Nicolas Cull, giáo sư khoa ngoại giao công chúng tại Trường Annenberg về Truyền thông và Báo chí thuộc Đại học Nam California, và cũng là tác giả cuốn ‘Chiến tranh lạnh và Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ.’

“Có một quan chức hành pháp được Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ (USIA) phái đến để giám sát VOA,” giáo sư Cull nói. “Ông ấy phải duyệt từng bài tường thuật.”

Phương thức này giảm dần trong thời gian xảy ra vụ tai tiếng Watergate khiến Tổng thống Richard Nixon từ chức vào năm 1974. Giáo sư Cull cho biết những ký giả VOA quyết tâm phơi bày bức tranh toàn cảnh của cuộc điều tra về việc làm sai trái bị cáo giác của Tổng thống Nixon đã gặp phải sự chống đối của các giới chức USIA, những người muốn có một bài tường trình tích cực hơn.

Các ký giả VOA muốn biến Watergate thành “một bài học dân sự trên sóng truyền thanh cho thấy sức mạnh của Mỹ không nằm trong tay vị Tổng thống không bao giờ phạm sai lầm, mà trong khả năng của Quốc hội sửa chữa sai lầm đó đúng pháp luật,” ông Cull nói.

Cuối cùng, một thỏa hiệp đạt được là mỗi khi có một bài báo tiêu cực về Tổng thống thì cũng phải có một bài báo tích cực.

“Chuyện này tạo ra kiểu làm báo kỳ lạ,” vẫn theo lời ông Cull. “Tin tức hôm nay nói Tổng thống bị chỉ đích danh là kẻ đồng lõa không bị truy tố trong vụ khủng hoảng Watergate…và phu nhân Nixon khai trương một ngôi trường mới cho trẻ em tại thủ đô Washington DC.”

Một cơ quan truyền thông bị cấm thiên vị

Tới năm 1976, Quốc hội và ban giám đốc điều hành VOA quyết định rằng VOA cần một sự uỷ nhiệm biên tập rõ ràng hơn để đảm bảo duy trì sự tín nhiệm của thính giả nước ngoài. Quốc hội soạn thảo Hiến chương nói rằng VOA phải loan tin chính xác; sản xuất nội dung thông tin đại diện cho toàn bộ xã hội Mỹ; và cung cấp sự giải thích, thảo luận rõ ràng về chính sách của Mỹ.

Hiến chương VOA

Phục vụ các lợi ích lâu dài của Hoa Kỳ bằng cách truyền thông trực tiếp với người dân trên thế giới qua sóng vô tuyến. Để đạt hiệu quả, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phải dành được sự quan tâm và kính trọng của thính giả. Vì vậy, những tiêu chí này sẽ chỉ đạo nội dung tường trình của VOA:

1. VOA sẽ là nguồn tin luôn luôn đáng tin cậy và có thẩm quyền. Tin tức VOA chính xác, khách quan và toàn diện.

2. VOA sẽ đại diện nước Mỹ, chứ không phải bất kỳ một phần đơn lẻ nào của xã hội Mỹ, và vì vậy sẽ trình bày một sự dự phóng cân bằng và đầy đủ về tư duy và thể chế của Mỹ.

3. VOA sẽ trình bày các chính sách của Hoa Kỳ một cách rõ ràng và hiệu quả, và cũng sẽ trình bày những thảo luận và quan điểm có trách nhiệm về các chính sách này.

Gerald R. Ford
Tổng thống Hoa Kỳ
Ký ngày 12, tháng 7, năm 1976
Công luật 94-350

Đường lối biên tập của VOA được xác định thêm trong luật năm 1994 và 2016, nêu rõ những biện pháp cụ thể bảo vệ ký giả khỏi sự chi phối chính trị và kêu gọi VOA giữ vững “tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất của nghề báo chí truyền thông” trong khi vẫn nhất quán với “những mục tiêu chính sách đối ngoại sâu rộng của Mỹ.”

Ông Richard Stengel, cựu biên tập viên của tạp chí Time và là cựu Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách Ngoại giao công chúng dưới thời chính quyền Obama, nói sự độc lập này là điều khác biệt của VOA trước một số đối thủ cạnh tranh khác.

“VOA không phải là một cơ quan truyền thông của nhà nước Mỹ theo kiểu các đài truyền hình quốc doanh ở các nước độc tài phải phản ánh những mục tiêu hay tiêu chí chính sách đối ngoại của nước đó. VOA không hoạt đông như các đài quốc doanh ở Triều Tiên hay Trung Quốc hay Cuba, hay các nơi như thế. VOA là một cơ quan truyền thông độc lập và đó là một phần nguyên do vì sao VOA được theo dõi và ngưỡng mộ bởi hàng triệu người trên thế giới,” ông Stengel nói.

Tổng thống Ronald Reagan đọc diễn văn hàng tuần từ một phòng thu của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tại Washington, ngày 9 tháng 11 năm 1985. Nguồn: AP

Giám đốc điều hành được Tòa Bạch Ốc chuẩn thuận

Dù các ký giả VOA được yêu cầu phải đưa tin khách quan, đài VOA được đặt dưới thẩm quyền của nhánh hành pháp, nơi có quyền bổ nhiệm Tổng Giám đốc cho cơ quan mẹ của VOA là Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ USAGM.

USAGM giám sát 5 mạng lưới truyền thông công lập do chính phủ liên bang tài trợ có nhiệm vụ cung cấp tin tức tới các nước bị hạn chế về báo chí. Tổng giám đốc USAGM, cùng với ban giám đốc điều hành truyền thông thuộc cả hai đảng và các chuyên gia về các vấn đề quốc tế, chỉ định người đứng đầu 5 mạng lưới truyền thông này trong đó có đài VOA.

Tổng thống Trump đề cử ông Michael Pack, nhà sản xuất phim tài liệu bảo thủ và là một giám đốc truyền thông, làm Tổng Giám đốc USAGM vào tháng 6 năm 2018.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Bob Menendez của bang New Jersey gần đây viết thơ cho Tòa Bạch Ốc nói ông Pack chưa trả lời các thắc mắc của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện liên quan tới cáo buộc rằng ông Pack tự trục lợi trong các công việc kinh doanh, cáo buộc về các bản khai thuế trong thời gian qua, và cáo buộc về “những trường hợp tiêu cực” xung quanh chuyện ông rời bỏ một công việc cũ.

Một nữ phát ngôn viên của ông Pack nói với VOA là ông Pack từ chối bình luận trong bài báo này, vì tiến trình bổ nhiệm đang được tiến hành.

Ông Clifford May, người đứng đầu viện nghiên cứu bảo thủ Foundation for Defense of Democraties chuyên tập trung về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia, nói những chỉ trích của Tổng thống Trump với đài VOA là vì ông bất bình về việc chuẩn thuận cho ứng viên do ông đề cử.

Ông May mô tả giám đốc Bennett của đài VOA như người lưu nhiệm từ thời chính quyền Tổng thống Dân chủ Barrack Obama, chưa giải thích được các chính sách của chính quyền Trump với thế giới.

“Việc này đáng lẽ nên được giải thích trên VOA—nếu không phải trên VOA, thì ở đâu? Đâu phải là không thể có những bài xã luận thể hiện quan điểm, hay chỉ trích Tổng thống. Tất cả những chuyện này có thể cùng hiện hữu trong cân bằng. Cần có những nhà báo giỏi để làm việc này,” ông May nói. “Rõ ràng là chính quyền này cho rằng mọi chuyện chưa được những người hữu trách làm cho đúng.”

Bà Bennett, một cựu giám đốc điều hành của Bloomberg News và là người biên tập của tờ Philadelphia Inquirer, được cử làm giám đốc VOA từ tháng 3/2016 và tiếp tục giám sát đài này dưới thời chính quyền Trump.

Trong cuộc tranh cãi liên quan đến cuộc phỏng vấn Mullah Omar, hơn 100 nhà báo tại VOA đã lên tiếng, ký kiến nghị yêu cầu VOA kháng cự lại áp lực. VOA rốt cuộc cho phát sóng những phân đoạn của cuộc phỏng vấn và ra thông cáo bênh vực quyết định này trước những tiếng nói chỉ trích. “Người dân Afghanistan nghe đài VOA vì họ tin tưởng chúng tôi, và chúng tôi tường thuật toàn bộ sự việc,” một phần của thông cáo nói.

Ông Boucher, hiện là giáo sư chính sách ngoại giao Trường đại học Brown, cho biết đôi bên sau đó bỏ qua xung đột và tiến tới. Tuy nhiên, chưa đầy hai tuần sau khi cuộc phỏng vấn Omar được phát thanh, bà Whitworth bị cách chức quyền giám đốc VOA. Ông Robert R. Reilly, do Tòa Bạch Ốc bổ nhiệm, lên thay thế.

“Áp lực không trắng trợn nhưng họ nói rõ tôi sẽ không còn vai trò nào nữa trong những quyết định biên tập,” bà Whitworth nói. Bà Whitworth là một nhà báo chuyên nghiệp tại VOA, không phải là người được bổ nhiệm chính trị. Bà đã quyết định về hưu sớm.

Một đài nhà nước lèo lái qua căng thẳng chính trị

Các giai đoạn chia rẽ chính trị tại Mỹ, như khi có một vụ đàn hạch Tổng thống hay có chiến tranh, có thể đặt VOA vào tình thế khó xử, bà Lata Nott thuộc Diễn đàn Tự do nói. Tuy nhiên, theo bà, đó cũng là những thời điểm đài VOA xây dựng lòng tin với khán thính giả.

“Thực tế rằng các cơ quan truyền thông của chúng ta do chính phủ liên bang tài trợ nhưng không phải do nhà nước điều hành mà là các cơ quan truyền thông độc lập là điều hết sức quan trọng,” bà Nott nói.

“Chuyện chính phủ nói chúng tôi chi trả cho quý vị hoạt động, chúng tôi muốn nghe quý vị tường trình những gì tốt nhất về chúng tôi, đó là một điều tự nhiên,” giáo sư Cull nói.

“Tuy nhiên chuyện ký giả phản ứng lại và nói rằng đạo đức nghề báo đòi hỏi phải tường trình sự việc hai chiều, và để hoạt động hiệu quả thì chúng tôi phải đáng tin, là chuyện đương nhiên họ phải làm.”

Kể từ buổi khởi đầu vào năm 1942 để chống lại tuyên truyền của Đức Quốc xã, và dù có nhiều văn bản pháp luật sau đó bảo vệ tính độc lập về biên tập tin tức của VOA, đài đã tự tranh đấu để giữ vững tính độc lập của mình. Sau đây là một vài ví dụ:

    • Vào đầu thập niên 60, VOA không thể đưa tin về cuộc khủng hoảng phi đạn Cuba nếu không được sự chấp thuận của Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ (USIA), cơ quan giám sát của VOA lúc bấy giờ.
    • Trong khi tường trình về vụ tai tiếng Watergate dẫn tới việc Tổng thống Richard Nixon từ chức vào năm 1974, VOA đụng độ với các giới chức USIA, những người muốn câu chuyện được tường trình theo chiều hướng tích cực hơn. Một thỏa hiệp đạt được rằng mỗi khi có bài tường trình tiêu cực về Nixon thì phải đi kèm với một bài tường trình tích cực.
    • Dưới thời chính quyền George H.W. Bush, USIA nỗ lực ngăn chặn việc phát thanh cuộc phỏng vấn của VOA với Phương Lệ Chi sau khi nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc này đến Mỹ năm 1990. Trước đó ông Phương từng vào tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh trú ẩn và một phần thỏa thuận cho phép ông rời Trung Quốc là Washington không ‘khai thác’ câu chuyện của ông.
    • Một vụ tương tự xảy ra vào năm 1997 khi chính quyền Clinton giúp giải thoát nhà bất đồng chính kiến Nguỵ Kinh Sinh và nỗ lực ngăn VOA phát thanh cuộc phỏng vấn với ông Nguỵ vì lo ngại việc này sẽ làm phương hại các vụ phóng thích sau này.
    • Vài tuần sau cuộc tấn công khủng bố 11/9, Bộ Ngoại giao dưới thời chính quyền George W. Bush tìm cách ngăn chặn VOA phát thanh một cuộc phỏng vấn độc quyền với thủ lĩnh Taliban, Mullah Omar, người cho phép Osama bin Laden sống ở Afghanistan.
    • Thảo luận về “vai trò của VOA hậu 11/9” tiếp tục sau khi VOA phát thanh một phần của cuộc phỏng vấn đó. Một số giới chức trong chính quyền Barack Obama lên tiếng quan ngại rằng tường trình của VOA không phản ánh những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động.

Nguồn: Các cuộc phỏng vấn của VOA; Tác phẩm ‘Sự sụp đổ của Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ: Chính sách ngoại giao công chúng của Mỹ 1989-2001’ của tác giả Nicholas Cull; Tác phẩm ‘Đài Tiếng nói Hoa Kỳ – Một lịch sử’ của tác giả Alan L. Heil, Jr.

Vì sao Bộ Quốc phòng lên tiếng về tình hình Biển Đông?

Trương Nhân Tuấn

22-5-2020

Rất ít khi thấy Bộ Quốc phòng VN lên tiếng về vấn đề chủ quyền biển đảo. Điều này cũng bình thường, vì thái độ của quốc gia thường được thể hiện qua các động thái của bộ Ngoại giao. Chuyện xảy ra vào tuần rồi, trước diễn đàn Quốc hội. Đại diện Bộ quốc phòng lên “trả lời cử tri” về các chất vấn liên quan tình hình biển đảo.

Quy hoạch báo chí, Nhà nước đang lạm quyền

Tâm Chánh

22-5-2020

Rốt cuộc thì người ta cũng kí văn bản qui hoạch trong sự đồng thuận cách mạng của các tờ báo. Qui hoạch báo chí có tác động và cách làm chẳng khác gì cải tạo công thương nghiệp. Làm cho sập tiệm hết thảy năng lực sản xuất của miền Nam, để rồi tưởng thưởng cho mình công trạng cho ra đời nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân. Không nên và không thể coi mãi đó là công lao đổi mới.

Ông Nguyễn Hòa Bình không phải là thẩm phán?

Vũ Hữu Sự

22-5-2020

Thẩm phán là một nghề đặc biệt. Đó là những người cầm cán cân công lý, có thẩm quyền xét xử các vụ án và quyết định hình phạt mà hình phạt cao nhất là tước đoạt mạng sống đối với những người vi phạm pháp luật, bị VKSND truy tố và bị kết luận là có tội sau quá trình xét xử. Vì vậy, theo quy định tại khoản 1 điều 67 luật tổ chức TAND, thì thẩm phán phải là những người “trung thành với tổ quốc và hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực”.

Luật An ninh quốc gia Hong Kong: Đó là gì, vì sao lại gây tranh cãi?

The Guardian

Kiểm Tin, lược dịch

22-5-2020

Quốc hội Bắc Kinh thông báo sẽ thảo luận về luật an ninh quốc gia áp dụng cho Hong Kong trong nỗ lực cố gắng áp đặt kiểm soát lên lãnh thổ bán tự trị và ngăn chặn các cuộc biểu tình dân chủ.

“Lời khai mâu thuẫn của Hồ Duy Hải là diễn biến tâm lý tội phạm”

Nguyễn Đức

22-5-2020

Xuyên suốt phán quyết giám đốc thẩm lặp đi lặp lại nhiều lần: Dựa vào lời khai của Hải “phù hợp với các chứng cứ khác” nhưng không có chứng cứ trực tiếp, dấu vân tay… của Hải tòa vẫn y án.

Viễn cảnh tồi tệ

Mai Quốc Ấn

22-5-2020

Ở Hải Phòng có cháu Mai Tuấn Thiên Thanh – lớp 1A trường Quang Trung đứng ở ngoài cổng trường vào thời điểm 13h 15 ngày 20/5/2020. Sau khi cả hệ thống chính trị vào cuộc xác minh thì cháu đứng đó không phải do yêu cầu của Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Sao đỏ hướng dẫn vào lớp nhưng học sinh đã đi ra ngoài cổng trường đứng.

Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn bị bắt

Cập nhật lúc 17h20′ chiều 22/5/2020: Nhạc sĩ Tuấn Khanh cho biết, “Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn vừa được tạm trả tự do từ đồn công an“.

_____

Tuấn Khanh

22-5-2020

Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn bị an ninh ập vào quán cafe tại Hà Nội và đưa đi sáng nay, 22/5/2020. Ảnh: FB Lê Nguyễn Hương Trà

Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn bị bắt giải đi vào hôm nay, 22/5/2020, trong một bối cảnh được dự đoán rằng vụ thảm sát ở Đồng Tâm sẽ được đưa ra giải quyết theo cách của nhà cầm quyền, trong thời gian sắp tới.

Đại hội XIII, cuộc so găng đỉnh cao giữa Nguyễn Hoà Bình và Lê Minh Trí?

Lê Văn Đoành

22-5-2020

Theo hồ sơ đảng viên, ông Nguyễn Hoà Bình sinh năm 1958, lớn hơn ông Lê Minh Trí, sinh năm 1960, hai tuổi. Nguyễn Hoà Bình quê Quảng Ngãi, trưởng thành từ trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc. Lê Minh Trí lớn lên ở quê nhà Củ Chi.

Hoàng Sơn Trà, nhân tài có phép nhiệm màu?

Người Đà Nẵng

22-5-2020

Để biết Hoàng Sơn Trà là ai, hãy bắt đầu từ năm 2018 với câu chuyện báo chí Việt Nam phanh phui vụ việc ông Trần Văn Mẫn, con trai ông Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, bị tố giác được ưu ái tham gia Đề án 393 (đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở nước ngoài) khi không đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp đại học loại giỏi. Sau sức ép của dư luận, ông Trần Văn Mẫn đã làm đơn xin nghỉ việc.

Stylist Hồ Chí Minh

Tâm Chánh

22-5-2020

Tổng kết tuần của tui về tuần lễ đáng lẽ được tổ chức rất rùm beng nhưng lại đi vào chiều sâu (hay ngõ cụt) xây miếu thuy. Từ bản vẽ công trình thôi cho thấy đền thờ gia tộc chủ tịch Hồ Chí Minh định ở Nghệ An là một sản phẩm ngược chiều văn hoá và tư tưởng chính trị của ông. Nói thẳng thắn, người ta khai thác bằng mọi giá bản quyền Hồ Chí Minh. Đó đang là kiểu chính trị dân tuý hết sức phổ biến.

Tìm đâu ra người không tham vọng quyền lực?

Nguyễn Ngọc Chu

22-5-2020

Phát biểu Khai mạc Hội nghị 12 (11/5/2020) về chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thêm một lần thể hiện mong muốn “Không chọn người tham vọng quyền lực vào Trung ương”.

Câu hỏi là: Tìm đâu ra người không tham vọng quyền lực?

I. KHÔNG PHẢI 3 ĐẦU 6 TAY

Việc ông Nguyễn Văn Thắng (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh) được ông Đặng Huy Hậu (Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh) bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long hôm 18/5/2020 là chứng cứ sống động rằng không thể tìm ra người ‘không có tham vọng quyền lực’ theo thể thức lựa chọn nhân sự hiện hành.

Quảng Ninh là một tỉnh giữ vị trí chiến lược quan trọng, có diện tích 6.178,2km2 với dân số hơn 1 triệu 320 ngàn người. Dẫu làm việc 24/24 giờ vẫn không đủ để hoàn thành trách nhiệm của chức Chủ tịch tỉnh Quảng ninh. Dẫu làm việc 24/24 giờ cũng không hết việc của chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Vậy lấy thời gian đâu để ông Nguyễn Văn Thắng cùng lúc đảm nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và chức Hiệu trưởng Đại học Hạ Long?

Chức vụ Hiệu trường trường Đại học đòi hỏi một người giỏi làm việc toàn thời gian. Nếu chỉ đứng tên – đẩy việc cho Hiệu phó đảm nhiệm thì đứng tên làm gì? Những việc làm “bù nhìn” không bao giờ được chấp nhận bởi một người nghiên cứu khoa học đích thực. Những việc làm “bù nhìn” xa lạ với tư cách nhà giáo.

Sòng phẳng, thì ông Nguyễn Văn Thắng không đủ tiêu chuẩn làm Hiệu trưởng Đại học kể cả 2 phương diện – tự do bàu cử lẫn chiếu theo tiêu chí bổ nhiệm. Nhắc lại trường hợp GS Trương Nguyện Thành không được bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen – đối chiếu với trường hợp của ông Nguyễn Văn Thắng làm Hiệu trưởng ĐH Hạ Long để thấy sự phi lý của các quy định trong quản lý giáo dục ở Việt Nam. Ngoài sự phi lý ra, ở Việt Nam, luật giáo dục được áp dụng cho ông GS Trương Nguyện Thành mà lại không được áp dụng cho ông Chủ tịch tỉnh – Ủy viên dự khuyết trung ương Nguyễn Văn Thắng.

Điều biết trước, là ông Nguyễn VănThắng sẽ không thể nào làm tốt công tác của Hiệu trưởng Đại học Hạ Long vì ông không có thời gian (chưa nói về chuyên môn). Do vậy, nên một cách sòng phẳng, thì rồi trước sau ông cũng sẽ bị Hội đồng trường miễn nhiệm nếu Hội đồng trường không sợ nể chức vụ Chủ tịch tỉnh của ông. Còn nếu ông Nguyễn Văn Thắng dành trọn tâm lực cho Đại học Hạ Long thì ông sẽ phải thôi chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

II. KHOÁC CHỨC LÊN NGƯỜI CHỨ KHÔNG PHẢI KHOÁC CHỨC LÊN CHỨC

1. Ở Việt Nam tồn tại những điều làm ngược. Thay vì tìm đúng người để để bổ nhiệm – tức là KHOÁC CHỨC LÊN NGƯỜI thì ở Việt Nam hiện nay đang làm là KHOÁC CHỨC LÊN CHỨC.

2. UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ cần tìm một người đủ tài năng đức độ đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng ĐH Hạ Long và cử họ làm đại diện cho chính quyền Quảng Ninh ở ĐH Hạ Long. Thế là bài toán được giải quyết. Chính quyền là của nhân dân. Sao người dân không thể đại diện cho chính quyền? Ông Nguyễn Văn Thắng cũng từ đâu mà chạy đến Hạ Long để đại diện cho chính quyền Quảng Ninh thì người khác cũng có thể tin tưởng được như ông Nguyễn Văn Thắng mà đại diện cho chính quyền Quảng Ninh ở ĐH hạ Long.

3. Mở rộng ra, các Bộ trưởng không cần phải là Ủy viên trung ương. Tìm được Bộ trưởng giỏi là quan trọng nhất. Còn nếu thấy cần – thì khoác cho Bộ trưởng cái danh Ủy viên trung ương – nghĩa là KHOÁC CHỨC LÊN NGƯỜI. Còn lấy Ủy viên trung ương làm Bộ trưởng là KHOÁC CHỨC LÊN CHỨC. Thời cụ Hồ Chí Minh thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có nhiều Bộ trưởng không phải là Ủy viên trung ương, cũng không phải là đảng viên.

III. KHÔNG TÌM ĐƯỢC NGƯỜI KHÔNG THAM VỌNG QUYỀN LỰC TRONG CHỐN QUYỀN LỰC

1. Muốn giỏi điều gì thì phải đam mê dâng hiến cho điều đó. Muốn nhiều tiền thì phải có máu tham tiền. Muốn lên cao trên con đường quyền lực thì phải có máu tham quyền lực. Người không tham vọng quyền lực thì sẽ không ở trong chốn quyền lực. Người không tranh dành với đời thì đi tu ở ẩn.

2. Vì thế, chọn người không tham vọng quyền lực để trao quyền lực là mâu thuẫn với tính biện chứng. Vì thế, không tìm được người không tham quyền lực trong chốn quyền lực.

3. Quyền lực không thể kiểm soát bằng con đường tự phê bình và phê bình. Quyền lực không thể kiểm soát bằng tự giác cá nhân. Quyền lực phải kiểm soát bằng pháp luật.

4. Trường hợp của ông Nguyễn Văn Thắng chỉ là “con muỗi” so với nhiều trường hợp khác. Muốn chứng minh – thì đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi: “Có ai trong số các Ủy viên trung ương mà không kiêm nhiệm”?

Ngôi vị càng cao thì kiêm nhiệm càng nhiều. Kiêm nhiệm đã trở thành căn bệnh kinh niên. Bệnh kiêm nhiệm là một hình thái biểu hiện của bệnh tham quyền lực.

5. Trường hợp của ông Nguyễn Văn Thắng cho thấy sự không giới hạn của lòng tham quyền lực. Tới được Ủy viên trung ương là cả chặng dài chạy đua trên con đường quyền lực. Đã đi trên con đường quyền lực thì không thể “không tơ tưởng” đến quyền lực.

Trường hợp của ông Nguyễn Văn Thắng thêm một lần minh chứng rằng: Không thể tìm được người không tham quyền lực trong chốn quyền lực. Cho nên, cần phải nghĩ lại cách lựa chọn Ủy viên trung ương.

Bệnh nhân 91-Covid-19: Mối lương duyên tiền định!

Nguyen Dinh Nguyen

21-5-2020

Một bệnh nhân Covid-19 cũng chỉ là một trong hơn 5 triệu ca mắc trên toàn thế giới tính tới thời điểm hiện tại, và cũng có thể tìm ở đâu đó một bệnh nhân như thế trên 213 quốc gia và lãnh thổ hiện nay đang có dịch Covid-19 hoành hành.

Trách nhiệm và bổn phận của Viện trưởng Lê Minh Trí

Đoàn Kiên Giang

22-5-2020

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí đang được ngợi khen về nội dung kháng nghị giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải cũng như cách ông bảo vệ kháng nghị, khẳng định vững chắc nó đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, có căn cứ và cần thiết.

Một án văn nghệ ít người biết (kỳ 2)

Nguyễn Thông

21-5-2020

Tiếp theo Kỳ 1

Nước Nam ta xưa nay, án văn nghệ thời nào cũng có. Không kể đến những án ghê gớm liên quan tới Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát…, chỉ riêng thời cộng sản nắm quyền đã nẩy sinh nhiều vụ oan sai, tai tiếng, vẩn đục cả làng văn nghệ.

Người thanh niên trong đêm xảy ra thảm án là ai?

Báo Sạch

Trung Bảo

21-5-2020

Trong suốt hơn 10 năm theo đuổi vụ kiện Bưu cục Cầu Voi để bảo vệ cho bị án Hồ Duy Hải tưởng đã đọc hết mọi hồ sơ vụ án, nhưng luật sư Trần Hồng Phong chưa bao giờ nghe đến cái tên Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí. Không có bất kỳ trang hồ sơ nào nhắc đến hai nhân vật này.

Sân golf Phan Thiết – Bài 1: Thách thức lò ông Trọng…

Phan Bình Minh

22-5-2020

I. GIỚI THIỆU VÀ LỜI DẪN

1. Giới thiệu

Loạt bài viết này chúng tôi giới thiệu một dự án rút ruột tài nguyên đất đai, mà “quy mô thiệt hại” cho lợi ích quốc gia vào năm 2014 tính bằng tiền khoảng hơn 7.000 tỷ đồng, không thua kém gì vụ AVG mua Mobiphone. Báo chí lề phải lúc đó đã ồ ạt đưa tin, nhưng sau đó tất cả phải ngậm bồ hòn im lặng.

Nước Úc ‘thoát Trung’ thời viêm phổi Vũ Hán

Nguyễn Quang Duy

21-5-2020

Thời gian qua các nhà ngoại giao Trung cộng hung hăng tấn công bất cứ nước nào nghi ngờ về sự minh bạch và thành công của Trung cộng trong xử lý đại dịch do virus corona gây ra.

Còn rất nhiều những ‘Nguyễn Văn Hiến’ khác

Blog VOA

Trân Văn

21-5-2020

Ông Nguyễn Văn Hiến thời điểm còn tại chức. Ảnh: Báo Giao Thông

Sau những điều Đô đốc Nguyễn Văn Hiến (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương – BCH TƯ – đảng CSVN, cựu Thứ trưởng Quốc phòng, cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân) vừa trình bày trước Hội đồng Xét xử ông ta hôm 19 tháng 5, không rõ Bộ Chính trị, BCH TƯ đảng CSVN, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo của BCH TƯ đảng CSVN, những cơ quan ngôn luận, những Giáo sư – Tiến sĩ chuyên… hộ đảng có… nghĩ gì không?

Hãy cẩn thận khi trao quyền cho học sinh

Đoàn Bảo Châu

21-5-2020

Hôm nay, một phụ huynh học sinh lớp 1A1 Trường tiểu học Quang Trung, phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, phản ánh việc con gái 6 tuổi bị đứng ngoài cổng trường trong thời tiết nắng nóng vì đi học sớm 15 phút, trước giờ học là 1:30 phút chiều. Cháu bé bị các bạn trực sao đỏ đuổi ra ngoài cổng trường.

Lối thoát nào cho vụ án Bưu điện Cầu Voi?

Thảo Ngọc

21-5-2020

Người dân hiếu kỳ có mặt tại Bưu Điện Cầu Voi ngày phát hiện vụ án giết người hôm 14/1/2008. Ảnh: Hoàng Phương/Thanh Niên

Sau phiên tòa Giám đốc thẩm vụ án Bưu điện Cầu Voi kết thúc hôm 8/5/2020, theo đó mặc dù Hội đồng thẩm phán TANDTC đã thừa nhận quá trình tố tụng có nhiều sai sót nghiêm trọng, nhưng HĐTP vẫn kiên quyết bác kháng nghị của VKSNDTC.

Vết cắt lạnh lùng!

Võ Tòng

21-5-2020

Tôi may mắn xem được bản ảnh (cự ly gần) chụp vết thương chí mạng ở vùng cổ nạn nhân trong vụ Bưu điện Cầu Voi, vết thương hở miệng rất sâu và rộng gần nửa cổ của nạn nhân (tôi có hình ảnh này, nhưng vì ghê rợn nên không dám tải lên). Vết thương như vậy, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để nhận định là hung thủ ra tay rất mạnh, dứt khoát, lạnh lùng và tàn độc.

Những bí ẩn mới trong vụ giết người ở Bưu cục Cầu Voi

Báo Sạch

Trung Bảo

21-5-2020

Ảnh: internet

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như các chánh án ở phiên toà Giám Đốc thẩm biết rằng đã có những lời khai với nội dung khác hoàn toàn với cáo trạng nhưng không được đưa vào kết luận điều tra? Vụ án năm xưa đang dần sáng tỏ khi càng lúc càng nhiều tình tiết, hình ảnh chưa từng xuất hiện nay được những người giấu mặt gửi đến cho công chúng.

Một trong những yếu tố kết tội Hồ Duy Hải đó là căn cứ vào các lời khai của các nhân chứng về việc nhìn thấy “một thanh niên” có mặt ở Bưu cục Cầu Voi vào khoảng thời gian từ 19:30 – 20:30. Đó là lời khai của nhân chứng Đinh Vũ Thường, và lời khai của người bán trái cây Nguyễn Thị Bích Ngân về thời gian mua trái cây của nạn nhân Vân.