Thời gian tôi làm việc ở Galang, Indonesia, trong một lần qua đảo Tanjung Pinang công tác, đi ăn cơm tối cùng với nhân viên Cao ủy Tị nạn tôi gặp một nhà ngoại giao Hoa Kỳ, đến từ Singapore, ông có hỏi: “Do you know Lee Tong? What is he doing now?” – Anh có biết Lý Tống không, bây giờ ông ấy đang làm gì?
Thưa Thủ tướng và các bộ trưởng Bộ Công an, Bộ giáo dục
Tôi là công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Là một người thường theo dõi các tin tức của đất nước, và rất tâm huyết với sự nghiệp “xây dựng con người mới của đảng”.
Mình viết về chiến tranh VN nhưng chưa bao giờ có nửa lời trách móc những người lính. Thậm chí cả những lãnh đạo Cộng sản thời đó họ cũng tin vào lý tưởng CS, có lẽ đa số cũng không vụ lợi, cá nhân.
Nhà Thờ Bùi Chu là tài sản quý báu của dân tộc. Qua nhà thờ Bùi Chu chúng ta có thể hiểu sâu sắc về công giáo Việt Nam, đời sống tinh thần và quá trình phát triển công giáo tại Việt Nam. Trước sự tàn phá của thời gian và con người, di sản văn hóa nhà thờ Bùi Chu đứng trước nguy cơ biến mất… mãi mãi. Bảo vệ di sản văn hóa nhà thờ Bùi Chu không bị phá dở trong những ngày tới là việc cần làm của những người hiểu biết và yêu di sản tại Việt Nam.
Mình xin phép tổng kết “chiến dịch” giải phóng tư tưởng cho anh em thiện lành và bò đỏ. Mình rất bất ngờ là với 2 stt về chủ đề chiến tranh VN với kiến thức rất phổ thông mà mình đã tìm hiểu từ khoảng 15 năm nay, thế mà có lượng tương tác quá lớn. Hơn 2000 tương tác với hơn 700 lượt shares, hơn 1000 cmts. Điều đó cho thấy là những kiến thức như thế này có quá đông người không biết, tuy nó khá nhạy cảm nhưng vài ngàn người đó đã vượt qua nỗi sợ hãi thường nhật để tương tác hoặc share.
Ông Hải nói, nếu dân chỉ có cái tivi và 3 bóng điện trong nhà mới là nghèo. Còn nữa, là giàu rồi. Mà đã giàu thì đừng có kêu la việc tăng giá điện. Có lẽ, phát ngôn của ông sẽ đi vào những phát ngôn bất hủ của những quan chức bất hủ xứ An Nam vĩ đại.
Ngày 30-4- 1975 đánh dấu việc kết thúc cuộc chiến Nam- Bắc huynh đệ tương tàn, nhưng cũng là ngày mở đầu cuộc di cư đau đớn nhất trong lịch sử nhân loại. Cũng từ ngày 30-4-1975, thế giới có thêm một từ vựng cay đắng: Boat People – thuyền nhân.
Nếu có dịp vào bất kỳ căn cứ nào của quân đội Mỹ, bất kể chúng tọa lạc ở đâu, trên nước Mỹ hay đất khách quê người, bạn cũng sẽ thấy một hoặc hàng loạt tấm bảng như trong ảnh. Những tấm bảng đó luôn giống hệt nhau về kích thước, màu sắc, kèm các hàng chữ: Reserved for Surviving Families. Please respect this spot and their sacrifice. Honor our Families of the Fallen (Dành riêng cho gia đình tử sĩ. Xin chừa khoảng trống này như sự tôn trọng hy sinh của họ. Vinh danh gia đình các tử sĩ của chúng ta) và vị trí mà người ta cắm chúng luôn là những chỗ tiện lợi nhất để đậu xe.
Tôi đang ngồi uống cafe một mình trong một buổi chiều 30/4 se lạnh. Những cơn mưa xối xả từ đêm qua làm Hà Nội những ngày nghỉ lễ vắng người càng buồn hơn. Nhắc đến ngày này không ai là người Việt Nam lại không nhớ đến câu nói nổi tiếng của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt: “…một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại theo các lối cũ vẫn làm, sẽ “có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn”…”. Chính vì lẽ đó, hôm nay trong bài viết này tôi muốn trải lòng với các bạn về những suy nghĩ của mình trong ngày cuối cùng của tháng tư buồn đau.
Là thế hệ sinh năm 1975 ở miền Bắc, khi tôi lớn lên thì cuộc chiến giữa 2 miền Nam Bắc đã hoàn toàn chấm dứt. Tôi còn nhớ như in ký ức đầu tiên về miền Nam của mình là hình ảnh chiếc máy bay C130 to lớn. Ngày đó bố tôi là lính mặt đất trong các sân bay quân sự miền Bắc. Sau năm 1975, hàng loạt các khí tài quân sự của miền Nam chưa hỏng hóc vì chiến tranh được miền Bắc đem về sử dụng. Và như để là sự tưởng thưởng công lao, hồi đó lính không quân miền Bắc được đem cha mẹ, vợ con đi chơi bằng máy bay quân sự vào miền Nam, mỗi năm một lần.
Nhà thờ Bùi Chu được xây dựng vào năm 1885 bởi Đức Giám mục Wenceslao Onate Thuận với lối kiến trúc tuyệt đẹp: Vừa theo chất Ba rốc kiểu Tây Ban Nha, vừa có nét Phương Đông rất gần gũi. Công trình đồ sộ này có chiều dài 78m, rộng 22m, cao 15m, tháp cao 35m và ẩn chứa trong đó nhiều câu chuyện lịch sử giá trị, nhiều chi tiết kiến trúc, nội thất đặc biệt. Tuy nhiên mấy ngày qua, nhiều người không khỏi bàng hoàng khi nghe tin công trình sắp bị tháo dỡ để “thay thế bằng một tòa đồ sộ hơn, hiện đại hơn, đủ chỗ cho Giáo dân Bùi Chu”.
Nếu mọi người đều là nạn nhân, cuộc chiến tranh Nam Bắc vốn kéo dài 20 năm có thực sự cần thiết hay không?
Bộ máy tuyên truyền của miền Bắc trước năm 1975 cũng như trong cả nước sau năm 1975 nêu lên ba lý do chính tại sao miền Bắc phát động cuộc chiến tranh ấy: Một, để giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước; hai, để phát triển chủ nghĩa xã hội sang nửa phần lãnh thổ còn chịu khổ nạn dưới ách “áp bức” của Mỹ và “nguỵ”; và ba, để đánh bại sự “xâm lược” của “đế quốc” Mỹ.
Ở stt trước, anh em bò đỏ có vẻ bức xúc nhất với câu “Mỹ không thua VN”. Cũng dễ hiểu thôi, giống như anh em đang thủ dâm nhiệt tình, sắp tới đỉnh thì bị phát hiện, tụt mẹ cả sướng, nên quay ra chửi thằng bắt quả tang kia. Để rộng đường dư luận, mình phân tích thêm về chuyện thắng thua trong chiến tranh VN.
ĐM. Ông đ… cần biết lũy tiến, lũy kế là cái con C. gì cả. Đó là chuyện của chúng bây, chúng bây ngồi vào ghế quan chức là phải có nhiệm vụ lo cho đời sống của dân bởi dân è cổ làm ra tiền để đóng thuế trả lương cho chúng bây.
Việc ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam, kêu gọi người Việt cư trú bên ngoài Việt Nam nói chung và người Việt sống tại Cộng hòa Séc (Czech) nói riêng “giám sát, hạn chế tối đa” hoạt động của những cá nhân, những nhóm gốc Việt đang vận động cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam là một món quà quý mà ông Phúc nói riêng và hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam nói chung tặng cho những cá nhân, những nhóm này…
Chiến tranh là hành động phi lý nhất của con người. Đúng như có người đã nói: “trong chiến tranh, ngoại trừ chiến bại ra, không có gì buồn cho bằng chiến thắng”.
Khi mới tham gia FB, tôi có đố các bạn người đeo kính răm đứng bên trái của bức hình này tên gì.
Vì câu đố có ẩn ý chứ không phải hỏi tên thật trong giấy tờ của ảnh nên tôi cũng trả lời luôn thay vì chờ các bạn khổ công đi tìm.
Theo bài viết “Bức ảnh lịch sử của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường” của tác giả Nguyễn Minh Tâm, một lần soạn lại sách vở, tư liệu gia đình, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, vợ của Hoàng Phủ Ngọc Tường, phát hiện một bức hình, trong đó Hoàng Phủ Ngọc Tường đang đứng hô hào chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tại một cuộc mít tinh, phía sau là một biểu ngữ “CHÚNG TÔI THÁCH ÐỐ MỌI SỰ ÐÀN ÁP CỦA THIỆU – KỲ” và bên phải là một thanh niên mặc áo trắng, đeo kính răm. Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ hỏi chồng người đeo kín răm là ai và được Hoàng Phủ Ngọc Tường cho biết “Ðó là một vị đại diện bên Ty Cảnh Sát cử sang để “theo dõi” cuộc mít –tinh.”
Nguyên liệu sản xuất đầu vào độc quyền toàn bộ như xăng, điện, đất đai,… mà vẫn thấy có nhiều trí thức viết là “kinh tế thị trường”. Lạ thật, tôi chịu. Nhiều vị bị nhồi khiếp quá, đừng để họ dẫn đi như thế chứ.
Các tuyến đường bộ và đường sắt cao tốc Bắc- Nam của Việt Nam trong tương lai có phải là một phần của chiến lược Một vành đai- một con đường của Trung Quốc? Chính phủ Việt Nam chưa bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi này. Tuy nhiên các hé lộ từ phía các quan chức của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam phần nào đã gián tiếp xác nhận rằng, cao tốc Bắc- Nam (cả đường bộ lẫn đường sắt) là một phần của chiến lược Một vành đai – Một con đường.
Giữa lúc dân phẫn nộ vì dính cú lừa tăng giá điện của EVN, thì có facebook Hoàng Tư Giang liên tục đăng đàn để bên vực EVN. Nhiều người nói ảnh là bút nô, Mết không biết nên không khẳng định, Mết chỉ thấy những tút ảnh viết như vậy là khốn nạn với dân, vậy thôi, nên Mết phản biện nhẹ với ảnh ở đây!
Biểu tình là tụ tập nhiều người cùng một quan điểm, cùng một nguyện vọng để bày tỏ thái độ ủng hộ cái gì đó, phản đối cái gì đó, góp ý sửa chữa cái gì đó. Đó có thể là chống chiến tranh, chống quân xâm lược, ủng hộ hoặc phản đối chính sách mới nào đó của nhà nước, kêu gọi bảo vệ môi trường, góp ý với chính quyền cải thiện dân sinh dân chủ, v.v… Biểu tình vốn là hành động “thiện lành” như thế nhưng sợ rằng những người biểu tình bị những người không thích biểu tình đàn áp, cho nên cũng giống như nhiều nước khác, nước Việt Nam ta phải ghi vào Hiến pháp để bảo vệ quyền biểu tình của người dân. Nó là một quyền Hiến định.
Phải nhìn đúng bản chất, rằng không phải tiểu xảo chơi số của EVN là nguyên nhân chính làm cho người dân phẫn nộ. Mà người dân phẫn nộ và sẽ còn phẫn nộ nữa – vì họ là tù nhân của một trò chơi gian lận không biết hồi cuối.
Những người ủng hộ tăng giá điện luôn nhắc về giá điện ở các quốc gia khác và muốn giá điện ở Việt Nam “đuổi kịp”. Giá điện tại nhiều quốc gia rất cao và giá lũy kế điện tăng lên theo nhu cầu sử dụng cũng rất cao. Nhưng tại Việt Nam, thu nhập của người lao động khoảng 1.145USD/năm còn ở Mỹ thì khoảng 31.000USD/năm (*) thì mức giá muốn tăng ấy còn hơn cả một sự ác độc.
Mình viết ở đây những kiến thức tổng quan nhất về chiến tranh Việt Nam, chủ yếu để dành cho những người anh em thiện lành và bò đỏ, trình bày dưới dạng hỏi đáp. Tuy đây là kiến thức cơ bản, nhưng mình tin là đa số các anh em đang hiểu sai do bị nhồi sọ.
Tâm sự của ông Phạm Tiến Khoa (theo những gì ông tự giới thiệu thì từng học Khoa Điện tại Đại học Huế, đã làm việc tại Thủy điện La La, đang sống tại TP.HCM), trên trang facebook của ông đã gợi ra một cuộc tranh luận, ít nhất ở hai nơi, trên trang facebook của ông và trang facebook của ông Nguyễn Huy Cường.
GIÁ TIỀN ĐIỆN. ĐIỆN VS DÂN. ĐIỆN VS NỀN KINH TẾ. SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA EVN
Thân gởi các bạn bài viết này. Hôm thứ năm, tôi hẹn cuối tuần sẽ up bài. Hôm nay là chủ nhật, vẫn là cuối tuần, nhưng hơi trễ. Thật sự thì bài này đòi hỏi tôi phải tìm hiểu nhiều nguồn thông tin, để viết cho chính xác. Mà tôi vẫn phải làm những việc khác nên bài hơi trễ. Cả nhà thông cảm nhé.
Tôi vẫn thường trực một cảm giác kỳ khôi khi ai đó nói rằng người dân sợ giá điện thị trường. Người ta vẫn thường viện dẫn giá điện thế giới để nói về thị trường. Một cách truyền thông mòn vẹt của ý chí độc quyền.
Đọc bài của anh Mai Bá Kiếm về thân phận của 12 đứa trẻ có cảnh ngộ thương tâm ở trong một ngôi chùa nghèo tại một vùng núi hiu hắt ở huyện X., tỉnh Đồng Nai, đã thôi thúc chúng tôi đến thăm. Và ngày 20/4, gần hai mươi nhân viên cùng tình nguyện viên của ba quán cơm Từ thiện Nụ Cười Một, Hai và Sáu đã lên đường mang theo gạo, đường, bột giặt, dầu ăn, nước rửa chén, lau sàn, cùng mền, quần áo, gấu bông và bánh kẹo…
Hồi trước 75 gia đình tôi ở Sài Gòn. Quê nội ngoại tôi ở Bến Tre. Mỗi dịp hè mẹ tôi đều dắt bầy con về quê chơi. Mẹ tôi mặc áo dài, chị em chúng tôi ăn mặc đẹp, đi xe xích lô ra bến xe ở đường Lê Hồng Phong bây giờ, lên xe đò đi một mạch về quê. Không có cảnh chen lấn vì thiếu xe thiếu vé. Khi có đám tiệc gì thì mẹ tôi đi về một mình, cũng luôn mặc áo dài, che dù, rất văn minh lịch sự.
Ở Thanh tra Chính phủ, có rất nhiều cán bộ đang nhận mức lương ba cọc ba đồng đúng nghĩa, tầm 6 -7 triệu đồng/tháng. Rất nhiều người trong số này xuất thân từ những doanh nghiệp lớn, lương tháng vài chục đến cả trăm triệu đồng. Họ từ bỏ vinh hoa phú quý, để làm công chức.