Trang tingia.gov.vn (của Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam – VAFC, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết hình ảnh xác chết này là ở Indonesia chứ không phải của Việt Nam (như nhiều người phát tán).
Trong vài thập niên vừa qua, giải Nobel Hòa Bình và Văn Chương được xem là một tuyên ngôn của Ủy ban giải Nobel về các vấn đề thời cuộc quan trọng trong (những) năm trước và năm 2021 này cũng không là ngoại lệ.
Mình thường theo dõi các vụ án có màu sắc chính trị, bị áp theo điều 331, Luật Hình sự cũ là điều 88 hay 256, để xem bản chất của vụ án là gì, tại sao họ lại bị bắt?
Mấy ngày qua mạng xã hội sôi sùng sục vì hình ảnh biển hiệu trái tai gai mắt “Ga Tàu Thủy Bạch Đằng”. Người Việt xưa nay quá quen với từ “bến”, gắn với nơi ghe tàu neo đậu đón khách, tiếp nhận bốc dỡ hàng hóa như bến sông, bến tàu, bến cảng.
90 năm trước, ngày 10 tháng 8 năm 1927 báo Tiếng Dân ra đời số đầu tiên ở xứ Trung kỳ Việt Nam thuộc Pháp.
Người Pháp xâm lược Việt Nam, được cho là thực thi những chính sách hà khắc, đã tước đi nhiều quyền tự do, quyền con người ở nước thuộc địa; nhưng ông Toàn quyền Đông Dương Alexandre Varenne vẫn quyết định cho phép thành lập tờ báo Tiếng Dân ký ngày 12/2/1927, có trụ sở chính đặt ở Huế, do cụ Huỳnh Thúc Kháng làm Chủ nhiệm và Chủ báo.
Đó là việc liên quan đến ông khi Bộ Truyền thông – Thông tin phạt báo Tuổi Trẻ Online 50 tiệu đồng vì ngày 19/6/2018 đăng tin: “Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói rằng ông đồng tình với cử tri cần có luật biểu tình và hứa báo cáo với Quốc hội về nội dung này”. Tin trên đã nhanh chóng bị gỡ bỏ. Lý do xử phạt là: báo Tuổi Trẻ Online đã thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng.
Liên tục ba mươi năm (1946 – 1975) chiến tranh, hai Miền là tiền đồn của hai phe trong chiến tranh lạnh, tới mức người ta nói báo chí thế giới gần như mỗi ngày đều có tin về người chết vì chiến trận, vì pháo kích, vì giựt mìn… tại Việt Nam. Sau năm 1975 lại tiếp tục là các cuộc chiến với Campuchia tại biên giới Tây Nam, với Trung Quốc tại biên giới phía Bắc, tại hải đảo…
Ông Võ Văn Thưởng, 49 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tuyên giáo của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN vừa chứng minh, ông hơn hẳn ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, 75 tuổi, về độ… “lú”.
Tôi không định viết những dòng này, nhưng lên mạng thấy những thằng làm báo xoi mói vào đời tư của tác giả cũng như bắt bẻ từng câu chữ, ý tứ trong loạt bài vạch mặt Sun group, của báo Phụ nữ TpHCM, không biết chúng là ai, có ăn tiền của doanh nghiệp không, có ghen ăn tức ở chi với đồng nghiệp không, nhưng trong lòng cứ tức anh ách, đành lọ mọ gõ trên điện thoại đi động mấy lời gan ruột…
Để có được một cái nhìn công bằng và toàn diện về vụ việc rất cần một hội nghị mở rộng và công khai để tranh luận. Tôi nói điều này cũng là để khẳng định rằng cho dù tôi có nỗ lực đến đâu thì những điều tôi nêu ra ở đây cũng chỉ có tính tương đối. Bởi một cá nhân với nguồn lực, tài liệu hạn chế thì nếu có thể cũng chỉ là tả được vài bộ phận chứ không vẽ được trọn vẹn cả con voi.
Hôm qua, được cô gái xinh đẹp cùng cơ quan tag vào cái ảnh này. Một cái ảnh chị hàng rong mùa cô Vy, khi HN “mất dấu F0” mà bản thân việc “ra đường là về phường”, đã đồng nghĩa với 200.000 đồng, bêu mặt trên báo.
“Chúng ta sống theo một Hiến pháp, nhưng Hiến pháp là những gì mà các quan tòa diễn dịch…”.
Người đưa ra đúc kết trên là Charles Evans Hughes, thống đốc tiểu bang New York, vào năm 1907. Sau khi rời các chức vụ trong chính quyền, Hughes đã trở thành thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ (1910-1916) và chánh án (Chief Justice) thứ 11 của Tòa án Tối cao (từ 1930-1941).
Trong vài ngày qua, Thời báo Hoàn Cầu bỗng nhiên trở thành một cái tên quen thuộc với nhiều người Việt, khi vị Tổng biên tập của tờ báo này đăng đàn gửi “vài lời thật lòng với người Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ.
Từ năm 2016, tờ báo được Pháp Luân Công bảo trợ này đã tạo ra một đế chế truyền thông “bài Trung – phò Trump” bằng những thủ thuật Facebook hung hãn và những thông tin hữu khuynh sai lệch.
Tin tức chính hôm nay ắt nói nhiều về sự qua đời của Rush Limbaugh, “người nguy hiểm nhất nước Mỹ”, theo như lời chính ông ta tự nhận về mình. Đây không phải điều quá lời khi đài radio Cộng Hòa cực hữu của Limbaugh có đến hàng chục triệu người nghe mỗi tuần và từng đạt đến 25 triệu người trong tuần lễ cao nhất, một con số không có mấy nhà truyền thông sánh được.
Trên Facebook, có không ít người nổi tiếng, trí thức, cấp tiến,… like và chia sẻ rầm rộ những statut về câu chuyện cảm động cứu người trong tâm dịch, mới thấy chẳng cần gì ghê gớm, chính quyền này vẫn có thể “chinh phục trái tim” người dân một cách dễ dàng, không nhọc sức.
Câu chuyện về một tay tài xế được cất nhắc trở thành cai phó của báo Văn Nghệ, trong quá trình hãnh tiến của hắn, đã cưỡng bức một nữ nhà văn trẻ trong suốt nhiều năm, có vẻ lọt thỏm mất tăm trên báo chí nhà nước Việt Nam cũng như trên công luận của mạng xã hội.
Đã đến lúc, thực ra là quá muộn, nhà cầm quyền nước này cần ra lệnh ngay, buộc các báo đài mậu dịch như VTV, VOV, báo Tin tức của TTXVN, Tiền Phong, VnExpress, VNN (chứ Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì chả đáng nhắc) hãy chấm dứt ngay việc thông tin “khách quan” lấy từ nguồn của bọn Nga phát xít, xâm lược, khát máu, tàn bạo, đểu giả, như RT, Novosti, TASS, Izvestia, Pravda…
Chúng nó, đám Nga phát xít và báo của chúng, là lũ khốn nạn, đang công khai chống lại loài người, phi nghĩa của phi nghĩa, đểu giả của đểu giả. Tất cả sự thực đang phơi bày ra hết, vậy mà còn tin chúng nó sao?
“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Nội hàm cốt lõi của điều 25 Hiến pháp 2013 hiện hành là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội và tự do biểu tình.
Thực hiện điều 25 Hiến pháp hiện hành, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng đứng ra lập Hội Nhà Báo Việt Nam Độc Lập, nói tiếng nói tự do ngôn luận của quyền con người, của trách nhiệm công dân. Hội Nhà Báo Việt Nam Độc Lập có mặt trong đời sống xã hội Việt Nam từ ngày 4.7.2014.
Mỗi khi có một vụ bắt người, báo chí sẽ đưa tin. Cấu trúc của tiêu đề thường là “Bắt ông A vì tội B”. Ví dụ gần nhất, hàng loạt báo chạy tít: “Bắt Shark Thủy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”/ “Shark Thủy bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”… Vậy cách viết/ nói này đúng hay sai, và nếu sai thì sai như thế nào?
LTS: Tuần báo Văn nghệ TPHCM, thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. HCM, số 462 ra ngày 18-8-2017, có bài “Vụ Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú: Bộ Ngoại giao Đức hồ đồ hay mua phiếu?” của tác giả Vũ Hương.
Bài báo có đoạn: “Tất nhiên không có việc bắt cóc và không ai có thể rời khỏi châu Âu nếu không tự nguyện. Chỉ là Bộ Ngoại giao Đức hồ đồ, hoặc cố tình hồ đồ để mua phiếu của vài kẻ cực đoan chống Việt Nam đang có quốc tịch Đức cho cuộc bầu cử vào thời gian vài tuần tới“.
Có vẻ như phía Việt Nam đang vừa “đánh” vừa “đàm”. Một mặt Chính phủ Việt Nam cho người tiếp cận với Bộ Ngoại giao Đức để giải quyết vụ này, mặt khác để cây bút Vũ Hương vung bút đánh cơ quan này.
Vụ Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú: Bộ Ngoại giao Đức hồ đồ hay mua phiếu?
Vũ Hương
18-8-2017
Cái gai trong dư luận về phòng chống tham nhũng trong hơn một năm qua đã được nhổ ra khi Trịnh Xuân Thanh, tội phạm tham nhũng đã có lệnh truy nã quốc tế về nước, đến cơ quan Bộ Công an đầu thú. Dĩ nhiên, vụ án tham nhũng lớn này sẽ được điều tra xét xử theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam. Tuy nhiên, những lùm xùm, thậm chí là hệ lụy của vụ án trong quan hệ quốc tế, mặc dù vụ án chưa được xét xử đã làm dư luận phiền lòng. Mặt khác, vụ việc đã làm lộ ra thêm những kẻ xấu, những lang sói trong giới phản động ngoại quốc đối với sự phát triển của Việt Nam.
Nguyên nhân đơn giản, Trịnh Xuân Thanh đã trốn truy nã tại Cộng hòa Liên bang Đức, quốc gia chưa ký hiệp định dẫn độ tội phạm với Việt Nam hơn một năm, đã là niềm hy vọng phá hoại trật tự pháp luật Việt Nam của các thế lực thù địch. Việc Trịnh Xuân Thanh trở về đầu thú đã làm phá sản toàn bộ kế hoạch lợi dụng tội phạm này của các thế lực đen tối đó.
Hôm vừa rồi, ông Võ Văn Thưởng – người đứng đầu Ban Tuyên giáo Trung ương, dư luận xã hội còn gọi ông là tổng biên tập của làng báo chí quốc doanh – đến thăm và chỉ đạo VTV. Trước đó không lâu, ông Thưởng đến báo Nhân Dân – Cơ quan ngôn luận của đảng CS Việt Nam – cùng mục đích như vậy.