Đỗ Duy Ngọc
18-7-2021
Hôm nay là ngày thứ 10 Sài Gòn bị phong toả. Ngày nay tui làm được một chuyện thấy khoái trong bụng quá chừng là hoàn tất được một truyện ngắn đã viết dang dở mấy năm nay. Đó là truyện NGƯỜI ĐI TRÊN TRỜI. Nhà có sâm banh mà thời dịch vật bạn bè đâu mà cho nổ, đành uống nước sả chanh gừng vậy. Chuyện dịch cúm Tàu thì còn nhiều mà hôm nay mổ cò nhiều quá, đầu hết chữ, tay mỏi rồi. Xin hẹn ngày mai vậy.
***
Người đi trên trời
Truyện ngắn của Đỗ Duy Ngọc
1. Hôm đó hắn rời nhà sớm mười lăm phút, đồng hồ chỉ 6:15. Bình thường 6:30 hắn mới ra khỏi nhà.
Hắn là người sống nguyên tắc, đúng giờ giấc và đúng hẹn. Đó là những đức tính hắn có được nhờ thời gian hơn mười mấy năm sống trong cô nhi viện của một chủng viện công giáo. Ra đầu ngõ, cô Ba cà phê chào hắn: Thầy Tư hôm nay đi làm sớm thế? Hắn cười, giơ tay chào. Quán cà phê bắt đầu đông khách, cái chào của hắn ngầm chào hết mọi người, bởi toàn người quen cả.