Mong muốn có một minh quân trong chế độ chuyên chế, toàn trị: Ảo tưởng vô minh hay biểu hiện của sự tuyệt vọng?

Lê Vĩnh Triển

16-9-2024

Trong các chế độ chuyên chế và toàn trị, quyền lực tập trung tuyệt đối vào một cá nhân hoặc một nhóm nhỏ lãnh đạo, khiến người dân mất đi quyền kiểm soát và tiếng nói. Trong bối cảnh như vậy, mong muốn có một “minh quân” xuất hiện để cứu rỗi đất nước thường xuất hiện như một niềm hy vọng mong manh.

Minh quân là hình ảnh của một nhà lãnh đạo sáng suốt, công bằng và nhân từ, người có thể dẫn dắt quốc gia thoát khỏi sự suy thoái và đàn áp. Tuy nhiên, mong muốn này có thể được xem là một ảo tưởng vô minh, bởi vì nó dựa trên những hiểu lầm về bản chất của quyền lực và sự yếu kém của hệ thống chính trị độc tài. Nếu không như vậy, mong muốn minh quân rất có thể là biểu hiện của một sự tuyệt vọng khi người dân không còn cách nào khác để thay đổi tình hình chính trị và xã hội của họ.

1. Ảo Tưởng Vô Minh: Hiểu Lầm Về Bản Chất Quyền Lực

Mong muốn có một minh quân trong chế độ toàn trị thường xuất phát từ sự ngộ nhận rằng chỉ cần có một nhà lãnh đạo tài giỏi, quốc gia sẽ có thể vượt qua khủng hoảng và đạt được thịnh vượng. Tuy nhiên, điều này là một lầm lẫn nhận thức hay ảo tưởng vì nó dựa trên một số hiểu lầm căn bản về bản chất của quyền lực và chính trị trong các chế độ chuyên chế.

– Quyền Lực Tuyệt Đối Dẫn Đến Tha Hóa:

Lịch sử đã chứng minh rằng “quyền lực tuyệt đối dẫn đến sự tha hóa tuyệt đối.” Trong một chế độ toàn trị, nơi mà quyền lực tập trung vào một cá nhân mà không có cơ chế giám sát và kiểm tra từ phía người dân, ngay cả những nhà lãnh đạo có ý định tốt đẹp ban đầu cũng dễ dàng bị cuốn vào cơn lốc của sự tham nhũng và bạo quyền.

Minh quân, nếu tồn tại, có thể mang lại một số cải cách ban đầu, nhưng không có gì bảo đảm sẽ được kế tục bởi người kế nhiệm. Thậm chí, ngay cả khi minh quân có thể kiểm soát bản thân, hệ thống xung quanh ông ta sẽ dễ dàng tha hóa. Các nhóm quyền lực ngầm và phe phái sẽ cố gắng kiểm soát minh quân, thao túng quyền lực vì lợi ích riêng.

– Thiếu Cơ Chế Kiểm Soát Quyền Lực:

Một chế độ toàn trị không có các cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực cần thiết để bảo đảm rằng quyền lực được sử dụng đúng cách. Trong các nền dân chủ, các nhánh quyền lực độc lập với nhau, giám sát nhau và bảo đảm rằng quyền lực không bị lạm dụng. Tuy nhiên, trong chế độ toàn trị, không có cơ chế nào để giám sát hành vi của minh quân hoặc buộc ông ta phải chịu trách nhiệm trước người dân. Khi một cá nhân sở hữu quyền lực tuyệt đối mà không có sự kiểm tra, lịch sử cho thấy ngay cả những người tốt nhất cũng có thể trở nên độc tài, tàn bạo.

– Nguy Cơ Của Sự Kế Thừa Quyền Lực:

Ngay cả khi một minh quân có thể duy trì sự công bằng và thịnh vượng, sự kế thừa quyền lực trong chế độ chuyên chế luôn chứa đựng rủi ro. Lịch sử đã chứng minh rằng những nhà lãnh đạo chuyên chế dù tốt, hiếm khi có thể tạo ra một hệ thống quyền lực ổn định sau khi họ rời bỏ quyền lực. Người kế nhiệm có thể không có phẩm chất và năng lực tương tự, dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống hoặc sự bất ổn. Do đó, việc mong chờ một minh quân để duy trì sự ổn định và thịnh vượng là một ảo tưởng, bởi vì nó không bảo đảm được tính bền vững của một chế độ công bằng.

2. Biểu Hiện Của Sự Tuyệt Vọng: Không Có Lựa Chọn Khác

Bên cạnh việc là một ảo tưởng vô minh, mong muốn có minh quân trong chế độ chuyên chế còn là biểu hiện của sự tuyệt vọng. Khi người dân sống trong bối cảnh bị đàn áp, không có quyền tự do chính trị, không có cơ hội để thay đổi hệ thống thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng, họ có thể chuyển từ mong muốn quyền tự do sang việc cầu mong một cá nhân lãnh đạo tốt bụng sẽ giải cứu họ khỏi khổ nạn.

– Sự Tuyệt Vọng Trong Tình Cảnh Bế Tắc

Trong nhiều quốc gia chuyên chế, người dân bị tước đi các quyền cơ bản như tự do ngôn luận, tự do báo chí, và quyền tham gia vào quá trình quyết định chính trị. Khi không có cách nào khác để thay đổi hệ thống, người dân có xu hướng hy vọng rằng một nhà lãnh đạo tốt sẽ xuất hiện và thay đổi hoàn cảnh. Điều này thể hiện sự tuyệt vọng khi không còn lựa chọn nào khác để cải thiện tình hình. Việc kêu gọi một minh quân phản ánh tình trạng bế tắc chính trị và xã hội, nơi mà người dân cảm thấy bất lực trước sự đàn áp.

– Hy Vọng Mơ Hồ Vào Một “Vị Cứu Tinh”:

Khi không còn niềm tin vào hệ thống chính trị hoặc sự thay đổi thông qua cải cách, người dân thường chuyển từ việc đòi hỏi một hệ thống dân chủ sang niềm hy vọng vào một vị cứu tinh. Tuy nhiên, hy vọng này thường dựa trên sự may rủi và không có cơ sở thực tế. Điều này không chỉ là một sự tuyệt vọng, mà còn cho thấy sự thiếu niềm tin vào khả năng tự quyết của xã hội. Mong muốn có một minh quân trở thành giải pháp cuối cùng khi người dân không còn tin tưởng vào khả năng xây dựng một hệ thống chính trị công bằng hơn.

3. Giải pháp/ ảo

Trái ngược với mong muốn có minh quân trong chế độ toàn trị, dân chủ cung cấp một giải pháp thực tế và bền vững hơn cho xã hội. Dân chủ mang lại cơ hội cho người dân tham gia vào quá trình quyết định chính trị, giám sát những người lãnh đạo và thay thế họ khi cần thiết. Mặc dù dân chủ không hoàn hảo và có thể gây ra những bất ổn ngắn hạn do tranh luận và mâu thuẫn, nhưng chính những quá trình đó là cách xã hội tự điều chỉnh và tiến bộ.

Trong một chế độ dân chủ, quyền lực không nằm trong tay một cá nhân duy nhất, mà được chia sẻ và kiểm soát thông qua các cơ chế như pháp luật, bầu cử, và các tổ chức dân sự. Điều này bảo đảm rằng, ngay cả khi có những sai lầm từ phía lãnh đạo, hệ thống vẫn có thể tự điều chỉnh và sửa chữa mà không phải dựa vào sự xuất hiện của một minh quân.

Mong muốn có một minh quân trong chế độ chuyên chế, toàn trị là một ảo tưởng vô minh vì nó hiểu lầm về bản chất của quyền lực và sự nguy hiểm của quyền lực tuyệt đối. Đồng thời, mong muốn này cũng thể hiện sự tuyệt vọng khi người dân cảm thấy bất lực trước hệ thống chính trị bế tắc và đàn áp. Tuy nhiên, sự giải thoát thực sự không nằm ở việc hy vọng vào một cá nhân xuất sắc, mà là việc xây dựng một hệ thống dân chủ, nơi quyền lực được kiểm soát và chia sẻ công bằng, và mọi người đều có quyền tham gia vào quá trình quyết định vận mệnh của mình.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Tác giả đang tự mâu thuẫn và có phần ngụy biện.
    Đã là quyền lực tuyệt đối thì không có phe cánh nào hết. Hiện nay trong nội bộ của đảng rất dân chủ nên họ ghìm chân nhau, giữ cho mọi thứ không bị phanh phui. Cứ thế mà bao che nhau ăn nghìn tỷ này đến nghìn tỷ khác.
    Ông Trọng lúc mạnh thì được gọi là “trung tâm đoàn kết” vì quyền lực tuyệt đối, nhưng khi gần chết thì các phe đánh nhau chí tử.

  2. Từ thời ông Hồ đến nay, phần lớn các vị lãnh đạo cao nhất đều tỏ ra VÔ mà không MINH.
    Có một vài vị cũng để lại cho người đời sau một vài câu nói hay hành động đáng nhớ nào đó nhưng rồi cũng bị phe đa số trong tập thể trì kéo. Rốt cuộc họ (vài vị ấy) cũng không có cãi cách nào quan trọng để đưa đất nước tiến lên, nhân dân thoát khỏi cảnh nghèo, chỉ có phe nhóm là mỗi ngày trở nên giàu sụ.
    Người khốn khó ( khốn khổ, khốn nạn ) thường sống bằng niềm hi vọng . Nhưng, hi vọng là ảo tưởng thì họ rơi vào nỗi thất vọng ghê gớm hơn.
    Từ đó, người dân muốn tin mà không dám tin, hi vọng mà sợ sẽ thất vọng khi người ta chỉ thấy những lời tuyên bố hùng hồn, những hứa hẹn sáo rỗng .
    Cuộc sống mà không có niềm tin vào những thay đổi tốt đẹp thì nó sẽ thế nào ??!! ( Buồn ơi, ta chào mi !- Bonjour la tristesse, tên một tác phẩm của nữ văn sĩ Pháp tên Francoie Sagan, xin lỗi vì chữ C không làm cái cédille phía dưới được ) .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây