9-12-2024
Trong chương trình Vua Tiếng Việt ngày 1/11/2024, cố vấn chương trình, Nhà thơ Hữu Việt giảng:
“Người ta nói là liệu cơm gắp mắm, ngoài cái việc tức là nếu mình mà gắp nhiều quá thì nó mặn, thì nó đem nó mất ngon đi, nhưng mà nó còn ý nghĩa sâu sắc hơn, tức là chúng ta phải liệu cái chừng mực trong cái công việc, hay trong hành xử làm sao cho nó hợp lý…”
Cách giảng trên đây là một kiểu “Dĩ hư truyền hư”, làm hỏng cả di sản tục ngữ của cha ông (*).
1- GIẢNG SAI NGHĨA ĐEN
Xưa kia, nhà nông thiếu thốn đến từng hạt muối trắng. Với thức ăn thì càng thiếu thốn, khan hiếm. Tương cà, mắm mặn phải chia ra ăn dần ăn dè trong cả năm (Thịt cá là hương hoa, tương cà là gia bản – Tục ngữ). Câu tục ngữ “Có cà thì thôi gắp mắm”, “Có dưa thì chừa rau”, “Liệu cơm gắp mắm”, khuyên người ta phải tằn tiện, vén khéo, có cái này ăn thì cái kia phải để dành; phải tính toán, chi dùng sao cho tiết kiệm, vừa đủ, tránh lãng phí. Thế nên ông Lê Văn Bài (Thanh Hóa) mới có đôi câu đối:
– Tích cốc phòng cơ, chớ xa hoa, hãy nhớ thiên tai còn khắc nghiệt;
– Liệu cơm gắp mắm, không lãng phí, đừng quên đất nước vẫn chưa giàu.
Và ông quan triều Lê, Nguyễn Minh Triết (1578 – 1673) thuở hàn vi từng có bài thơ “Hà tiện”, trong đó “Dặn vợ có cà đừng gắp mắm”:
“…Dặn vợ có cà đừng gắp mắm,
Bảo con bớt gạo bỏ thêm khoai.
Thế gian mặc kẻ cười hà tiện,
Ta chẳng phiền ai chẳng luỵ ai.”
Riêng với mắm, mỗi bữa ăn người ta phải trù liệu để “gắp ra” sao cho vừa đủ dùng cho cả nhà. Nếu gắp quá nhiều, mắm thừa (đã đụng đũa vào) thì không thể bỏ lại vào chĩnh/vại nữa (bỏ mắm đã ăn dở vào dễ hỏng cả chĩnh mắm), mà để lại ăn bữa sau thì không bảo quản được.
Mắm ăn thừa để lại mất ngon, úp đầu chạn cuối chạn, cuối cùng bỏ đi, rất phí phạm. Thế nên dân gian mới có câu ca:
Liệu cơm mà gắp mắm ra,
Liệu cửa liệu nhà em lấy chồng đi
Nữa mai quá lứa nhỡ thì
Cao thì chẳng tới thấp thì chẳng thông.
Hãy lưu ý các cụm từ “liệu cơm” và “gắp mắm ra” của dân gian.
“Cơm” ở đây bao gồm tất cả đồ ăn thức uống trong một bữa ăn. Ví dụ “Nấu cơm cho ba người ăn” là chuẩn bị bữa ăn cho ba người. “Liệu cơm gắp mắm” có nghĩa là tính toán nhu cầu thức ăn tương ứng với lượng cơm và số người ăn cơm. Bởi thế “gắp mắm” không phải là “gắp” để “bỏ vào bát của người ăn cơm”, “để trộn mắm” với cơm trong bát, mà là “gắp mắm” từ trong chĩnh/vại RA BÁT nhỏ, để DÙNG LÀM THỨC ĂN CHUNG cho BỮA CƠM CỦA CÀ NHÀ.
