Võ Xuân Sơn
9-9-2024
Cơn bão Yagi vừa rồi đã làm trốc gốc bao nhiêu cây xanh ở Hà Nội. Chưa thấy ai thống kê, bao nhiêu trong số cây bị trốc gốc ở Hà Nội có bộ rễ bị bó trong bao khi trồng xuống. Nhưng hình ảnh những gốc cây còn đang bị bó khi trốc gốc cho thấy sự bất lương trong xã hội hiện nay.
Ở nhà tôi cũng đã bị như vậy. Mình mua cây, bên bán trồng, do sơ suất không ràng buộc điều kiện bảo hành. Cây cứ héo hon dần rồi chết, đào gốc lên mới thấy, bên dưới gốc vẫn còn bị bó bao bố và nilon. Mình là người mua, chỉ biết trách cứ chỗ bán, cho rằng họ làm ăn vô lương tâm.
Người bạn tôi chuyên làm vườn, trồng cây cho người ta. Rủi ngày ấy ảnh bị bịnh, phải đi cấp cứu và nằm viện, không giám sát nhân viên. Vừa ra viện về được vài ngày là cây có chuyện. Đào lên thì y như rằng, nhân viên làm ẩu. Khắc phục lại còn hơn số tiền thu của khách trước đó.
Thậm chí, ngay cả một số nhân sự chuyên môn cao cũng chưa hẳn đã có thái độ làm việc đàng hoàng. Tôi đã từng sa thải toàn bộ các nhân sự, đóng cửa phòng xét nghiệm, dù họ đã từng là giảng viên đại học, bằng cấp chuyên môn cao, chỉ vì họ “kiên định lập trường” không tuân thủ quy trình chuyên môn, lấy lý do là để tránh tốn kém… cho tôi.
Ngoài thái độ làm việc, sự bất lương còn thể hiện ở tính tham lam của một bộ phận. Tôi đã có lần sa thải toàn bộ nhân viên lái xe và làm vườn, trong khi họ đang làm khá tốt công việc mình giao cho họ. Chỉ vì tôi tình cờ phát hiện, họ đã thu hoạch “giùm” mấy vườn hàng xóm khi thấy những vườn đó không rào chắn, không người trông coi. Mấy người biết chuyện thắc mắc với tôi, rằng tôi trả lương cũng tốt, điều kiện ăn ở cũng tốt, họ đâu có thiếu thốn mà làm như vậy?
Theo lý luận của Marx, khi CNTB phát triển, của cải vật chất dồi dào, trình độ tự giác của con người nâng cao, thì CNXH sẽ xuất hiện. Và khi trình độ tự giác của con người đạt đến mức cao hơn, thì sẽ tiến đến hình thức sở hữu “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Trên thực tế, trong xã hội XHCN của chúng ta hiện nay, của cải vật chất càng nhiều, càng dồi dào, thì sự tự giác của con người càng xuống cấp tệ hại.
Khi thái độ làm việc gian dối của một nhóm nhân viên không được phát hiện, hoặc phát hiện mà không được xử lý rốt ráo, lại còn được những nhân sự cao cấp ủng hộ, thậm chí, cả chủ cơ sở thi công cũng ủng hộ, chỉ vì áp lực doanh thu, hoặc áp lực lợi nhuận khi phải “lại quả” ở mức cao, thì những kiểu làm ăn bất lương đó phát triển.
Và, khi sự dối trá và bất lương len lỏi vô các cấu trúc thượng tầng, thì đó là nỗi bất hạnh cho đất nước và dân tộc.
_________
Một số hình ảnh tác giả sưu tầm trên mạng:
Chiện bất lương thì trên phê ke Thái Hạo, người ta “bất bình” vì nhận xét của TH có đề cập tới Trung Quốc, rùi nói Trung Quốc cũng chả khác gì Việt Nam các bác . Now thats what i call “bất lương”
– Đầu tiên tiền đâu, bão khi hit Trung Quốc ở độ mạnh nhứt, mức “Thảm Họa”. i know, nobody ke. Khi vô tới Hà Nội thủ đô được bão quăng quật của các bác, mức độ đã giảm hẳn, không mạnh như hit đảo Hải Nam . Chưa kể đã qua 1 khoảng đất liền, không có nước biển tiếp sức & cũng không có tsunama-like damages. Mọi thứ đáng lẽ phải nhẹ hơn
– Đúng, ở Hải Nam, cây có đổ, và có thể hiểu được . Bão ở mức “Thảm Họa” fo cryin-out-loud. Nhưng không có cây nào bị bó gối như học trò học bộ sách giáo khoa của nhà giáo Phạm Toàn ở Việt Nam cả . & phần lớn là phần tán cây . Đúng có 1 số cây bị trốc gốc, vì, again, đó là bão ở mức “Thảm Họa”. i repeat THẢM HỌA. i bet not enuff với lũ phát xít . Nhưng cách trồng cây bó đó có khởi đầu từ bộ sách giáo khoa của Nhà giáo nhân dân Phạm Toàn, & Đổi Mới made it worse.
Anything else is “bất lương” in my book.
“trong xã hội XHCN của chúng ta hiện nay”
Holy Xít . Hy vọng kiến thức của tác giả về chiên môn, aka y khoa khá hơn kiến thức về chủ nghĩa Mác . Chớ 2 thứ sêm xít … Hèn chi nhân viên sứ quán Mỹ qua Thái khám & chữa bệnh .
Hy vọng tác giả còn nhớ, Mác nói níu lợi nhận 200%, tư bửn sẽ treo cổ bố mẹ của nó lên . And thats what were witnessin.
Cái “xã hội XHCN của chúng ta” đã bị Đổi Mới làm cho tiêu tùng gòi . Cái lũ “làm ra” Đổi Mới & phúc everything up, các bác vưỡn kiu là nhân sĩ trí thức . Chừng nào vẫn đội nhang mà thờ chúng, theres no cure for this xít
VC trồng người hay trồng cây đều như nhau: rễ cây thì bị cột chặt bằng bao nylon không phát triển được, não người cũng bị cột chặt bằng chủ thuyết Mác-Lê mà thiên hạ đã vất vào sọt rác từ lâu.
Trông cây như thế mới có việc làm và có tiền . Cây chết, đào lên bỏ xuống cây khác y chang. Cho chủ tịch Hà nội tí dollar và được cái hộp đồng dài hạn. Đó là cách cán ngố CS làm ít mà hưởng nhiều. ĐMCS.
Bảo đảm với bác, nhiều cán bộ cấp trung – cao như từ huyện tới tỉnh chẳng hạn, họ không thể nào phân biệt được giữa xã hội XHCN và CNXH. Bởi, khi nói họ hay dùng rất lộn xộn thì làm sao họ hiểu nổi XH XHCN là cái gì .
Giờ đương chức, họ chỉ biết “làm theo giờ hành chánh và hưởng theo nhu cầu” . Ai cũng quá nhiều tiền mà không hưởng theo nhu cầu trong hiện tại , hóa ra lãng phí chăng ?!
Vì vậy mà, mởi miệng ra, anh nào cũng “kiên trì xây dựng. . .”.
Xây với chả phá . Chán cái mớ đời !
Thật hài hước, cây không ngã do bão to mà do bọn trồng cây lãi to, nhìn mà không tin không được, căn cứ đường có cây trồng là tìm ra ngay tác giả, quan trọng là có muốn làm hay không!!!
Đây là các đồng chí công nhân (thuộc giai cấp lãnh đạo) có lẽ dưới 50 tuổi, sinh ra khi quốc hiệu nước ta đã gắn với 4 chữ “xã hội chủ nghĩa”.
Các đồng chí đã được đào tạo dưới mái trường XHCN để thành những con người XHCN.
“Các đồng chí đã được đào tạo dưới mái trường XHCN để thành những con người XHCN”
Ừ thì cũng như bác & mọi người khác, ngoài lũ “thất học, mất dạy …” thui . Nhà trường XHCN dạy rất kỹ về lòng yêu nước, nhứt là bộ sách của Nhà giáo nhân dân Phạm Toàn cho con nít miền Nam sau Giải phóng . Tớ học đ vô, nên … guess where i am now. Vì vậy mà bị kiu là thất học, mẹ là đĩ bị Mỹ hiếp … bởi những con ngoan trò giỏi như mấy you
Có thể nói không ngoa rằng ở Vn là một xã hội vô trách nhiệm.