Việt Nam không có chủ nghĩa “thương dân”?

Trương Nhân Tuấn

15-9-2022

Hình như người VN không có chủ nghĩa “thương dân” mà chỉ có chủ nghĩa yêu nước. Chính trị gia, học giả, trí thức… đa số qua các bài viết, các ý kiến của họ cho tôi thấy như vậy. Ngay cả những người chủ trương “dân tộc chủ nghĩa”, tôi cũng không thấy “tình yêu thương dân tộc” ở đâu trong “ý thức hệ” của họ.

Còn người cộng sản, xưa nay đều như vậy. Họ cũng sử dụng “lòng yêu nước” nhằm hô hào, kích động người dân để phục vụ cho ý đồ của họ. Vấn đề là ý đồ của họ chưa bao giờ phục vụ cho lợi ích của người dân hết cả. Họ chỉ phục vụ cho “giai cấp”, tức cho những người “cùng phe” với họ mà thôi.

Không có dân thì làm sao có nước? Không yêu dân thì làm sao yêu nước? Dân không giàu thì làm sao nước giàu? Dân không mạnh thì làm sao nước mạnh?

Người cộng sản cai trị VN luôn miệng nhắc câu, nói là của ông Hồ: Cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Thực tế cho thấy ai là đầy tớ ai là ông chủ.

Theo tôi, cái gọi là “lòng yêu nước” chỉ là một thứ tình cảm “mị dân”, một thứ “thuốc phiện” mà đời này qua đời kia các lãnh tụ đã “chích” vào cơ thể cỏa mọi người. Tội “phản quốc” là tội nặng nhứt. Ít ai đặt vấn đề “thế nào là phản quốc ?”

Đơn giản, theo tôi, phản quốc là cá nhân, tập thể, đảng phái đó đã có các hành vi làm tổn hại đến lợi ích của “đất nước”.

Nhưng có một trọng tội, nặng trên cả tội “phản quốc”, là tội “phản dân” mà không thấy ai nói tới.

Đọc báo nước ngoài lâu lâu thấy tên VN “nổi bật”. Toàn là các tin tức mà người có sĩ diện, có cái ý thức gọi là “quốc thể”, phải tức đến hộc máu.

Nào là người Việt bị lừa qua Campuchia “làm việc nhẹ lương cao”. Nào là dân Hàn Quốc khuyến khích nữ du học sinh VN lấy chồng các “lão nông”, tức những nông dân già, ế vợ của thôn quê Hàn quốc. Nào là “thùng nhân”, nào là trồng cần sa, nào là buôn lậu… Dân VN một số vùng “nổi tiếng” đến đỗi sổ thông hành VN không dám đề xuất xứ quê hương.

Xuất khẩu lao động, một hình thức “buôn dân”, trở thành “chính sách” của đảng.

Tôi nói thẳng, yêu nước mà để đất nước đến đỗi như vầy là “phản quốc”.

Giữa hai chế độ thực dân ngày xưa và cộng sản bây giờ, tôi chọn chế độ thực dân.

Thực dân khai thác đất nước, nói là cạn kiệt, làm gì bằng cộng sản phá hoại đất nước như bây giờ? Thực dân trồng rừng, làm đường xá, làm đường xe lửa, xây cầu cống, đào kênh, khai khẩn đất hoang, chỉnh trang độ thị, xây trường học, làm nhà thương, khuyến khích người dân làm giàu lương thiện, bằng việc buôn bán và sản xuất…

Thực dân ngày xưa cho phép người dân ra báo tư nhân, cho phép tôn giáo và các tổ chức, đoàn thể hoạt động tự do.

Còn chế độ cộng sản, họ làm được gì?

Tôi nói thẳng, tôi không yêu nước dưới chế độ cộng sản bây giờ. Tôi yêu quê hương, nơi “chôn nhau cắt rún” của mình. Tôi yêu gia đình, hàng xóm, yêu đồng bào… Đây là “tình cảm” tự nhiên.

Dân không có thì nước không có. Không có vụ “yêu nước” khơi khơi. Yêu nước trước hết là yêu dân cái đã.

Bình Luận từ Facebook

12 BÌNH LUẬN

  1. Cho tớ được phép phản biện bài này, vì lập luận & lô dít của ô Trương Nhân Tuấn khá là lủng củng & lòng vòng

    Câu hỏi “Không có dân thì làm sao có nước?” đặt ra 1 vấn đề mới mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập tới . Đất nước nào cần loại dân đó . Muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, cần có (cho bằng được) con người xã hội chủ nghĩa . Những loại dân khác, dân xã hội chủ nghĩa không cần tới . Biến đi cho “nước” xã hội chủ nghĩa nó trong . Tớ cảm nhận được sự “không cần” đó, cứ thử tưởng tượng quyền hành ở trong tay những chuyên gia chích đùi thì sẽ nhận thức được Đảng Cộng Sản này đúng là đại diện cho họ .

    Chuyện “thương dân”, đúng là không explicit nói ra, nhưng cần nhìn những gì Đảng Cộng Sản làm . Rõ ràng dân xã hội chủ nghĩa đang cưỡi trên đầu trên cổ dân Ngụy & những thứ dân phi xã hội chủ nghĩa khác. Và dân phi xã hội chủ nghĩa muốn khá hơn, phải “đấu tranh”. Bad Phúc Kđinh deal all around. Cái này như toss the coin kiểu “head i win, tail you lose”. Nên GET OUT hơn là đấu tranh, vì có “đấu tranh” cũng chỉ chuốc lấy thất bại . Tụi trí thức đó quá đông & quá to mồm, dont EVER underestimate tụi nó . Ngay cả “đấu tranh” để nới vòng nô lệ, những quyền lợi cuối cùng cũng rơi vào tay dân Xã hội chủ nghĩa due to proximity, và chúng nó, ngay từ ngày gọi Xít Ta Lin, được geared để ngồi vào những chỗ quyền lợi được rót vào . Toàn bộ tư duy của chúng geared để ngửi mùi quyền lợi, & tranh giành quyền lợi, như loài linh cẩu . Dân phi xã hội chủ nghĩa chơi không lại với đám này đâu

    “Tôi yêu quê hương, nơi “chôn nhau cắt rún” của mình. Tôi yêu gia đình, hàng xóm, yêu đồng bào”

    Có 2 ý ở đây . OK thì TNT “yêu quê hương”. Thì trở về để xây dựng, giúp đỡ “quê hương” của mình đi . Đảng đã quẳng gánh lo đi mà vui sống, ông có thể lo phần “quê hương” của mình để Đảng đỡ lo . Như Nguyễn Xuân Oánh đã “vượt qua ý thức hệ” để đưa Đảng đi đây đi đó mở rộng tầm mắt, aka giúp Đảng, và nhờ những người như vậy mà Đảng tồn tại tới bây giờ .

    Ý kế là TNT nên đọc mong ước của Lê Học Lãnh Vân, đó là nên line up tình yêu quê hương của mình để nó trùng với tình yêu Tổ quốc cũng là yêu chế độ .

    “Toàn là các tin tức mà người có sĩ diện, có cái ý thức gọi là “quốc thể”, phải tức đến hộc máu”

    May quá, mọi người, kể cả “niềm tự hào” của các bác vẫn sống khỏe, tới thượng thọ luôn . Chả việc gì phải hộc máu . Nguyễn Hưng Quốc còn chúc cho họ vẫn còn sức đóng góp cho tuyên giáo . Và mọi người trong nước -tất nhiên- vẫn còn kính trọng những người sống khỏe, vô tư lự .

    Về “phản quốc”, TNT đã đả phá “yêu nước” tới không còn gì để mà nói, thì phản đề của nó là “phản quốc” có còn gì không ? Hay phải theo Huy Đức, “phản quốc” ở đây cũng không thể hiểu theo cách thông thường ? Và nếu không nên hiểu theo cách thông thường, thì ai “phản quốc” ở đây, những người theo TNT là “phản quốc” hay chính Trương Nhân Tuấn mới là “phản quốc”?

    “Yêu nước trước hết là yêu dân cái đã”

    Yêu nước Xã hội chủ nghĩa thì trước hết là yêu dân Xã hội chủ nghĩa . Chuyện này Đảng tụi nó làm khá tốt . Và nếu xét về “nước Xã hội chủ nghĩa”, chính Trương Nhân Tuấn mới là kẻ “phản quốc”, vì ông đã từ bỏ nó mà đi về phía “đêm trường của chủ nghĩa tư bản”. Nếu không thì ông đã về giúp Đảng, giúp “quê hương” rùi .

  2. Nước là của dân mà dân là tài sản của đảng, như vậy hồ nói yêu nước tức là cũng yêu dân.
    Nước với dân là một, còn đảng với dân tuy một mà là hai. Thời đại đầy tớ cai trị chủ; cái gì của chủ là của tớ. Hồ cướp nước chỉ một một đích duy nhất là muốn đảng làm đầy tớ cho dân.

  3. “Thương dân” là một khái niệm xa xỉ hay “vật tuyệt chủng” duới chế độ CS.?
    Đối với Cs.họ không có chủ trương trên mà là thống trị dân. Nếu ở trong chế độ
    dân chủ thực sự, chính quyền của họ sẽ xử lý vấn đề theo hướng cho dân hưởng
    lợi nhiều nhất thì ngược lại, nhà nước CS.chỉ nghĩ tới lợi ích của đảng trên hết và
    trước hết rồi đám cán bộ quan chức của đảng ngay sau đó !
    Họ làm theo lời khuyên của tổ sư hành động CS.Lênin rằng lật đổ chính quyền (cũ)
    thì dễ nhưng giữ vững chính quyền (Cs) mới khó. Muốn giữ vững chính quyền Cs.
    thì chỉ có bạo lực cách mạng mà thực chất là khủng bố toàn dân mọi nơi mọi lúc !
    Đó là cách trị dân hay “đè đầu cỡi cổ” dân của họ ?

  4. người thơ Nguyễn Đắc Kiên.

    dưới ngọn giáo
    mang tên ý thức hệ,
    đất nước bị cầm tù

    ý thức hệ,
    đấu tố cha ông,
    bỏ tù mọt gông,
    bất cứ trái tim nào dám sống

    ý thức hệ độc tài,
    bội phản lẽ nhân sinh

    ý thức hệ,
    đẻ ra những điêu linh,
    biến bệnh họạn hóa ra lẽ thường tình
    người câm điếc hóa ra người biết sống
    quỳ gối, khom lưng ra kẻ ấy thiên tài

    đất nước tôi không còn thấy những hình hài,
    nói dõng dạc tiếng Con Người,
    thuở ấu thơ mẹ dạy.
    Tội đấy phần ai,
    ngoài mi,

    ý thức hệ độc tài.

    Trích: Thơ chính luận “Hãy Ngẩng Mặt”

  5. người thơ Nguyễn Đắc Kiên.

    dưới ngọn giáo
    mang tên ý thức hệ,
    đất nước bị cầm tù

    ý thức hệ,
    đấu tố cha ông,
    bỏ tù mọt gông,
    bất cứ trái tim nào dám sống

    ý thức hệ độc tài,
    bội phản lẽ nhân sinh

    ý thức hệ,
    đẻ ra những điêu linh,
    biến bệnh họạn hóa ra lẽ thường tình
    người câm điếc hóa ra người biết sống
    quỳ gối, khom lưng ra kẻ ấy thiên tài

    đất nước tôi không còn thấy những hình hài,
    nói dõng dạc tiếng Con Người,
    thuở ấu thơ mẹ dạy.
    Tội đấy phần ai,
    ngoài mi,

    ý thức hệ độc tài.

    Trích: Thơ chính luận “Hãy Ngẩng Mặt”

  6. Tác giả không thấy Hồ đã tốn bao nhiêu khăn tay khóc lóc cho dân bị giết oan trong cải cách ruộng đất đó ư !
    Đấy không phải là thương dân thì là cái gì cơ chứ ?

  7. 1. Hôm nay là ngày giỗ của Đức thánh Cha đấy, các cụ ạ: Có lẽ trên cõi đời này thì chỉ có Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn khi binh lửa chiến tranh đã lụi tàn thì bỏ gươm xuống, tay cầy tay cuốc trồng các loại cây thuốc để hộ sinh cho các bà mẹ Việt, vì ngài hiểu rõ rằng nguyên khí Việt sau chiến tranh đã bị tổn hại rất nhiều.
    2. Phục hồi nguyên khí của đất nước sau chiến tranh mới chính là hành động yêu nước thương dân đấy, các cụ ạ

    • Bổ sung: Hề…. hề…. tịt pẹ tất cả CÁC CỤ muốn ANH HÙNG HÓA, TÂM LINH HÓA Đức Thánh TRẦN thì hãy nhớ rằng cách thu lợi ở trong dân (mà Trần Khánh Dư tự nhận mình THUỘC ĐẲNG CẤP CHIM ƯNG) là điều mà ĐỨC THÁNH muốn trừ bỏ lúc sinh thời: TRỪ BỎ bọn HÀNH NGHỀ bằng LỖ MỒM, tự coi mình là ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC rồi để ĂN CỦA DÂN KHÔNG THIẾU MỘT THỨ GÌ!!

    • Lật giở lịch sử Việt, có lẽ thực lòng thương dân chỉ có Đức Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi thôi chăng ?

  8. Việt Nam không có chủ nghĩa “thương dân”?
    Nếu ngược lại, có thương dân, thời cái đảng kia sẽ là miếng lót dưới đít dân.

Leave a Reply to Nghe con thơ tập nói! Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây