Chuyện kể về cuộc phản công Kharkiv của Ukraine, khiến Putin choáng váng và định hình lại cuộc chiến (Phần 2)

Washington Post

Tác giả: Isabelle Khurshudyan, Paul Sonne, Serhiy MorgunovKamila Hrabchuk

Cù Tuấn, dịch

29-12-2022

Tiếp theo Phần 1

Vào ngày 6 tháng 9, lúc hơn 3:30 sáng, đại đội của Oleh gồm khoảng 100 binh sĩ, thuộc Lữ đoàn tấn công đường không số 25, bắt đầu tiến công theo từng nhóm nhỏ gồm ba xe chiến đấu bộ binh mỗi nhóm. Trong nhiều giờ trước khi họ bắt đầu di chuyển, các pháo binh Ukraine đã tấn công các vị trí phòng thủ của Nga bằng hệ thống tên lửa phóng loạt M270 do Mỹ sản xuất.

Các chốt chỉ huy. Kho đạn dược. Kho lưu trữ nhiên liệu. Pháo bắn không ngừng. Trên khắp mặt trận, các quan chức quân sự Ukraine sau đó cho biết, binh lính Nga hoặc lực lượng quân ly khai của họ đã phải vật lộn để nhận lệnh hoặc phối hợp với các lực lượng gần đó khi tên lửa Ukraine trút xuống. Một số đơn vị quân Nga bắt đầu rút lui.

“Chúng tôi đã phá nát chiến tuyến và kẻ thù bắt đầu hoảng loạn,” Oleh nói, nói với điều kiện không nêu họ của anh vì người thân của anh đang sống trong lãnh thổ do Nga chiếm đóng. “Họ hoảng loạn vì chúng tôi tấn công tất cả các vị trí tiền tuyến cùng một lúc – bản thân toàn bộ tiền tuyến rất dài – và ở đâu cũng có pháo kích”.

Vào cuối ngày đầu tiên đó, đại đội của Oleh đã tiến được khoảng 11 dặm (17km) mà không gặp chút kháng cự nào, đến rìa Volokhiv Yar, một thị trấn đẹp như tranh vẽ nằm trong một khe núi. Chiếm được ngã ba quan trọng này cho phép quân Ukraine chặn được hai đường cao tốc chính dẫn vào Izyum và Balakliya.

Sáng hôm đó, Evhenii Andrushenko thức dậy với bốn chiếc xe tăng Nga đậu trước nhà ông ở Volokhiv Yar. Ông nói rằng những người lính đang ngồi trên một tháp pháo bên cạnh hàng rào nhà ông. “Họ đang ngồi đó uống bia”, Andrushenko nói. “Và bàn luận nên bỏ chạy về địa điểm nào.”

Oleh và đại đội của anh đã tiến vào thị trấn này sau đó. Họ đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên của mình. Và họ nhanh chóng tiếp tục chạy tiếp về phía đông nam trong vài ngày liên tục, với hầu như không có kháng cự, khi họ tấn công vào những khoảng trống bị quân đội Nga bỏ mặc.

Theo kế hoạch chiến đấu ban đầu, vào ngày thứ 7, đại đội này sẽ chiếm một vị trí trên sườn núi phía bắc Izyum, cách điểm xuất phát của cuộc tấn công khoảng 40 dặm. Nhưng ngày hôm trước, Oleh được triệu tập cùng với các chỉ huy đại đội khác đến một cuộc họp. “Một nửa số đơn vị quân Nga ở Izyum, thậm chí có thể là phần lớn quân Nga, đơn giản là đang cắm cổ chạy”, chỉ huy tiểu đoàn của họ cho biết. “Vì vậy, chúng ta sẽ tiến thẳng vào Izyum”.

Đại đội của Oleh đã đi trước và tiến vào trạm kiểm soát đầu tiên của Nga bên trong thành phố này. Trong vòng vài phút, một chiếc xe ô tô Zhiguli hình hộp chật ních quân lính có gắn cờ và sơn chữ “Z” – biểu tượng của những kẻ xâm lược – đang lao trên đường về phía họ.

Nếu chiếc xe này đang cố chạy trốn, thì nó đã đi sai hướng.

“Đi lối này nhé, em yêu”, Oleh nói.

Một người lính nâng khẩu tên lửa phóng lựu lên, ngắm bắn và chiếc xe nổ tung.

“Kẻ thù đã bị tiêu diệt”, anh nói.

Ở phía xa, quân Ukraine có thể nhìn thấy các đoàn xe khác của Nga đang đi đúng hướng – chạy ra khỏi thành phố theo hướng ngược lại với họ.

Syrsky nói: “Chúng tôi kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của chiến dịch. Nhưng chúng tôi không ngờ tới việc quân Nga sẽ sụp đổ hàng loạt theo kiểu domino thế này.”

Khi đại đội của Oleh tiến vào trung tâm Izyum, mà không phải chịu một tổn thất nào, quân Ukraine đã chết lặng trước những gì trước mắt họ: Những chiếc xe tăng Nga đang hoạt động tốt, sẵn sàng xuất kích. Những khẩu pháo bị bỏ rơi, sẵn sàng khai hỏa. Xe chở nhiên liệu “đầy đến tận ngọn”. Hàng tấn đạn dược và vũ khí hạng nhẹ.

Quân đội Nga đã có mọi thứ họ cần để có thể phòng thủ nghiêm túc, Oleh nghĩ, ngoại trừ ý chí chiến đấu và rõ ràng là không có đủ quân số. Ngay cả các đơn vị tinh nhuệ nhất của Nga còn lại trong khu vực cũng bỏ chạy, sau khi nhận ra rằng Matxcơva sẽ không gửi quân tiếp viện.

Anton Chornyi, trung sĩ trưởng 36 tuổi trong đại đội này cho biết: “Khi chúng tôi bước vào Izyum, một cảm giác nào đó trỗi dậy, giống như hương vị của chiến thắng. Dường như mọi người đều tận hưởng sự khởi đầu của việc kết thúc chiến tranh.”

Oleh kích hoạt internet vệ tinh Starlink của mình và thực hiện một cuộc gọi điện. Cách nơi anh đứng khoảng 75 dặm về phía đông, cha mẹ anh đang sống dưới sự chiếm đóng tại thành phố Starobilsk thuộc vùng Luhansk.

“Chúng mày định làm cái quái gì ở chỗ đó vậy?” cha Oleh hỏi. Ông nói rằng, các lực lượng Nga ở Starobilsk vừa rút chạy và các chiến binh ly khai hiện đang kiểm soát các chốt ra vào thành phố.

Oleh nói với cha rằng họ đã chiếm được Izyum và đuổi quân Nga ra khỏi hàng trăm dặm vuông lãnh thổ chỉ trong vài ngày.

“Tốt lắm! Tốt lắm!” cha Oleh nói.

“Đừng lo”, Oleh nói. “Chúng con sẽ sớm tấn công đến Starobilsk.”

Oleh không hoàn toàn đùa giỡn. Có vẻ như anh sẽ sớm được về nhà gặp gia đình.

***

Đòn tấn công bất ngờ ở khu vực Kharkiv đã làm rung chuyển Moscow.

Việc Tổng thống Putin từ chối không tổng động viên trên toàn nước Nga, vì ông không chấp nhận rủi ro về mặt chính trị trong nhiều tháng đã dẫn đến những hậu quả tai hại.

Không còn lựa chọn nào khác, Putin phải tuyên bố điều mà ông gọi là “tổng động viên từng phần” để lấy tới 300.000 tân binh, bước leo thang lớn nhất và rủi ro nhất của ông kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Hàng trăm nghìn đàn ông Nga đã chạy trốn khỏi đất nước một cách ồ ạt.

Trong một bài phát biểu, ông Putin mô tả việc tổng động viên là một bước đi cần thiết để chống lại các quốc gia phương Tây muốn tiêu diệt Nga. Putin cũng gợi ý rằng ông có thể sử dụng vũ khí hạt nhân.

“Đây không phải là một trò bịp đâu”, ông Putin nói.

Putin đã đẩy nhanh các kế hoạch thôn tính của mình, tuyên bố các khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine là một phần của Nga mặc dù Nga không có toàn quyền kiểm soát đối với các vùng này.

“Tôi muốn chính quyền Kiev và những ông chủ thực sự của họ ở phương Tây hãy lắng nghe tôi, để họ ghi nhớ điều này,” Putin nói trong một bài phát biểu. “Những người sống ở Luhansk và Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia đang trở thành công dân của chúng tôi. Mãi mãi.”

Vào ngày 8 tháng 10, Putin cũng chỉ định tướng Sergei Surovikin là chỉ huy duy nhất đầu tiên lãnh đạo cuộc chiến của Nga trên toàn bộ các mặt trận.

Với một đường dây trực tiếp nối đến Surovikin, Putin bắt đầu có được một góc nhìn rõ ràng hơn về các vấn đề trên chiến trường, theo hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Họ nói rằng trước đây Putin đã được các quan chức quốc phòng hàng đầu của mình che mắt với các đánh giá quá lạc quan.

Nguy cơ Putin mất kết nối với thực tế chiến trường là quá rõ ràng. Zelensky đã mạo hiểm thực hiện một chuyến đi để đứng ở quảng trường trung tâm của Izyum.

***

Sau thành công của đại đội, những người lính của Oleh đã ở lại khoảng một tuần ở Izyum vào giữa tháng 9, tận hưởng ý nghĩ rằng chiến tranh đã gần kết thúc. Sau đó, họ tiếp tục tiến về phía đông nam, băng qua khu vực Donetsk theo lệnh chỉ huy để chiếm lại thành phố Lyman.

Thực tế tàn khốc đã xuất hiện trên đường đi.

Trong một hàng cây gần làng Korovii Yar, đại đội của Oleh bị ba xe tăng Nga bắn. Theo một trung đội trưởng, năm người lính của đại đội Oleh đã thiệt mạng. Mười hai người bị thương, trong đó có một chỉ huy trung đội đã đứng ra chỉ huy anh em trong trung đội của mình trong bốn giờ sau khi mảnh đạn pháo đã phá nát quai hàm của anh ta. Quân Ukraine cuối cùng đã chiếm được ngôi làng này, Oleh nói, nhưng cuộc đua để tiến lên phía trước đã bị đình trệ vì một thứ gì đó khó khăn hơn và chậm hơn.

Tiến quân theo hướng Lyman tỏ ra rất khó khăn.

Oleh chỉ mới 13 tuổi vào năm 2014 khi chiến tranh xảy đến với vùng Luhansk quê hương anh. Điện Kremlin đã châm ngòi cho một cuộc xung đột ly khai, buộc Kiev phải chiến đấu để giành vùng lãnh thổ này, vốn chủ yếu nói tiếng Nga và ở phía đông Ukraine. Nhưng ngay cả trong một khu vực mà trong lịch sử có sự đồng cảm với nước Nga, chàng trai trẻ Oleh luôn chắc chắn về lập trường của mình.

“Tôi không đi theo bầy đàn, và tôi không có ai chăn dắt”, anh nói. “Tôi sinh ra và lớn lên ở một đất nước độc lập. Tôi có ý kiến ​​riêng của mình, mà ở Ukraine này, tôi có quyền sống và tồn tại. Tôi không biết ở Nga thì thế nào.”

Sau khi học xong lớp 9, Oleh đến một trường quân sự địa phương, sau đó đăng ký vào Học viện quân sự Odessa trong khoa lực lượng tấn công trên không. Ba năm rưỡi sau, chỉ còn nửa năm nữa là anh sẽ tốt nghiệp, chiến tranh nổ ra. Các sinh viên được đưa thẳng ra mặt trận. Oleh cuối cùng trở lại miền đông Ukraine, đầu tiên với tư cách là chỉ huy trung đội và sau đó là chỉ huy đại đội, lãnh đạo những người lính có khi còn lớn hơn anh nhiều tuổi.

Sau Korovii Yar, đại đội của Oleh tiến xa hơn về phía nam, chiếm một vị trí bên ngoài Lyman. Người Nga trong thành phố này gần như bị bao vây, nhưng không giống như đồng bào của họ ở Izyum, họ đã chiến đấu chống lại quân Ukraine.

Oleh nói: “Có quá nhiều hỏa lực pháo binh của kẻ thù – mọi thứ họ có, tất cả pháo binh họ có, xe tăng, mọi thứ, đang trút xuống chúng tôi, vào chúng tôi, vào chúng tôi. Con đường duy nhất ra khỏi Lyman dành cho người Nga là một con đường không có cây cối gì che phủ. Cuối cùng, vào một đêm nọ, đại đội Ukraine nghe thấy tiếng ầm ầm của một đoàn xe lớn và pháo binh bắn ồ ạt, chặn hết lối thoát của quân Nga từ con đường này.

Lyman cuối cùng cũng đã thất thủ.

Trong những ngày kể từ đó, đại đội của Oleh đã tiến được 17 dặm về phía đông, vừa vặn chớm qua biên giới của vùng Luhansk, nơi Nga đang triển khai tân binh bằng xe tải đưa lên tiền tuyến, cách quê hương của anh 36 dặm.

“Vẫn còn một chặng đường dài để có thể đến thành phố của tôi”, Oleh nói. “Nhưng mỗi ngày gia đình chúng tôi lại gần nhau hơn. Tôi không thể đợi được nữa.”

(Còn tiếp)

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây