Tình đồng chí giữa hai nước cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã được gắn liền rất mạnh. Thường thì bên này đã là và vẫn là hậu phương vững chắc của bên kia. Họ đã từng là huynh đệ chiến đấu sát cánh bên nhau để chống lại đế quốc và thực dân. Nhưng câu chuyện lãng mạn này không phải là một nền móng vững chắc cho chính sách quốc gia hai nước.
Tại sao tôi nói là 4 gọng kìm Trung Quốc? Trong quan sát thiển cận của cá nhân, Campuchia và Lào đang dần “đổi màu”. Sự xuýt xoa của Hun Sen đối với Bắc Kinh và gần đây là tuyên bố đứng ngoài ASEAN trong việc phản đối đường lưỡi bò, cho thấy người Cam đã ngửa bài.
TQ từ lâu cũng đã soán ngôi VN trở thành quốc gia đầu tư lớn nhất tại Lào. Những dự án giao thông liên quốc gia đã được xây dựng. Dòng vốn TQ không chỉ đơn thuần hất cẳng VN, nó tập trung vào nhiều chương trình hắc ám, như chặn dòng Mekong chẳng hạn.
Quyền lực mềm TQ thi triển ở Đông Dương đang dần biến VN trơ trọi trong thế cờ vây họ giăng sẵn. Khi những người như thống đốc Lê Minh Hưng mang tiền sang Lào, đó không chỉ là chuyển động của dòng tiền, mà là chuyển động chính trị. Khi một đương kim thủ tướng vừa tuyên bố rắn rỏi về chủ quyền vừa sang Lào dự lễ tang nguyên lãnh đạo, đó là những nỗ lực duy trì ảnh hưởng.
Một số bạn ủng hộ Tổng thống Trump trừng phạt Twitter với lý do Twitter tuyển giám đốc hay nhân sự cấp cao nào đó là người Tàu. Tôi không rõ có đúng không, nhưng xin kể chuyện này ở Đài Loan để bà con tham khảo.
Xung đột giữa Washington và Bắc Kinh không phải là một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Trung Quốc đang khéo léo tận dụng các điểm yếu của siêu cường đang loạng choạng.
Trung Quốc có thể sẽ “giải phóng” Đài Loan bằng vũ lực. Việc này có thể xảy ra cùng lúc với việc “bình định” Hồng Kông bằng các biện pháp “chế tài” mạnh mẽ. Đại dịch Covid-19 đã gây ra một “khoảng trống chiến lược” trên toàn thế giới. Các quốc gia châu Âu, châu Á… trong suốt ba tháng qua xem như “bất động”.
Kinh tế thế giới “hậu Covid-19” sẽ không còn như trước. Trung Quốc sẽ không còn là “nhà máy của thế giới” nữa. Các quốc gia tiên tiến Âu, Mỹ đã thấy nền “an ninh quốc gia” bị tổn hại ra sao do sự “lệ thuộc” vào Trung Quốc ở các mặt hàng như thuốc men, máy móc, dụng cụ y tế… trong trận dịch.
Ông ngoại tôi là nhà nho, một thời là hội viên của Hội Trí Tri (tồn tại ở Hà Nội trong thời gian 1982-1945), có lần nói với tôi đại ý: Đừng giữ nước như đười ươi giữ ống! Tôi hồi ấy còn nhỏ, nên lúc đầu không hiểu gì cả, về sau mẹ tôi giảng cho nghe tục ngữ “đười ươi giữ ống”, tôi mới vỡ lẽ điều ông ngoại tôi gửi gắm.
Rất ít khi thấy Bộ Quốc phòng VN lên tiếng về vấn đề chủ quyền biển đảo. Điều này cũng bình thường, vì thái độ của quốc gia thường được thể hiện qua các động thái của bộ Ngoại giao. Chuyện xảy ra vào tuần rồi, trước diễn đàn Quốc hội. Đại diện Bộ quốc phòng lên “trả lời cử tri” về các chất vấn liên quan tình hình biển đảo.
Quốc hội Bắc Kinh thông báo sẽ thảo luận về luật an ninh quốc gia áp dụng cho Hong Kong trong nỗ lực cố gắng áp đặt kiểm soát lên lãnh thổ bán tự trị và ngăn chặn các cuộc biểu tình dân chủ.
Thời gian qua các nhà ngoại giao Trung cộng hung hăng tấn công bất cứ nước nào nghi ngờ về sự minh bạch và thành công của Trung cộng trong xử lý đại dịch do virus corona gây ra.
Trung Quốc đang sử dụng tất cả các phương tiện chính trị và kinh tế để cố gắng truyền bá một hình ảnh hoàn hảo của mình trên thế giới. Bất cứ ai làm sứt mẻ hình ảnh đó sẽ bị trù dập thẳng tay.
Thế giới là cuộc cờ vĩ đại mà các cường quốc thường là những tay “chơi cờ độn nước”. Kẻ thức thời nên biết chọn loại cờ nào. “Ai cho kén chọn vàng thau tại mình”. Cờ Tàu, tốt muôn đời vẫn là con tốt, kể cả khi nó chiếu được tướng. Cờ Tây, chơi đến tận hàng cuối, tốt có thể về hậu. Nhưng cờ Tây thì phải đi với nhau đến tận cùng mới có kết quả. Phải biết gắn mình vào thế trận chung với các quân cờ khác, dù đó là vua hay hậu, tượng, xe, để đi đến thắng lợi.
Trong số các câu hỏi mà phóng viên báo Pháp luật đặt ra cho các học giả trong loạt bài 5 kỳ báo đã đăng. Theo tôi câu sau đây là “hay” nhứt, đặt ra cho PGS TS Vũ Thanh Ca. Nguyên văn như sau:
Viện nghiên cứu Quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc (CICIR) là cái tên được chú ý hôm qua đến nay nhờ vào bài báo độc quyền của Reuters về báo cáo bị rò rỉ vốn đưa ra những đánh giá ảm đạm về quan hệ Mỹ – Trung.
Đây là một trong những viện nghiên cứu tình báo nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất đối với giới lãnh đạo Trung Quốc.
Với vị thế của mình, (CICIR) không ngại đưa ra những đánh giá “nói thẳng, nói thật” và chính xác nhất dành cho giới lãnh đạo Trung Nam Hải, chứ không phải những gì họ muốn nghe.
Như đã giới thiệu trên tài khoản Facebook của tôi cách đây 10 ngày, hôm nay tôi đăng một bài khảo cứu rất đặc sắc của GS. Johannes L. Kurz (Đại học Brunei Darussalam, Brunei).
Sáng kiến thăm dò Biển Đông của SCS Probing Initiative, một tổ chức của Trung Quốc, bắt chước kiểu Sáng kiến Minh bạch biển châu Á (AMTI) của Mỹ, vừa có một tweet tố quân dân biển VN hôm 2/5/2020:
Sài Gòn những ngày phong thành, đầu óc người viết chỉ quanh quẩn một chủ đề: thoát Trung. Dịch đến, nước ta đóng biên với Trung Quốc, nền sản xuất gần như tê liệt trừ một số doanh nghiệp lớn đã trữ hàng hay các doanh nghiệp có nguồn hàng khác.
Chỉ đến khi quan hệ Việt – Trung bị đẩy lên tới mức căng thẳng nhất vào cuối 1978, đầu 1979 thì vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mới được phía VN đặt ra một cách ráo riết.
Các nước trên thế giới, dù nhỏ hay lớn đều muốn nhân loại biết đến những cái hay, cái đẹp của nước mình.
Viện Goethe (Goethe-Institut), đặt tên theo nhà văn và chính khách Đức Johann Wolfgang von Goethe, có 159 cơ sở hoạt động gần khắp thế giới để trao đổi văn hóa và ngôn ngữ. Viện Goethe tự trị về tài chánh và độc lập điều hành với chính phủ Đức.
Trung Quốc ngày càng hung hăng, quyết đoán trong việc tranh chấp trên biển Đông, đặc biệt với Việt Nam. Tuy nhiên, sẽ rất khó có một cuộc chiến thật sự ở vùng biển đang ‘nóng bỏng’ này.
Vụ công hàm 1958 của PVĐ nhiều người nói là “thằng Tàu thâm hiểm”. Không “thâm” sao được khi “thằng Tàu” mới chính là “cha ruột” của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do đảng CSVN (lúc đó là đảng Lao Động) của ông Hồ lãnh đạo.
Ngày 19/4/2020 Bộ Tài Nguyên Thiên Nhiên của Trung Quốc ra thông báo về việc đặt tên “chuẩn” cho các 25 đảo, rạn đá và 55 thể địa lý dưới đáy biển ở biển Đông.
Lời dịch giả: Tác giả bài viết này là H.R.McMaster, cựu trung tướng quân đội Hoa Kỳ, người thay thế Michael Flynn, trở thành Cố vấn An ninh Quốc gia thứ 26, phục vụ dưới thời Tổng thống Donald Trump vào tháng 2/2017, rồi từ chức và nghỉ hưu từ tháng 5 năm 2018, sau đó tiếp nhận một công tác học thuật cho Đại Học Stanford từ 2018 đến nay.
Ông Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên BCH TƯ đảng CSVN, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, vừa xuất đầu lộ diện để đấu hót về chủ quyền quốc gia ở biển Đông. Tuy nhiên lần này, qua kênh “Truyền hình Quốc phòng”, giọng điệu của ông đã khác trước khi ông bảo: Những lúc như thế này chúng ta sẽ biết ai là bạn, ai là bạn thân thiết, ai chỉ là đối tác. Những lúc như thế này mới thấy rằng khi đất nước mình gặp khó khăn, thì những ai sẽ đến với chúng ta (1)…
Rất nhiều tài liệu chứng thực trong Hội nghị Giơ-ne-vơ, Trung Quốc một mực ép miền Bắc Việt Nam chấp nhận chia đôi đất nước ở vĩ tuyến mười bảy, trong khi Phạm Văn Đồng khăng khăng đòi từ vĩ tuyến 13, hoặc ít nhất cũng là vĩ tuyến 16? Cuối cùng Hà Nội buộc phải chấp nhận trong hậm hực.