Có một dạo, suốt thời gian khá dài, biết bao người xứ này, không chỉ dân chúng mà cả cán bộ đảng viên, bắt đầu ngày mới bằng việc mở internet để vào Ba Sàm “xem hôm nay có gì mới không”. Khi hàng trăm tờ báo giấy và trang thông tin điện tử vất vả lắm mới có thêm người đọc thì ở “Ba Sàm” cứ tự nhiên nhi nhiên, người ta chen vai thích cánh ùa vào chẳng khác gì đi hội.
Thời gian ngắn vừa qua, ghi nhận một xu hướng rõ rệt của các quan chức VN khi bị “ngã ngựa” là kiếm đường tẩu ra nước ngoài, lợi dụng các cơ chế bảo vệ nhân quyền quốc tế và hệ thống xét xử thiếu chuẩn mực pháp quyền tại Việt Nam để kiếm một suất “tỵ nạn chính trị” nhằm tránh bị trừng phạt.
Thông tin báo chí quốc tế loan tải, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) trong hành trình đào tẩu đang bị tạm giữ ở Singapore, đã thuê luật sư làm hồ sơ xin tỵ nạn chính trị ở một quốc gia Châu Âu và chống lại việc bị dẫn độ về Việt Nam.
Tất nhiên Vinfast không có gì sai cả khi yêu cầu công an điều tra, làm rõ việc có người đăng tải nói xấu sản phẩm của mình. Công an sẽ làm gì đối với yêu cầu này mới là câu hỏi đáng để mổ xẻ.
Mỗi khi nghĩ về những con người phải từ bỏ quê nhà, lênh đênh trên biển cả, bất chấp mọi hiểm nguy, tôi lại chạnh lòng nhớ đến bài “Hà Chính Mãnh Ư Hổ” trong cổ học tinh hoa.
Ở tỉnh Đồng Nai, người ta vừa bắt được quả tang hai người đàn ông khỏe mạnh đang đổ thuốc trừ sâu cực độc xuống sông, làm cho cá chết, sau đó vớt cá đem đi bán. Họ khai thường xuyên “đánh cá” kiểu này.
Thời gian gần đây tôi thôi không lên tiếng về tình hình của đất nước mà chỉ lặng yên theo dõi như xem một tuồng bi hài kịch. Lý do vô cùng đơn giản mà tôi nghĩ có thể có nhiều người khác cũng sẽ đồng tình. Các bạn chống cộng một cách vô ý thức và phi thực tánh (xin lỗi nếu lời tôi nói xúc phạm đến các bạn).
Trưa 4/1/2018, thầy giáo Vũ Hùng, cựu TNLT đi tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm thành lập Hội Giáo chức Chu Văn An. Buổi họp mặt bị theo dõi ngay từ đầu. Những kẻ lạ mặt xuất hiện cả trong và ngoài nhà hàng. Khi mọi người đang ngồi liên hoan, đột nhiên nhà hàng ra yêu cầu thanh toán để lấy chỗ cho khách hàng khác đến. Buổi họp mặt đành phải bỏ dở dang.
Anh Vũ Hùng ra về và đến cửa hàng bán chè của chị gái rồi đi bộ về nhà. Sau đó anh bị bắt và đưa về phường Thanh Xuân Bắc. Khi ấy, có người (xin không nêu danh tính) chứng kiến cảnh giằng co xô xát rồi anh bị bắt.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành giáo dục “học thật, thi thật và nhân tài thật”. Tôi có cảm tình với phát biểu này cũng như phát biểu từng thành viên chính phủ “phải biết lắng nghe ý kiến nhiều chiều, nhất là các ý kiến phản biện” của ông thủ tướng.
Vụ thảm sát ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội vừa phát sinh thêm một scandal: Có 688 người cư ngụ ở nhiều nơi khác nhau gửi tiền vào tài khoản cô Nguyễn Thúy Hạnh – nhờ cô chuyển giúp cho gia đình cụ Lê Đình Kình. Chỉ trong hai ngày, 688 người mà “ruột mềm” vì “máu chảy” này góp được 528 triệu (xin làm tròn số cho dễ nhớ).
Việc “mượn” đất sau năm 54 ở HN và sau 75 ở SG là cực kỳ phổ biến. Năm 54 ở HN, sau khi Việt Minh tiếp quản với lượng cán bộ khổng lồ đổ về thì đương nhiên bài toán nhà ở là chuyện lớn. Với các nhà ở của người Pháp và dân di cư bỏ lại nhà thì đương nhiên sung công, rồi phân cho cán bộ và các công sở, sứ quán. Nhà của các lãnh đạo đảng và NN nước như các ông Giáp, Duẩn, Đồng, Chinh…là nhưng biệt thự lớn của quan chức thực dân. Nhiều biệt thự bỏ lại bị chia 5 xẻ 7 như nhà tập thể cho 5-7 gia đình cán bộ. Điều đó tương đối hợp tự nhiên khi thay đổi chế độ.
Khi Barack Obama trở thành vị Tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ, điều này đúng là một sự kiện hết sức “vĩ đại”. Và rõ ràng là suốt trong thời gian ông làm Tổng thống, dù có thể có những sai lầm trong chính sách này khác nhưng về con người cá nhân và trên cương vị của mình, Barack Obama đã không có bất cứ một scandal nào, từ tư cách, nhân cách, kiến thức của ông đều rất xứng đáng là Tổng thống của cường quốc Hoa Kỳ, nhưng dám chắc vẫn có ít nhất là một phần ba cho tới non nửa người dân nước Mỹ không thực sự hài lòng về việc có một Tổng thống da đen. Nhìn từ bên ngoài, thế giới có thể không hiểu nổi tại sao sau một người như Barack Obama, người Mỹ lại bầu chọn một người hoàn toàn trái ngược về mọi mặt như Donald Trump, nhưng nhìn từ bên trong nội tình nước Mỹ thì phải nói không ngoa rằng một trong những lý do đó là chính vì Barack Obama làm Tổng thống mà sau đó lại có gần một nửa dân Mỹ bầu cho Donald Trump! Và sự kiện lịch sử đó sẽ còn khá lâu mới lặp lại.
Đầu năm 2018, cố chần chừ đợi chờ để đề cập đến điều vui mà không thể được. Ba vụ án quá lớn về tầm quan trọng và hậu quả như ba tiếng sấm động trời còn ngân dài không chỉ trong một tháng đầu năm.
Bắt đầu là vào ngày 3/1/2018 TAND Đắk Nông tuyên án tử hình người nông dân đứng lên cầm súng Đặng Văn Hiến chỉ sau hai ngày xét xử. Một làn sóng bất bình dâng lên trong công chúng khắp nước.
Sau khi cụ Lê Đình Kình bị bắn chết tại nhà riêng ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, hai cuộc vận động quyên tiền phúng điếu và giúp đỡ gia đình cụ bà Dư Thị Thành đã diễn ra.
Chỉ vài ngày trước, trước 2:30 sáng một chút, một người đàn ông đã đập vỡ cửa sổ phía sau và đột nhập vào nhà của bà Chủ tịch Hạ viện, quan chức cao cấp thứ ba của Hoa Kỳ. Hắn ta mang trong ba lô dây trói, băng keo, dây thừng và một cái búa.
Là một bá tánh bình thường, dĩ nhiên tôi không thể biết ai là những kẻ bảo kê cho Vũ nhôm trước khi họ được cơ quan điều tra cho lộ diện. Tôi chỉ thấy những điều như thế này:
Kỳ án tử tù Hồ Duy Hải đã đi tới một “mấu chốt” quan trọng, khi nhân chứng được xem là duy nhất – Đinh Vũ Thường đã xác nhận việc “không nhìn thấy Hồ Duy Hải” trong Bưu điện Cầu Voi tối 13/01/2008.
Cần khẳng định từ đầu là giải pháp mà Bộ GD&ĐT có thể làm để chống lại việc gian lận trong thi IELTS hay các chứng chỉ đánh giá năng lực nước ngoài khác đó là không làm gì cả. Đơn giản là vì không phải bệnh gì cũng cần uống thuốc.
Khi Liên bang Xô viết gần sụp đổ, Francis Fukuyama tuyên bố chế độ dân chủ tự do đã chiến thắng chủ nghĩa xã hội kế hoạch hóa trong bài nhận định năm 1989 của ông, “Điểm tận cùng của Lịch sử?”. Hơn một phần tư thế kỷ sau đó, Liên xô quả thực đã tan rã. Phần lãnh thổ Đông Âu của nó bây giờ thuộc về Liên minh Âu châu.
Hôm nay là ngày kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Định chả nói gì đâu nhưng do vô tình đọc được lời nói chuyện của ông tổng bí thư thối quá nên đành phải buông đôi lời.
Ông ấy nói về đảng thế này:
“Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên.”
Với một ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 và chủ tịch Hạ viện chiến thắng trong cuộc chiến đóng cửa chính phủ, California đang hồi sinh.
Tháng 1 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo được thành lập ở Paris (Pháp) lấy tên là FISE (Féderation International Syndicale des Enseignants – Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục). Năm 1953 Việt Nam DCCH đến dự và được kết nạp vào tổ chức này.
Trước những chú bé từng làm ông lớn hét ra lửa mửa ra đô-la, nay xun xoe xin xỏ, sụt sùi kể khổ, thở than nức nở ở phiên tòa lịch sử vừa diễn ra, thiên hạ ồ lên chửi. Vì sao? Trong nhiều lý do, tôi thấy vai trò quan trọng của một định kiến nhất định: quan niệm của người Việt về một thứ thường được gọi là tư cách. Trong trường hợp này, đó là tư cách ở đàn ông.
Ðàn ông phải như thế nào chỉ là mặt khác của đàn bà phải như thế nào. Vì sao nước mắt đàn bà cứ việc chảy và chảy ngập lụt lý trí, không sao hết, thậm chí em chỉ đẹp khi em rơi lệ, còn đàn ông thì không được khóc? Chẳng lẽ họ chỉ là một chùm cơ bắp, một chậu chất xám hay một xưởng tinh trùng? Cùng lắm họ được phép mở tuyến lệ khi đăng quang chiến thắng, đặc biệt là trên sân cỏ, và rỏ vài ba giọt biểu tượng để bày tỏ cảm xúc trước hoàn cảnh thương tâm của người khác. Ðó là nước mắt tích cực. Nhưng đàn ông tuyệt đối không được rỏ nước mắt tiêu cực cho mình. Không được yếu mềm. Không được van lơn. Không được hèn. Không được nhục.