29-10-2023
Xuất phát từ ý tưởng tái chế, phục chế xe đạp cũ để tặng cho những học sinh nghèo có phương tiện đi học, và đồng thời bảo vệ môi trường cũng như lan tỏa các giá trị nhân văn trong cộng đồng, từ nhiều năm nay, chúng tôi đã dồn tâm huyết vào công việc này và đưa đến tay hàng nghìn học sinh trên khắp mọi miền đất nước những món quà xe đạp nhiều tâm huyết ấy.
Nhưng, điều lạ lùng là, cũng suốt từng ấy năm, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp khó khăn, cái khó khăn không phải chỉ bởi công việc vất vả gian nan, mà oái oăm thay: Do bị ngăn trở từ phía chính quyền, lúc nhiều – lúc ít. Riêng lần này, theo thông tin phản hồi từ phía các công tác viên và nơi tiếp nhận, tại Nghệ An, cách hành xử rất thô bạo.
Sau khi tất cả mọi công đoạn đã hoàn tất, từ phục chế xe, nhận danh sách tiếp nhận từ các nhà trường, thì đến sát ngày giao xe, bên phía nhà trường lại thông báo là không nhận xe nữa, vì theo lời họ, công an Nghệ An đến “làm việc”! Một tình nguyện viên ở Vinh còn bị mời lên đồn.
Nhiều lần trước đây, tặng xe xong thì thường có một số người bên chính quyền tới “làm việc”, họ yêu cầu là không được có gì ngoài xe đạp, không phát biểu, không tuyên truyền… Tất nhiên là không rồi, vì chúng tôi chỉ phục chế xe đạp để tặng cho học sinh, đó là tất cả công việc. Chúng tôi đâu có thời gian rảnh để mà đi làm những việc vô ích ấy!
Nhưng, nếu đúng như những phản hồi mà chúng tôi nhận được, thì lần này phía công an Nghệ An đã can thiệp trắng trợn, họ làm việc với những người tiếp nhận, người tổ chức tặng xe, và với các phụ huynh học sinh. Họ gọi lên đồn điều tra, đe doạ giáo viên, gọi điện cho người thân từ ông bà, bố mẹ, chồng con và cả đồng nghiệp, có trường hợp còn gọi về hàng xóm, láng giềng ở quê những người tiếp nhận và có liên quan. Thậm chí tại một điểm tiếp nhận xe đạp, cô hiệu phó một trường miền núi Nghệ An, sau khi gửi thông tin để tiếp nhận xe tặng cho học sinh trường, thì đã bị đe doạ không sót thành viên nào trong nhà để cấm cô nhận xe về, phụ huynh học sinh cũng bị gửi thông báo cấm nhận xe.
Cũng xin nói thêm, trong đợt này, ngoài Nghệ An, chúng tôi còn tặng xe cho học sinh Quảng Bình. Tại Quảng Bình thì mọi việc diễn ra tốt đẹp, nhưng Nghệ An thì ngăn cản. Phải chăng đây là những hành động mang tính cá nhân hoặc thiên kiến địa phương xuất phát từ một động cơ thiếu lành mạnh nào đó?
Những điều này gây ra những sự mệt mỏi, hoang mang. Mục đích của họ là gì? Phải chăng là để khiến những người hỗ trợ tôi phải nản chí và từ bỏ ý định giúp những đứa trẻ có xe đi học?
Tôi còn nghe nói đến một cái công văn nào đó đã về đến các địa phương ‘cấm nhận xe đạp tái chế khi chưa được phép’ – lời thuật lại từ một thầy hiệu trưởng nói qua điện thoại cho một người hỗ trợ xin xe cho chương trình tái chế xe đạp.
Không ít lần tôi đã liên hệ với những người/ cơ quan có liên quan để công việc tái chế xe không bị cản trở nữa thì họ nói “việc chú chú cứ làm, đừng làm gì vi phạm pháp luật là được”. Vậy thì tôi đã làm gì sai về việc tái chế và tặng xe này để phía chính quyền không làm việc trực tiếp với mình, mà lén lút dọa nạt những người tiếp nhận xe?
Tôi đang không biết phải làm việc với ai, làm việc như thế nào để tình trạng này phải được chấm dứt.
Tôi cũng chỉ là một cá nhân đứng ra triển khai sáng kiến xin gom xe cũ tái chế, tặng lại người cần. Bao lâu nay tôi đã gặp rất nhiều trở ngại nhưng chưa lần nào tôi có mảy may suy nghĩ là nên dừng công việc này lại.
Nếu các cơ quan chính quyền thấy đây là một việc sai trái thì hãy cho tôi lý do, và ra quyết định đình chỉ hoạt động của chúng tôi, tôi sẽ ngừng lại ngay lập tức.
Còn nếu không, những sự ngăn trở này chỉ chứng tỏ động cơ hẹp hòi và lối hành xử coi thường pháp luật; đồng thời lấy đi cơ hội của những học sinh nghèo khó, phá hủy những nỗ lực nhân ái vốn đang rất cần trong xã hội.
Tuy nhiên, tôi nghĩ, không một chính quyền nào lại làm những việc vô lý và bất nhẫn đến như vậy, và tôi hy vọng đây chỉ là hành xử của những cá nhân, hay chính quyền sở tại với động cơ riêng khó hiểu của họ.
Chúng tôi đang chờ một câu trả lời từ phía chính quyền và công an Nghệ An.
Trần Quyết Thắng – người sáng lập và điều hành Rebike For Kids.
______
Một số hình ảnh của tác giả kèm theo bài viết này:
Muốn giúp cho Hs nghèo có phương tiện đi học mà cũng bị nghi ngờ rồi ngăn chận . Dưới mắt của lũ giòi bọ này, hành động nào của người dân cũng mang ý nghĩa có thế lực thù địch, phản động nhúng tay vào . Chúng không phải là những kẻ bảo vệ dân ( mà chỉ bảo vệ đảng của chúng ) nên lúc nào cũng lo sợ người dân . Thế thì chúng làm chính quyền là để phục vụ cho ai , còn chỉ biết phục vụ cho giai cấp của chúng thì cứ khoanh vùng lại mà sống cho nó an toàn .
Côn an xứ Nghệ là loại chó má nhất, chúng học được của thằng khốn nạn mất dạy nào mà hành xử côn đồ với dân.
Lại quên uống thuốc rùi nha
Chế độ độc tài toàn trị của đảng cộng sản việt nam độc quyền cả sự tử tế.
Dân nào chánh phủ nấy thui . Dân mềnh đa số quá đam mê 2 chữ “âm miu” nên nhìn đâu cũng thấy … uh, gì thì tự bít lấy . Những người mang tư di đó phấn đấu vô Đảng, được đào tạo theo cách nhìn của Đảng thì lại thấy (những) thứ khác, thay vì thứ mọi người thường vẫn “đề cao cảnh giác”. The sêm tinh thần “đề cao cảnh giác”, nhưng theo chiều ngược lại là ra ngay . Nhìn lại “tặng”, ở trong 1 trường hợp khác có thể xem là “hối lộ”, aka 1 thứ trao đổi exchange cho những mục đích khác, get “things” done. Nên khi Quảng Bình lơ đãng, nhưng Nghệ An nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ thì Đảng cần khiển trách Quảng Bình .
Của đáng tội, Nghệ An đề cao cảnh giác thế là đúng . Ngày xưa dân với Đảng là 1 khối thống nhứt, ngày nay … thì thôi gòi . Ôi, bao giờ cho tới ngày xưa đây! Nên hổng trách lãnh đạo Nghệ An đặt những câu hỏi đó . Mà mấy người gọi-là đấu tranh only give “đấu tranh” a bad name, trong khi làm tăng tính đa nghi của lãnh đạo . Nên chăng mọi người bơn bớt tính cực đoan, chỉ lộ ra phần thú vô học của mềnh thui . Đúng, phần lớn những người gọi-là “đấu tranh cho dân chủ”, ai cũng có học cả . Giáo Sư Huỳnh Tấn Mẫm, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh còn được cả huân chương chống Mỹ trong khi đấu tranh cho dân chủ … Nhưng phần “thú tính” đã trở thành căn tính của con người, chưa có ai bỏ được cả . Quan trọng nhứt là be vigilant, và phải cẩn trọng trong cả hành động lẫn ngôn ngữ . Giáo Sư Chu Mộng Long đạo mạo là thía, nhưng đôi khi vẫn “chủ ch*ch” liên hồi kỳ trận . Sêm xít với Giáo Sư Mạc Văn Trang, có người còn xem là “nhà giáo mẫu mực” nữa cơ đấy . Nhưng lâu lâu vẫn cho thiên hạ thấy C-L (chả lo) luôn mộng hồn quanh .
Thui thì nhân tiện, nói luôn tới chiều hướng (có vẻ) đang lên của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phát xít .
Như Mỹ vậy, đã chính thức là công dân Xã hội chủ nghĩa thì người Kinh, Thượng, Hoa, Cam … or whateverchamacallit, họ đều chia sẻ 1 vận mệnh chung, cùng chung nhau xây dựng Tổ quốc the best way them know how, và đồng thời xây dựng the best lives they can cho chính họ & gia đình . Trách nhiệm của chánh phủ là bảo đảm không ai kỳ thị ai, & ai cũng hưởng 1 sự công bằng về điều kiện phát triển . Tất nhiên, những quyền & điều kiện có thể bị giới hạn hoặc triệt tiêu nếu họ vi phạm luật pháp này nọ, bất kể họ là Kinh, Thượng, Hoa hay Cam … KTHC+, like LGBTQ+.
Nhưng gần đây hổng ít những kẻ gọi-là “trí thức” đã có những hành động & ngôn ngữ cổ vũ cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phát xít . Hổng những thía, họ còn tự hào về những gì họ nói & làm . Ba Sàm đúng, những kẻ cầm chuông luôn tự hào mình “yêu” nước hơn những người khác . Lấy ví dụ giới non-white, immies … mong muốn 1 nước Mỹ more accepting những người như họ, và họ phấn đấu, cố gắng để xây dựng 1 nước Mỹ mà họ mong muốn . Phía cầm chuông ra khẩu hiệu This is America, & thats how it is. If you dont like it, LEAVE! Nước Mỹ là như vậy rùi. Đứa nào hổng thích thì CÚT!
Những người cổ động cho chủ nghĩa phát xít đang đưa ra 1 thông điệp tương tự như vậy, xem đất nước này là của riêng họ . Nếu ai hổng hành xử & nói năng như họ thì CÚT XÉO! Well, cứ đọc tin người (gốc) Việt ra đi … Be careful what you wish fo.
Rùi hành động gần đây của ông tiến sĩ phát xít Nguyễn Xuân Diện làm gợi nhớ tới Gestapo thời kỳ còn trong trứng nước . Họ có nhiệm vụ lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm, hễ thấy cái gì hơi dính líu tới Do Thái, văn hóa, tôn giáo, tư tưởng … thế là đưa lên báo, làm mình làm mẩy hổng khác gì ông tiến sĩ phát xít nhà ta hôm nay . Tất nhiên, sau khi bác Hồ Ít Le lên nắm chính quyền, các Jewish temples bỗng nhiên rực cháy . Thử đoán xem (những) ai là thủ phạm ?
Miền Nam nước Mỹ ngày xưa có hiện tượng Lynch mob. Với những người như Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, ta có nhìn được 1 ngày nào đó sẽ có 1 tấm hình 1 người gốc Hoa bị treo cổ lên cây, và khoảng 3 chục người Việt giơ cao tay hiệu chữ V, cười toe toét trong đó ?
Đã đến lúc TẤT CẢ những ai xem mình là công dân Xã hội chủ nghĩa phải xem mình có 1 vận mệnh chung, 1 tương lai chung, và PHẢI cùng nhau, sát cánh bên nhau, vượt qua mọi kỳ thị, khác biệt về giới tính, vùng miền để cùng nhau xây dựng, phát triển & bảo vệ Tổ quốc .
Mỗi người, nhứt là mấy ông bà Tiến sĩ, Giáo sư, trí thức này nọ, cần phải là 1 tấm gương sáng rực rỡ về hòa giải & hòa hợp cả trong ngôn ngữ lẫn hành động . Hãy tỏ rõ mình là trí thức, thay vì 1 lũ trí thức phát xít như Alfred Baumler, Josef Mengele Bác sĩ của Tử Thần The Death Doctor. Granted, xã hội các bác dân chủ nên có người secretly theo chủ nghĩa phát xít . Nhưng những người có lương tri cần lên án, nói rõ chủ nghĩa phát xít không & không bao giờ có chỗ đứng trong 1 xã hội đang (muốn) tiến về hướng văn minh, tiến bộ như xã hội TA . Bằng không, sẽ có 1 di sản mà ngay cả giới cầm chuông chưa chắc đã muốn nhận . i know its Phúc Kđinh slippery slope, nhưng đừng có kêu ca khi thấy mình đứng dưới chân dốc . As of rite now, youre not that far off. Chỉ cần những người như Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, Nhà báo Huy Đức & the likes nắm quyền lực, họ sẽ biến thành 1 thứ George Wallace, “segregation now, segregation tomorrow, segregation forever”.
Nếu đây là cái thứ “dân chủ” mà mọi người hướng tới, Count me the Phúc out. Tớ ẻ vào cái thứ “dân chủ” của tụi bay . Giữa Đảng & cái thứ “dân chủ” chết toi đó, tớ thà join ranks với Hoàng Thị Nhật Lệ & the likes để kiên quyết chống lại cái thứ phát xít của quỷ này
Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phát xít của dân Việt phải nói its the ugliest form của kỳ thị chủng tộc . Da trắng vs non-white, … mặc dù hổng thể condone, nhưng understandable. Nhưng giữa dòng giống máu đỏ da vàng với nhau … Những người như Tiến sĩ phát xít Nguyễn Xuân Diện … if there were such a thing as Người Việt Xấu Xí, people like ông Tiến sĩ phát xít Nguyễn Xuân Diện, to me, is the ugliest example, bar none, a despicably ugly version of người Việt, mà (đáng lẽ) ai cũng phải lên án .
And yet … Đường xa nghĩ nỗi mai này mà kinh! dont even wanna think. VINAZI, từ này đang có 1 chỗ (rất) xứng đáng trong vỏ cá bự lại rẻ tiếng Việt gòi
Tự dưng lại nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh . Ôi, bao giờ mới tới ngày xưa “Hờn căm bao lũ tham tàn phát xít”
Lần nào cũng chiếm diễn đàn, linh ting xàm bá láp, kêu uống thuốc hoài mà không chịu nghe lời, em bé này khó dạy bảo quá.
Đồng ý với bạn. Không hiểu tại sao BBT/BTD lại dung dưỡng những tiếng nói như thế này để làm gì vì chỉ làm phiền các độc giả.
Đảng cẩu sản giành quyền lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện xứ Đông Lào. Bất kỳ việc gì, dù là làm từ thiện, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo…nếu không do đảng cẩu sản lãnh đạo thì đều bị làm khó, thậm chí cấm đoán.
Tiến sĩ Tạ Bích Loan trên VTV đã hỏi một cách rất có học rằng :” làm từ thiện để làm gì ?”
Cái nhân văn của Trọng Lú là thế.
“họ yêu cầu là không được có gì ngoài xe đạp, không phát biểu, không tuyên truyền… Tất nhiên là không rồi, vì chúng tôi chỉ phục chế xe đạp để tặng cho học sinh, đó là tất cả công việc. Chúng tôi đâu có thời gian rảnh để mà đi làm những việc vô ích ấy!” (bài chủ)
Để cho đảng và nhà nước cộng sản NGhệ An dở trò bịp, (mỗi lần biếu tặng & chuyển giao xe đạp cho học sinh nghèo), lập diễn đàn, tuyên ngôn độc lập 2-9, rằng thì là mà, “chương trình & kế hoạch xe đạp cho học sinh nghèo xuất phát từ sự quan tâm đến học sinh nghèo của bác tràn ích tắc 1950, aka “hồ chí minh”, của đảng và nhà nước cộng sản tràn ích tắc hồ chí minh. Các em học sinh Việt Nam xã nghĩa vô cùng cám ơn bác tràn sich tắc hồ chí minh & đảng và nhà nước cộng sản trần ích tắc hồ chí minh”.
thì mọi việc chuyển giao & biếu tặng xe đạp cho học sinh nghèo sẽ được xuông sẻ ngay thôi