Chiến tranh Ukraine và “Chủ nghĩa có lợi” (Phần 1)

Dũng Vũ

19-4-2023

Ngày 24-2-2022, quân đội Nga xâm lược Ukraine. Toàn thế giới bất ngờ nhìn thấy đất nước Ukraine tan hoang. Nạn nhân chính là thường dân. Khắp nơi, quân Nga đã bắn phá, thả bom bừa bãi vào nhà dân, bệnh viện, trường học, vườn trẻ. Đường sá, cầu cống, điện nước cũng bị tàn phá. Phụ nữ bị lính Nga hãm hiếp, thường dân bị sát hại nằm la liệt trên đường phố hay bị vùi lấp tạm bợ dưới những mồ chôn tập thể. Hàng triệu người Ukraine phải chạy lánh nạn khắp Âu châu.

Vì sao một đất nước yếu đuối, hiền hòa như Ukraine lại bị một nước Nga hùng mạnh có vũ khí tối tân và vũ khí nguyên tử ngang nhiên xâm lược?

Tổng thống Putin của Nga biện luận, phải tiến hành một “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm loại trừ một chính phủ quốc xã Ukraine, tay sai Tây phương đang đàn áp người nói tiếng Nga và diệt chủng dân Nga tại vùng Donbass, đặc biệt là bảo vệ các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Luhansk và Donetsk nơi có nhiều dân Nga và người nói tiếng Nga sinh sống. Mặt khác phải bảo vệ nước Nga vì Tây phương muốn kết nạp Ukraine vào NATO, tiếp tục mở rộng về phía Đông để tiêu diệt Nga.

Tuy nhiên mọi lý do của Putin đều là lời nói dối (như đã được chứng minh qua bài Ukraine – Chấu chấu đá xe – đồng tác giả) [1]

Thế thì thực sự Putin muốn gì? Câu trả lời là, Putin muốn làm một điều có lợi cho nước Nga: Tái lập một cái gọi là “Nước Nga mới”. Nói ngắn gọn, Nga xâm lược Ukraine vì chủ nghĩa có lợi.

Chủ nghĩa có lợi là gì?

Xưa nay khái niệm “có lợi” được hiểu như một tính chất “hữu ích” khi làm một việc gì đó. Bản thân tính chất “có lợi” không hàm chứa tính tiêu cực, thế nhưng nó sẽ trở nên tiêu cực nếu vì lòng ích kỷ. Nguy hiểm nữa là hành động “có lợi ích kỷ” biến thành một tham vọng hay một xu hướng lan rộng như một chủ nghĩa, có thể gọi là chủ nghĩa có lợi (profitism, profitismus).

Nói ngắn gọn, chủ nghĩa có lợi là những hành động nhằm thỏa mãn những ham muốn có lợi cho phía mình một cách ích kỷ, bất chấp đạo đức.

Chủ nghĩa có lợi có mặt ở đâu?

Có ý kiến đánh đồng “chủ nghĩa có lợi” với sự hám lợi trong chủ nghĩa tư bản [2].

Không hẳn vậy.

Chủ nghĩa thực dân cũng chứa đầy lòng tham lợi nhuận. Vì chủ nghĩa có lợi mà các thế lực thực dân đã đi xâm chiếm những nước nhược tiểu, khai thác tài nguyên và bóc lột người bản xứ.

Cả chủ nghĩa cộng sản cũng chứa đầy lòng tham quyền lực. Vì chủ nghĩa có lợi, những nhà nước cộng sản dùng bạo lực để tranh giành quyền lực, quyền lãnh đạo. Sự hám quyền đã đẻ ra những nhà độc tài, đảng độc tài, thay vì cần làm điều có lợi cho người dân, đất nước thì ra sức dùng quyền lực để bảo vệ sự tồn tại và quyền lợi của mình, phe cánh mình và chế độ mình là chính. Từ đó gây ra biết bao sự thanh trừng trong nội bộ.

Chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa quân phiệt, chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa chủ hòa v.v… đều tựa vậy, đều sống nhờ chủ nghĩa có lợi.

Putin, Nga và chủ nghĩa có lợi

Putin đã tiến hành một cuộc chiến xâm lược nước láng giềng vì có lợi cho nước Nga.  nói cách khác, thực hiện “chủ nghĩa có lợi” xuyên qua sự bành trướng.

Putin thường mơ về một Đại Nga như trong quá khứ [3]. Ý đồ bành trướng cụ thể đầu tiên của Putin là tái lập một “Nước Nga Mới” (Novorossiya, New Russia) bao gồm bán đảo Crimea và vùng Đông Nam Ukraine, mà các Sa hoàng Nga đã kiểm soát được từ tay những thế lực suy tàn: Đế quốc Mông cổ “Kim Trướng hãn quốc”, người Hồi giáo Tatar/ Ottoman, đế chế Kyivan Rus và cả người Cossack (tổ tiên người Ukraine) [4]. Trong Thế chiến thứ hai, quân Đức quốc xã đã chiếm vùng này và phải trả lại cho Liên Xô sau khi thua trận. Thực ra các Sa hoàng chỉ cai quản vùng đất này trong vài chục năm ngắn ngủi (1764-1783 và 1796-1802) [5].

Nước Nga Mới (New Russia). Ảnh: wikipedia.org

Tham vọng bành trướng của Nga thật ra không mới. Trong lịch sử, Nga luôn muốn trở thành đế quốc bằng cách bành trướng. Không riêng bán đảo Crimea và vùng Đông Nam Ukraine mà nhiều nước yếu đuối quanh Nga cũng bị Sa hoàng chinh phục theo chiến lược “bóc vỏ cam” rồi sau này trở thành những nước chư hầu của Nga trong khối Liên bang Xô-viết: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan…

Nuớc Nga có lúc thịnh, lúc suy. Lúc thịnh thì đi xâm chiếm những nước nhược tiểu lân cận, lúc suy thì bị ngoại bang đô hộ, ức hiếp, nhất là Đức.

Hoàng tộc Nga trong những thế kỷ 16-20 có quan hệ họ hàng với người Đức. Những vị Sa hoàng của nước Nga đều mang dòng máu Đức. Nữ Sa hoàng Catherine I là người Đức, sinh ra nữ Sa hoàng II. Nữ Sa hoàng Catherine II sinh ra Sa hoàng Paul I. Hậu duệ tiếp nối là Sa hoàng Alexander I, II, III, … Rồi cuối cùng là Nikolai II, vị Sa hoàng cuối cùng của đế chế Nga. Người ta thường nói, người Đức cai trị người Nga là vì vậy.

Từ Thế chiến thứ nhất cho tới Thế chiến thứ hai, Nga là một nước yếu, thuờng bị Đức thao túng. Vì thù ghét người em họ của mình là Sa hoàng Nikolai II, đại đế Wilhelm II của Đức đã giúp Lenin làm cuộc Cách mạng tháng 10, lật đổ chế độ Sa hoàng. Sa hoàng Nikolai II bị quân Bolshevik của Lenin giết chết nhưng chính quyền “Cách mạng” của Lenin và Liên bang Xô viết luôn bị đế chế Đức chi phối.

Vì mặc cảm yếu kém, Stalin đã nuôi mộng biến nước Nga thành cường quốc để phục thù. Trước nhất là lo cho nước Nga, Stalin ra lệnh giải tán phong trào Quốc tế Cộng sản của Lenin và thay vào đó chính sách chỉ “xây dựng Chủ nghĩa Xã hội trong một nước” tức nước Nga [6].

Sau khi Lenin qua đời, Stalin lên nắm quyền, đã thẳng tay tiêu diệt gần hết người thân tín của Lenin. Riêng Trotsky, đồng chí thân tín nhất của Lenin, trốn thoát qua Mexico và thành lập nhóm Đệ Tứ Quốc Tế (Cộng sản) chống lại Stalin. Năm 1940, Trotsky bị mật vụ của Stalin giết chết.

Trước Thế chiến thứ hai, Stalin cố thân thiện với Hitler để tránh xung đột, đồng thời nỗ lực hợp tác, học hỏi kỹ thuật của người Mỹ để tự chế được vũ khí, cải tiến được xe máy cày thành xe tăng. Trong Thế chiến thứ hai, Nga bị Đức tấn công dữ dội. Nga liên minh với Mỹ, Anh, Pháp và cuối cùng thắng Đức tại mặt trận phía Đông năm 1945.

Ngày 8-5-1945, Đức đầu hàng. Quân đồng minh thắng trận, chia vùng để trị. Nước Đức bị chia đôi. Phe Tư bản (Mỹ, Anh, Pháp) giữ phần đất Tây Âu bao gồm cả Tây Đức và Tây Bá Linh. Phe Cộng sản giữ phần đất Đông Âu bao gồm cả Đông Đức và Đông Bá Linh.

Từ một vị thế yếu đuối, Nga trỗi dậy thành cường quốc Cộng sản Liên Xô và tiếp tục bành trướng ảnh hưởng bằng cách lôi kéo những nước thứ ba nhược tiểu với chiêu bài xóa bỏ trật tự thực dân, giành độc lập dân tộc, đấu tranh giai cấp, tiêu diệt chế độ tư bản bóc lột, xây dựng chế độ Xã hội chủ nghĩa “tốt đẹp” hơn.

Vì lo sợ làn sóng Cộng sản sẽ lan rộng khắp vùng Đông Nam Á và thu hẹp thế giới tự do, Mỹ đã cùng đồng minh nhảy vào Việt Nam ngăn chặn và chiến tranh Việt Nam bùng nổ.

Không những chống Tư bản, Nga còn chống Trung Quốc để độc quyền lãnh đạo khối Cộng sản. Trung Quốc một thời muốn nắm Việt Nam để bành trướng tại vùng Đông Nam Á nhưng vì yếu kém nên đã bị Nga loại trừ. Cùng là đồng chí Cộng sản với nhau, Nga và Trung Quốc trở thành kẻ thù “không đội trời chung”.

Thế nhưng không có gì tồn tài vĩnh viễn.

Ngày 26-12-1991 khối Cộng sản Liên Xô sụp đổ kéo theo hàng loạt các nước Xã hội chủ nghĩa khác; hiện chỉ còn lại 4 nước: Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cu Ba (Riêng Bắc Hàn, kể từ năm 1998, không còn được kể là nước theo chủ nghĩa Marx-Lenin).

Nga suy thì Trung Quốc thịnh. Nhờ ý muốn “Đổi mới” để tân canh đất nước, Đặng Tiểu Bình bắt tay với Mỹ, mở cửa giao thương với thế giới tự do và Trung Quốc trở nên giàu có. Lợi dụng kiểu “hợp tác chung” Joint-Venture với các công ty ngoại quốc, Trung Quốc dùng luật đòi chuyển giao công nghệ và mặt khác tìm cách đánh cắp.

Kinh nghiệm thực tế đã chỉ ra, Trung Quốc mà lấy được cái gì của ai, nó sẽ treo cổ kẻ ấy bằng cái ấy.

Thực vậy, ngày nay Trung Quốc có thể tự chế tạo nhiều thứ và quay ngược lại cạnh tranh với Tây phương, người đã chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc hoặc bị Trung Quốc đánh cắp. Một món hàng “Made in China” được chế tạo bằng kỹ thuật Đức, nay bán rẻ hơn hàng “Made in Germany” thật. Hậu quả, hãng Đức sập tiệm.

Dẫu sao Trung Quốc đã trở thành một nước giàu mạnh từ vị thế một nước yếu kém từng bị Liên Xô chèn ép. Trung Quốc ngày nay hơn hẳn Nga về nhiều mặt.

Nước Nga ngày nay mờ nhạt. Nhắc đến Nga, người ta liên tưởng đến một nước sống được nhờ bán dầu khí và vũ khí là chính. Kinh tế Nga thua kém nhiều nước đàn em Đông Âu một thời yếu hơn mình: Đông Đức, Hungary, Ba Lan, Tiệp, Slovakia, Romania, Croatia, Latvia, Lithuania, Estonia, … [7]. Những nước nhược tiểu này nhờ thoát khỏi khối Cộng sản Liên Xô, đã có cơ hội hợp tác, giao thương với thế giới tự do và trở nên thịnh vượng. (Đây cũng là một lý do tại sao các nước yếu kém Xô viết cũ còn lại như Moldova, Ukraine, … có xu hướng xích lại gần thế giới tự do hơn với Nga).

Từ một siêu cường Cộng sản, nay Nga không bằng ai. Chắc chắn Putin đã nhìn thấy điều này và tự hỏi phải làm sao để lấy lại phong độ như xưa?

Ngày 21 tháng 2 năm 2022, người đứng đầu Điện Kremlin phủ nhận quyền tồn tại của quốc gia láng giềng Ukraine, đồng thời công nhận “Cộng hòa Nhân dân” tự xưng Donetsk và Luhansk là các quốc gia độc lập. Putin đổ thừa nhà nước Ukraine là quốc xã, tay sai của Tây phương và tố cáo Tây phương muốn lôi kéo Ukraine vào mở rộng NATO để tiêu diệt Nga. Vài giờ sau, Putin gửi quân đội tới vùng Donbass. Nước Nga của Putin không tuân thủ luật pháp quốc tế, ngang nhiên chơi theo luật của mình, đánh Ukraine nhằm tái lập một “Nước Nga mới”.

(Còn tiếp)

Stuttgart, 16-4-2023

_______

Tài liệu tham khảo

[1] Dũng Vũ: Ukraine – Châu chấu đá xe – 4 phần:

https://baotiengdan.com/2022/11/12/ukraine-chau-chau-da-xe-phan-1/

https://baotiengdan.com/2022/11/13/ukraine-chau-chau-da-xe-phan-2/

https://baotiengdan.com/2022/11/13/ukraine-chau-chau-da-xe-phan-3/

https://baotiengdan.com/2022/11/13/ukraine-chau-chau-da-xe-phan-cuoi/

[2] Nicolas Hofer: Warum der Kapitalismus auch Profitismus heißen könnte https://videogold.de/warum-der-kapitalismus-auch-profitismus-heissen-koennte-nicolas-hofer/

Holger Lang: Kapitalismus versus Marktwirtschaft: oder warum der Kapitalismus keine Marktwirtschaft ist. 2016. Amazon

[3] Putin träumt von Großrussland – der Westen wacht auf. https://www.diplomatic-council.org/de/node/1034

[4] xem [1]

[5] Föderativer Staat Neurussland. Wikipedia.

[6] Isaac Deutscher: Stalin. Eine politische Biographie. Dietz Verlag, Berlin 1990

[7] Tổng sản lượng quốc gia thế giới 2021 (theo IWS): https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Bruttoinlandsprodukt_pro_Kopf

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN


  1. Hết Ma-cà-rồng đến lão Lula ghé qua T(b)ắc Kinh liếm đ..ít liếm chim
    *********************

    Bọn chính trị d..a bất tài láu cá cơ hội
    Tưởng bở qua T(b)ắc Kinh vét của hôi
    Ai ngờ gặp tên đại hán đại ca đại bợm
    Về lại hai tay trắng lỗ chẳng thấy hời
    Như sư ông 1 Hạnh từng về đôi tay trắng
    May còn sống sót còn 2 Chân Không bốc xôi !!!
    Dưới trăng T(b)ắc Kinh giữa Cấm thành Tử
    Nâng bi Hoàng tử Bé mất gì đâu hỡi Giời
    Tiệc trà Tàu gọi chút Tình hữu nghị Trung-Pháp
    Hồng đế Tập mắt hí cười ruồi tâng bốc hết ngàn lời
    Mời trà Rồng xanh nâng chén ngọc Vua đỏ
    Thiếu vị nguyên tố Ba Lan đồng vị mà thôi !
    Quan đỏ không dễ gì chết Mao đài trên bàn rượu
    Thì cũng chết trên giường khủng gái gú ham chơi
    Bắt chước Mao Xếnh Xáng xài nữ hồng vệ binh nhí
    Trong tách trà Thanh Long nổi sóng trùng khơi
    Biển Đông Hoa Đông chờ tầu ngầm Hạm đội Bảy
    Lão Lula hoạt đầu công du T(b)ắc Kinh kiếm cháo hời
    Dốc hết bán tháo cả Ba Tây khuyến mãi thêm bóng đá
    Làm ăn với Tàu ô chỉ có thua lỗ với bọn tào lao con Giời
    Con cháu Tào Tháo + Tần Cối loài hải tặc vơ vét tất cả
    Nhìn xem hạm đội tầu đánh cá chệt vét châu Phi ngoài khơi
    Chúng đã + đang nạo lòng Biển Đông hút dầu khí lẫn đáy
    Ma-rồng cùng Lula vác mặt thớt qua T(b)ắc Kinh chán ngán ơi !!!

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TỶ LƯƠNG DÂN

  2. Xin đề nghị tiêu đề là chủ nghĩa DUY LỢI hay VỤ LỢi ! Vì “CÓ LỢI” nghe cộc lốc và
    nôm na qúa chăng ? Trân trọng.

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây