Bất cẩn và sự chưa trưởng thành

Nguyễn Quốc Vương

7-8-2019

Sự việc một cháu nhỏ học lớp một bị tử vong với nghi vấn bị nhà trường và lái xe bỏ quên trên xe buýt đưa đón đang làm dư luận bàng hoàng.

Là người lớn, chúng ta sẽ cảm thấy có lỗi và thương cảm cho một sinh linh bé bỏng đã sớm phải lìa bỏ thế gian trong khi chặng đường đời rất dài còn ở phía trước.

Sau 44 năm, Hà Nội vẫn chưa đuổi kịp Sài Gòn

Huỳnh Ngọc Chênh

7-8-2019

Sống ở Sài Gòn từ trước 75 cho đến mãi về sau nầy, tui chỉ thấy SG thụt lùi đi trên nhiều phương diện. Vậy mà rời SG, ra Hà Nội sống ba năm, nay trở lại mới thấy dù SG có bị kéo lùi đi rất nhiều nhưng vẫn cách khá xa HN về mọi phương diện. Sau 44 năm, Hà Nội vẫn chưa đuổi kịp Sài Gòn, và không biết đến bao giờ, dù tiền bơm vào nơi nầy như nước sông Hồng mùa lũ.

Đôi điều chia sẻ về thủ đoạn cướp đất của nhà cầm quyền Cộng sản

Trịnh Bá Phương

7-8-2019

Mô hình cướp đất tại Việt Nam!

Đầu tiên các doanh nghiệp cấu kết với chính quyền từ cấp cao xuống đến cấp địa phương. Ngắm mảnh đất thuận tiện giao thông, sau đó phát loa, hoặc đưa giấy thông báo cho dân là đất thuộc diện thu hồi phát triển dự án. Tiếp theo ban giải phóng mặt bằng đi kiểm đếm hoa màu, tài sản trên đất, tiếp đến cho quân gồm lực lượng công an chủ lực, cùng với côn đồ xã hội đen và các cơ quan hội đoàn cùng tham gia cưỡng chế khu đất. Ai không nghe thì đánh đập, bắt bỏ tù.

Một Tiến sĩ đi biểu tình chống Luật đặc khu bị trả thù?

Nguyễn Xuân Diện

7-8-2019

Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn (Bên trái). Ảnh: internet

Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn, giảng viên Khoa Toán- Cơ – Tin học, ĐH Khoa học Tự nhiên. Đại học Khoa học Tự nhiên, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo chia sẻ thông tin về việc anh bị loại từ vòng cơ sở hồ sơ xét tuyển học hàm Phó Giáo sư.

VN kiện TQ cái gì ở Biển Đông?

Trương Nhân Tuấn

7-8-2019

Trên BBC có đăng bài viết của tác giả Dương Danh Huy tựa đề “Biển Đông: Quá rụt rè trong việc kiện TQ, VN đang mất lợi thế”. Tác giả cho rằng VN cần phải kiện TQ trước một “Hội đồng Trọng tài (HĐTT) lâm-cấp thời (ad hoc) được thiết lập theo Phụ lục VII của UNCLOS”. Mọi người có thể tìm đọc bài viết để biết thêm các chi tiết (VN kiện TQ về cái gì, ở tòa án nào v.v…).

Cuộc xâm lăng trên biển và nước mắt nhà báo

Tâm Chánh

7-8-2019

“Chúng ta đang đối mặt với một cuộc xâm lược trên biển lớn nhất trong lịch sử nhân loại”. Cựu đại sứ Nguyễn Trường Giang, một nhà ngoại giao được cho có trên 10 năm nghiên cứu về vấn đề biển đảo, đã nhận định như vậy trên Vietnamnet.

Cộng đồng Facebook đã kịp chia sẻ bài viết này của ông, trong khi bản chính trên Vietnamnet không còn truy cập được.

Trường Gateway – Bé 6 tuổi tử vong trong xe bus của trường

Hiệu Minh

7-8-2019

Cháu bé chết do bị nghi là bỏ quên trên xe ô tô của trường, rồi đây các nhà chức trách sẽ làm rõ. Chia buồn với gia đình cháu. Gateway là cổng mở cho lối đi, thật không may với cháu lại là gate ra nghĩa địa.

Cách đây vài năm tôi đã kể trên FB về cháu ngoại của anh Nguyễn Đức Lưu Hanvet cũng bị bỏ quên trong xe bus đưa đón của trường Vinschool ngay tại Timescity (Hà Nội). Do Hiệu Minh FB bị block do báo cáo dùng nick giả mạo nên bài đó không còn.

“Vận nước không của riêng ai”

Bạch Hoàn

7-8-2019

Thật kỳ lạ. Người ta đang đặt trách nhiệm lên vai người dân rằng “vận nước không của riêng ai”, nghĩa là lúc nghĩ đến nguy cơ xung đột, cần tiền và máu, cần mất mát và khổ đau thì người ta tìm đến dân để nói đất nước này không của riêng ai.

Đất nước Trung Quốc lộ rõ tham vọng bá chủ toàn cầu

Lý Xuân Hải

7-8-2019

1. Vì những lý do số học bí ẩn nào đó, năm 2019 đã quy tụ những ngày kỷ niệm chẵn hầu như tất cả các sự kiện quan trọng trong lịch sử hiện đại Trung Quốc:

– 100 năm phong trào sinh viên Ngũ Tứ;

– 90 năm sự kiện lần đầu tiên Liên Xô – Trung Quốc xung đột quân sự tranh giành lãnh thổ;

– 80 năm trận Trường Sa lần thứ nhất – trận chiến lớn nhất trong Chiến tranh Trung Nhật;

– 70 năm thành lập CHND Trung Hoa;

Thảo luận “Văn chương để làm gì?” (6): Tư liệu cho bài của anh Hà Sĩ Phu

Văn Việt

Hoàng Dũng

7-8-2019

Tiếp theo phần 1: Nhân 5 năm, đôi điều tâm sự — phần 2: Sự khác biệt trong văn chương (về vụ mới ở Văn đoàn Độc lập) — phần 3: Trường hợp Lê Phú Khải — phần 4: Đã đến lúc nên xóa bỏ các hội Văn học Nghệ thuật — phần 5: Nghĩ gì sau sự phân ly trong Văn đoàn Văn Việt?

Bài Nghĩ gì sau sự phân ly trong Văn đoàn Văn Việt? của anh Hà Sĩ Phu gợi nhiều vấn đề và cần phải thảo luận nghiêm túc. Chuyện “lý luận”, xin hẹn một dịp khác. Ở đây tôi chỉ xin góp ý kiến về tư liệu.

Trường quốc tế Gateway cần phải làm lúc này là “THÀNH THẬT” và thành khẩn nhận lỗi

Nguyễn Hồng Vũ

7-8-2019

Ảnh: internet

Sáng sớm mở mắt tỉnh dậy, tôi bật điện thoại lướt sơ Facebook xem có tin gì mới không như thường lệ! Tim tôi bỗng nhói đau khi đọc được tin một cháu bé ở Hà Nội bị chết do bị bỏ quên trong xe đưa đón học sinh của trường quốc tế Gateway! Đứa bé mới 6 tuổi, cũng trạc tuổi con tôi! Đọc tiếp những tin tức liên quan khác thì ngoài sự chia sẻ cảm thương của mọi người về bi kịch không đáng có là những sự phẫn nộ khi nhà trường đưa ra thông báo về vụ việc đáng tiếc này không đúng sự thật…

Trong thông báo của nhà trường có ghị “Vào khoảng 16h00, phát hiện sự việc có một học sinh lớp 1 của trường BẤT TỈNH trên xe buýt”. Bất tỉnh có nghĩa là “chưa chết khi phát hiện” do vậy nhà trường đã làm những bước sau “nhà trường đã đưa em học sinh vào phòng y tế để sơ cứu”, “gọi xe cấp cứu của Bệnh viện E đưa ngay vào viện” và “bác sĩ đã tận tình và làm tất cả các biện pháp để cứu chữa nhưng rất tiếc là em đã không thể qua khỏi”… đọc đến đây có lẽ trách nhiệm về cái chết của em nhỏ đã được chia sẻ nhỏ ra từ phòng y tế nhà trường, xe cấp cứu rồi đến cả các BS của bệnh viện E… Chữ “BẤT TỈNH” này có sức mạnh riêng của nó nếu sau này được xem là lời khai trước tòa…

Sự phẫn nộ của gia đình cháu bé và của mọi người do họ không tin đứa bé “BẤT TỈNH” khi được phát hiện sau hơn 8 tiếng đồng hồ bị bỏ quên và nhốt trong xe (xe đưa đón học sinh vào trường lúc 7h30. Đến khoảng 16h30, cháu bé được phát hiện trên xe buýt). Chung quanh câu chuyện cũng đang có nhiều tình tiết không rõ ràng như:

– “Một đại diện nhà trường kể lại khi phát hiện cháu bé trên xe, y tá của trường tiến hành hô hấp, ép lồng ngực, nắn tay chân và thấy mạch của cháu bé còn đập, chân tay mềm.”

– Anh Chung – nhân viên trường Gateway kể với Zing.vn, khoảng hơn 16h30, anh là người bế bé trai 6 tuổi từ chiếc xe đưa đón Ford 16 chỗ đi cấp cứu. “Tôi thấy cháu bé ở ghế sau ghế tài xế nên bế đi”, nhân chứng nói và cho biết anh không còn nhớ vì sao phát hiện ra nạn nhân.

– Bác sĩ xác nhận cháu bé tử vong trước khi vào viện.

Xác định một người chết lúc nào là một trong những tình tiết được xem là rất quan trọng trong các vụ án. Trong trường hợp này cũng vậy, làm sao biết được cháu bé có thật sự chỉ “BẤT TỈNH” khi nhà trường phát hiện cháu sau hơn 8 tiếng bị bỏ quên và nhốt trong xe hay không?! Dựa vào tài liệu khoa học về pháp y thì một trong những yếu tố quan trọng để xác định thời gian chết đó là “sự co cứng của tử thi” (tiếng Anh là Rigor Motis).

Hiện tượng xác chết bị co cứng là do khi cơ thể chết đi, các tế bào không còn hoạt động nữa, hô hấp tế bào dừng lại dẫn đến cạn kiệt oxy, ATP không còn được tạo ra nữa (ATP là năng lượng được tạo ra từ ty thể). Do không còn năng lượng, các bơm SERCA có nghiệm vụ giữ cân bằng ion Canxi trong màng lưới cơ tương (sarcoplasmic reticulum) ngừng hoạt động dẫn sự khuếch tán ion Canxi từ nơi có nồng độ cao về nơi có nồng độ thấp kết hợp với troponin và tạo thành cầu nối ngang giữa các protein myosin và actin dẫn đến sự cứng cơ. Trong các tài liệu về khoa học hình sự người ta cho thấy hiện tượng cứng cơ bắt đầu xảy ra khoảng 1-2 tiếng sau khi chết và đạt đến mức cao nhất sau khoảng 12 giờ, duy trì trạng thái cứng trong khoảng 12 giờ tiếp theo và từ từ hiện tượng này mất đi khi cơ thể chuyển sang giai đoạn phân hủy tiếp theo…

Quay lại câu chuyện cháu bé lớp 1

– Dựa trên lời ba cháu nói là vẫn thấy người cháu cứng khi đưa vô bệnh viện và quãng đường từ trường đến bệnh viện khoảng 20 phút thì cho thấy là cháu bé đã chết trước đó.

– Dựa trên hình ảnh ghi lại được từ camera của trường lúc bảo vệ bế cháu ra khỏi xe (được cho là khoảng 4 giờ chiều). Mình chụp lại màn hình dựa trên đoạn phim đăng trên báo Zing lúc giây thứ 11, khung hình anh bảo vệ bế cháu bé được cắt ra và quay thẳng đứng so với mặt đất cho thấy tay trái của anh bảo vệ bế phần mông của bé (mũi tên xanh lá) và phần đầu gối của cháu bé vẫn duỗi thẳng (mũi tên đỏ) chứ không gập lại do trọng lực như “NGƯỜI CÒN SỐNG”! Điều này cũng có thể cho thấy cháu bé đã chết ít nhất 1 giờ hoặc hơn trước khi được đưa xuống xe…

Chúng ta có thể thấy các chứng cứ hiện tại cho thấy cháu bé “ĐÃ CHẾT” trước khi được nhà trường phát hiện. Do vậy mọi chuyện diễn ra phía sau như cô y tá của trường tiến hành hô hấp, ép lồng ngực, nắn tay chân là không còn ý nghĩa và càng khó tin khi cô y tá khẳng định cháu “còn mạch đập”!

Qua chuyện này, tôi thấy điều mà trường quốc tế Gateway cần phải làm lúc này là “THÀNH THẬT” và thành khẩn nhận lỗi và trách nhiệm của mình trong việc này hơn là quanh co, vòng vo và lẫn tránh. Tôi mong qua chuyện này cũng là một bài học để các dịch vụ đưa đón các cháu nhỏ cần được làm cẩn thận hơn, nên bổ sung những quy trình bắt buộc cho những người trực tiếp chăm sóc các cháu bé như việc đơn giản nhất là điểm danh các cháu khi lên và xuống xe, khi chuyển các cháu từ người này sang người khác, từ chỗ này sang chỗ khác!

Thành kính phân ưu cùng gia đình!

TS. Nguyễn Hồng Vũ- Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, USA; Cố vấn khoa học Ruy Băng Tím.

_____

Tài liệu/thông tin tham khảo:

– Shivpoojan Kori, 2018. Time since Death from Rigor Mortis: Forensic Prospective. J Forensic Sci & Criminal Inves 9(5): JFSCI.MS.ID.555771

Nam sinh lớp 1 trường Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón (Zing)

Cái chết của một nền giáo dục

Trung Bảo

7-8-2019

Cái tin cháu trai ở Hà Nội bị nhà trường bỏ quên trong xe đưa rước rồi chết, có làm ai trong chúng ta không cảm thấy đau đớn? Trẻ con ở xứ này có thể gặp những rủi ro rất dễ dàng, từ đứa nhỏ học trường quốc tế đến những đứa nhỏ ở các vùng quê nghèo.

Sự kiện vịnh Bắc Bộ và vụ Tư Chính

Dương Quốc Chính

7-8-2019

Sự kiện Vịnh Bắc Bộ xảy ra 2 lần, lần 1 vào ngày 2/8 là có thật, hiện nay đảng và nhà nước cả 2 nước đều đã công nhận, đại khái là tàu ta đánh tàu Maddox của địch chạy tung đít, ta coi đó là ngày truyền thống của hải quân đánh thắng trận đầu. Nhưng hồi còn chiến tranh, ta toàn chối bay cả 2 vụ, coi như oan ức, sau này mới công nhận có đánh trận đầu.

Hoà giải dân tộc?

Nguyễn Thùy Dương

6-8-2019

Tôi đã chứng kiến, đã tiếp xúc với rất nhiều ông bà, cô bác kiều bào về nước ở tuổi xế chiều. Tôi hỏi họ: “Tại sao lại quay về trong khi ở nước ngoài điều kiện y tế tốt hơn ở VN, chăm sóc, cho tới phúc lợi đều hơn hẳn?” Câu trả lời của họ luôn rất dài nhưng luôn luôn kết câu sẽ là: “Được chết trên quê hương mình. Nằm hay tan vào dòng nước quê hương, được nghe tiếng nói quê hương, nhìn thấy bầu trời quê hương trước khi nhắm mắt”.

Biểu tình chống Trung Quốc, tại sao không?

Ngô Anh Tuấn

6-8-2019

Sáng ngày 6-8-2019 một số nhà hoạt động tại Hà Nội đã đến trước ĐSQ Trung Quốc để biểu tình phản đối việc Trung Quốc xâm phạm bãi Tư Chính của Việt Nam. Ảnh: internet

Lâu nay chính quyền gần như là “cấm cửa” hoàn toàn các cuộc biểu tình tự phát, dù quyền biểu tình của người dân ghi nhận rõ ràng trong Hiến pháp, bản văn có giá trị pháp lý cao nhất.

Tuy nhiên, khi đất nước rơi vào tình trạng liên tục bị o ép về nhiều mặt, Trung Quốc ngày càng thể hiện bộ mặt thật của một kẻ xâm lăng hung bạo – Từ Hoàng Sa, Trường Sa rồi tới Bãi Tư Chính và không biết rồi đây sẽ là những nơi nào khác? Từ việc tranh chấp ở những nơi có vị trí xa xôi, Trung Quốc đã đặt chân tới vùng đặc quyền kinh tế, thậm chí là vùng lãnh hải của Việt Nam – đó là hành động ngang ngược của kẻ ăn cướp. Trung Quốc phớt lờ các quy định của luật pháp quốc tế nhưng không bị bất kỳ một sự trừng phạt nào đủ mạnh để họ phải e sợ nên họ “nhờn thuốc”. Những lời phản đối, cực lực lên án sẽ không còn giá trị với kẻ mất nhân tính và không biết tới danh dự là gì.

Do vậy, hơn ai hết, Việt Nam phải tự cứu chính mình, không thể trông chờ vào ai đó cứu mình vì ít ai đi cứu người khác một cách bất vụ lợi cả. Mỹ, Nga hay bất kỳ ai đó mà chúng ta tin rằng có thể hỗ trợ, họ cũng chỉ hành động khi và chỉ khi điều đó mang lại lợi ích cho quốc gia họ mà thôi, đừng trông chờ vào sự nghĩa hiệp mang tầm quốc tế, nó chỉ có trong sách vở mà thôi, không có gì là miễn phí cả. Hơn thế nữa, một khi đã phụ thuộc vào một ai đó thì chúng ta cũng có thể được đưa lên bàn cân hay đem ra máy tính để tính toán, bán mua hoặc đổi chác khi “được giá”.

Người dân lâu nay vẫn được huyễn hoặc rằng quan hệ chúng ta và Trung Quốc vẫn tốt đẹp, tình anh em vẫn luôn thắm thiết, tuy nhiên, chắc rằng không mấy ai tin điều đó. Bản thân người Trung Quốc cũng không coi chúng ta là anh em thân thiết gì mà họ xem chúng ta như kẻ hạ đẳng mà thôi. Nếu nghi ngờ điều đó, các bạn có thể vào những trang tiếng Trung Quốc để copy và dịch ra tiếng Anh hoặc tiếng Việt để hiểu đích xác vị trí của mình trong con mắt của “người anh em” là như thế nào. Như vậy, chúng ta cố gắng gìn giữ sự hữu hảo giả tạo với Trung Quốc tới lúc nào? Đại diện chính quyền Việt Nam không kích động bạo lực nhưng cần thể hiện rõ ý chí của cấp cao nhất đối với hành động phi pháp của kẻ thù. Chúng ta cần cho người dân biết một cách thẳng thắn rằng ai là kẻ thù của ta, người dân cần được biết, có được quyền biết và được quyền biểu thị thái độ của họ đối với kẻ thù.

Chính quyền Việt Nam lâu nay xem các cuộc biểu tình tự phát là bất hợp pháp và không ít người trong số những người tham gia biểu tình bị bắt và bị xử lý trách nhiệm hình sự về những tội danh khác nhau. Vậy thì, ngay lúc này đây, chính những người đại diện cho chính quyền cũng có thể đứng ra tổ chức biểu tình để vận động người dân tham gia hưởng ứng, đồng hành. Tôi tin rằng sẽ không có ai dám đứng ra phản đối rằng đây là cuộc biểu tình bất hợp pháp cả! Nếu làm được như vậy, chắc chắn người dân sẽ rất ủng hộ và nhiệt tình tham gia. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm quan trọng để những người lãnh đạo đất nước có thể thu phục được nhân tâm, giúp ích cho nước nhà bằng những hành động vô cùng dễ thực hiện.

Vậy thì tại sao vẫn chưa thực hiện? Không bây giờ thì bao giờ mới là thời cơ?

Nước yếu thì giặc đến nhà

Nguyễn Lân Thắng

6-8-2019

Hồi tôi mới bắt đầu tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc năm 2011, tôi nhớ là có đọc được đâu đó trên trang blog anh Nguyễn Xuân Diện câu thơ:

…Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê
Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ…”.

Không thể không có đồng minh

Nguyễn Ngọc Chu

6-8-2019

Liên minh không phải là phạm trù vĩnh cửu. Có thể vào liên minh rồi lại ra khỏi liên minh. Liên minh ngắn hạn. Liên minh dài hạn. Liên minh đầy đủ. Liên minh không đầy đủ. Liên minh song phương. Liên minh đa phương. Nhưng đây là giai đoạn Việt Nam phải chọn liên minh.

Thủ tướng sơ suất

Viet-Studies

Nguyễn Văn Chiến

5-8-2019

Bài trước tôi đã nêu rõ: nói về sai thì có nhiều kiểu sai: sai do sơ suất, sai do dốt, sai do ngu.

“Sơ suất” thì đó là do ta cẩu thả hay do ta làm việc với cường độ cao, quá say mê, quá tập trung vào chuyện vĩ mô và đại sư mà quên đi các tiểu tiết vi mô.

Tư Chính và mớ nghĩ vụn vặt

Lê Xuân Thọ

6-8-2019

Dễ dàng nhận thấy, cứ mỗi ngày trôi qua, Trung Quốc lại gia tăng áp lực gây hấn ở bãi Tư Chính. Đó là hành động xâm phạm chủ quyền, chứ không phải là tranh chấp!

Và, cũng dễ dàng nhận thấy, cứ mỗi khi Trung Quốc gia tăng sự gây hấn đó, mạng xã hội lại tràn ngập những status, comment về vụ việc này, với lí do không thể thuyết phục hơn: Yêu nước!

Trung Quốc có thực sự đáng sợ?

Tạ Duy Anh

6-8-2019

Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, nhưng tôi luôn giữ quan điểm rõ ràng rằng, muốn có hoà hiếu với Trung Quốc, đôi khi phải chứng tỏ mình không sợ chiến tranh.

Phải công nhận rằng, tiềm lực quân sự nói chung, tiềm lực hải quân nói riêng của Trung Quốc thuộc vào hàng hùng mạnh của thế giới, ít nhất về mặt lượng. Nhưng nó có thực sự mạnh như sự thổi phồng của đám chính trị gia diều hâu Trung Quốc nhằm đe dọa các nước lân bang chung biên giới trên đất liền hay trên biển với họ?

Đảng khó mà giữ… ‘cái bình’!

Blog VOA

Trân Văn

6-8-2019

Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, phát biểu tại một hội nghị của ban ở Hà Nội hôm 5/7/2019. Nguồn: tuyengiao.vn

Thực tế cho thấy, mơ ước mà ông Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư đảng CSVN) bày tỏ hồi 2014: “Phải bình tĩnh tĩnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được sự ổn định” (1) – chỉ là ảo vọng.

Quách Duy – Võ Văn Thưởng: 1-1

Blog VOA

Trân Văn

5-8-2019

Quách Duy, chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM. Nguồn: FB nhân vật

“Cầu thủ” Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy khối Dân Chính Đảng TP.HCM thuộc “Đội CHỈNH ĐỐN ĐẢNG” vừa thực hiện thành công cú phạt đền, sút vào lưới “Đội THEO ĐẢNG”, gỡ hòa 1-1, trong trận đấu thuộc khuôn khổ “Giải TIN YÊU ĐẢNG” diễn ra trên “sân CHỐNG THAM NHŨNG”.

‘Chúng ta không thể mất biển, mất đảo được’

LTS: Bài viết của đại sứ Nguyễn Trường Giang đăng trên VietNamNet hôm nay, thể hiện quan điểm cứng rắn, giọng văn hùng hồn, đanh thép của một quan chức chính phủ. Bài viết xác định kẻ thù xâm lược, tuy nhiên, toàn bộ bài viết, ông đã không hề gọi tên kẻ thù.

Chúng đã cướp, đang cướp và sẽ còn cướp

Đoàn Bảo Châu

5-8-2019

Mấy ngày qua những bài viết về bãi Tư Chính tràn ngập trên FB. Người dân không xuống đường biểu tình nhưng lòng yêu nước thì không thế lực nào kể cả chính quyền Trung Quốc hay bọn ôm đít chúng có thể tước đi được.

Đã có đảng và nhà nước lo rồi…

Trương Nhân Tuấn

5-8-2019

Người Việt bây giờ có đủ lý do để thờ ơ với đất nước. Bận cái áo có đề chữ HS-TS-VN (Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam) mà cũng bị bắt ở tù 8 năm. Trước kia có cô Phạm Thanh Nghiên cũng ở tù 4 năm đơn thuần vì công an khám xét bắt được các tài liệu về chủ quyền lãnh thổ.

Có dầu khí hay không ở Trường Sa?

Nguyễn Quang Bô

4-8-2019

Quần đảo Trường Sa. Ảnh: internet

Quần đảo Trường Sa gồm hàng trăm đảo đá, rạn san hô lớn nhỏ nằm ở Đông Nam Biển Đông trong khoảng 6:30’-12:00’ độ Vĩ Bắc, 111:20’-117:20’ độ Kinh Đông, diện tích 190 ngàn km2, mực nước biển sâu 1000-2000m, nhiều nơi đến 3000-4000m (Ảnh1, 3, 5, 6a, 6b, 11).

Người ta ném đi lá cờ

Trung Bảo

5-8-2019

Sáng ngày 5/8, cuộc biểu tình ở Hongkong diễn ra ở hình thái đình công. Các báo Hongkong cho hay có ít nhất 150 chuyến bay bị huỷ và hầu hết các chuyến tàu tốc hành phải dừng vì nhân viên đình công. Đặc khu trưởng Carie Lam cho biết nền kinh tế hòn đảo này bị “thiệt hại nghiêm trọng”. Thế nhưng, hình ảnh chắc chắn khiến Bắc Kinh nổi giận đó là người biểu tình hạ và ném lá cờ Trung Quốc xuống biển.

Biển Đông: Phép thử ý đảng lòng dân

Nguyễn Anh Tuấn

5-8-2019

Nếu đụng độ giữa Việt Nam và Trung Quốc trên biển chỉ dừng ở mức va chạm, Ba Đình có xu hướng bóp nghẹt truyền thông và ngăn chặn biểu tình vì rủi ro trên bờ khi đó sẽ lớn hơn trên biển.

Khi đụng độ leo thang tới mức có nguy cơ xung đột vũ trang, sẽ bắt đầu xuất hiện những lời kêu gọi yêu nước, như đang râm ran hiện nay. Truyền thông bắt đầu được mở van nhỏ giọt, biểu tình được chiếu cố, miễn sao vẫn trong tầm kiểm soát về quy mô và chủ đề. Như cánh cửa mở hé, sẽ đóng sập lại ngay nếu chuyện ngoài biển không còn căng thẳng nữa.

Nhỏ. Mà lớn!

Mai Quốc Ấn

5-8-2019

Những hạt có kích thước nhỏ tồn tại quanh con người. Nhỏ đến mức con người phải có thiết bị hỗ trợ mới nhìn thấy chúng. Có những vi hạt nhỏ đến mức nếu đường kính sợi tóc là miệng ly phóng to thì đường kính của chúng chỉ bằng đường kính ống hút. Thậm chí nhỏ hơn nữa.

Và đấy là một vấn đề vô cùng lớn!

Không lùi bước ở bãi Tư Chính

Nguyễn Ngọc Chu

5-8-2019

Phải khẳng định rằng hiện nay không ai có mưu đồ xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam ngoài Trung quốc. Và cũng chưa ai lấy được lãnh thổ Việt Nam ngoài Trung quốc. Từ đó mà xác định rằng Việt Nam không có kẻ thù nào ngoài Trung quốc.