Mikhail Gorbachev đã giải phóng cho hàng triệu người, ngay cả khi ông không có ý định làm như vậy

The Economist

Cù Tuấn, dịch

1-9-2022

Tóm tắt: Những bạo chúa hiện đại lại coi cuộc đời của Gorbachev như một câu chuyện cảnh giác.

Một đế chế được xây dựng trên sự dối trá và bạo lực không đáng để cứu giúp. Mikhail Gorbachev, người vừa qua đời tuần này ở Matxcơva ở tuổi 91, hiểu rõ điều đó hơn tất cả. Vì điều này, ông xứng đáng được tôn vinh, đặc biệt là nhờ có ông, hàng trăm triệu người đã sống trong tự do và hòa bình hơn kể từ khi ông đã khiến đế chế Liên Xô sụp đổ và do đó kết thúc Chiến tranh Lạnh. Bi kịch là rất nhiều người đã quên những bài học trong câu chuyện phi thường của ông, hoặc rút ra những kết luận sai lầm chính xác từ chúng.

Gorbachev chưa bao giờ đặt ra mục tiêu phá bỏ Liên Xô hoặc sự thống trị rộng lớn hơn của nó. Thay vào đó, ông nhắm đến việc làm cho nó mạnh hơn và tốt hơn, thông qua hai chính sách mở cửa và cải cách, glasnost và perestroika. Gorbachev tin tưởng vào dự án xã hội chủ nghĩa hơn nhiều so với nền dân chủ tự do; nhưng ông cũng biết rằng bí mật và đàn áp chỉ tạo ra tham nhũng và sự rối loạn chức năng, và những gì Gorbachev coi là một dự án xứng đáng và nhân văn sẽ không thể tồn tại nếu không có sự thay đổi.

Gorbachev cũng vậy, mặc dù có quá nhiều sự cố trong đời ông có dính đến việc sử dụng vũ lực, nhưng ông có ác cảm cá nhân sâu sắc với bạo lực. Và vì vậy, khi các cuộc nổi dậy chống cộng sản năm 1989 tràn qua Đông Âu, ông đã lựa chọn đúng: để các nước vệ tinh của Matxcơva thoát ra khỏi quỹ đạo của Liên Xô, thay vì đè bẹp phong trào bằng những chiếc xe tăng mà đã đè bẹp các nhà dân chủ Hungary năm 1956 và người Tiệp Khắc vào năm 1968. Trước đó ông cũng đã hiểu rõ cái giá phải trả thảm khốc của cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ, và đã ký hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân nhằm giảm nguy cơ ngày tận thế ở châu Âu.

Với việc Đông Âu được giải phóng khỏi sự thống trị từ xa của Liên Xô, có vẻ như không thể tránh khỏi những yêu cầu tương tự về quyền độc lập đến từ các nước cộng hòa cấu thành của Liên bang Xô viết. Mặc dù đây không phải là kết quả mà ông Gorbachev mong muốn, nhưng ông lại phải đối mặt với một sự lựa chọn: chấp nhận hoặc ngăn chặn việc giải thể Liên Xô bằng vũ lực. Một lần nữa, cuối cùng Gorbachev đã làm đúng. Quân đội Liên Xô đã đổ máu ở Gruzia và Litva, nhưng cuối cùng ông đã cho phép tất cả các nước cộng hòa đi theo con đường riêng của họ. Ngày nay, ngay cả những nước vẫn còn sống dưới cái bóng của chế độ chuyên quyền, như Kazakhstan và Belarus, cũng không còn hoài niệm về những ngày xếp hàng mua bánh mì và nhà tù gulag. Rất ít người bên ngoài nước Nga đồng ý với Vladimir Putin rằng sự sụp đổ của Liên Xô là “thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 20”.

Không giống như những người kế nhiệm, ông Gorbachev không tham nhũng. Ông không bao giờ tìm cách làm giàu cho bản thân, gia đình hoặc bạn bè của mình, đó là một lý do tại sao ông có thể nghỉ hưu mà không sợ phải ngồi tù hoặc tệ hơn. Tổng thống Putin thì không thể như vậy. Ngược lại, trong thời kỳ khủng hoảng của đế chế Liên Xô cũ mà Putin vẫn đang kiểm soát, ông ta đang cố gắng hết sức để xóa bỏ di sản của Gorbachev. Những lời nói dối và bạo lực do nhà nước bảo trợ đã quay trở lại nước Nga, cùng với những nhà tù dành cho những người bất đồng chính kiến ​​ôn hòa. Sự tôn trọng luật pháp và quyền tự do ngôn luận đã biến mất. Gần đây, Alexei Venediktov, một người bạn cũ của cố tổng thống Gorbachev cho biết: “Tất cả các cải cách của Gorbachev – đã về 0, tan thành tro, thành khói.” Ông Venediktov từng điều hành một đài phát thanh độc lập, mà đã bị đóng cửa ngay sau khi cuộc xâm lược Ukraine của ông Putin bắt đầu. Vào ngày ông Gorbachev qua đời, các công tố viên nhà nước Nga đã yêu cầu mức án 24 năm tù giam đối với một nhà báo chỉ trích chế độ, sinh gần cuối thời kỳ cầm quyền của ông Gorbachev.

Được giải phóng khỏi bàn tay chết chóc của nomenklatura của Nga, các nước vệ tinh trước đây thuộc Đông Âu đã phát triển thịnh vượng. (Các nước cộng hòa trước đây thì phát triển kém hơn, ngoại trừ các nước vùng Baltic.) Nga có thể phát triển giàu có và tự do, nhưng Boris Yeltsin đã trao quyền cho các nhà tư bản tham nhũng và ông Putin thì trao quyền cho lực lượng an ninh thân cận. Nhưng mặc dù tầm nhìn của ông Gorbachev về một xã hội cởi mở đã bị đảo ngược ở Nga, nhưng việc Gorbachev đã cố gắng thực hiện nó và đã dám đi trọn con đường của nó vẫn là một thành tựu đáng kinh ngạc.

Tuy vậy, những lãnh tụ độc tài trên khắp thế giới lại coi những gì ông Gorbachev đã làm như một câu chuyện cảnh giác: nếu bạn cho người dân một chút tự do, họ sẽ đòi hỏi nhiều tự do hơn nữa. Trung Quốc tuy mở cửa kinh tế, nhưng đã đàn áp đẫm máu phong trào dân chủ tại nước này tại Quảng trường Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989. Cuối năm đó, khi Đông Âu xóa bỏ sự cai trị của các đảng cộng sản, những người theo chủ nghĩa cứng rắn ở Bắc Kinh cảm thấy được minh oan vì đã không cho phép bất cứ điều gì tương tự xảy ra. Khi Liên Xô sụp đổ và những người cộng sản cũng mất quyền lực ở Mátxcơva, những người cầm quyền tại Trung Quốc đã lặng lẽ tự chúc mừng nhau vì họ đã tỏ ra không yếu đuối và ngu ngốc như vậy. Nếu được lựa chọn, người dân có xu hướng không thích bị cai trị bởi các bộ máy không thể kiểm soát và không thể thay đổi; vì vậy các nhà lãnh đạo của Trung Quốc kiên quyết không cho người dân Trung Quốc có quyền lựa chọn đó. Sự ổn định và tiến bộ kinh tế ở Trung Quốc đã phải trả giá đắt khi người dân mất đi tự do cá nhân, quyền của người thiểu số bị chà đạp và nạn tham nhũng đã ăn sâu trong chính quyền.

Lịch sử đã tiếp diễn kể từ khi ông Gorbachev rời Điện Kremlin. Nga không còn là siêu cường, ngoại trừ về mặt hạt nhân, nhưng Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành một siêu cường thực sự. Lời nói dối Lớn, một động lực của Liên Xô mà chỉ những người không có ký ức rõ ràng mới biết đến, đã được chứng minh là có tác dụng ngay cả trong các nền dân chủ trưởng thành. Đây là những sự thật khó chấp nhận đối với những người theo chủ nghĩa tự do. Tuy bây giờ họ đang thương tiếc người đàn ông đã làm cho một đế quốc chuyên chế phải tan rã, họ vẫn phải tiếp tục đấu tranh chống lại những bạo chúa hiện đại và những lãnh đạo chuyên xây dựng đế chế.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Học Giả BÙI CHÍ VINH

    Cái bớt đỏ trên đầu Mikhail Gorbachev mang hình tấm bản đồ thế giới
    Sẽ không ai tin đâu nhưng đó là Thiên sứ từ trời
    Không có Gorbachev thì địa cầu vẫn còn trong đêm tối
    Và “chiến tranh lạnh” của loài người trở thành “chiến tranh nóng” như chơi

    Ai đã xóa sổ Bức Màn Sắt của châu Âu từ Thế chiến thứ hai
    Ai đã làm tan rã Liên Xô, làm Đông Đức Tây Đức kết hôn sau thời gian li dị
    Ai đã đưa thủy tổ Các Mác, Lê Nin lên đoạn đầu đài
    Và lột mặt nạ bọn cầm quyền ma quỷ ?

    Chính Gorbachev, kẻ được sinh ra để thực thi công lý
    Thực thi sứ mạng Thiên Chúa giao cho trong tư thế sứ thần
    Kẻ duy nhất đập tan tà trị
    Giải thoát loài người khỏi cõi phù vân

    Tôi thèm cái bớt đỏ trên đầu ông, hỡi Tổng thống của nhân dân
    Tôi muốn Ukraine, muốn Việt Nam thoát ách Nga, Tàu đô hộ
    Tôi muốn cái bớt đỏ lan ra cho bọn ác hãi hùng
    Và biến mất như một bài toán đố

    91 tuổi ông ra đi đem theo tấm bản đồ đáp số
    Tấm bản đồ đỏ tươi máu hảo hớn anh hùng
    Xin thắp nén nhang kính chào Thiên sứ
    Bằng một bài thơ nước mắt gửi không trung !

    Nguồn Mạng

  2. Theo tôi, ông Gorbachev muốn xây dựng một chế độ CS. có bộ mặt người như
    một số người CS.tiến bộ khác nhưng “lực bất tòng tâm” vì lòng dân khao khát
    tự do dân chủ thực sự qúa mãnh liệt (chứ không phải bánh vẽ dưới chế độ CS.)
    đã đứng lên quyết định vận mệnh của mình, như nước vỡ bờ khiến chế độ CS.
    Liên Xô phải cáo chung và như con bài domino, cả Đông Âu sụp đổ theo.
    Dù thế nào đi nữa, ông Gorbachev cũng đáng được thế giới khâm phục vì nhờ đó
    chiến tranh lạnh kết thúc và CS. chỉ còn là bóng ma ở Nga và Đông Âu, dù sau đó
    vẫn có một số kẻ cực đoan mơ tưởng và thực sự đã dựng lên chế độ CS., như vài
    nước ở Nam Mỹ,sân sau của… đế quốc Mỹ như Venezuela, Nicaragua v.v.

  3. Khi dân xã hội chủ nghĩa các bác dịch từ tiếng tây qua Ta, các bác thường dùng tiếng nhịu . 1 ví dụ của tiếng nhịu là “tạm giữ” của Tiến sĩ Phạm Chí Dũng . Nhưng bài này lại xử dụng 1 thứ tiếng vô cùng cực đoan & vô học, aka không tử tế 1 tẹo nào cả, nên toàn bài toát lên 1 sự phản cảm sâu sắc . Thui thì tớ ráng

    “Mikhail Gorbachev đã giải phóng cho hàng triệu người”

    Gọc ba chớp hổng có “giải phóng” cho ai cả, ngược lại thì đúng hơn . Những lý tưởng cao cả mà các thế hệ trước chiến đấu & hy sinh để giành được, Liên Sô, 1 thứ thiên đường của thanh niên miền Bắc, vì tên này mà đổ xụp . Giải phóng là giải phóng dân khỏi “đêm trường của chủ nghĩa tư bản”, chứ hổng phải “giải phóng ngược”, đang là thế giới tiến bộ, văn minh lại chui vào hang hốc tối tăm .

    “những lãnh tụ độc tài trên khắp thế giới”

    Độc tài là những gì Cao Huy Thuần chống . Lãnh tụ độc tài, loại Cao Huy Thuần chống, đúng là vẫn tồn tại trên thế giới, ở cái phần tối tăm ngu muội, nhưng may quá, chúng đã cút khỏi Việt Nam của các bác

    “nếu bạn cho người dân một chút tự do, họ sẽ đòi hỏi nhiều tự do hơn nữa”

    Hehe, hổng phải dân Việt các bác . Tiến sĩ Phạm Chí Dũng sẽ thốt lên “Ơn Đảng, ơn Chính phủ!”. Cũng cám ơn đám trí thức nhà các bác . Khi họ ở trong ban cố vấn, họ luôn giữ rịt quyền dân cho Đảng . Chỉ khi họ về hưu hoặc bị thất sủng, họ mới bắt đầu khởi sướng chuyện “đòi quyền dân”.

    “Với việc Đông Âu được giải phóng khỏi sự thống trị từ xa của Liên Xô”

    Một lần nữa, 2 chữ “giải phóng” dùng sai ở đây . Kết quả ra sao … Chỉ mong Đảng Cộng Sản của các bác KHÔNG BAO GIỜ để sai lầm này xảy ra . Nên nhớ, cứu Đảng là cứu nước, sự xụp đổ, heck, đ/v những trí thức như Đoàn Bảo Châu, ngay cả sự thoái hóa của Đảng cũng đủ là thảm họa cho đất nước rùi

    “nhưng Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành một siêu cường thực sự”

    See, khi ẻ vào tư tưởng Hồ Chí Minh, xem Trung Quốc là hiểm họa đen như phong kiến … Bi giờ đã đến mức Người Việt dùng hàng Việt chết ráng chịu

  4. https://www.youtube.com/watch?v=_rN4QQoxgEw Михаил Горбачев «Песни для Раисы»

    Mikhail Gorbachev với “Khúc Tình ca dành cho Raisa”

    Người ta có thể đối xử với Mikhail Sergeevich Gorbachev theo nhiều cách khác nhau, nhưng mối tình lãng mạn chung thủy thủy chung dành riêng cho Người Vợ hiền Raisa Maksimovna đã được thể hiện bằng sự dịu dàng và tình yêu xuyên suốt Thời gian …

    Album mang tên “Những bản Tình ca cho Raisa”, trong đó Ca sĩ tài tử nghiệp dư Mikhail Gorbachev hát qua tiếng đàn Tây ban cầm đệm với Makarevich, được thu âm vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của Hiền thê Raisa Gorbacheva, Bà qua đời vì bệnh ung thư bạch cầu vào ngày 20 tháng 9 năm 1999.
    Đĩa thu âm bao gồm bảy bản Tình ca. Theo cựu Tổng thống Liên bang NGA, danh sách được tạo thành từ những mối tình lãng mạn yêu thương dành cho vợ ông.

    https://www.youtube.com/watch?v=znAyejeFmQs
    Михаил Горбачев и Андрей Макаревич – Старые письма

    Trong bản thu âm “Bài hát cho Raisa”, Gorbachev, người đã tự mình thực hiện tất cả các cảnh lãng mạn, đã được trưởng nhóm “Cỗ máy Thời gian” là Andrei Makarevich giúp đỡ Ông

    Tổng thống Liên Xô cũ muốn hát kể lại câu chuyện tình lãng mạn “Những lá thư cũ”, nhớ lại khi trở về từ Foros, Tổng thống Liên Xô cũ đã thấy vợ mình trong nước mắt: Bà ấy đã đốt bao lá thư tình từ thời sinh viên của ông bà – ai đó đã lục lọi hất tung chồng Hồng thư khi ông bà khi vắng mặt.
    Gorbi đã hát tuyệt vời với phần đệm tuyệt diệu và tinh tế qua tay Danh thủ Tây ban cầm Makarevich.

    Nhưng Gorbi không thể hoàn thành câu hát cuối cùng – cổ họng Gorbi nghẹn lại, và nước mắt lệ vỡ ròng, Gorbachev rời sân khấu trong sự hoan nghênh của khán giả.

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây