Nhật lại… hại chết dân ta!

Blog VOA

Trân Văn

28-12-2020

Sự kiện Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế tạm đình chỉ công tác những cán bộ hải quan và cán bộ thuế liên quan đến nghi án nhận hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam (1). Bộ trưởng Công an tuyên bố: Sẽ phối hợp với Nhật để điều tra! Mới đây, Tổng cục Hải quan loan báo đã tạm đình chỉ công tác Cục trưởng Hải quan Bắc Ninh và Đội trưởng Đội Kiểm soát của Hải quan Bắc Ninh (2),… hết sức tai hại cho tương lai của dân ta.

Vụ Hồ Duy Hải: Cơ quan điều tra lẽ nào vô can?

Nguyễn Đức

28-5-2020

Theo nội dung kháng nghị của VKSNDTC, các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng như:

Luật sư của Hồ Duy Hải gửi đơn kiến nghị cho Công an tỉnh Long An

Báo Sạch

27-5-2020

Ảnh: internet

Hôm nay, luật sư Trần Hồng Phong – biện hộ cho bị án Hồ Duy Hải, đã có đơn kiến nghị gửi đến công an tỉnh Long An. Luật sư Phong yêu cầu cơ quan công an tỉnh này có câu trả lời những vấn đề kiến nghị “để có thêm thông tin đưa vào đơn đề nghị xem xét lại quyết định giám đốc thẩm và đơn đề nghị tái thẩm sắp tới”.

Phần III: Cuộc khoanh vùng hung thủ và Hồ Duy Hải là đối tượng khả dĩ!?

Võ Tòng

27-5-2020

Tiếp theo Phần I Phần II

Như chúng ta đều hiểu, khi phát hiện có 02 nạn nhân bị giết bằng cách thức không thể lạnh lùng hơn, thì theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Cơ quan điều tra phải vào cuộc nhanh nhất có thể, và phải nhanh chóng tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh nhằm xác định kẻ sát nhân máu lạnh ấy. Việc cấp bách lúc này là bên cạnh (song song) tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, CQĐT phải tung thêm lực lượng thực hiện việc xác minh tìm ra những đối tượng tình nghi để bắt hắn về quy án.

Những cái tát vào báo chí độc lập ở Việt Nam

Blog VOA

Nguyễn Hùng

27-5-2020

Ông Nguyễn Tường Thụy (phải) trong một lần đến thăm cụ Lê Đình Kình hồi 2018. (Hình: RFA)

Nhiều năm trước trong một chuyến thăm Hoa Kỳ tôi gặp một người bạn. Có lẽ bạn cũng có theo dõi một số bài viết của tôi và hỏi tôi nghĩ ở Việt Nam có điều gì tốt không. Nếu tôi hiểu không nhầm, bạn tôi muốn hỏi sao tôi cứ nhìn vào những điểm tiêu cực ở Việt Nam.

Thấy gì từ chuyện khai thác đất ở Đồng Hới?

Blog VOA

Trân Văn

27-5-2020

Một địa điểm khai thác đất tại huyện Bố Trạch. Ảnh: Báo Quảng Bình

Chuyện khai thác đất ở thành phố Đồng Hới mà báo Quảng Bình vừa đề cập hôm 26 tháng 5 (1) ắt sẽ khiến nhiều người cảm thấy nghẹn không phải chỉ vì giận… “Ăn” không từ thứ gì kéo theo phá không chừa thứ gì!

Ông Nguyễn Hòa Bình lạm quyền và vi phạm ba điều của Bộ luật TTHS

Vũ Hữu Sự

27-5-2020

Bài “Ông Nguyễn Hòa Bình không phải là thẩm phán” được tôi đưa lên mạng đã khá lâu. Và trong thâm tâm, tôi rất mong rằng mình sai, để có thể cúi đầu xin lỗi ông Nguyễn Hòa Bình một cách chân thành.

“Ăn người”

Mai Quốc Ấn

27-5-2020

Đầu năm 2015, nói về sai phạm trong công tác thiết kế bản vẽ thi công làm tăng 1,36 tỷ đồng của dự án cầu vượt Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng Phạm Gia Yên đã nói: “Một dự án vài nghìn tỷ mà sai phạm có ngần ấy là tốt rồi.”

Pháp chế XHCN: Trưng bày hàng gian, hàng giả

Blog VOA

Trân Văn

26-5-2020

Vừa có thêm hai chuyện nên gom lại đặt bên cạnh nhau để minh họa thêm cho pháp chế XHCN, con đẻ của dân chủ XHCN. Hai câu chuyện này góp phần chứng minh, nỗ lực chống tham nhũng, tiêu cực, dứt khoát “không có ngoại lệ, không có vùng cấm” nhằm chỉnh đốn đảng, thực thi pháp chế XHCN, hướng tới một xã hội “dân chủ, công bằng, văn minh” của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam chẳng khác gì một cuộc trưng bày hàng gian và hàng giả…

Bắt đối kháng dằn mặt… đồng chí?

Blog VOA

Trân Văn

26-5-2020

Ông Nguyễn Tường Thụy (phải) trong một lần biểu tình chống Trung Quốc. Nguồn: Reuters

Quan sát phản ứng của công chúng trên mạng xã hội, đặc biệt là phản ứng của những người tranh đấu cho tự do, dân chủ ở Việt Nam, có thể thấy việc bắt giữ thêm ông Nguyễn Tường Thụy (70 tuổi, ngụ ở Hà Nội) hôm 23 tháng 5, không những không đạt tác dụng “răn đe, giáo dục” mà còn ngược lại.

Vụ cây đổ, đè chết học sinh

Dương Tiêu

26-5-2020

Có một cháu bé vừa qua đời. Cây phượng đổ không phải rủi ro lớn nhất đối với học sinh, ngay trong trường. Rủi ro lớn nhất với chúng là sự vô cảm của người lớn, những người luôn leo lẻo “vì tương lai con em chúng ta”.

Quốc hội có biết sử dụng chuyên gia? Cần gì phải bàn nhiều?

Ngô Huy Cương

26-5-2020

Tiêu tốn tiền ngân sách một cách không cần thiết chỉ làm cho dân thêm khổ và làm cho đất nước thêm nghèo!

Ai phá rừng tự nhiên? Xin thưa: Dân tuổi gì mà phá?

Nguyễn Ngọc Huy

25-5-2020

Cách đây mấy ngày tôi đưa hình ảnh phân tích ảnh vệ tinh về việc mất rừng tự nhiên trong vòng 20 năm qua và đất rừng nguyên sinh bị thay thế bằng cây công nghiệp. Bài viết đã được chia sẻ ở nhiều trang cá nhân và nhiều diễn đàn. Đa số các ý kiến phản hồi cho rằng những hình ảnh phân tích đó đúng với thực tế mất rừng tự nhiên. Một số ít khác cho rằng đó là phân tích tào lao của một kẻ ngồi phòng lạnh viết bài.

Những mốc thời gian không ai có thể can thiệp đã giữ mạng Hồ Duy Hải tới bây giờ

Đoàn Kiên Giang

26-5-2020

Một người từng gần gũi với Nguyễn Mi Sol vẫn theo dõi diễn tiến vụ án Bưu điện Cầu Voi nói đại ý: “Hồ Duy Hải cao số thật”.

Phần II: Từ hiện trường, tử thi mô phỏng về cách thức giết người

Võ Tòng

25-5-2020

Tiếp theo Phần I

Chúng ta đều biết quan cảnh hiện trường giết người tại Bưu điện Cầu Voi không có nhiều xáo trộn, chỉ trừ khu vực xác 02 nạn nhân có một số dụng cụ bếp rơi vãi, như vậy chúng ta dễ dàng suy luận, hầu như nạn nhân không có một sự chống cự nào đáng kể.

Nghiêm chỉnh hay hài hước

Nguyễn Lân Thắng

25-5-2020

Đâu đó trên cõi mạng, mỗi khi ai đó là người đấu tranh xã hội bị cầm tù, lại vang lên đôi lời trách móc về vấn đề phương pháp đấu tranh. Ôn hoà hay cực đoan? Hài hước hay nghiêm nghị? Thực ra đó là những lựa chọn không dễ dàng khi bạn thực sự đối mặt với sự đàn áp khốc liệt của an ninh.

TQ sẽ giải phóng Đài Loan bằng vũ lực?

Trương Nhân Tuấn

25-5-2020

Trung Quốc có thể sẽ “giải phóng” Đài Loan bằng vũ lực. Việc này có thể xảy ra cùng lúc với việc “bình định” Hồng Kông bằng các biện pháp “chế tài” mạnh mẽ. Đại dịch Covid-19 đã gây ra một “khoảng trống chiến lược” trên toàn thế giới. Các quốc gia châu Âu, châu Á… trong suốt ba tháng qua xem như “bất động”.

Đôi điều về sáng kiến bán xác ướp Lê-Nin của lãnh tụ đảng Dân chủ tự do V. Zhirnovsky

Nguyễn Ngọc Chu

25-5-2020

1. Tự do tư tưởng là nguồn gốc của những sáng chế đột phá bất thường. Chuyện nhỏ là cách sáng chế ra ô che mưa mở ngược khi hé cảnh cửa từ trong ô tô ra mà mở lúc trời mưa. Chuyện lớn là tên lửa siêu thanh để xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa… Trong những trường hợp không lối thoát, chỉ những tư tưởng bất thường mới tìm ra lối thoát. Hiển nhiên, không phải tư tưởng bất thường nào cũng dẫn đến lối thoát.

Dân quân tự vệ biển Việt Nam không phải là một lực lượng bí ẩn ở Biển Đông

AMTI

Dự án ĐSK Biển Đông

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

25-5-2020

Một loạt các báo cáo gần đây của Sáng kiến Theo dõi Tình hình Chiến lược Nam Hải (SCSPI) trực thuộc Viện Nghiên cứu Hải dương, Đại học Bắc Kinh đã tuỳ tiện cáo buộc ngư dân Việt Nam là “dân quân biển” chỉ dựa trên dữ liệu AIS hạn chế mà không đưa ra thêm bất cứ bằng chứng nào. Nếu không có hiểu biết toàn diện về lực lượng dân quân tự vệ biển Việt Nam, những cáo buộc như trên chỉ là một dạng nguỵ biện “anh cũng vậy” (whataboutism), hay tệ hơn nữa là một chiến dịch đánh lạc hướng có chủ đích.

Hoan nghênh ông Nguyễn Thế Kỷ

Tạ Duy Anh

25-5-2020

Lúc 18 giờ kém ngày 24 tháng 5 năm 2020, VOV Giao thông của ông Nguyễn Thế Kỷ phát một chương trình phải nói là rất nặng kí về án oan, kéo dài chừng 30 phút. Điều đáng kể nhất là bản tin đã tường trình chi tiết về quá trình các tử tù như Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long, Nguyễn Thanh Chấn… bị nhục hình, bức cung trong hầm tối, bởi những tên cán bộ điều tra ác quỷ, đến mức để giữ mạng sống ra tòa đòi công lý, họ đã phải nhận tội giết người.

Người dân sẽ bị “triệt đường sống”, nếu vi phạm hành chính?

Tuấn Khanh

25-5-2020

Tôi không hiểu lắm cách minh họa hình từ báo Tuổi trẻ, nhưng với suy nghĩ tích cực, tôi nghĩ BBT tờ báo này ngầm nói “dân đã khổ lắm rồi!”. Ảnh: Báo TT

Mỗi lúc, đất nước này càng dự báo những điều không lành từ những kẻ lãnh đạo thích bạo quyền, thích khoác áo luật pháp.

Men theo lời nhận tội

Đoàn Kiên Giang

25-5-2020

Đây được cho là giường ngủ ở tầng trệt của nạn nhân. Ảnh: internet

Suốt tháng 5/2020, trên MXH xuất hiện những lời nhận tội, đơn xin giảm án, đơn xin đi chết,… của bị án Hồ Duy Hải. Lạ, là không ít kẻ hả hê, mà chẳng biết hả hê vì điều gì?

BLTTHS: “Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ NẾU phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án.

Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội.”

Thông điệp bà xẩm

Tâm Chánh

25-5-2020

Xin lỗi, nhìn bà tổng thống trong đại lễ nhậm chức mà tóc tai, mặt mũi, trang phục hệt như bà xẩm hiền lành đôn hậu ở quê. Thành ra ghi lại cảm nhận theo lối mách ngoé có thể có bạn không vừa lòng. Chỉ là cảm xúc cá nhân không có ý nghĩa giao thiệp quốc gia, quốc tế gì ráo.

Ông Nguyễn Tường Thụy bị bắt vô cớ – Buổi sáng kinh hoàng

Lân Tường Thụy

24-5-2020

Nhà tôi ở chung cư, hiện tại đang ở cùng con trai, con dâu, cháu nội và chồng tôi là ông Nguyễn Tường Thụy cùng một chị giúp việc.

Bác Vượng hay bác Phúc?

Dương Quốc Chính

24-5-2020

Theo các tiêu chí chọn tứ trụ mới nhất thì ứng cử viên TBT bây giờ chỉ còn bác Vượng và bác Phúc thôi. Mỗi bác có thế mạnh và điểm yếu riêng.

Chuyện cháu bé đến trường sớm: Việc nhà trường hay việc ủy ban?

Tâm Chánh

24-5-2020

Không phải cắc cớ mà thực tình tôi thắc mắc, thông báo của UBNDTP Hải Phòng về trường hợp cháu bé đi học sớm phải đứng chờ ngoài nắng, căn cứ trên qui phạm pháp luật nào về thẩm quyền, trách nhiệm và trình tự xử lí công việc của uỷ ban?

Cả toà án lẫn cơ quan điều tra đều giải thích quá ngớ ngẩn

Bạch Hoàn

24-5-2020

Vụ án Hồ Duy Hải, có một điểm mà tôi thấy cả toà án lẫn cơ quan điều tra đều giải thích quá ngớ ngẩn, đó là lý giải về việc không có bất kỳ dấu vân tay nào của Hồ Duy Hải tại hiện trường vụ án.

Nhân dân bầu trực tiếp chủ tịch thành phố: Hoan hô ông Vũ Trọng Kim

Nguyễn Ngọc Chu

24-5-2020

Ông Vũ Trọng Kim (đứng). Ảnh: Báo VNN

1. Trong phiên thảo luận trực tuyến sáng ngày 23/5/2020, ĐBQH Vũ Trọng Kim đã đề nghị để nhân dân Đà Nẵng phổ thông đầu phiếu bầu trực tiếp Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Đây là một đề xuất vì dân vì nước. Đây là điều nhiều người thấy nhưng chưa ai trong số các ĐBQH đề xuất. Hoan hô ông Vũ Trọng Kim.

Những hỏa mù, trí trá hòng hướng dư luận suy đoán kết tội bị án Hồ Duy Hải

Đoàn Kiên Giang

24-5-2020

Trong các vụ án mà chứng cớ buộc tội còn mâu thuẫn, lỏng lẻo, người văn minh, lý trí sẽ suy đoán theo hướng gỡ tội, kẻ nghiệt ác sẽ nghĩ theo hướng buộc tội.

Chém cha cái sổ hộ khẩu, bàn tới bàn lui làm gì

Nguyễn Thông

24-5-2020

Mấy hôm nay, xứ An Nam với vai trò đầu têu của quốc hội lại um xùm quanh chuyện hộ khẩu. Cuốn sổ hộ khẩu bé bằng 2 bàn tay lần này lại được nâng lên đặt xuống.

Cần phải nói thẳng ra rằng nó không phải chỉ là cuốn sổ biên trong đó những thông tin về con người, gia đình, mà thực chất là cái cùm cái gông cái xích cái vòng kim cô… cùm trói, đè nặng lên số phận công dân nước này. Khi đã là cùm thì nó thành thứ công cụ cai trị, kẻ cầm quyền chỉ muốn giữ chứ mấy khi bỏ. Kéo dài đã ¾ thế kỷ trói buộc bằng sổ hộ khẩu kể cũng đã quá lâu, giờ mới bàn tới chuyện bỏ là khí muộn. Chẳng trách gì cái sổ hộ khẩu bởi nó chỉ là thứ vật chất vô tình, đáng trách là ở những kẻ có quyền bấy lâu này dung túng nó chỉ cốt bảo vệ thứ quyền lợi băng nhóm xấu xa ích kỷ.

Đã có những tín hiệu khả quan cho sự kết liễu sổ hộ khẩu. Đích thân ông đại tướng Tô Lâm đăng đàn trình trước các vị nghị viên về việc xóa cùm. Trước đó bà chủ tịch quốc hội Kim Ngân cũng có lần ề à than phiền hộ khẩu gây tai ách cho bà thế nào, “tôi cũng làm mất sổ hộ khẩu, phải đi khai báo lại 2 – 3 lần” (theo báo VNN ngày 23.4.2020), ra cái điều ta đây cũng bức xúc lắm, từng là nạn nhân chớ bộ. Xa tí nữa, năm 2017, chỉ 1 năm sau khi ngồi ghế thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc đặt thẳng vấn đề bỏ sổ hộ khẩu, cũng than rằng “thì là mà” nó tai ách lắm. Dân tình sướng ran, tưởng phen này chính phủ liêm chính kiến tạo sẽ cởi cùm trói cho mình, ai dè cứ lặng đi luôn, ném đá ao bèo, chìm dần, mất hút. Có nhẽ ông thủ tướng đã phải chờn trước đám lợi ích có súng đang sống bằng việc bu vào cuốn sổ mỏng mảnh tai quái đó.

Lần này buồn cười nhất là đám báo chí truyền thông, ti vi ti viếc. Cứ như nhảy cẫng lên, chê sổ hộ khẩu lỗi thời, chỉ ra chán vạn điều khốn nạn của nó, đồng thời khen các nhà lập pháp lẫn hành pháp đã sáng suốt “phục vụ nhân dân”. Nói thật, tin vào bọn này có mà đổ thóc giống ra ăn. Thế nào nó cũng nói được. Giả dụ bây giờ ông chủ tịch nước giật mình nghĩ lại, bảo phải duy trì sổ hộ khẩu để giữ vững chuyên chính vô sản, chắc chúng lại nức nở khen sổ hộ khẩu cần thiết, đắc dụng, giá trị trường tồn như thế nào. Cha bố chúng nó chứ, cái mồm con đĩ.

Có lẽ chỉ còn vài nước trên thế giới, chủ yếu những anh đã dính dáng đến xã hội chủ nghĩa, trong đó có xứ ta, là còn duy trì sự quản lý bằng hộ khẩu. Thời buổi công nghệ thông tin – thế giới phẳng này mà vẫn áp dụng biện pháp thô lỗ của Thương Ưởng đời nhà Tần bên Tàu cách nay hơn 2.000 năm thì phải nói rằng rất nhố nhăng, vớ vẩn.

Ngày xưa, quản lý bằng sổ hộ khẩu có thể được xem là cách nắm dân số hiệu quả nhất. Mỗi gia đình, công an phát cho một cuốn sổ, khai đầy đủ số người vào đó, công an chứng nhận là nó có hiệu lực. Một cuốn sổ mỏng manh, lúc thì bìa xanh, khi thì bìa hồng, nhưng tầm quan trọng của nó thì vô biên. Quan trọng đến mức, mất sổ hộ khẩu, dù sống sờ sờ ra đó nhưng cũng không có quyền làm người.

Những thành viên trong gia đình, khi chuyển đi đâu đó cư trú chỗ khác thì phải chuyển hộ khẩu, gọi nôm na là cắt hộ khẩu. Thời chiến tranh ở miền Bắc còn có cụm từ thông dụng “cắt hộ khẩu” để nói về những người bị bom chết. Người ta đùa nhau, dọa nhau “Giôn Xơn nó cắt hộ khẩu bây giờ”. Rất nhiều trường hợp chuyển đi thì dễ nhưng muốn nhập về lại thì không được bởi hộ khẩu có liên quan đến những quyền lợi: nhà cửa, đất đai, nhu yếu phẩm, kết hôn, quyền lợi chính trị, thậm chí khai tử…

Ở miền Nam sau 1975 nhiều gia đình thành phố, nhất là thành phần mà “bên thắng cuộc” gọi là “ngụy quân ngụy quyền”, tư sản, trí thức đã bị đẩy đi kinh tế mới, lên nơi rừng xanh núi đỏ vài năm chịu không nổi phải quay về thành phố nhưng không được nhập khẩu trở lại, sống rất khổ. Có nhiều gia đình sống lang thang nay đây mai đó, gầm cầu xó chợ, do không có hộ khẩu nên không tìm được công ăn việc làm, không mua được nhà, không có bất cứ chế độ chính sách gì, sống mà như đã chết, khổ sở trăm bề.

Buồn cười nhất là cái gì cũng đòi hộ khẩu. Muốn mua cái nhà cũng không được bởi không có hộ khẩu thì không làm được giấy tờ sang tên. Muốn nhập được khẩu vào thành phố thì nhà chức việc lại vặn hỏi đã có nhà chưa. Mua nhà phải có hộ khẩu, nhập khẩu phải có nhà, cái sự vô lý ấy kéo dài suốt bao nhiêu năm trời, dân tình oán thán nhưng cứ cắn răng chịu bởi nhà nước bảo sao phải làm vậy. Muốn di chuyển nơi này nơi khác trên đất nước mình, đi học, đi làm, thậm chí đi bộ đội, làm giấy tờ xác nhận lý lịch, làm chứng minh thư, yêu nhau lấy nhau, vào đoàn vào đảng, khai sinh khai tử, mua nhà mua đất, bán xe bán cộ… mà không có hộ khẩu, không chuyển được khẩu, cũng đành bó tay.

Không hộ khẩu thì bị coi là người ngoài xã hội, chả ai dám nhận, dám dùng. Không hộ khẩu, sẽ không có gạo, nước, điện, than, dầu, thịt cá, đậu phụ, vải vóc quần áo, xe cộ, trăm thứ trên đời. Mất sổ hộ khẩu, chẳng khác gì tự đặt gia đình mình, bản thân mình ra ngoài trật tự xã hội, thậm chí ngoài vòng pháp luật, bị hành lên bờ xuống ruộng. Chính sách quản lý bằng hộ khẩu đã trở thành tai họa cho dân lành.

Dân khổ, nhưng có một bộ phận được lợi từ chính sách này, nhất là công an hộ khẩu hộ tịch. Họ có quyền sinh quyền sát, bán cái quyền ấy cho những người có nhu cầu nhập khẩu. Tôi có quen một anh bạn, từ Hà Nội vào thời những năm 1980, không có cách nào chuyển khẩu. Thế rồi có người mách nhờ công an cho nhập khẩu vào một hộ nào đấy, khai giả là người họ hàng, sau đó tách hộ. Thế mà được, có hẳn hộ khẩu chính thức, lại nhờ đó mà mua được nhà chứ không cần cậy người khác đứng tên. Tôi hỏi tổng cộng để được làm người thành phố này tốn hết mấy cây vàng, y chỉ cười, xòe bàn tay.

Một người bạn tôi bảo, chỉ có bộ máy quản lý con người tồi kém thì mới dựa dẫm vào cái kiểu sổ hộ khẩu như vậy. Anh ấy trước kia dạy cùng trường với tôi, sau đi diện đoàn tụ gia đình bên Mỹ. Anh kể anh sống bên đó hơn 20 chục năm trời, do nhu cầu học hành, làm ăn nên đã chuyển đi cư trú ở mấy bang khác nhau, cứ muốn là đi thôi, tha hồ, chỉ với mỗi cái thẻ công dân chi đó, chả ai hỏi, chả ai bắt bẻ, mua nhà mua xe thoải mái, nhưng nếu chỉ làm điều gì vi phạm pháp luật là nhà chức trách xác định được ngay. Họ không bày ra hộ khẩu như ta nhưng quản lý chặt chẽ hơn nhiều, vậy mà không ai có cảm giác bị quản lý, bị làm khó dễ, quả là tuyệt vời.

Nhà cai trị xứ này dường như cũng đã không ít lần nhận ra sự vô lý của sổ hộ khẩu nhưng có vẻ đám lợi ích nhóm từ cách quản lý này còn mạnh nên vài lần bàn tới bàn lui mà vẫn chưa đi đến đâu. Lúc nào cũng gào hòa nhập với thế giới nhưng cố giữ cho bằng được những sản phẩm bảo thủ đã hết đát (date) của mình. Cũng bởi một phần họ xem dân như đối tượng phải bị kìm kẹp, càng siết chặt càng dễ nắn, chứ để cho tự do như nước khác sẽ khó quản, khó nắm đầu. Vậy nên phải tiếp tục duy trì sổ hộ khầu, giống như gắn cái vòng kim cô lên đầu Tôn Ngộ Không vậy.

Nhưng họ chắc không phải không biết chuyện Thương Ưởng cuối cùng cũng trở thành nạn nhân của chính chính sách hộ khẩu tàn bạo mà ông ta đã đề ra và áp dụng.