Một quốc gia nên gắn kết với nhau dựa trên các giá trị

Lê Nguyễn Duy Hậu

10-3-2023

Cách đây một tháng, một tòa án quận trung tâm của Seoul, Hàn Quốc đã ra bản án buộc chính phủ Hàn Quốc phải bồi thường cho nạn nhân Việt Nam vì những tội ác chiến tranh mà lính thủy đánh bộ nước này gây ra tại Quảng Ngãi vào năm 1968.

Ngay sau đó thì Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc lên tiếng phản đối phán quyết này, cho rằng đây là sự bôi nhọ danh dự người lính Nam Hàn, và quả quyết rằng quân đội nước này không gây ra bất kỳ tội ác nào nhắm vào dân thường trong suốt Chiến tranh Việt Nam. Ngày hôm qua thì chính phủ Hàn Quốc chính thức đệ đơn kháng cáo bản án của tòa án quận trung tâm Seoul. Chưa rõ rằng tòa án phúc thẩm Hàn Quốc có chấp nhận xử kháng cáo, và nếu xử thì có chấp nhận yêu cầu của chính phủ Hàn Quốc hay không.

Đây là một điều khá đáng xấu hổ nhưng dễ hiểu, và có thể là kết quả của sự tôn vinh quá trớn chủ nghĩa dân tộc. Đối với góc nhìn của chủ nghĩa dân tộc, điều quan trọng nhất đó là phải vẽ nên được một câu chuyện về “dân tộc ta”, và không có cách nào dễ hơn bằng việc đặt trong mối tương quan giữa “dân tộc ta” và “bọn nước ngoài”. Nếu không có sự cạnh tranh, so sánh với dân tộc khác, thì sẽ không có dân tộc ta, và sẽ không có chủ nghĩa dân tộc.

Chủ nghĩa dân tộc chính là động lực của sự hình thành các quốc gia hiện đại, và cũng là niềm cảm hứng cho các cộng đồng người bị áp bức tìm cách vươn lên, lấy lại quyền tự quyết. Trong quá trình xây dựng dân tộc đó, không tránh khỏi những tuyên truyền, nói dối, sự tích, và cả sự xú hóa kẻ khác và mỹ hóa bản thân chúng ta. Chính vì thế, nếu dùng một cách khéo léo, chủ nghĩa dân tộc sẽ là động lực, nhưng nếu dùng một cách quá trớn, chủ nghĩa dân tộc sẽ thành rào cản. Các quốc gia, vì thế, luôn phải cân bằng giữa việc tôi “quốc tế” bao nhiêu (thông qua việc theo đuổi các giá trị mang tính khách quan, bất kể điều đó nó sẽ làm cách hiểu về “lịch sử” dân tộc bị thay đổi), và “dân tộc” bao nhiêu.

Phản ứng như của Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc nhìn chung tuy đáng xấu hổ, nhưng cũng là dễ hiểu, đoán định trước được. Trong từng quốc gia trên thế giới này, vẫn luôn có những phần tử cho rằng dân tộc tôi là trên hết, và sự nghiệp của lực lượng vũ trang của tôi chỉ là đánh bại ngoại xâm, trừ gian diệt bạo. Loại trừ toàn bộ các phần tử này là điều không thể, không thực tế. Chính vì vậy, điều quan trọng của một quốc gia đó chính là tạo được không gian đủ rộng, đủ an toàn cho những lý lẽ chống lại chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, hướng đến các giá trị cao hơn, xây dựng lịch sử dựa trên giá trị chứ không phải dựa trên các trận chiến… có thể tồn tại, mà không bị chụp cho cái mũ là phản động hay lật sử. Một cách lý tưởng thì một quốc gia nên gắn kết với nhau dựa trên các giá trị chứ không phải dựa trên các sự kiện hay con người nào đó. Tất nhiên, đó là một quá trình dài.

Đối với bà Thanh, nguyên đơn của vụ kiện, cơn ác mộng của bà hóa ra vẫn sẽ tiếp tục kéo dài thêm một thời gian nữa, và chưa biết kết cuộc như thế nào. Đối với Hàn Quốc, quá trình khẳng định rằng họ là một quốc gia trọng giá trị chứ không sa đà vào chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi… sẽ tiếp tục bị thử thách. Không biết bản thân các chủ thể có “liên đới” như Việt Nam thì sẽ rút ra được những suy nghĩ gì từ các vụ việc như thế này.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Đây là 1 bài cực kỳ hiếm những ngày này . Bài này chứng tỏ Lê Nguyễn Duy Hậu rất xứng đáng được gọi là “trí thức” Xã hội chủ nghĩa, cũng rất xứng đáng với cái tên cha mẹ đặt cho, thay vì Di Họa . Cũng không bõ tiền đi học ở Mỹ, 1 trường hợp khá hiếm, nhưng cũng không phải là không có . Đồng chí Tiến sĩ Trần Hữu Dũng, vừa đáp chuyến tàu Trường Xuân qua sông Styx để về với Bác Hồ là 1 trường hợp tương tự, đi học ở Mỹ nhưng lòng vẫn luôn đau đáu hướng về Đảng, về đất nước như cha mình .

    Bài này là 1 điểm sáng cực kỳ hiếm hoi vì nó toát lên 1 tinh thần nhân văn cực kỳ hiếm trong bầu không khí đặc quánh của chủ nghĩa dân tộc cực đoan những ngày này . Lê Nguyễn Duy Hậu, trong 1 chừng mực nào đó, có thể nói chung tay giữ vững ngọc đuốc của thế hệ Nguyễn Ngọc Giao, 1 cuộc chuyển giao thế hệ mang tính kế thừa . Đúng, cuộc chiến giữa Quỷ & Người vừa bước vào giai đoạn mới, và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều phiền phức không đáng có, làm những vết thương tưởng đã lành lặn, lại bị xé toạc ra thêm 1 lần nữa . Và cũng đồng ý với Lê Minh Dũng, “Mỗi CUỐC DA có thể tự nhận mình đẹp đẽ, cao cả. Có thể cứ gân cổ, trợn mắt, nghiến răng lên mà tự nhận . Nhưng khi đã kéo quân ra nước ngoài (dù sứ mạng cao cả hay đen tối) thì rất khó nói về hành động tự phát đám lính tráng. Chỉ cần một vài đứa bị giết là cả lũ có thể trút hận lên những người dân”. Có nghĩa những người như Lê Minh Dũng đã nhìn ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Quỷ, của đám tư bửn mọi rợ đã 1 thời giúp Ngụy đánh các bác sứt đầu bể trán . Chúng không chịu chung trả vì ngoan cố, vì cố chấp . 20g’s chỉ là bạc lẻ với tụi nó thui muh, tại sao phải keo kiệt bủn xỉn như vậy chớ ? Dân Việt XHCN toàn thế giới, hãy GIẬN DỮ lên, vì cái thứ tình cảm lâu nay dồn nén trong lòng cần có dịp bộc phát, justifiably so, và dịp này come once in a blue moon. Có lúc nào bằng lúc này, if you will.

    Nhưng tớ tâm đắc nhứt với Lê Nguyễn DUY HẬU & Lê Minh Dũng ở 1 điểm nữa, và điểm này trở thành cực kỳ quan trọng . Nếu Đảng & Nhà nước phát huy điểm này, nó có thể trở thành ngọn hải đăng trong 1 đêm sương mù dày đặc do Đổi Mới gây ra . Ngoài những luận điểm bảo vệ tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến lại sự xâm lược của Mỹ, bài này của Lê Nguyễn Duy Hậu còn cực lực lên án chủ nghĩa dân tộc cực đoan . Chứng tỏ ảnh hưởng của tư duy thổ tả đang thịnh hành ở Mỹ hiện giờ . Rất hoan nghênh! Lê Nguyễn Duy Hậu đã đi theo con đường mang dấu chân của những người như đồng chí Tiến sĩ Trần Hữu Dũng, Phạm Xuân Ẩn, và những người đã góp công sức cho vụ lùm xùm Will Joyner center ngoài này .

    Đã từ lâu lém rùi, báo chí & media Mỹ khi đề cập tới những nhóm, tổ chức mang màu sắc phát xít, kỳ thị sắc tộc, thường gọi họ là những nhóm nationalism, hoặc tendencies mang hơi hướng nationlism, chủ nghĩa dân tộc . Lê Nguyễn Duy Hậu đưa ra 1 lời khuyên rất chí tình, lộ rõ tinh thần trách nhiệm với đất nước, là dân mình đừng có đi theo cái chiều hướng cực kỳ xấu xí, đang bị toàn thế giới hổng những lên án mà còn phỉ nhổ .

    Trí thẹo nhà mềnh, nhất là những người được RFA phỏng vấn để fuel cái tư duy bị cả thế giới phỉ nhổ nên bơn bớt lại chuyện này . Đúng, hổng thể gột bỏ được cái tư di thoái hóa do từ chối học hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh mà ra, nhưng dù sao đv những người như Phúc KĐinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là 1 thứ gì đó . Các bác có thể xem còn 1 chút gì để nhớ được không ? Tại sao ông bà nào cũng muốn học Ngụy chống sự xâm lược của Cộng Sản từ phương Bắc thế ? Bác sĩ Nguyễn Đan Quế cũng nhận định bi giờ là thời của liên kết Bắc-Nam muh.

    Tất nhiên, bài này trở thành vẹm, lộn, vẹn cả đôi đường khi đưa ra 1 chiều hướng có thể dẫn tới giải đáp, đó là “nên gắn kết với nhau dựa trên các giá trị”. Nếu Đảng có thể rút ra được điều gì, THAT IS IT! Và không nên chỉ giới hạn trong nước với nhau . Đây là giải pháp mang tính Toàn Cầu, có thể áp dụng cả với xu hướng hội nhập ngày nay, và hơn thế nữa, rất phù hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh . Hãy gắn kết với những ai cùng chia sẻ những giá trị với mình

    Lê Minh Dũng đã có lời khuyên, trích nguyên văn 1 người giữ gìn tiếng Việt như đười ươi giữ ống “Với nước ta, đã tự ý gây ra chuyện “nồi da, xáo thịt” thì cũng nên tự trách trước khi trách người ngoài”. YAAS! Quá đúng lun . Đảng đã làm chuyện này rùi, và trái bóng đáng ở chân của dân các bác . Hãy trở thành những gương sáng của hòa giải hòa hợp đi

  2. Người viết quá dốt, kém và nông cạn kiến thức. Kháng cáo vì có quyền, dân chủ (có tòa VN nào dám xử bộ ăn cướp QP VN thua không). Xử lên tới thượng thẩm, tối cao pháp viện mới xong vì các loại kiện vậy tuến trình đi vây. Ai chưa chi tòa quận, tph xử xong chấp nhận án thua à. Quá dốt, kháng cáo là bước tiếp rất logical của các nền dân chủ có hệ thống tòa án độc lập. Viết ngu.

    Bao TD đã đang 2-3 bài quá dốt của người này, sẽ ảnh hưởng đến chính TD.

  3. Mỗi CUỐC DA có thể tự nhận mình đẹp đẽ, cao cả. Có thể cứ gân cổ, trợn mắt, nghiến răng lên mà tự nhận
    Nhưng khi đã kéo quân ra nước ngoài (dù sứ mạng cao cả hay đen tối) thì rất khó nói về hành động tự phát đám lính tráng. Chỉ cần một vài đứa bị giết là cả lũ có thể trút hận lên những người dân.

    Với nước ta, đã tự ý gây ra chuyện “nồi da, xáo thịt” thì cũng nên tự trách trước khi trách người ngoài.

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây