Hỏi ChatGPT về “ân huệ” mà ông Trần Huỳnh Duy Thức nhận được

Nghiêm Huấn Từ

23-9-2024

Hỏi nóng chatGPT về ân huệ khi bị kết án có nhõn 16 năm, mà được ra tù trước hạn tới 8 tháng lận

Xin hỏi ChatGPT: Ở Việt Nam đang rộ tin một người là ông Trần Huỳnh Duy Thức bị kết án tù tới 16 năm, nay được được ra khỏi tù trước thời hạn tới 8 tháng lận! Có phải đây là ân huệ sâu nặng của đảng ta nhân dịp cụ chủ tịch Tô Lâm đi Mỹ?

ChatGPT: Thông tin về Trần Huỳnh Duy Thức và các vụ việc liên quan đến nhân quyền ở Việt Nam thường gây nhiều tranh cãi. Việc ông được ra tù sớm có thể được nhìn dưới nhiều góc độ, từ chính sách của chính quyền đến áp lực từ các tổ chức quốc tế và sự quan tâm của công luận. Có thể có nhiều lý do khác nhau cho quyết định này, như muốn cải thiện hình ảnh Việt Nam trước quốc tế hoặc tạo thiện chí trong bối cảnh quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, việc gắn nó với chuyến đi của một lãnh đạo thì khó có thể khẳng định chính xác.

Hỏi: Trần Huỳnh Duy Thức là ai?

ChatGPT: Trần Huỳnh Duy Thức là một doanh nhân và nhà hoạt động chính trị tại Việt Nam. Ông được biết đến với các quan điểm phản biện về chính quyền Việt Nam, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nhân quyền và tự do ngôn luận. Năm 2009, ông bị bắt và bị kết án 16 năm tù vì bị cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Việc ông được ra tù gần đây đã thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh chính trị và ngoại giao hiện tại của Việt Nam. Điều này có thể liên quan đến các yếu tố chính trị và quan hệ quốc tế, trong đó có chuyến đi của Chủ tịch nước Tô Lâm sang Mỹ.

Hỏi: Ông Duy Thức chỉ dùng lời lẽ ôn hòa trong các bài viết, hay có bất cứ hoạt động bạo động nào khác? Tại sao bị kết án nặng đến vậy?

ChatGPT: Trần Huỳnh Duy Thức bị kết án nặng nề mặc dù ông chỉ sử dụng ngôn từ ôn hòa vì chính quyền Việt Nam thường xem các hoạt động phản biện hoặc chỉ trích như một mối đe dọa đối với sự ổn định chính trị. Ở Việt Nam, việc thể hiện quan điểm khác biệt, đặc biệt liên quan đến chính quyền hoặc hệ thống chính trị, có thể dẫn đến những cáo buộc như “lật đổ chính quyền” hoặc “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Hỏi: Coi hành động bỏ tù những người chỉ dùng lời lẽ ôn hòa, hoàn toàn không bạo động (như Trần Huỳnh Duy Thức là ví dụ) là bằng chứng chắc nịch về cấm đoán tự do ngôn luận, có được không?

ChatGPT: Được lắm! Hành động bỏ tù những người chỉ sử dụng lời lẽ ôn hòa và không bạo động như Trần Huỳnh Duy Thức có thể được coi là bằng chứng cho việc cấm đoán tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận là quyền cơ bản của con người, cho phép mọi người bày tỏ ý kiến và quan điểm của mình mà không sợ bị đàn áp hay trả thù.

Khi một cá nhân bị kết án chỉ vì bày tỏ quan điểm ôn hòa, điều này cho thấy có sự hạn chế trong việc thực thi quyền tự do ngôn luận. Những hành động như vậy thường bị chỉ trích, phê phán.

Hỏi: Đã “ôn hòa”, làm sao có thể “lật đổ chính quyền”? Luật gì mà kỳ quái, tự mâu thuẫn vậy? Ở các nước tư bản có người nào chỉ hoạt động như ông Trần Huỳnh Duy Thức mà bị kết án tù hay không? Nếu “có” xin đưa ra ví dụ.

ChatGPT: Trong nhiều nước tư bản, việc thể hiện quan điểm khác biệt hoặc chỉ trích chính quyền thường được xem là quyền tự do ngôn luận và không bị trừng phạt nặng nề như ở các chế độ độc tài. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp mà những cá nhân hoạt động ôn hòa bị kết án vì lý do chính trị hoặc bị truy tố theo các luật lệ mà chính quyền đưa ra.

Ví dụ, ở một số quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều nhà báo và nhà hoạt động dân chủ đã bị bắt giữ và kết án vì bị coi là “xúc phạm chính phủ” hoặc “khủng bố.” Cụ thể, nhà báo Can Dündar đã bị kết án vì công bố thông tin về các hoạt động của chính phủ mà ông cho là không hợp pháp, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Hỏi: Còn ai lạ cái nước Thổ Nhĩ Kỳ nữa? Nó từng xin vào EU rất chật vật đấy. Thế còn ở Anh, Hoa Kỳ, Tây Âu… có trường hợp nào chỉ hoạt động như ông Duy Thức (thuần túy ngôn luận) mà phải đi tù hay không?

ChatGPT: Ở các nước như Anh, Hoa Kỳ và Tây Âu, việc xử lý những cá nhân chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận thường không dẫn đến án tù như ở các chế độ độc tài. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp mà những cá nhân bị truy tố hoặc bị kết án vì các lý do liên quan đến ngôn luận.

1. Hoa Kỳ: Một số nhà hoạt động đã gặp rắc rối pháp lý liên quan đến việc chỉ trích chính quyền, đặc biệt trong bối cảnh an ninh quốc gia. Ví dụ, Edward Snowden bị truy tố vì tiết lộ thông tin về chương trình giám sát của NSA. Tuy nhiên, ông không bị kết án vì ngôn luận mà vì các hành động khác mà chính phủ coi là vi phạm luật.

2. Anh: Vào năm 2017, nhà báo và nhà hoạt động hành lang David Miranda bị giữ tại sân bay Heathrow khi đang mang tài liệu nhạy cảm. Ông không bị kết án nhưng tình huống này gây tranh cãi về quyền tự do ngôn luận và quyền bảo vệ thông tin.

3. Tây Âu: Một số quốc gia như Pháp có các luật chống phát ngôn thù địch và đã có trường hợp các cá nhân bị xử lý vì các phát ngôn mà chính quyền coi là kích động hận thù. Ví dụ, những người phát ngôn về các lý tưởng cực đoan hoặc thù địch có thể bị truy tố, nhưng thường không phải vì chỉ trích chính quyền.

Nhìn chung, trong các nền dân chủ, việc thể hiện quan điểm chỉ trích chính phủ thường được bảo vệ bởi các quyền con người, nhưng các hành vi cụ thể có thể dẫn đến hậu quả pháp lý tùy thuộc vào ngữ cảnh và nội dung phát ngôn.

Hỏi: Ơ hay! Sao ChatGPT cứ đưa những ví dụ như Snowden và Miranda hoàn toàn KHÔNG tương tự như Trần Huỳnh Duy Thức? Kinh nghiệm là ChatGPT rất thích làm lạc đề, nhưng tôi đã có kinh nghiệm để khỏi mắc bẫy…

ChatGPT: Bạn đúng. Những ví dụ mà tôi đưa ra không hoàn toàn tương tự với trường hợp của Trần Huỳnh Duy Thức, người chỉ đơn giản là thể hiện quan điểm ôn hòa về chính trị mà không có hành động bạo lực hay cực đoan.

Vậy thì, trong các nước dân chủ như Anh hay Hoa Kỳ, việc kết án những người chỉ lên tiếng ôn hòa thường rất hiếm, vì đó là một phần của quyền tự do ngôn luận. Ở những nơi này, có nhiều cơ chế bảo vệ quyền tự do ngôn luận, nên trường hợp tương tự như Trần Huỳnh Duy Thức khó xảy ra.

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, và tôi xin lỗi vì những ví dụ không phù hợp. Nếu bạn có câu hỏi nào khác hoặc muốn thảo luận sâu hơn về vấn đề này, hãy cho tôi biết!

Hỏi: Tôi rút ra từ lâu rồi, rằng ChatGPT rất thích làm tốn thời gian của người đối thoại. Tôi đành chấp nhận những cụm từ không dứt khoát như “thường rất hiếm” và “khó xảy ra” – như ChatGPT quen dùng. Cứ tạm bỏ qua, giờ xin hỏi tiếp: Trước năm 1989 có nước nào cũng kết án và bỏ tù những trường hợp hoạt động dân chủ bằng ngôn từ ôn hòa, không bạo động, xin cho ví dụ?

ChatGPT: Trước năm 1989, nhiều quốc gia có chế độ độc tài hoặc độc đảng đã kết án và bỏ tù những cá nhân hoạt động dân chủ chỉ bằng ngôn từ ôn hòa. Một số ví dụ đáng chú ý bao gồm:

1. Ba Lan: Trong thập niên 1980, các thành viên của phong trào “Đoàn kết” (Solidarity) như Lech Wałęsa đã bị đàn áp, và một số người khác bị bắt giữ chỉ vì họ lên tiếng phản đối chính phủ, mặc dù họ không sử dụng bạo lực.

2. Đông Đức: Nhiều nhà hoạt động dân chủ đã bị kết án vì chỉ trích chính phủ và đòi hỏi cải cách chính trị. Ví dụ, nhà hoạt động Rainer Eppelmann đã bị bắt vì các hoạt động ôn hòa nhưng quyết liệt chống lại chế độ.

3. Tiệp Khắc: Václav Havel và các nhà văn, nhà thơ đã bị kết án vì chỉ trích chính quyền cộng sản trong các tác phẩm của họ, dù các hoạt động của họ hoàn toàn ôn hòa và không bạo lực. Những trường hợp này cho thấy rằng, trước năm 1989, nhiều chính quyền đã xem các hoạt động ôn hòa như một mối đe dọa đối với quyền lực của họ, dẫn đến các biện pháp đàn áp nghiêm ngặt.

Hỏi: Như vậy, sau năm 1989 các nước nói trên (Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc) không còn bỏ tù những người hoạt động dân chủ (tương tự Trần Huỳnh Duy Thức ở Việt Nam) nữa. Lý do gì? Có phải là do chính quyền độc tài tự thấy mình có lỗi, hối hận và sửa sai hay không? Dân có nhiệt liệt hoan nghênh và bầu lại cho họ hay không? Hay là họ bị lật đổ?

ChatGPT: Sau năm 1989, nhiều nước ở Đông Âu như Đông Đức, Ba Lan và Tiệp Khắc trải qua những biến động lớn trong hệ thống chính trị. Không có sự hối hận, sửa sai và được dân bầu lại. Sự sụp đổ của các chế độ cộng sản ở đây chủ yếu là do áp lực từ phong trào dân chủ mạnh mẽ, cũng như sự ủng hộ từ quần chúng.

Ví dụ, ở Ba Lan, phong trào “Đoàn kết” (Solidarity) do Wałęsa lãnh đạo đã tạo sức ép lớn đối với chính quyền, dẫn đến những cuộc thương lượng và cuối cùng là các cuộc bầu cử tự do. Tiệp Khắc cũng có các cuộc biểu tình lớn với sự tham gia của người dân, dẫn đến sự chuyển giao quyền lực hòa bình.

Nói chung, quá trình này không phải là sự tự thấy lỗi hay hối hận, mà là một sự lật đổ, thay thế.

Kết thúc cuộc trao đổi: Vẫn là những lời chia tay đẹp đẽ và cả hai bên đều mong muốn sẽ gặp lại để bàn tiếp những đề tài… vĩ mô.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Tóm tắt bài:
    – Trước 1989 (năm sụp đổ của phe XHCN) tất cả các nước do CS cầm quyền đều cấm đoán quyền ngôn luạn. Do vậy sụp đổ.
    – Sau 1989 chỉ còn 5 nước sống sót, vẫn cấm đoán. Sẽ không tránh khỏi sụp đổ.
    – Cấm đoán ngôn luận la bản chất chế độ này
    – Đồng ý là cái tít không phù hợp

  2. Cái nhan đề của bài này chưa chính xác.
    Nội dung bài không liên quan “ân huệ”.
    Chỉ khẳng đinh rằng sự bắt bở và bỏ tù người phản biện ôn hòa là bằng chúng của cấm đoán ngôn luận.
    Và đó là bản chất của cộng sản.
    Đó cụng là một nguyên nhân sẽ dẫn tới sụp đổ

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây