10-12-2024
Từ năm 1975 tới năm 2025 vừa tròn 50 năm. Hơn nửa đời người. Nửa thế kỷ đã trôi qua ấy, mọi thứ biến đổi, kể cả suy nghĩ, tư duy, ý thức, quan điểm. Sông kia rày đã nên đồng, bãi bể nương dâu, thế gian biến cải vũng nên đồi. Ngay cả cái tóc trên đầu còn bạc trắng, tranh đua theo năm tháng chỉ thu về mớ tóc tơ.
50 năm tròn, việc ghi nhớ, kỷ niệm một sự kiện cực lớn trong lịch sử dân tộc cũng là chuyện thường tình. Nhưng cũng cần nói thẳng rằng không phải cả nước này, cả dân tộc này, cả nhân dân xứ này đều háo hức, nồng nhiệt. Nếu muốn biết, cứ làm cuộc trưng cầu dân ý “bỏ túi” một cách khách quan với người miền Nam thì rõ, nhất là những người từng sống ở miền Nam trước năm 1975 còn sống tới giờ.
Có nhẽ trong giới cai trị xứ này sau năm 1975, chỉ có ông Sáu Dân Võ Văn Kiệt là đủ tỉnh táo để nhận định rằng “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn” (năm 2004). Chỉ ông Kiệt, con người kiệt xuất, còn ngoài ra đều tư duy loa phường cả.
Những loa phường ấy, hôm qua 5.12, trong một cuộc họp tại Sài Gòn, các yếu nhân lúc này đều vẫn cứ câu nói quen thuộc “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước“. Tức là họ đang nắm quyền lãnh đạo hiện thời nhưng tư duy, nhận thức, suy nghĩ của họ vẫn ở xuất phát điểm 50 năm trước, hầu như không có gì thay đổi.
Họ cũng chỉ như một ông chuyên làm chính trị khi tuyên thệ nhậm chức chủ tịch thật thà nói rằng mong tới 18 tuổi đi bộ đội để giải phóng miền Nam.
Tại sao không chịu đổi thay, chỉ cần “kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước”, dẹp cái cụm từ “giải phóng miền Nam” gây chia rẽ, cản trở sự hòa giải hòa hợp, gợi nỗi đau còn chìm đọng trong lòng hàng triệu, hàng chục triệu người miền Nam kia đi. Làm được điều ấy mới xứng tầm lãnh đạo, chính nhân quân tử. Chứ không, cũng chỉ tầm thường, hết sức tầm thường, nhỏ hẹp, nhỏ mọn, tiểu nhân.
Dù có bắn pháo hoa trăm chỗ suốt đêm, có bùng 210 loạt đại bác, cờ bay muôn vạn cờ bay… mà không thu phục được nhân tâm của “triệu người buồn” thì cũng chỉ là trò vui thoáng chốc, tốn tiền.
Cờ cắm đầy trên đường trên phố nhưng không mọc trong lòng người, nếu không thay đổi tư duy nhận thức, chỉ có cách cắm bằng bạo lực.
Mà tôi cũng nói thêm, dù sự kiện lớn, trọng đại, 50 năm mới có một lần, thì cũng một vừa hai phải thôi, đừng diễn cái bệnh hình thức, vén tay áo xô đốt nhà táng giấy quá đáng. Ông Tổng bí thư vừa mới kêu gọi chống lãng phí, hãy chống ngay từ chuyện này. Không chống được, lại lý lẽ lý sự bảo rằng có những chuyện cần phải như vậy, thì bất cứ thứ lãng phí nào kẻ gây ra cũng biện hộ được theo kiểu đó.
Cái đám lớn lên sau 1975 ( giờ cũng đã gần 50 tuổi ) chẳng hiểu cái con mẹ gì về cuộc chiến nầy . Chúng chỉ ăn theo nói leo mà thôi, mấy anh đầu bạc ( còn sót lại ) bảo sao thì cứ nói và làm y như vậy mà hoàn toàn chẳng có ý thức gì đâu .
Còn những anh có tuổi mà vẫn muốn khơi sâu thêm hận thù dân tọc là để chứng tỏ mình một dạ trung thành, để được thêm nhiều bỗng lộc cho bản thân và gia đình , con cái, cháu chắt, chút chít .
Nhưng mà, sự đời biến ảo khôn lường. Thế giới vẫn nghĩ ngai váng của Al Assad sẽ vững như nui Thái sơn . Ai ngờ, chưa tàn cuộc chiến, y phải bỏ của chạy lấy người .
Kẻ thức thời hãy trông người mà ngẫm đến ta .
Lương Cường, một anh xoàng xoàng, ham làm chủ tịt nhưng thật ra chỉ là cún con của kẻ thù.