10 nan đề của năm 2019

Tuấn Khanh

29012-2019

Năm 2019 đã qua, như thường lệ, những gì gây ấn tượng nhất cho người Việt sẽ được nhắc lại. Đặc biệt là nhắc lại khi đó là vấn đề không chỉ hôm nay mà của cả ngày mai. Dưới đây là 10 sự kiện hay vấn đề tạo nên dư luận, và cũng tạo nên một thái độ của người Việt về đất nước, con người và cả chế độ cầm quyền, được tạm liệt kê. Thứ tự các sự kiện không có tính bình chọn cao thấp, chỉ là tuần tự gợi nhớ.

Đối thoại chính trị hay kính mời đồng bào hưởng thọ

Tâm Chánh

28-12-2019

Quá trình hình thành chính sách ở Việt Nam ngày càng phải “tính toán tới” các phản ứng xã hội. Phát triển điện năng đang đối diện với tính toán ấy.

Khi cái ác ở trên cao

Nguyễn Hồng Vũ

28-12-2019

Ảnh: internet

Mới mấy ngày trước mình có viết bài về sự liên quan giữa nhiệt điện than và các làng ung thư của Trung Quốc với các bằng chứng khoa học không thể chối cãi được, và hy vọng ai đó trong hàng ngũ lãnh đạo có thể đọc được mà suy nghĩ cho vận mệnh đất nước…

Andrei Sakharov là nhà dân chủ

Trần Trung Đạo

28-12-2019

Sakharov. Ảnh: internet

Tôi có ý định dù không viết ra là nếu có độc giả nào nghĩ nhà vật lý nguyên tử Andrei Sakharov là nhà dân chủ trong bài viết “GORBACHEV, YELTSIN, SAKHAROV AI LÀ NHÀ DÂN CHỦ?” tôi sẽ gởi tặng một món quà vui cuối năm để kỷ niệm.

Trước đây trên FB này tôi cũng có lần làm như vậy khi mời đoán nội dung một bức ảnh khó hiểu chụp ở Bhutan.

Rất tiếc vì ngày lễ nên không nhiều anh chị em đọc bài. Những anh chị em đọc một phần không hiểu ý bài viết và phần khác có lẽ không biết nhiều về Andrei Sakharov.

Sự trâng tráo rực rỡ

Mai Quốc Ấn

28-12-2019

Ảnh: internet

EVN muốn tiếp tục tăng giá điện để bù lỗ những năm trước. Lần tăng giá gần nhất đã đủ để người dân, doanh nghiệp “thấm đòn”. Nay tính bồi thêm cú nữa…

Chủ tịch Hiệp hội năng lượng Trần Viết Ngãi đề nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các tỉnh phía Nam không được phản đối một số nhiệt điện than bố trí tại địa phương mình. Tính sơ đã có Bạc Liêu, Long An, Thừa Thiên-Huế từ chối nhiệt điện dù nguồn thu thuế tính bằng nghìn tỉ.

Khi cướp bị cướp!

Blog VOA

Trân Văn

28-12-2019

Người nghèo miệt mài mưu sinh trong giá rét, chưa nghĩ gì đến Tết. Ảnh trên mạng

Không chỉ Công an thành phố Đồng Xoài mà Công an tỉnh Bình Phước cũng đã nhập cuộc, điều tra vụ khống chế bà Trần Thị Ánh Tuyết, Tỉnh ủy viên tỉnh Bình Phước, Bí thư huyện Lộc Ninh và tài xế của bà để cướp 30 triệu đồng.

Những vấn đề đáng “quan tâm” trong năm 2019

Trương Nhân Tuấn

27-12-2019

Vấn đề “thoát Trung” và “thân Mỹ”

Chống Trung Quốc không hề là một “chứng minh thư” về lòng yêu nước. Cũng như việc chống Nho giáo không hề là động lực nhằm thúc đẩy dân chủ. Lịch sử quan hệ giữa VN và TQ cho thấy không phải lúc nào VN cũng “lệ thuộc” vào TQ và cũng không phải lúc nào VN cũng “chống” TQ. Những khoản thời gian VN phát triển thường trùng hợp với các giai đoạn VN “độc lập” với TQ.

Hãy nhìn lại chính mình

Đoàn Bảo Châu

27-12-2019

Ảnh: internet

Một bài báo đưa lên với dòng tít nghe buồn cười quá nên đổi lại thành “Phá hoại trên không gian mạng sẽ nhiều và tinh vi hơn.”

Rồi nội dung ban đầu về việc không ngủ để bút chiến lúc 1, 2 giờ đêm cũng bị cắt bỏ bớt.

Tóm lại là cả người phát biểu lẫn báo chí đều loay hoay vô tích sự. Tôi không hiểu những lực lượng nào trên không gian mạng mà ghê gớm đáng sợ đến vậy.

Những “vấn đề” quan tâm trong năm 2019

Trương Nhân Tuấn

27-12-2019

Đâu là tính chính danh của quyền lực?

Quyền lực trong xã hội con người, từ cổ đại đến nay, đều đặt nền tảng trên sự “chính danh – légitime”. Không có chính danh thì nói không ai nghe.

Quyền lực (power – pouvoir) ở đây được hiểu như là “quyền lực” của “quyền lực chính trị”, tức là “thẩm quyền” áp đặt những nguyên tắc luật lệ mà mọi người trong xã hội (thuộc một vùng lãnh thổ nhứt định) phải tuân thủ.

Sự “chính danh” trong chính trị có thể có thể được hiểu như là điều “hợp pháp” hay “hợp hiến”. “Légitime” nguyên thủy bắt nguồn từ Latin “legitimus”, có nghĩa là “xác định bằng luật”, “phù hợp với luật lệ”.

Nếu so sánh với xã hội loài thú, ta thấy một đàn chim, một bầy sư tử… luôn có một con đầu đàn. Tính “chính danh” của con thú này là sức mạnh, sự khôn ngoan và kinh nghiệm. Sức mạnh không phải là “mạnh được yếu thua” hay khả năng tiêu diệt, mà là sự cần thiết để bảo vệ an ninh cho cả bầy trước sự tấn công của các con thú khác. Khôn ngoan và kinh nghiệm cũng vậy, là sự cần thiết để dẫn dắt cả đàn đến vùng nắng ấm, có nhiều mồi ngon, cả bầy được sống trường tồn và sung túc.

Tính “chính danh” của “quyền lực” ở VN được xác định ra sao?

Hiến pháp VN qui định rằng thể chế nước Việt Nam là “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa” theo nguyên tắc “dân chủ tập trung”, đồng thời Việt Nam là một nước “có chủ quyền”.

Người ta hiểu thế nào là “cộng hòa” và thế nào là “có chủ quyền”?

“Cộng hòa”, theo các định nghĩa thông thường, là một thể chế chính trị mà quyền lực của người lãnh đạo, ở bất kỳ cấp bậc nào, không đến từ sự kế thừa. Chế độ cộng hòa đối nghịch với các chế độ phong kiến đế quyền.

Trong chế độ phong kiến, quyền lực thụ đắc của người lãnh đạo là do sự kế thừa. Tính chính danh thể hiện qua việc kế thừa.

“Có chủ quyền” được hiểu là sự hiện hữu (trong lãnh thổ VN) một quyền lực chủ tể. Trong một chế độ phong kiến, chủ quyền thuộc về vị chủ tể (vua, lãnh chúa…). Trong một chế độ cộng hòa, chủ quyền thuộc về dân tộc (nation) hay thuộc về nhân dân (populaire).

Hiến pháp VN khẳng định quyền lực chủ tể (chủ quyền) thuộc về nhân dân.

Nhìn lại những sự kiện đã và đang xảy ra, con ông này, con ông kia… quyền lực quốc gia được “kế thừa”, ban phát, bảo kê cho nhau và lẫn nhau… một cách tùy tiện trong hàng ngũ con ông cháu cha.

Dĩ nhiên quyền hành của các ông hoàng đỏ này bị thách thức. Một chế độ nhìn nhận là “dân chủ” được xây dựng trên nền tảng “cộng hòa” với một đất nước “có chủ quyền”, dứt khoát không thể có việc “kế thừa” trong quyền lực.

Nguyên tắc của mọi chế độ dân chủ (dân chủ tự do hay dân chủ tập trung) là việc phân bổ quyền hành trong bộ máy nhà nước. Tất cả mọi quyền lực trong quốc gia đều phải đến từ “quyền chủ tể”. Mà “quyền chủ tể” trong chế độ “cộng hòa” thuộc về nhân dân. Nhân dân trao “quyền lực” này cho người lãnh đạo các cấp, từ tỉnh trưởng, quận trưởng… cho đến dân biểu, nghị sĩ trong Quốc hội… qua thể thức “phổ thông đầu phiếu”. Tính chính danh của “quyền lực” được bảo đảm bằng sự trung thực của kết quả các cuộc bầu cử.

Quyền lực của các đảng viên, các thái tử đỏ vì vậy không có chính danh. Nhân dân nào đã bầu cho họ vào các chức vụ trong hệ thống quyền lực nhà nước?

Hệ thống chính trị VN hiện nay “cơ bản” đặt trên nền tảng “dân chủ tập trung”.

Theo nguyên tắc dân chủ (kể cả dân chủ tập trung), không có một chức vụ hay cơ chế (quyền lực) nào thuộc bộ máy nhà nước mà không thông qua (sự bầu cử) của người dân, hoặc đến từ sự bổ nhiệm của một cơ quan quyền lực chính đáng.

Nhân sự do đảng “sàng lọc” qua các đại hội đảng, sau đó nhân sự này được bổ nhiệm vào các chức danh nhà nước. Vì không thông qua ý chí của người dân, quá trình bổ nhiệm hiển nhiên là không hợp hiến.

Trước đây, những người cộng sản bảo vệ tính chính danh của đảng CSVN với lý do đảng “đã lãnh đạo dân tộc giành lại độc lập”.

Điều này không đúng trong thời điểm hiện tại (và dĩ nhiên, tương lai).

Tạm cho rằng đảng CSVN đã “lãnh đạo dân tộc giành lại độc lập” là một sự thật lịch sử, không có điều gì cần tranh biện. Thì những người cộng sản hôm nay cũng không thể vịn vào lý do này để tiếp tục giành quyền lãnh đạo.

Những thế hệ “khai quốc công thần” chống Pháp, chống Mỹ, tức những người có tư cách, có chính danh để lãnh đạo, đã lần lượt khuất núi. Những người “có công”, tức những người có tham gia vào cuộc chiến, đã không còn bao nhiêu người. Ngay cả thế hệ lãnh đạo hiện thời cũng không có mấy người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến “chống Mỹ”.

Nếu dựa vào “công lao”, thì trong đảng hiện nay không ai có công lao (giành lại độc lập) để đặt nền tảng làm sự “chính danh”. Không ai có tư cách để lãnh đạo đất nước hết cả.

Mà tính chính danh không có “kế thừa”. Nếu nhìn nhận sự kế thừa thì lý ra con cháu của những bà mẹ anh hùng, những liệt sĩ, những thương phế binh… phải làm lãnh đạo mới đúng.

Con cháu của con chim đầu đàn, của con sư tử đầu bầy, chỉ đơn thuần là một thành tố trong bầy. Không hề có việc kế thừa cho các con thú này để lên nắm đầu đàn. Muốn trở thành con thú đầu đàn, con chim đầu bầy, những con thú này phải khẳng định sức mạnh, hay chứng minh trí khôn và kinh nghiệm. Đó là sự “chính danh” trong thế giới loài thú.

Việc bổ nhiệm nhân sự đảng viên, hay các thái tử đỏ, những người xem ra tài năng chỉ ở mức (tối đa là) trung bình, đã khiến chế độ “cộng hòa xã hội chủ nghĩa” trở thành chế độ “quân chủ xã hội chủ nghĩa”.

Có người biện hộ cho tính chính danh của đảng CSVN với lý lẽ đảng này được dân bầu lên:

“Đầu năm 1946, Đảng Cộng sản đã tổ chức bầu cử Quốc hội và ra Hiến pháp. Hệ thống chính trị Việt Nam có bầu cử và những người của Đảng ra ứng cử vào các chức vụ.” (Vũ Minh Giang, nguyên thành viên Hội Đồng lý luận của đảng, nói trên BBC về tính chính danh của đảng).

Điều này không đúng sự thật. Thứ nhứt, thời điểm tổ chức bầu cử quốc hội (1946) đảng CS đã giải tán. Thứ hai, số dân biểu đắc cử vào quốc hội gồm một số lớn nhân sự không thuộc đảng CSVN.

Nhưng cũng giả sử rằng thời điểm đó đảng CS không giải tán và số người trong quốc hội 100% là đảng viên đảng CSVN.

Thì tính chính danh của đảng cầm quyền chỉ có hiệu lực trong nhiệm kỳ bầu cử đó mà thôi. Không lẽ nhiệm kỳ đó kéo dài (đến nay đã gần) 70 năm?

Lý lẽ khác cũng thường thấy người cộng sản nhắc để biện hộ cho tính “chính danh” của họ là đại diện “giai cấp vô sản”.

Bất kỳ đảng cộng sản nào cũng cho rằng họ có “chính danh” để lãnh đạo đất nước, vì họ đại diện cho số đông (nhân dân vô sản) trong xã hội. Nhà nước họ lập nên là “nhà nước vô sản”, sử dụng sự “chuyên chính vô sản”, tức sự “độc tài” cho tầng lớp vô sản, nhằm triệt tiêu giai cấp bóc lột đem lại sự “công bằng” trong xã hội.

Trong xã hội cộng sản (hay XHCN), quyền lực quốc gia tập trung vào đảng CS. Quyền lực này chỉ chính đáng khi đảng này còn phục vụ cho giai cấp mà họ đại diện, tức giai cấp vô sản, công nhân, nông dân… nói chung là tầng lớp lao động nghèo.

Khi đảng này phục vụ cho một giai cấp khác, như tầng lớp tư bản nước ngoài, tầng lớp tư bản đỏ… thì nó đã phản bội lại giai cấp mà họ đại diện. Tính chính đáng để lãnh đạo của nó bị mất đi.

Ngày hôm nay, dựa vào “giai cấp vô sản” để biện hộ cho tính chính danh trở thành một sự ngụy biện trắng trợn. Đảng CSVN bây giờ không hề đại diện cho quyền lợi của “giai cấp vô sản”, tức giai cấp công nhân, nông dân, những người lao động nghèo… trong xã hội. Bản thân đảng viên công sản đã trở thành những trọc phú, tỉ phú đỏ bóc lột nhân dân lao động và nhân dân vô sản. Bản thân họ là những quan tham, những kẻ phản bội. Họ phản bội lại giai cấp mà họ đại diện, phản bội lại lý tưởng mà họ tôn thờ, họ phản bội lại nguồn gốc nơi chốn mà họ xuất thân.

Quyền lực kế thừa không chính đáng. Nhân sự trong hệ thống quyền lực quốc gia đã trở thành những con sâu mọt đục phá tài sản quốc gia, nhũng nhiễu nhân dân.

Ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang trước đây có than thở về tình trạng tham nhũng hết thuốc chữa của cán bộ Cộng sản rằng : không phải một con sâu làm rầu nồi canh mà cả nồi canh đã nhung nhúc sâu bọ.

Ông Sang đã gỡ mặt nạ của đảng. Đảng cộng sản đã trở thành một “nồi sâu nhung nhúc”. Đảng dựa vào cái gì để biện hộ cho việc “độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội” ?

Những con sâu mọt thì làm gì có tư cách, có “chính danh” để lãnh đạo ?

Xã hội chủ nghĩa hiện hữu là do việc phản bác nền kinh tế thị trường (tư bản). Lý thuyết cộng sản đặt nền tảng trên sự phản biện tư sản bóc lột giai cấp lao động. Khi nền kinh tế XHCN được thay thế bằng nền kinh tế thị trường thì đảng cộng sản phải cáo chung.

Đảng CSVN không thể lãnh đạo nền kinh tế thị trường. Nếu gượng ép, họ không chỉ mất tính chính danh mà còn trở thành một tập đoàn lừa bịp, treo đầu dê bán thịt chó.

Đảng CSVN sau nhiều thập niên lãnh đạo đã tàn phá đất nước, đã dẫn dắt đất nước ngày càng tụt hậu, nay đã lùi sau cả Lào, Kampuchia. ½ thế kỷ đảng CSVN đã đào tạo ra những thế hệ VN không có giá trị một đồng xu. VN xuất khẩu lao động với những con người “nam làm nô nữ làm tì”, không có chuyên môn.

Tức là, nếu so sánh với bản năng của các con thú đầu đàn, đảng CSVN thua xa lắc. Họ chỉ còn sức mạnh của bạo lực.

Đảng CSVN bây giờ là đại diện cho tầng lớp tư bản hoang dã, đỡ đầu cho tầng lớp đầu cơ trục lợi, bóc lột sức lao động, đất đai, nhà cửa, của cải… của dân nghèo. Đảng trở thành người đại diện cho quyền lợi của tầng lớp tư bản nước ngoài. Đảng viên cộng sản trở thành những tên cai thầu, coi ngó công nhân VN cho tập đoàn nước ngoài.

Chính danh của đảng đã trở thành chính danh của một lớp cai thầu, chính danh đưa dân tộc vào vòng làm thuê vác mướn.

Và khi đảng không còn chính danh thì đảng đã đánh mất tư cách lãnh đạo. Tầng lớp đảng viên mới lên chính danh không có. Họ nói sẽ không ai nghe. Đất nước vào trong tay họ chỉ chờ ngày tan rã mà thôi.

Lên đoạn đầu đài vẫn không nhớ nhân dân

Nguyễn Tiến Tường

27-12-2019

Ảnh: internet

Không có nhân dân trong những ánh mắt ráo hoảnh, những lời nói sau cùng của tội đồ trong các đại án. Ở Sài Gòn, một số dân chơi ra hầu toà, người nhận sai, kẻ đứng giữa vòng vây thân hữu. Họ có loáng thoáng một chút khí phách Nam bộ, thua thì chung.

Nhưng cái chất Nam bộ ấy không còn gốc gác phù sa, không phảng phất hơi hào sảng nhân dân nữa. Khí chất ấy được phôi thai từ tà quyền, từ tham vọng và man trá. Kiểu lục lâm thảo khấu chấp nhận một cuộc cờ tàn phe cánh, vương quyền.

Nói các đồng chí là cán bộ lưu manh mới đúng

Đoàn Bảo Châu

27-12-2019

Ông Tất Thành Cang (trái). Ảnh: VOV

Kính thưa các đồng chí đã, đang, sắp vào lò và các đồng chí đã hạ cánh an toàn khi mà mọi bí mật ăn đớp được may mắn bỏ sót.

Tôi xin được nhắc các đồng chí hiểu một điều là làm cán bộ, làm quan chức là để xây dựng đất nước, làm cho dân giầu, nước mạnh, đưa đất nước tiến lên thành một xã hội dân chủ, văn minh, bình đẳng, tôn trọng quyền con người chứ không phải là làm cán bộ, quan chức là để sắm biệt thự, xe hơi đắt tiền, là xây dựng quan hệ xã hội chằng chịt phức tạp mờ ám, là câu kết ăn đớp thả cửa, dành tích luỹ cho ngày về hưu, cho đời con, đời cháu và nhiều đời về sau của các đồng chí.

Gorbachev hay Elsin đã giải tán Liên Xô

Hiệu Minh

27-12-2019

Các thế hệ lãnh đạo từ Nga Hoàng tới Putin. Ảnh: internet

Theo Cua Times, Gorbachev là người khởi xướng và Elsin kết thúc. Gorbachev bắt đầu bằng Perestroika nhưng rồi tuột khỏi tầm kiểm soát, CCCP rơi vào hỗn loạn và một anh say rượu như Elsin đứng lên làm một phát súng ân huệ, thế là một quốc gia vĩ đại nhất thế giới tan trong một đêm.

Hôm qua (26-12) lão Xang Hứng và vài người bạn tới nhà bạn Thanh Hoài ở khu Vinhomes trên đường Nguyễn Chí Thanh, được ăn cỗ Noel kiểu Nga, salad Nga, rượu Nga và bập bẹ tiếng Nga, chả hiểu sao lại nói chuyện Liên Xô sụp đổ.

Hệ lụy của một đường lối

Ngô Trường An

27-12-2019

Ảnh: Báo VNN

Ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: “không cho phép ai làm trái đường lối của đảng”.

Á đ…! Ri chớ ai mà nói đảng độc tài thì đảng không chịu! Phải nói, đảng CSVN dân chủ gấp vạn lần các nước tư bổn giẫy chết thì đảng mới vừa lòng cơ! Mà đường lối của đảng là do đảng vạch ra, nhưng chính bản thân ông đảng trưởng cũng không tin vào đường lối đó, thì sao đây? Ví dụ:

Không đơn thuần là ngột ngạt

Mai Quốc Ấn

27-12-2019

Ảnh: Báo TN

Núi rác Cam Ly từng đổ sụp, mùi hôi thối lan ra khắp vùng. Nay núi rác ấy bốc cháy và khói rác bay ảnh hưởng đến cả trung tâm Đà Lạt. Báo Thanh Niên viết Đà Lạt ngột ngạt vì khói rác nhưng nào chỉ có thế…

Khói do rác cháy chắc chắn có các độc đố. Nguy hiểm nhất là dioxin và furan. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ nhưng hậu quả của dioxin vẫn còn đó. Và thực sự băn khoăn rằng liệu dioxin thực sự chỉ có từ chiến tranh? Hay nó từ hoạt động đốt rác của con người?

Lấy ví dụ về đốt vỏ xe nấu dầu FO. Hiện nay, điều tệ hại này vẫn diễn ra; và xin thưa, khói từ việc nấu vỏ xe lấy dầu FO có thể sinh ra dioxin. Hoạt động này ngày càng bí mật và điều đáng lo là nó được bảo kê. Không viết trong ngoặc kép hai chữ bảo kê vì tôi vừa xác định xong một điểm nấu dầu FO như vậy.

Quý nhân và… quái nhân!

Lê Thiếu Nhơn

26-12-2019

Sau hơn 1 năm bị tạm giam, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM – Nguyễn Hữu Tín xuất hiện ở phiên tòa sáng 26-12, với khuôn mặt tiều tụy và mái tóc bạc trắng. Những ai từng gặp Nguyễn Hữu Tín thời đương chức hô mưa gọi gió, chắc không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh hôm nay. Đúng là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại.

Sự trùng hợp đáng sợ

Nguyễn Hồng Vũ

26-12-2019

Ảnh: internet

Các bạn có thấy một sự trùng hợp đáng sợ giữa 2 bản đồ trong hình của bài post hôm nay của mình không? Bên trái là phân bố các “làng ung thư” ở Trung Quốc và bên phải là phân bố các “nhà máy điện than” cũng ở Trung Quốc… thực ra sự trùng hợp này là một hệ quả tất yếu vốn đã được khoa học chứng minh từ lâu rồi!

Về chàng tổng thống, bạn anh Phạm Nhật Vũ

Phạm Lê Vương Các

26-12-2019

Ông Kirsan Ilyumzhinov, Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Kalmykia. Ảnh: internet

Đây là chàng Kirsan Ilyumzhinov, bạn anh Phạm Nhật Vũ, Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Kalmykia.

Mấy hôm rày chàng tổng thống Kirsan là người được báo chí Việt Nam dẫn lời luật sư bào chữa của Vũ cho biết, chàng Kirsan đã gửi đơn cho tòa án Việt Nam đặng xin khoan hồng cho bạn Vũ của mình.

Không biết duyên cơ nào làm chàng Kirsan se duyên, kết nối với bạn Vũ. Để rộng đường dư luận, mình xin giới thiệu đôi chút về chàng tổng thống này.

Chàng được biết đến không chỉ là Tổng thống đầu tiên của quốc gia Kalmykia khi tách khỏi Liên bang Xô Viết, mà còn là Chủ tịch Liên đoàn Cờ Vua Quốc tế. Vào năm 2018, chàng bị Liên đoàn Cờ Vua Quốc tế bãi nhiệm với lý do vi phạm đạo đức của Liên đoàn.

Xét xử lưu động là thực hành trái luân thường

Lê Nguyễn Duy Hậu

26-12-2019

Mình xem việc vận động để xoá bỏ hoàn toàn và vĩnh viễn thực hành xét xử lưu động là một mục tiêu quan trọng trong sự nghiệp của bản thân. Và mình sẽ không ngừng viết để lên án nó, vì cho dù có thể chưa thay đổi được gì, chính sự nhận thức sẽ giúp chúng ta không xem đây là một thực hành đáng hoan nghênh và chống lại những điều dã man mà nó đem lại. Cộng đồng đáng được hưởng sự công bằng đàng hoàng hơn.

Vingroup và một năm nhìn lại

Dương Quốc Chính

25-12-2019

Đọc thông điệp đầu năm 2019 của anh Vượng, chắc chả ai ngờ là giờ đây VIN đã bán Vinmart, VinEco, VinPro và Adayroi! thì đóng cửa. Vì anh đã chém là không thu hẹp mà chỉ mở rộng thêm mảng dịch vụ!

Anh Vượng vốn là thần tượng của biết bao người Việt. Đúng thôi, vì anh giàu nhất VN, là tỷ phú đô la. Đương nhiên anh là người giỏi, rất giỏi, nhiều người nghĩ là anh không thể sai. Vì người giàu luôn đúng! Thực tế anh đã từng sai, chẳng qua người ta lấp liếm đi để biến sai thành đúng. Cái sai đầu tiên của anh là tự nuôi quân để thiết kế xây dựng. Giá phải trả không nhỏ, nó khiến anh phải miễn phí dịch vụ 10 năm cho các cư dân “Roi” và “Tham”, là các dự án có thiết kế dở nhất.

Vừa rồi, anh VIN tiếp tục tặng điện thoại Vsmart cho cư dân Vinhomes như món quà tri ân, khiến nhiều người xôn xao, cảm phục! Anh tri ân thật không? Mình cho không. Đó cũng là thủ pháp biến sai thành đúng của VIN, giống như việc tặng phí dịch vụ nói trên mà thôi.

Tại sao lại nhận định như vậy?

Đó là do VIN đã sai khi sản xuất ồ ạt điện thoại với cấu hình thấp, bán không nổi thì đành phải tặng thôi, mà chả còn tặng ai được khác ngoài khách hàng cũ, với cái tiếng là tri ân. Vì điện thoại là món đồ công nghệ, ế thêm 6 tháng nữa thì cho cũng chẳng ai thèm lấy. Mấy cái điện thoại hàng tặng của VIN đang có cấu hình hạng bét so với các loại điện thoại đang bán. Giá khoảng 2 triệu đồng. Cư dân Vinhomes có thu nhập từ trung bình khá đến cao, nên đảm bảo đa số không thèm dùng điện thoại này, họ sẽ đem cho hoặc bán lại. Điện thoại này chỉ hợp với người già và nghèo, trẻ con cũng không thích, do chơi game sẽ yếu.

Có nghĩa là VIN đã định vị sai đối tượng được tặng. Tặng cái người khác không cần là tối kỵ, sẽ khiến cho chiếc điện thoại trở nên bị coi thường, rẻ rúng. Lẽ ra, cư dân phải được tặng loại cao cấp nhất, nhì mới phải.

Cũng có thể, VIN muốn phát tán sản phẩm của mình theo kiểu rẻ tiền như phát tờ rơi ở ngã tư. Những cách đó là cách hạ cấp, không dành cho những sản phẩm được định vị thương hiệu ở mức cao. Hai triệu đồng cho một món quà thì không phải là nhỏ, nhưng thà rằng tặng rau sạch như trước, thì còn giá trị hơn. Vì rau sạch là sản phẩm cao cấp tuy giá trị thấp.

VIN có thêm chính sách bán bia kèm lạc là tặng xe Fadil hoặc voucher mua xe trị giá 350 triệu đồng khi mua shop house. Hành động này cũng gặp phải vấn đề gần giống. Vì xe Fadil là thương hiệu cấp thấp, dân có vài chục tỷ đồng mua shop house của VIN sẽ không mua xe đó. Thậm chí các dòng sedan hay SUV cũng rất khó để thuyết phục những người có mấy chục tỷ đồng. Vì người giàu thì cần thương hiệu và sự an toàn tính mạng.

Nhưng việc kèm lạc đó lại khiến cho người mua đặt ra câu hỏi, phải chăng giá nhà đã bị đẩy cao thêm 350 triệu đồng để bù vào cái xe?! Thủ thuật bán hàng đương nhiên là phải thế. Chính điều đó có thể khiến cho việc bắt buộc kèm lạc này làm giảm đi khả năng tiêu thụ shop house, cho dù voucher có thể bán lại (kiểu gì cũng chỉ bán được nhiều lắm là giá 300 triệu đồng thậm chí thấp hơn hoặc khó bán).

Động thái thứ 3 của VIN là công bố mỗi chiếc xe bán ra VIN chấp nhận lỗ 300 triệu đồng! Cách quảng bá sản phẩm này khá cũ và rẻ tiền. Giống hệt đi mua rau ngoài chợ. Người bán luôn mồm kêu phải chịu lỗ hoặc lãi không đáng kể dù có thể họ đang chặt chém. Kiểu ấy may ra bịp được các mẹ bỉm sữa.

Phải chăng VIN đã thay đổi cách PR, thay vì theo hướng chảnh chó thì hạ cấp, bình dân hóa?! Họ đang tự mâu thuẫn khi quảng cáo xe luôn mồm có từ đẳng cấp nhưng lại khoe là bán lỗ? Ai tin?

Mình cho rằng, thời điểm hiện tại là thời điểm khó khăn nhất của VIN, có thể nói là đứng trên bờ vực. Tuy tiền họ còn rất nhiều nhờ vào bất động sản siêu lợi nhuận, nhưng họ lại đang sở hữu 2 cỗ máy đốt tiền là ô tô và điện thoại. Nếu 2 ngành này mà không kịp có lãi sớm trong vòng 3-5 năm tới, thì có thể nó sẽ giết chết VIN. Vì BĐS sẽ ngày càng khó khăn, do thị trường dần tới điểm bão hòa. Bão hòa không phải do đa số dân đã có đủ nhà, mà là do người có đủ tiền mua nhà Vinhomes thì đã mua đủ. BĐS còn có chu kỳ suy thoái, nếu điểm đáy rơi vào trước khi 2 ngành công nghệ, chế tạo này có lãi thì VIN sẽ chết hoặc tan rã.

Lưu ý là các dự án BĐS của VIN phần nhiều là đã chạy thủ tục từ thời Thủ tướng 3X, dễ hơn thời điểm này nhiều. Khi mà anh em quản lý rón rén hơn trước, vì sợ vào lò. Mà dự án BĐS thành bại thì phụ thuộc chính vào quan hệ, để chạy thủ tục được nhanh. BĐS cũng là ngành mà có nhiều khoản chi bẩn nhất. Thế mạnh của VIN chính là việc mua lại đất công ở vị trí trung tâm để xây chung cư. Các dự án đó khó mà tránh khỏi có tiền nổi tiền chìm và lợi thế quan hệ mang tính quyết định.

Việc bắt anh Vũ, em trai anh Vượng, thực tế là cú dằn mặt của bác cả. Đó là lời cảnh báo chính anh, nếu anh không “làm người tử tế” thì anh cũng có thể bị hốt. Việc xử lý nguyên thứ trưởng Bộ QP, do liên quan đến việc bán đất QP, chắc chắn khiến anh phải suy nghĩ.

Việc bán Vinmart, VinEco, đóng cửa VinPro, Adayroi! (chắc do không ai mua), đơn giản là để cắt lỗ chứ không phải như những lời hoa mỹ mà báo chí, seeder bơm thổi. Theo mình biết thì mấy thứ này chưa bao giờ lãi, hoặc lãi rất ít. Nhưng vì BĐS có nhiều khoản tù mù, nên cần những thứ đó để xào nấu. Sắp tới, do BĐS bị thu hẹp, nên những những thứ đó phải bị đẩy đi thôi. Sản xuất ô tô, điện thoại, TV thì không cần phải xào nấu gì đáng kể so với BĐS.

Nói gì nói, mình ủng hộ anh Vượng chuyển hướng sang sản xuất, vì dù sao nó cũng bền vững hơn là BĐS. Nhưng thời điểm này, mình thấy lành ít dữ nhiều. Số phận của VIN sẽ phụ thuộc vào canh bạc Vinfast, VIN đặt cược cả tập đoàn vào đó. Vì thế, VIN có thể sánh vai được với các tập đoàn công nghệ thế giới hay không, điều đó phụ thuộc rất lớn vào công PR, định hướng dư luận, để thuyết phục khách hàng. Không hề đơn giản.

Thế giới công nghệ cạnh tranh vô cùng khốc liệt, những hãng công nghệ hàng đầu thế giới như Motorola, Palm One, RIM (Blackberry), Ericson, IBM, HTC… một thời đình đám có thể chết hay ngắc ngoải sau 5 năm. Hàng chục năm nay, ngoài Tesla, cũng không thấy có hãng ô tô nào mới nổi lên nhanh kiểu thánh Gióng, mà chỉ thấy các hãng hàng trăm năm tuổi chết đi hoặc bị bán.

Nhiều người so sánh Vinfast với các hãng xe Nhật, Hàn, để kích động tinh thần dân tộc và lòng yêu nước. Họ sai lầm khi không thấy điều khác biệt rất lớn là lúc đó người dân Nhật, Hàn yêu nước thật sự, lòng dân về 1 mối, họ chấp nhận hi sinh quyền lợi cá nhân để vun đắp cho các hãng nội địa. Còn VN, lòng yêu nước đang bị phân hóa, anh em yêu nước cũng đông nhưng anh em chửi nước cũng đông, lòng dân ly tán, thì kích động được 1 ông yêu nước thì bị 3 ông ghét chế độ kéo ngược lại. Đó là thử thách lớn nhất của VIN trong công tác PR.

Mình thấy phương án PR của VIN có 1 sai lầm mang tính chiến lược, đó là chơi kiểu tư duy nhị nguyên, địch ta. Tức là cố tình đẩy mình vào thế là kẻ thù của anh em phản động. Tinh thần dân tộc đâu buộc phải đồng nghĩa với yêu chế độ. Mà thành phần phản động sẽ càng ngày càng đông, đó là tương lai của đất nước, như thế khách hàng tiềm năng của VIN sẽ càng ngày càng giảm.

Doanh nghiệp nội địa đi theo hướng PR dân tộc là đúng, nhưng vẫn có thể đi 2 hàng, phải để đường lùi, nhỡ sau này chế độ thay đổi thì DN vẫn phải trường tồn.

Tất nhiên PR kiểu 2 hàng là rất khó, cần trình cao, làm sao để không mất lòng phe nào. Nhưng không phải là không thể làm được. Ví dụ như phe anh 3X, rõ ràng là CS, nhưng nhóm PR của ảnh vẫn chăn được khối anh em dân chủ. Thế là cao thủ.

Gorbachev, Yeltsin, Sakharov, ai là nhà dân chủ?

Trần Trung Đạo

25-12-2019

Khá nhiều người Việt yêu dân chủ và cũng vì quá tha thiết với dân chủ nên tôn sùng Mikhail Gorbachev như là một nhà dân chủ vĩ đại, vị cứu tinh của nhân loại.

Vụ Gia Trang Quán ở Bình Chánh: Khoan thư sức dân hay khoan thủng dân?

Trương Châu Hữu Danh

25-12-2019

Để đánh giá một quốc gia có văn minh, người ta nhìn vào hệ thống pháp luật. Ở quốc gia đó, mọi hoạt động của đời sống xã hội đều được pháp luật điều chỉnh với nguyên tắc: Xử lý các vấn đề kịp thời theo luật định và dự liệu các tình huống pháp lý có thể xảy ra trong tương lai gần.

Nhân chuyện Liên Xô nói chuyện Việt Nam

Nguyễn Lân Thắng

25-12-2019

Liên Xô. Ấy là hai từ cực kỳ vĩ đại, hằn sâu trong ký ức xa xưa thời trẻ con của tôi. Tất cả những gì đẹp nhất, kỳ diệu nhất, lung linh nhất mà trí tuệ của một thằng trẻ con có thể tưởng tượng ra đều gắn với hai chữ Liên Xô. Có gì để mà so sánh đâu khi xung quanh chúng tôi ngày ấy tràn ngập phim ảnh Liên Xô, hoạ báo Liên Xô, khẩu hiệu Liên Xô, anh hùng Liên Xô. Chưa kể những thứ vĩ đại, đẹp đẽ khác như cung văn hoá hữu nghị Việt Xô, cầu Thăng Long hai tầng hiện đại, thuỷ điện Hoà Bình chặn dòng sông Đà hung dữ, tàu vũ trụ Liên Xô đưa người lên không gian… Ngày đó cứ nghĩ đến đất nước Liên Xô là tôi lại tưởng tượng ra một thiên đường có thật trên hành tinh này.

Hành vi điều khiển xe nghiêm trọng hơn, hay hành vi gắn biển xanh mới thực là lạm quyền?

Bạch Hoàn

25-12-2019

Cuối cùng thì, câu chuyện chiếc xe Mercedes E250 đang lưu thông trên đường phố Hà Nội, chỉ trong chớp mắt biển số màu trắng được biến thành biển xanh 80B, đã khép lại bằng một án phạt hành chính 5 triệu đồng chỉ dành cho tài xế.

Cần yêu cầu ông Nguyễn Tấn Dũng điều trần trước Quốc hội

Tâm Chánh

25-12-2019

Toà án không thể triệu tập ông Nguyễn Tấn Dũng để làm rõ thực hư chỉ đạo của Thủ tướng cho phép Mobifone mua lại AVG. Đó phải là câu hỏi chất vấn chánh án toà án tối cao, chất vấn trưởng bạn chỉ đạo cải cách tư pháp. Nhất là trong các bản án chống tham nhũng vừa qua, thường không xem xét hành vi thanh toán, giao dịch tàng trữ ngoại tệ trong các gia đình quan chức tham nhũng.

Luật pháp và công lý không phải là thứ để đổi chác

Nguyễn Ngọc Chu

25-12-2019

1. Một vụ bán – mua cần hai đối tác chính là người bán và kẻ mua. Trong vụ AVG phải khẳng định ông Phạm Nhật Vũ là người chủ động chào bán trước. AVG bị thua lỗ và ông Phạm Nhật Vũ cần phải bán. Nên ông Vũ phải rao bán và tìm người mua. Nếu ông Vũ không chào bán thì MobiFone không biết AVG. Nếu ông Vũ không bán thì MobiFone không thể mua AVG. Bởi thế, tội của người chủ động bán là tội của kẻ chủ mưu đầu tiên. Tội của người mua là tội của kẻ đồng lõa thứ 2. Đó là 2 người chơi chính trong thương vụ bán – mua AVG.

Hai chuyện mới liên quan “0 đồng” và môi trường

Vũ Kim Hạnh

25-12-2019

Ảnh: internet

“NHÂN DÂN” CHỤP ẢNH KHÓI HỒNG CHỈ TRONG 1 PHÚT?

Vào giờ phút thiêng liêng (?) nào đó của ngày 23/12, một người dân tại huyện Bình Sơn đã chụp bức ảnh cột “khói hồng” mơ mộng bùng lên từ Nhà máy thép Hòa Phát và gửi cho chính quyền địa phương.

Nhà máy Hòa Phát giải thích: Là do hệ thống lọc bụi tĩnh điện của lò thổi bị “mệt” ở quạt hút, và bụi hồng (bụi quặng ô xít sắt Fe2O3) chỉ xuất hiện trong vòng 1 phút. Lập tức nhà máy đã cho dừng hoạt động hệ thống tự động hóa. Dân cười khà, chắc không phải 1 phút đâu, nếu thực là…1 phút thì dân quá “chiên nghiệp”.

Câu chuyện về bức ảnh lịch sử sang trang 25-12-1991

Trần Trung Đạo

24-12-2019

Bức hình bên trái chụp đúng lúc Mikhail Gorbachev vừa đọc xong diễn văn từ chức Chủ Tịch Liên Xô và đang khép lại bài diễn văn sau bảy giờ tối ngày 25 tháng 12, 1991.

Dài dòng báo chí

Báo Sạch

Trung Bảo

24-12-2019

Thế giới của báo chí chưa khi nào thiếu những tay phóng viên “nghiện rượu, biếng nhác, vô công rồi nghề” như cách của một vị Hiệu trưởng Đại học Harvard từng mô tả. Thế giới của báo chí cũng tràn đầy những thông tin rác rưởi, bẩn thỉu mà người ta chỉ đọc để rồi cười nhếch mép khinh bỉ người viết lẫn tờ báo đăng nó. Chưa kể, sự khinh bỉ còn đến khi người ta phải gặp những “nhà báo” dùng lợi thế của ngòi bút để kiếm tiền bất chính.

Nhưng, trong cái thế giới ấy cũng đầy những nhà báo mạo hiểm mạng sống của mình để kể lại những câu chuyện bi thảm nơi chiến trường, chấp nhận tù đày để bảo vệ các quyền tự do của người dân.

Chiến tranh Việt Nam sẽ còn diễn biến thế nào nếu ngày đó không có những bài viết về bê bối Watergate của hai nhà báo Bob Woodward và Carl Bernstein. Hay, bức ảnh tướng Nguyễn Ngọc Loan xử tử người Việt cộng trên đường phố của phóng viên ảnh Eddie Adams. Và một số thông tin thời hậu chiến cùng những sắp xếp, tính toán sẽ mãi mãi nằm trong vòng mờ ảo của tin đồn cho đến khi hai tập sách Bên Thắng Cuộc của nhà báo Huy Đức ra đời.

Đừng tưởng chỉ tiếng Việt mới có thành ngữ “báo chí ba xu” đầy chế nhạo. Bắt đầu từ khi ông chủ bút Benjamin Day bán tờ báo New York Sun chỉ với giá 1 xu (one penny) vào năm 1833, thuật ngữ “The penny press” đã ra đời, dùng để chỉ những tờ báo chuyên đăng các chuyện cướp – giết – hiếp và có những biên tập viên rất giỏi giật tít đẩy câu chuyện trở nên… khủng khiếp từ những chuyện không có gì quá ghê gớm. Nó dùng để phân biệt với “Ordinary newspaper” chuyên đăng tải các đề tài nghiêm túc về chính trị, kinh tế, thơ văn… và có trị giá khoảng 6 xu (thời đó).

Nếu có thứ gì đó thay đổi nhanh thì nhanh nhất hẳn là báo chí. Ngày nay, khi báo mạng phát triển ồ ạt, thậm chí một tờ báo mạng còn… không bán được 1 xu. Mọi người đều được đọc miễn phí thì gánh nặng tài chính càng lớn hơn bởi sức ép cạnh tranh thông tin và thực tế là không thể nào bảo vệ được bản quyền khi đưa nội dung lên mạng.

Người Việt ta có thể hãnh diện một cách tự trào rằng chúng ta không có bất kỳ một tờ báo lá cải nào đúng nghĩa. Hầu hết các tờ báo, trừ những tờ quá sức bảo thủ, đều chen lẫn giữa thông tin nghiêm túc và thông tin giật gân. Thậm chí, ở những tờ báo chọn đường đi là khiêu gợi sự tò mò thấp kém bên trong người đọc, thì vẫn chưa phải là lá cải đúng nghĩa.

Nếu từng đọc qua những tờ báo lá cải về giới nổi tiếng, chính trị, biếm… sẽ thấy hầu hết các phóng viên và biên tập viên ở những tờ báo giật gân của ta chưa đủ trình độ để làm báo lá cải. Những người này rất giỏi dùng ngôn từ của lá cải, thậm chí là mạt hạng, nhưng hoàn toàn không có được tư duy và khả năng tác nghiệp của các nhà báo làm cho những tờ báo lá cải thực thụ.

Bất chấp còn những nhà báo chọn con đường làm báo ngay thẳng, vẫn có người bĩu môi khi nghe người đối diện tự giới thiệu họ làm nghề báo. Cứ tưởng, chỉ có nhà báo tại Việt Nam mới nghèo nếu chọn con đường làm báo thật sự, hóa ra những đồng nghiệp tại Mỹ cũng có cùng… cảnh ngộ. Mặc dù, cái nghèo tại Mỹ chắc hẳn khá hơn cái nghèo tại Việt Nam.

Trong số những người bĩu môi chê bai nghề báo tại Việt Nam, có lẽ giới kinh doanh chiếm đa số vì những tác động qua lại giữa báo chí – kinh doanh. Thế nhưng, khi những người kinh doanh nhớ đến báo chí thường là khi họ có uất ức, bị chèn ép hoặc cần quảng bá tên tuổi, sản phẩm. Nhưng, phổ biến nhất trong ngày nay đó là dùng tiền để “bịt miệng” những tờ báo khi xuất hiện thông tin bất lợi và ngược lại, nhiều nhà báo rất “thính” khi ngửi ra mùi tiền từ những thông tin kiểu như vậy.

Những người làm kinh doanh ít khi nghĩ rằng, nếu họ muốn, họ cũng có khả năng khiến cho nghề báo đỡ nhiễu nhương đi một phần. Đòi hỏi tất cả đều ngay thẳng trong kinh doanh là vô vọng trong một nền kinh tế như Việt Nam nhưng đâu đó vẫn có những doanh nhân có lòng với xã hội, những người này hoàn toàn có thể dùng đồng tiền lương thiện của mình để quảng cáo, tài trợ cho những chuyên mục hay tờ báo có nội dung tử tế trong nghề báo hiện nay. Cách làm đó không chỉ giúp những tờ báo vượt qua cơn bĩ cực, giúp đưa một ít thông tin trong sạch đến xã hội mà còn khẳng định rằng những doanh nghiệp này chỉ “chơi” với những tờ báo thật sự là báo. Đồng thời, để thiên hạ thấy rằng không cứ phải bám vào quần lót, siêu xe, khoe ngực, cộng đồng mạng phát sốt…, thì mới có thể sống được

Cách nói này có thể gặt lại sự chỉ trích rằng đây là một loại ngụy biện. Không thể đòi hỏi người ta trả tiền để nhà báo làm báo tử tế. Nhưng, quả thật, trong “cuộc chiến” hiện nay giữa nghề báo tử tế và thợ viết trá hình thì cũng cần có sự tiếp sức của nhiều người. Để cho thấy rằng không bao giờ là hết đất sống cho cái nghề nghiệp đặt những điều như ngay thẳng, công chính, trung thực… làm tôn chỉ hành nghề.

Vai trò của giới chóp bu trong các cuộc cách mạng hậu Cộng sản (Phần 1)

NXB Tự Do

24-12-2019

Tác giả: Paul D’Anieri

Minh Tâm biên dịch

TÓM TẮT:

Từ năm 1999, các quốc gia hậu cộng sản đã chứng kiến một loạt các nỗ lực nhằm lật đổ các chế độ bán độc tài, trong đó các cuộc cách mạng thành công được biết đến với tên gọi “Các cuộc cách mạng màu”. Tuy nhiên, không phải tất cả các cuộc nổi dậy đều thành công. Bài báo này sẽ tìm cách giải thích sự đa dạng của các kết quả. Luận điểm trung tâm ở đây là giới chóp bu. Đặc biệt là các lực lượng vũ trang, đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc cách mạng. Quan trọng hơn nhiều so với những gì từng được khẳng định trước đó.

Phân biệt chủng tộc (Racism)

Nguyễn Thọ

24-12-2019

Nước Đức từng phạm tội diệt chủng nên xã hội rất nhậy cảm với những gì liên quan đến “Phân biệt chủng tộc”. Từ các câu lạc bộ thể thao, các trường học, nhà máy đến các nghiệp đoàn, người ta luôn phản ứng quyết liệt với các biểu hiện chủng tộc.