Như thế, “Liệu cơm gắp mắm” ở đây là lời khuyên phải biết tiết kiệm, tính toán, trù liệu, tránh tình trạng “gạo thiếu cơm thừa” (cái này mới là đáng để đúc kết thành tục ngữ), chứ không phải khuyên người ta cách ăn mắm sao cho vừa miệng, “gắp nhiều quá ấy thì nó mặn, thì nó đem nó mất ngon đi”.
Dân gian đâu có hời hợt, nông cạn như vậy.
Nên nhớ, dù trên mâm chỉ có hai món, mắm và rau chăng nữa thì cũng không ai gắp đầy mắm vào bát một lần, sau đó trộn đều, rồi nếu lỡ có quá tay, mặn đắng cũng đành ăn liên tù tì cho hết cả bát, đến bát sau lại chuyển sang ăn những rau là rau. Vả lại, câu tục ngữ nói về sự tính toán, trù liệu, tiết kiệm trong ăn uống, chi dùng, chứ đâu phải kinh nghiệm ẩm thực, mà bảo “nếu mình mà gắp nhiều quá ấy thì nó mặn, thì nó đem nó mất ngon đi”?
2- GIẢNG NGHĨA BÓNG THIẾU CHÍNH XÁC
Lời giảng “liệu cái chừng mực trong cái công việc, hay trong hành xử làm sao cho nó hợp lý” dành cho câu tục ngữ “Liệu cơm gắp mắm” không rõ ý, thậm chí là thiếu chính xác. Bởi nếu hiểu câu giải thích của vị cố vấn gồm hai ý: Liệu cái chừng mực trong công việc làm sao cho hợp lý, thì quá chung chung, mơ hồ; còn hành xử sao cho hợp lý, thì “hành xử” là nói về thái độ, cách xử sự, ứng xử giữa người và người, chứ không phải cách thức tiến hành công việc.
Vậy nghĩa của câu “Liệu cơm gắp mắm” nên được giảng như thế nào?
Như chúng tôi đã phân tích ở trên, “Liệu cơm gắp mắm” vốn có nghĩa đen (hiện vẫn được dùng trong thực tế), đó là ước lượng, trù liệu để lấy mắm ra ăn sao cho vừa đủ, tiết kiệm, không lãng phí. Nghĩa bóng được hiểu khá rộng:
1- Căn cứ vào yêu cầu, hoàn cảnh cụ thể mà trù tính, liệu biện cho hợp lý, sát đúng;
2- Tuỳ theo điều kiện, khả năng cụ thể của mình mà đưa ra cách làm thích hợp.
Có thể đưa ra một số ví dụ. Ít người ăn mà lại nấu cơm quá nhiều, hoặc ngược lại, nhiều người ăn mà lại nấu cơm quá ít; lại như tiền không có nhưng lại bày vẽ ra làm quá lớn,… thì đều có thể gọi là KHÔNG BIẾT LIỆU CƠM GẮP MẮM. Đây không phải là “hành xử”, mà là tính toán, trù liệu trong công việc.
Với thành ngữ tục ngữ, một khi không hiểu đúng nghĩa đen, thì khó lòng mà hiểu nghĩa bóng cho sâu sắc và chính xác.
Như vậy, thêm một lần nữa, Vua Tiếng Việt không chỉ thất bại với mục đích “giúp người chơi và khán giả khám phá sự phong phú, giàu có và thâm thúy của tiếng Việt” do chính Chương trình này luôn tự đề cao, mà ngược lại còn phá hỏng cả di sản tục ngữ của cha ông.
__________
(*) Ghi chú: Cách giải thích của cố vấn chương trình Vua Tiếng Việt có thể được xem là “Dĩ hư truyền hư”, bởi từ năm 2022, chúng tôi đã có bài viết “TRAO ĐỔI VỚI TÁC GIẢ BÀI “LIỆU CƠM GẮP MẮM”, phản biện lại rất nhiều cái sai, trong đó có một điểm sai giống như vị cố vấn Vua Tiếng Việt đã giảng (Đoạn chúng tôi chia sẻ trên đây được trích ra một phần từ bài viết này). Mời bạn đọc tham khảo trong TCTP.
Những nhân sự liên quan đến chương trình truyền hình Vua Tiếng Việt cho thấy:
– hoặc là họ thực sự ngu ngơ, dốt nát tiếng Việt;
Nhưng tại sao, với những sai sót trầm trọng và liên tục về tiếng Việt, chương trình truyền hình Vua Tiếng Việt vẫn được tiếp tục phát sóng mà không có một phản ứng nào từ những cơ quan có trách nhiệm của nhà cầm quyền? Nhà cầm quyền csVN dung túng cho chương trình truyền hình Vua Tiếng Việt vì cán bộ nhà nước ngu dốt – thờ ơ – bất lực, hay vì cũng đang cố tình hủy hoại ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc Việt Nam?
– hoặc là họ đang thực hiện việc tàn phá tiếng Việt theo mệnh lệnh của ai đó.
Điều này nếu đúng, thì có lẽ “ai đó” chính là bọn Tàu phù, vì chúng luôn tìm mọi cách để thôn tính nước Việt – hủy hoại văn hóa của dân Việt.
Ôi dào ! bọn văn nô, thơ nô, học nô, tìm đủ mọi cách để máng vào mình các cái học vị, nhà này nhà nọ, có khi khom lưng quì gối, bỏ tiền bỏ bạc ra lấy cái học vị cho nó oai, dần dà cứ ngỡ ta là một nhà trí thức lớn của quốc gia, thế là phán vung vít, phán tung toé, lại cũng phọt ra như té re giống một số ngài dẫn chương trình, (gọi là “em xi” hay “xi em” cho nó sang nó oai…). Phọt phẹt tung toé cả ra mà bất cần đúng sai, ngạo nghễ coi thiên hạ như một đám ngu cả lũ.. Ôi dào !
Trong hình thấy em Đoàn Hương chăm chú nghe con vẹt giảng giải ra chiều tâm đắc lắm, giá mà có ông thầy Bùi Hiền ngồi cạnh nữa thì phong thái nó mới tao nhã, nghểnh cổ nghe cứ như vịt nghe sấm, đúng là liệu cơm gắp mắm, nhưng có điều cơm lần này toàn sạn và mắm thì không những thối mà còn lúc nhúc những bọ.
Xem ra cái đám “thần đồng” xhcn này thù ông Hoàng Tuấn Công dữ lắm, ông vạch lá khiến anh nắng mặt trời soi rọi rõ từng con sâu con mọt sánh bằng cấp, nhà này nhà nọ mà dốt đến nực cười, chương trình này càng kéo dài thì khối “nhà” lòi cái mặt đen như đít chảo kèm theo mớ bằng cấp trình làng..lạy ông tôi ở bụi này. Ngồi ngẫm mà thấy hài, thì ra trình độ của dân chơi cũng không dốt lắm nếu đem so với mấy “nhà” dưới mái trường xhcn đào tạo ra mớ thần đồng rất ư là thần sầu.
Tội nghiệp bác Hoàng Tuấn Công, đau đáu lo bảo tồn tiếng Việt.
Nhưng với những cái đầu như của tạ bích loan, xuân bắc, những lời tâm huyết của bác chỉ như nước đổ đầu vịt, có ăn thua gì đâu.
Em xin mạn phép giả nhời bác nhé,
làm sao mà bác lại bảo công lao của thầy HTC đối với đám nhà này nhà nọ như nước đổ đầu vịt, cứ xem đi nay mai dẫu có được mời thì sẽ có mớ “nhà” không dám nhận lời chườn mặt lên TV đâu, xưa kia chưa có thằng anh-tẹc-nét nó phá thì những “nhà” ấy lộng hành múa gậy vườn hoang, xem thiên hạ như mù-câm-điếc hết một lượt, nay có thằng Gú-gồ nó trợ lực thì dù mặt có dày như tấm thớt cũng không dám bỡn. Hiện tại chỉ lo cái “thằng trốn thuế” nó tận đẩu tận đâu tìm đến nhà thầy HTC thôi, ở xứ thiên đường xhcn thì người ngay đứng giữa đám gù bị xem là tàn tật.