Trong thời gian qua, nhiều bình luận gia chính trị thế giới đã so sánh và nhấn mạnh đến nhiều điểm tương đồng giữa hai cuộc rút quân, gần như tháo chạy của Hoa Kỳ và đồng minh tại miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975 trước cuộc tiến quân vũ bão của CSVN và cuộc rút quân, cũng gần như tháo chạy của Hoa Kỳ và đồng minh tại Afghanistan ngày 30 tháng 8 năm 2021 trước cuộc tiến quân vũ bão của quân Hồi Giáo cực đoan Taliban.
Đa số các quyền tự do là có giới hạn, nhưng bản thân việc giới hạn tự do không có nghĩa là quyền tự do đó chỉ được thực hiện trong một khuôn khổ nào đó. Xét về hình ảnh, thì việc một quyền tự do trong khuôn khổ đã tức khắc là mất đi ý nghĩa tự do của nó rồi, huống gì là “tự do cao nhất” như một tờ báo trong nước từng giựt tít.
Pháp luật không có quy định liệt kê chi tiết, bao trùm nhưng tôi có thể liệt kê sơ bộ một số trường hợp mà chúng ta có thể được vào nhà người khác, cụ thể như sau:
Nếu không có gì thay đổi vào phút chót, hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc phong toả Sài Gòn vì đại dịch. Như vậy, trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, thành phố đã trải qua 7 lần giãn cách xã hội tổng cộng 120 ngày.
Ngày cuối cùng của tháng 9, cả Sài Gòn mưa dầm dề từ một giờ sáng. Suốt từ ngày Sài Gòn “thiết quân luật” 23-8 tới giờ, Sài Gòn hầu như ngày nào cũng mưa. Mưa liên tục. Mưa rải đá xuống Thủ Đức đêm 22-8. Mưa sùi sụt sáng 30-9.
Tuần này, những thông tin liên quan đến… thần tốc xét nghiệm trên diện rộng tại Việt Nam khiến rất nhiều người nổi giận. Quả là đáng giận khi càng ngày càng có thêm nhiều dữ liệu cho thấy, những đồn đoán trước đây về việc sử dụng các chủ trương, biện pháp ngăn ngừa đại dịch COVID-19 ở Việt Nam để… làm giàu, bất chấp quốc gia đang trong tình trạng dầu sôi, lửa bỏng, bất kể đồng bào đã oằn lưng vì gánh nặng cả về vật chất lẫn tinh thần – đúng là… sự thật!
Tiếp theo Phần 1:One China – Phần 2: Bài học Đài Loan – Phần 3: Empire rise and falls – Phần 4: Vài ngộ nhận – Phần 5: Nước Mỹ vĩ đại – Phần 6: Cột mốc mới – Phần 7: Hiện tượng Trump – Phần 8: Di Sản của Trump (Trump’s Legacy) – Phần 9: Thử thách mới
Khi nhìn thấy bức tường Mexico của Trump bị sụp đổ do mưa lũ [1] rồi cảnh Mỹ và NATO tháo chạy khỏi Afghanistan, tôi tính viết thêm về đề tài “Đế quốc bàn trướng rồi tàn lụi”. Nhưng rồi bận và mệt quá tôi phải gác lại. Cuốn sách “Peril” (Hiểm họa) [2] của Bob Woodward và Robert Costa mới công bố khiến tôi phải viết bài này.
Người miền Trung hay miền Bắc chắc ít biết từ ngữ này: “Bao ăn” hay “Bao xài”. Vì đây là phương ngữ dùng trong buôn bán của người miền Nam. Theo đó, “Bao ăn” hay “Bao xài” là lời cam kết chắc nịch của người bán về chất lượng sản phẩm của họ bán ra. Nếu khi dùng sản phẩm không được ưng ý, người mua mang sản phẩm đã dùng dở đến than phiền về chất lượng thì sẽ được một đổi một ngay tắp lự. Thế nên, dễ hiểu khi sản phẩm “Bao ăn” hay “Bao xài” thường có giá bán cao hơn bình thường.
Bộ kit test giá gốc chỉ 25.000 đồng/bộ, khi nhập về bán 200.000 đồng/bộ, giá chênh lệch gấp 8 lần. Tức là chính quyền CS và đám sân sau của nó không phải ăn “một vốn bốn lời” như gian thương xưa nay mà là ăn đến “một vốn bảy lời”. Đó là lý do tại sao chi phí xét nghiệm 8 triệu dân đủ để chích ngừa cho 6 triệu dân nhưng chính quyền vẫn ưu tiên cho xét nghiệm toàn dân.
Nghèo thường đi đôi với tiết kiệm. Nhưng cái cách mà Việt Nam chi tiền trong thời gian chống dịch Covid vừa qua chứng tỏ ngược lại. Việt Nam nghèo nhưng không xót tiền bạc.
Thiệt là tình, mấy tháng trú ẩn pháo đài, chiến binh-tui luyện “chưởng” Huê Kỳ nên hơi lậm. Coi cái clip lóe sáng, cảnh sát ập vào, lôi người phụ nữ xềnh xệch đi qua hành lang, ống kính tiếp tục chếnh choáng ra vùng sáng, tưởng gì, hóa ra lôi đi là để đặt chị ta ngồi xuống bàn… chọt ngoáy!
Dự định không viết về chuyện chọc ngoáy mũi nữa, bởi nó đã lột trần ra hết rồi và ai cũng hiểu mục đích của cuộc xét nghiệm toàn diện và thần tốc trên thành phố này và cả nước. Thế nhưng, hôm qua xem clip cưỡng chế một phụ nữ ở chung cư Ehome 4, thuộc phường Vĩnh Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương vì cô này không đồng tình xét nghiệm mà giận quá, nên lại viết thêm cái vụ ngoáy mũi này.
Tôi không hiểu vì sao Chính quyền lại phức tạp hóa kế hoạch khôi phục từng bước trạng thái bình thường (sống và làm việc). Coi tivi, thấy Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mấy tháng qua vẫn bay vào, bay ra; hôm trước ông ở “vùng đỏ” Bình Dương, mấy hôm sau đã thấy ông ở Hà Nội, ngồi trong phòng họp với các thành viên nội các.
Tối hôm qua, LS Tran Duy Canh có đưa clip về cảnh lực lượng chức năng phá cửa để cưỡng chế một phụ nữ đi test Covid. Điều đầu tiên, đứng ở góc độ bình thường của một người dân tôi cảm nhận hành vi đó vô cùng tàn bạo. Ám ảnh và đau đớn nhất là tiếng khóc thét của trẻ con, tiếng thét đó sẽ là nỗi ám ảnh hằn sâu vào trong ký ức tuổi thơ trong sáng và nó không biết lý do tại sao mọi người phá nhà và bắt mẹ của mình đi. Mẹ con đã làm gì sai hay sao? Và có thể cháu sẽ bị chấn động và khắc sâu một vết thương cho đến mai sau.
Việc giá kit test nhanh ở Tây bán rẻ thối mà về Việt Nam lên giá gấp 10, việc Anh em quản lý trục lợi thiết bị y tế, việc chống dịch hung hãn cốt sao đốt được nhiều ngân sách nhất có thể nhưng núp dưới cái vỏ chống dịch như chống giặc, thì mình đã dự báo từ lúc mới có dịch.
Trong bài viết mới đăng của báo Nhân Dân về Trung tá Đặng Văn Việt nhan đề “Vĩnh biệt huyền thoại – một người lính với số phận bi hùng“, có thông tin như sau: “Đặng Văn Việt theo học trường Quốc học Huế, nơi cha ông làm quan. Có thời gian, khi theo người cha sang Pháp công tác, cậu bé Việt đã học 4 năm tại trường Lycée de la Providence. Sau khi về nước, cậu còn học thêm 4 năm nữa tại trường Trung học Khải Định.”
Một clip đang được lan truyền trên mạng, được cho là diễn ra ở Bình Dương trong hôm nay. Clip quay cảnh đoàn các cán bộ nhà nước, có cả thường phục lẫn quân phục cảnh sát, dân phòng, công an khu vực… tiến hành phá cửa nhà của người dân trong một chung cư. Người chủ nhà vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ, chưa kịp đeo lại khẩu trang, luôn miệng hỏi chuyện gì đang xảy ra thì đã bị vài ba cảnh sát thường phục xông đến trói tay ra sau, áp giải đi, trong tiếng khóc thét của đứa trẻ con trong nhà.
Bạn sẽ tưởng người đó là một tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã? Không hẳn. Đoàn cán bộ chỉ áp giải người này đi chừng 1′ để ra… sân của chung cư, nơi cô tiếp tục phải ngồi xuống một chiếc ghế nhựa và tay bị giữ ở phía sau để… một cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm covid. Chưa hết, trong lúc cô này lấy mẫu thì còn văng vẳng tiếng của một cán bộ chửi bới cô là “ý thức ở đâu?”.
Đã nói thì nói cho thẳng, nói cho rõ, nói cho chân thành và tôn trọng người nghe. Lý do các ông các bà cho di dời lư hương trước tượng của ngài là vì không muốn người dân ra thắp hương, tụ tập đông người và biểu tình. Năm 2019, ông Nguyễn Thiện Nhân đã hứa với Bộ Chính trị, Chính phủ không để biểu tình diễn ra ở TP.HCM.
Mới cách đây ít phút, báo đã đăng tin ca sĩ Phi Nhung qua đời vì virus Vũ Hán sau một thời gian dài chống chọi với bệnh và lắm tin đồn. Dịch bệnh đã cướp đi nhiều người, trong đó có nhiều người tài năng và tên tuổi. Tiếc nuối và buồn đau là tâm trạng chung của nhiều người khi nhận tin những người thân, người quen và những người nổi tiếng ra đi vì dịch bệnh. Và những lúc ấy, người ta chợt nghĩ danh vọng mà chi, tiền tài làm gì, bao sân si của cuộc sống rồi cũng buông tay trở về với cát bụi. Đến cái hột nút áo cũng bị cắt đi không mang được qua thế giới bên kia.
Từ tháng 6 năm 2019, Việt Nam đã cam kết “xoá bỏ việc kiểm duyệt trước đối với tất cả các lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật và các hình thức biểu đạt khác, trên mạng lẫn ngoài đời” (Abolish prior censorship in all fields of cultural creation and other forms of expression, both online and offline).