28-4-2023
Cũng cái tòa nhà lộng lẫy ở góc Võ Thị Sáu – Trần Quốc Thảo ấy, cũng cô nhân viên chi chi ấy, cũng liên quan đến giấy tờ tên ông – Thanh Nghị, tức Hoàng Trọng Quị – người biên soạn Việt Nam tân từ điển (năm 1954), tác giả cuốn “Tháng ngày tôi sống với những người Cộng sản”, ông là Phó chủ tịch Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.
Đâu chừng 5 năm trước, con gái ông khi ấy đã gần 70 tuổi đi làm giấy xác nhận tên Thanh Nghị chính là Hoàng Trọng Quị trong thủ tục báo tử (hình như thế), phải tới lui trụ sở UBND quận cả chục lần, mỗi lần tới là phát sinh một yêu cầu, cho tới lần… mém cuối là yêu cầu phải có hình mộ phần của ông. Người con gái phải phóng xe lên Nghĩa trang Thành phố chụp, mang về nộp. Vẫn cứ hẹn. Đến hẹn, bà đến, vẫn chờ. Bà hết chịu nổi, làm dữ. Đâu 5 phút sau, cô nhân viên ấy lên lầu, trở xuống với mẫu giấy “vàng ngọc” trong tay.
Năm năm sau, có việc liên quan đến chứng thực giấy tờ gia đình thì lại phát hiện khai sinh của các anh chị em, phần họ tên cha, nhân viên hộ tịch có khi ghi khai sinh người này là Hoàng Trọng Quị, khai sinh của người kia là Hoàng Trọng Qui, có khi là Hoàng Trọng Quí. Tên đúng của ông là Hoàng Trọng Quy. Thế là lại lộn lèo lên xuống ủy ban. Được cái là hướng dẫn tường tận nhưng cứ mỗi lần đến là một lần phát sinh yêu cầu, kể cả đòi cho được tờ kết hôn của ông bà (bà mất hơn 60 năm, ông mất hơn 40 năm).
Con gái ông, giờ đã là “lão bà” 75 tuổi lặp lại chuyện cũ nhưng bà kiên nhẫn. Rồi cô nhân viên yêu cầu bà có gì chứng minh là người có công với cách mạng hay không (!?), bà lại quay về nhà tìm và mang đến huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, huân chương kháng chiến hạng nhứt…; thì cô nhìn qua một lượt bảo, thôi được rồi.
Nhưng được là được cái gì. Ngay cả khi cô đã có được tờ giấy xác nhận Hoàng Trọng Quy đóng dấu mộc đỏ, Sở Tư pháp hẹn 5 ngày là đúng y, họ ghi nhầm năm sinh của bà, chỉnh sửa mất đúng 2 ngày như đã hẹn. Sao ở cấp quận lại đến thế kia. Bà hỏi thì được trả lời, còn chờ trên trển. Trển là đâu? Là trên lầu hay trên “đầu” – cấp trên?
Chả biết, cô ghi lên phiếu ngày nhận là 10/4, ngày trả là… chờ, bà lão 50 tuổi Đảng hỏi chờ đến bao giờ, cô nói qua lễ.
Sắp tới ngày 30-4, 48 năm trước, ngay giữa lòng thành phố là cuộc hội ngộ của ba cha con, ông Thanh Nghị từ trung ương cục về, hai đứa con gái thì một từ miền Bắc, một từ Côn Đảo. Nay, đi chứng thực một cái dấu sai để trả về tên đúng, cho ông, cũng trần ai…
Trưa, tôi đi từ hướng nhà ông Thanh Nghị về, ngang qua chùa Vĩnh Nghiêm, một chiếc xe biển số xanh, bị sự cố gì mà nó “chềnh ềnh” ngay giữa đường, ngạo nghễ! Ngay trên đầu nó là bảng điện tử chạy dòng chữ “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông”.
Thế cả.
Gởi bao Niềm nhớ về Cố đô Sài Gòn giờ có còn Phố cũ Lá Me Xanh
**********************
Sài Gòn ! Sài Gòn ! Hòn Ngọc Viễn Đông
Thủ đô dấu yêu yêu dấu mãi vọng đồng
Chắc vẫn Lá Me bay Sài Gòn giờ bên ấy
Đường xưa hai hàng cây cao song song
Lối cũ mong chờ hàng triệu đôi mắt biếc
Bao giờ lấy lại Tên cũ hẹn với Núi Sông
Sài Gòn 48 Năm sau Phố Tự Do biến mất
Nửa Hồn đau nhớ Nửa Hồn mất Đêm Mầu hồng
Luân lạc trong hay ngoài Nước giờ sao Em nhỉ ?
48 Năm rồi ! Vẫn huyết lệ trông Núi nhớ Sông
Sài Gòn thân yêu không bao giờ quên được
Hàng Me Xanh phủ mãi bao Chuyện Tình nồng
Heo may rải Lá Me trên tóc thề vai gầy guộc
Sắc Vàng chẳng phải mầu Hoàng tộc rêu phong
Lại là Mộng triệu mầu tang Văn minh Ai Cập !…
Bỗng Cơn Gió bụi biến thành hàng vạn Tình Không
Cơn lốc Sử lịch như ngọn Sóng thần phủ lấp
Trăn trở tơi bời lại đến Tháng Tư Đen mênh mông
Giờ Phố cũ Lá Me Xanh từ Paris gởi bao Mộng ước
Một Thời để Yêu Một Đời để Nhớ Cánh Hồng
Giờ Phố cũ Lá Me Xanh từ Paris gởi bao Niềm nhớ
Sài Gòn ! Sài Gòn ! Lộng lẫy Hòn Ngọc Viễn Đông !!!
https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT cảm tác 48 Năm sau đúng Thời điểm Sài Gòn thất thủ 30 tháng Tư Đen 1975 – Paris Chúa nhật 30 tháng Tư Đen 2023
Ba mươi Tháng Tư Đen: Ngàn ném Hương nhan Tưởng niệm Tưởng nhớ Anh thư Anh hùng tuẫn tiết…
**********************************
Tuẫn tiết chưa tròn vẹn Nghĩa vụ Núi Sông
Bậc Tướng lãnh xứng con cháu Lạc Hồng
Khí phách Cộng hòa Anh hùng Nhân cách
Chưa kể hết bao Vị Quân sĩ Vô danh
Viên đạn phát súng cuối cùng cho Chiến cuộc
Xin chọn Chết đền Nợ Nước trước Non Sông
Ôi Ba mươi Tháng Tư Đen oan nghiệt !
Tự nổ súng vào đầu bi tráng vô song
Khí phách tột đỉnh Tấm lòng son sắt
Hoàng Kỳ chứng nhân + Nhân chứng Cờ Vàng
Toàn Dân Việt tri ân Chiến binh Người lính trận
Cùng Năm Danh Tướng lẫm liệt hiên ngang
Giờ đây Bên thua cuộc thăng hoa Chính nghĩa
Phù hợp Trào lưu Tiến bộ Nhân loại Nhân gian
Gần Nửa Thế kỷ trong Lòng Đất Mẹ Việt
Không Poncho bọc Thể phách chẳng Áo quan
Mẹ Việt Nam thương yêu Tinh hoa ve vuốt
Bất tử ngoài tầm Cát bụi trong Thời gian
Tưởng nhớ Chiến sĩ Tự do Cộng Hoà tử trận
Ba mươi Tháng Tư tưởng niệm ấm lòng Hương nhan
Khấn Phật cầu Chúa Anh thư Anh hùng yên nghỉ
Chiều hôm khói súng chưa vẹn tròn vệ Quốc bảo Dân
https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Cộng sản dùng dối trá để chiếm lòng dân từ đó giành được chiến thắng trong cuộc nội chiến.
Nay dù độc chiếm quyền lực, bưng bít thông tin và ra sức tuyên truyền nhưng người dân ngao ngán cộng sản tới tận cổ.
Chỉ cần chúng ta biết tập hợp thành tổ chức thì cộng sản sẽ tiêu vong.
Hiện tại chúng ta là lực lượng tiên phong, nhưng để hạ nốc ao cộng sản phải cần đến lực lượng chủ lực.
Hãy sẵn sàng thời cơ đã không còn xa.
Thái Bá Tân (Hà Nội)
Tưởng ngọn đuốc soi sáng
Là cách mạng tháng Mười.
Hóa ra là thảm họa
Của lịch sử loài người.
Tưởng chiến tranh giải phóng,
Vĩ đại và quang vinh.
Hóa ra chúng ta chết
Để đánh đuổi văn minh.
Tưởng chủ nghĩa xã hội
Là giấc mơ thiên đường.
Hóa ra là xã hội
Đầy bất công, nhiễu nhương.
Tưởng, nhiều cái tốt đẹp.
Hóa ra toàn xấu xa.
Bao giờ mới hết tưởng?
Bao giờ hết hóa ra?
Nguồn Mạng
Thù “zai” là bản chất từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đã được chứng thực lần thứ một…triệu rồi ạ !
Bà lão này bị hành là chính thì đúng rồi còn than thở dùm bà ấy làm gì? Với vài ba cái giấy chứng nhận có công cm dấm dớ mà làm gì. Thời buổi này từ chức quan nhỏ như tép riu cho các các chức quan khủng đều được cân đo bằng va li dollars như lời bác Lú nói hôm nào. Bà lão phải hiểu muốn gì phải biết điều chứ ở đây ai cho không bao giờ? Đâu còn thằng đế quốc nào mà mong lập công bằng cách giết nó??? Tội cho kẻ không thức thời.
Nền Hành chính của chuyên chế cs được nhân dân cho rằng HÀNH là CHÍNH. Hành Dân cho ra bã. Muốn đỡ bị hành thì phải tạo được quan hệ thân thiện với nhân viên công quyền mà chủ yếu là biết NÔN ra một số tiền đỂ cho họ, trước là thu hồi vốn đã phải bỏ ra để chạy chức quyền, sau là phát tài nhờ chức quyền “Ra tay bóp nặn người dân. Trước thu đủ vốn , dấn dần phất lên”.
Dân mình nên phiên phiến chuyện kính trọng bất cứ ai là đảng viên . Đã có câu “Đảng viên nhan nhản, Cộng Sản mấy người”, có nghĩa đảng viên sau Đổi Mới cũng có nhiều loại lém, chứ hổng phải ai cũng đáng trọng như thời chống Mỹ & sau khi giải phóng miền Nam nữa .
Đám củi trong lò đó, có ai hổng phải là đảng viên đâu . Đảng viên bi giờ có cả quốc tịch nước ngoài, nhưng mồm vẫn ra rả mình là đảng viên trung kiên . Đảng cũng đưa ra 1 số tiêu chí khá chính xác để phân loại đảng viên gương mẫu hay thoái hóa, và gần đây đã khá mạnh tay trong sa thải những thành phần thoái hóa, biến chất . Chu Hảo, Trương Minh Tuấn, Tương Lai & các Quân “vương”. Dân Ta cũng nên bắt chước Đảng, chỉ kính trọng những người thật sự đáng kính trọng, được Đảng kính trọng, và bo bo xịt những kẻ thoái hóa, biến chất . Những đảng viên được/bị Đảng hành, Ta cũng nên ăn mừng .
Riêng chuyện này thì tớ bắt chước Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, “Ơn Đảng, ơn Chính phủ!”
Phỏng dái Miền Nam chúng ta thề đánh chúng chết.
Mấy chục tuổi đảng thì làm được cái éo gì, bị chúng nó bắn chết rồi mổ bụng kia kìa. Chỉ được cái là khi hiếp dâm trẻ vị thành niên hoặc buôn ma túy, ăn cắp tiền công quỹ thì cái mác “có công với cắt mạng, con em liệt sỹ” mới giúp giảm án. Thời buổi này đem mớ giấy tờ đó ra khoe chỉ tổ bị người ta nguyền rủa, đay nghiến là cái thứ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, theo đám trộm cướp về giết hại dân lành.