Suy ngẫm – Cầm đèn chạy trước ô-tô (Phần 2)

Nguyễn Thọ

24-7-2022

Tiếp theo Phần 1

Thành ngữ “Cầm đèn chạy trước ô tô” mới xuất hiện trong Việt ngữ hiện đại. Nó tả hành động của những kẻ láu táu, háu đá, cầm một cái đèn tay, lạch bạch chạy trước một cái ô tô đèn pha sáng quắc, tốc độ hơn cả chục con ngựa, có tay lái servo, có chỉ đường GPS. Hơn thế nữa, thằng cầm đèn còn cản đường chiếc xe được điều khiển bằng bác tài thông minh sáng suốt.

Không còn có gì ngớ ngẩn hơn.

Trong thực tế, mọi việc lại không như vậy. Những ý kiến trái chiều nhiều khi đi trước thời đại.

Ông Kim Ngọc bí thư thư tỉnh ủy Vĩnh Phú đã hiểu được nỗi cơ cực của nông dân trong cái tròng “hợp tác xã” nên chủ trương khoán ruộng cho nông dân từ 1965. Nông dân có quyền tự chủ, no bụng hơn, còn ông thất sủng, bị ép phải làm bản kiểm và từ chức. Năm 1988 nông dân cả nước hân hoan chào mừng nghị quyết của đảng về khoán nông nghiệp. Mất hơn 20 năm để hiểu một việc xưa như kinh phật.

Ông Võ Văn Kiệt lúc còn làm bí thư thành ủy TP.HCM đã khuyến khích những người như bà Ba Thi chủ động về miền Tây thu mua lúa gạo của dân, bất chấp chính sách ngăn sông cấm chợ lúc bấy giờ để cứu đói ba triệu dân Sài Gòn. Rồi ông thử nghiệm một số cơ sở kinh tế “bán tư nhân”, đưa các nhà quản lý tư bản trước 1975 vào các vị trí then chốt ở đó. Ông phải “lén lút” mở cửa với tư bản Hồng Kông, Đài-Loan để các công ty kiểu Cholimex nhập linh kiện điện tử về lắp máy Radio, TV… Lúc đó mọi việc bị nhìn bằng con mắt nghi ngờ. May mà uy tín và công lao của ông trong chiến tranh đã giúp cho những việc làm ngược với đường lối kinh tế XHCN khi đó không bị khép vào tội phá hoại. Về sau người ta thấy ông làm đúng.

Trước đây, dâng hoa tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh ở Gạc Ma hay ở Vỵ Xuyên hàng năm là có bọn đến phá, có người bị chặn ngay trước cửa nhà. Năm nay Thủ tướng cũng dâng hoa như vậy mà không có anh Quang Lùn nào dám phá. Lư hương trước tượng Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn bị cất trộm đi mấy năm. Mục đích là để mấy ông “bất đồng” rách việc không còn cửa “tụ tập đông người” vào những dịp 19.1. 17.2 hay 14.3. Nay lại thấy đùng đùng mang về chỗ cũ, kiên quyết và âm thầm như lúc cất.

Hồi 2009-2011, nhà văn Trang Hạ chỉ đội mũ có chữ HS-TS nên gặp rắc rối. Nhà thơ Lý Đợi thấy Sài Gòn có đường Trường Sa, vác máy ảnh ra chụp cái biển tên đường, định để khoe. Thế là có mấy tay xe máy đuổi theo định giật máy ảnh.

Nay áo phông mang chữ Hoàng Sa, Trường Sa mặc thoải mái. Ở phường không còn ai bị tổ dân phố rỉ tai bảo rằng “Thằng ấy thuộc bọn Hoàng Sa – Trường Sa đấy”.

Ngày xưa người nào đem nỗi oan Thủ Thiêm của mình ra kể là bị chụp cái mũ “Phản Động”. Mười mấy năm sau hóa ra các tội ác ở Thủ Thiêm là có thật và mấy ông vẫn vu người khác là phản động lại phải ra tòa.

“Bọn bất đồng chính kiến” làm cái gì cũng bị đánh bầm dập, bị bắt vào đồn, về nhà bị phường đấu tố, xui bà con xa lánh. Rồi nhiều thứ chúng làm về sau được nhà nước thực hiện. Ngay cả thái độ đối với lịch sử cũng vậy. Giờ đây nhà báo chí chính thống đã bắt đầu nhìn nhận VNCH từng là một nhà nước của Việt Nam từ vỹ tuyến 17 trở vào. Trước đây ý kiến này bị coi là bóp méo lịch sử. Tôi tin là sẽ đến lúc, nhà nước sẽ tri ân các chiến sỹ hải quân VNCH trong hải chiến Hoàng Sa 1974 hoặc ít ra thì cũng lên tiếng về việc đó. Nhiều người đã bị bắt, bị đánh vì đòi hỏi việc này từ lâu.

Ngày nay chính quyền đã nhìn nhận Internet, mạng xã hội là một lực lượng xã hội không thể coi thường. Người ta coi đó là chiếc “phong vũ biểu” để nghe, xem phản ứng của dân. Tuy không dại gì nói ra, nhưng một vài quyết định sau đó đã được sửa chữa để phù hợp các phản ứng này. Tuy việc này còn ít, nhưng cũng đã là một bước tiến đáng công nhận.

Vậy thì chớ bao giờ nghĩ rằng: Biểu lộ ý kiến chẳng ăn thua gì. Xã hội văn minh hay lạc hậu được quyết định bởi tỷ lệ những người thấy không đồng ý thì nói ra (dại dột) so với đám người thích nấp đằng sau chờ mọi người nói, lúc nào cũng sợ thiệt thân (khôn lỏi). Ở ta, bọn khôn áp đảo bọn dại dột.

Nhà văn Võ Thị Hảo từng tâm sự: Đó là tính tham lam của người Việt mình anh ạ. Họ tham sống, tham sự an thân nên đẩy cái chết hay những thiệt thòi vì mở miệng cho người khác.

Thì ra tham và hèn có cùng nguồn gốc. Khôn lỏi có lẽ cũng vậy. Đó là những căn bệnh dễ lây.

Việt Nam 2022 đã khác xa 1990, khi nguồn viện trợ của Liên Xô và Đông Âu bỗng biến mất. Kinh tế tư nhân và CNTB (hay gọi là “Kinh tế thị trường đinh hướng XHCN” cũng được, nghe êm tai hơn), đã đem lại cho đất nước diện mạo mới. Điện và internet đã đến với mọi bản làng xa xôi. Đường cao tốc đang lan ra dần. Tôi về Cao Quảng, một xã nghèo của tỉnh Quảng Bình năm bên sườn phía đông Trường Sơn mà vẫn thấy lác đác những chiếc ô-tô của tư nhân. Còn ở thị xã Đồng Hới thì tỷ lệ gia đình có xe con có lẽ cao hơn cả ở Sài Gòn. Những người bạn tôi ở Cao Quảng nghèo lắm, nhưng họ ở nhà ngói, có điện, có smartphone. Và quan trọng là con cái được đi học. Tuy đôi khi khó chịu với những bất cập trong điều hành của xã, huyện, nhưng họ sẽ không bao giờ ủng hộ ai kêu gọi lật đổ chế độ.

Dân tộc này đã đổ quá nhiều máu rồi.

Đó là tâm trạng của đa số người dân. Vậy thì lo sợ bị lật đổ quả là vô căn cứ.

Phát triển về tư tưởng đòi hỏi cả một quá trình lâu dài. Nhân lọai cần hàng ngàn năm để từ chỗ coi con người là nô lệ đến mức coi quyền con người là đương nhiên cho từng đứa trẻ từ khi mới sinh ra.

Phát triển về thể chế cũng vậy. Đông Âu đã chuyển sang chế độ dân chủ từ hơn 30 năm nay, nhưng nhiều nước vẫn bị coi là “nền dân chủ khiếm khuyết”, là chế độ tham nhũng. Vậy nên nhiều người Việt không mong có ngay một bản hiến pháp tiến bộ theo kịp thời đại. Ngay cả một số vị lãnh đạo cũng nhìn nhậnđiều này, khi nêu ra các bất cập về luật đất đai, về vai trò của quốc hội.

Nhưng giả sử bản hiến pháp hiện hành được tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh 100% thì VIệt Nam ta đã đi một bước khá xa so với hiện nay. Khi đó sẽ không có ai bị đi tù vì tội tàng trữ và tặng văn bản hiến pháp 2013 cho người dân. Khi đó quốc hội (có cho dù là 95% đảng viên) sẽ có vai trò kiểm soát hoạt động của chính phủ tốt hơn. Cho dù không công nhận quyền sở hữu đất đai của dân, nhưng nếu vai trò nhà nước “thống nhất quản lý” không bị lợi dụng để giúp các tập đoàn tư bản chia chác tài nguyên quốc gia thì đã không có các vụ xung đột đất đai đổ máu.. Nhiều lắm, kể không hết.

Cho dù các mâu thuẫn xã hội ở Việt Nam ngày càng sâu sắc, nhưng nguy cơ lật đổ là 0 %.? Ai đã sống ở Việt Nam đều nhìn thấy vấn đề này.

Vậy thì đẩy những người khác ý kiến, những người phê phán đường lối của nhà cầm quyền sang phía “bất đồng chính kiến” là tối kiến. Những ý kiến chối tai vẫn chứa đựng những điều có ích cho việc kiến tạo chính sách.

Vậy hãy để mọi ý kiến tồn tại, nghe hay không là việc khác. Khi đó sẽ không có “bất đồng chính kiến”.

Còn như coi đó là “bất đồng chính kiến”, là “cầm đèn chạy trước ô-tô” thì chỉ khiến cho quá trình canh tân đất nước bị trì hoãn, khiến nhiều cơ hội tốt bị bỏ rơi.

Nhưng gì thì gì, bác tài có đạo đức không bao giờ đè chết người cầm đèn chạy trước xe.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN


  1. Có thể nào lại tin được Nghịch lý : Tây phong tự chính mình thổi bay Gió Tây !!! ???
    ******************

    Hỡi Ba Lê hoa lệ mến yêu ấy ?
    Không biết có còn nhớ Hà Nội thơ ngây !
    Hỡi Hoa Thịnh Đốn trung tâm quyền lực ???
    Không biết có còn nhớ Hà L..ội tự sa lầy !!!

    Con như một cây cầu yếu ớt, bắc qua vô tận giữa quá khứ và hiện tại. Con nắm chặt tay Mẹ; Con không thể nào rời bàn tay Mẹ, vì không có Con, Mẹ chỉ có một mình.
    Pearl Buck, Gió Đông: Gió Tây
    I am like a frail bridge, spanning the infinity between past and present. I clasp my mother’s hand; I cannot let it go, for without me she is alone.
    Pearl Buck, East Wind: West Wind

    Biển Đông là suy nghĩ trầm tưởng
    Vượt ngoài giới hạn về vô tận vô biên
    Biển Đông đang khao khát Tự do hàng hải hải hành
    Giờ đấy Anh đang bay lượn bao lơn Biển Mẹ Biển Đông
    Nơi hàng hàng lớp sóng biển hẹn hò gặp bãi biển
    Bằng Tình yêu, Anh nguyện cầu ân xin cơn gió thổi

    Gió Tây ! Gió Tây !! Tây phong !!!
    Thổi bay gió bấc gió độc từ phương bắc
    Gió Tây ! Gió Tây !! Tây phong !!!
    Khát vọng Dân tộc Việt bỏng cháy từ Hai Thế kỷ
    19 xuyên qua 20
    Đến nay Đầu Thế kỷ 21 vẫn còn nóng bỏng
    Gió Tây ! Gió Tây !! Tây phong !!!
    Hình như Đông phong thổi ngược Gió Tây !!!
    Khiến hàng chục triệu Người Việt Tự do lưu đày
    Lưu vong ngay giữa Quê Hương
    Gió Tây ! Gió Tây !! Tây phong !!!
    Hàng chục triệu Hồn Việt Tự do lưu đày
    Lưu vong ngay giữa Quê Hương
    Không thể nào quên được Đôi mắt của Mẹ Việt Nam
    Gặp Mẹ trong hàng triệu Giấc mơ dễ trong tầm tay
    Nhưng đã dài gần 200 Năm
    Gió Tây ! Gió Tây !! Tây phong !!!
    Khát vọng Dân tộc Việt bỏng cháy từ Hai Thế kỷ
    19 xuyên qua 20
    Đến nay Đầu Thế kỷ 21 vẫn còn nóng bỏng
    Gió Tây ! Gió Tây !! Tây phong !!!
    Gió Tây ! Gió Tây !!

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Bổ túc (vô) văn hóa

    “Trước đây, dâng hoa tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh ở Gạc Ma hay ở Vỵ Xuyên hàng năm là có bọn đến phá, có người bị chặn ngay trước cửa nhà. Năm nay Thủ tướng cũng dâng hoa như vậy mà không có anh Quang Lùn nào dám phá”

    Cái kiểu so sánh này hổng có què quặt, vì cụt cẳng thành thương phế bình từ lâu gòi . Hai hành động khác nhau như nước với lửa, đem Thủ tướng Phạm Chính Chính ra so với các bác như đem công, đem phượng ra so sánh với quạ, với diều hâu kền kền, so sánh thế nào được mà so sánh cơ chứ!!!???

    Việc các bác ra “tưởng nhớ” những chiến sĩ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế ở Gạc Ma hạ thấp ý nghĩa của những hy sinh cao cả đó . Worse, các bác lợi dụng sự hy sinh cao cả của họ để khơi dậy hận thù, nhóm lên ngọn lửa của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, của chủ nghĩa phát xít . Trong khi Thủ tướng Phạm Minh Chính là xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ, nhóm lên những tia lửa của tương lai hợp tác, phát triển, của hòa giải hòa hợp … Đẹp như thế thì mọi người ai cũng trân trọng, chỉ có những kẻ lòng lang dạ thú mới cản phá . Chừng nào lợi dụng việc tưởng nhớ để khuyếch trương thù hận, cổ võ cho chủ nghĩa phát xít thì những ai có lương tri đều ít nhứt phải bực mình . Đất nước các bác có được những người giữa đường thấy việc bất bình không yên là cũng nhờ hồng phúc nước nhà

    2 việc 2 ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, so sánh thế mà cũng so sánh . Thiệt tình!

  3. Phải thật lòng mà nêu lên, câu nói “Cầm đèn chạy trước ô tô” đã lột tả hết ý thức cam chịu của người miền Bắc. Một suy nghĩ khác với những gì bác với đảng đã ấn định đều được nhìn qua quan niệm dở hơi, tự chuốc khổ vào mình. Người ta không dám nghĩ bác với đảng mới thật sự là đống của nợ cho đất nước, người dân. Sau khi lường gạt, bán rẻ các đồng chí trong thời kỳ đồng minh hội chống pháp. Bác và đảng quay sang thủ tiêu, triệt hạ những người đồng chí lúc đó không theo chủ trương cs. Sau này lường gạt người miền Nam nhẹ dạ cả tin hậu thuẫn xâm lăng miền Nam, thành công rồi dìm cả ba miền trong đói khổ, lạc hậu cho vừa lòng quan thầy Nga Tàu. Đến bây giờ trọn vẹn bộ mặt gian, tham, bán rẻ lương tri, nghĩa đồng bào cho đồng tiền bẩn ngày càng lên ngôi. Tuổi trẻ sa đọa, hưởng trụy lạc, đánh mất căn tính của tổ tiên, chỉ chăm chăm nhìn vào lý tưởng được làm me tây, hay làm công dân hạng hai bên trời tây lấy làm tương đắc. Buồn đau lắm tâm tư của kẻ tha hương. vì miền Nam thất cơ lỡ vận.

  4. Ông bà ta có nói:” Đừng coi thường lỗ nhỏ, lỗ nhỏ làm đắm thuyền”.Ngày xưa người Việt cộng sản đã lợi dụng những lỗ nhỏ của chính quyền thuộc địa Pháp,để dần thành công trong việc lôi kéo dân chúng cả tin. Ngày nay.chúng rất cảnh giác không thể để một cái lỗ nhỏ nào có thể làm chìm chế độ của chúng. Do đó có những việc rất nhỏ, chúng cũng kết án rất nặng,với mục đích răn đe những người khác.Chỉ có điều khổ ở đây,là những người nào chịu bản án răn đe khi ra khỏi tù thì lại càng cương quyết hơn. Điển hình như Bác sĩ Nguyễn đan Quế, dù vào tù ra khám đến cả chục lần đảng CS cũng chẳng tìm được sự thoả hiệp nào với Ông, nên đành giả lơ như không biết đến sự hiện diện của ông.

  5. Cho phép tớ phản biện vài điều trong bài này

    “Những ý kiến trái chiều nhiều khi đi trước thời đại”

    Ảo tưởng . Đa số những “ý kiến trái chiều” thường được vứt vào thùng rác của lịch sử . Để được 1 Galileo, có hàng ngàn hàng triệu ý kiến từ plain stoopide đến simply crazy even by today standards. Coi được 1 docu-film về Bill Gates tài trợ cho 1 project thực hiện các bản vẽ kỹ thuật của Leonardo da Vinci. Xác xuất sai khoảng 99.97% aka none can do nothin. Cái đòn bẩy của ổng tan tành on the 1st try. Isaac Newton viết hẳn 1 cuốn sách về Alchemy, bao gồm cả những thần chú để biến kim loại thành vàng . Nếu Lữ Phương bỏ cả đời ra nghiên cứu chủ nghĩa Mác, Newton bỏ same amount of time nghiên cứu Kinh Thánh . And yet, those still revered to this day.

    Xã hội vinh danh những người như Galileo nên tạo ra 1 ảo tưởng những “ý kiến trái chiều” là tốt cho xã hội . Sự thật thì đúng khoảng nửa chấm 0.5%. Vấn đề là những ý tưởng khác người đó đẩy xã hội tiến lên . Cái cần là phải có 1 bộ lọc để đãi 1 hạt vàng trong 1 bô (full of) xít . Cái bộ lọc -nếu có- của VN không phân biệt được vàng hay xít nên bô (full of) xít cứ tưởng kho tàng của riêng mình . Worse, xít ở VN cũng có khả năng lấp lánh, aka tạo ra ánh sáng, và dân ta thích mùi “thơm” ngai ngái của nó . Nhìn đâu cũng thấy lấp lánh, nhưng more likely, what ya got is one bô (full of) xít after another.

    Võ Văn Kiệt là ví dụ đặc trưng/sắc của tư duy này . Những gì các bác “đấu gianh” hôm nay, Ngụy nó làm từ tám hoánh nào rùi . “May mà uy tín và công lao của ông trong chiến tranh đã giúp cho những việc làm ngược với đường lối kinh tế XHCN khi đó không bị khép vào tội phá hoại”. Các bác đã từng sát cánh, thậm chí nhận & thực thi những chỉ thị liệng lựu đạn vào dân từ chính Võ Văn Kiệt để đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, rùi lò dò bắt chước Ngụy, và xem chuyện này là tuyệt vời, là vàng ròng . Like i said, can you tell the difference? Ai viết được câu “May mà uy tín và công lao của ông trong chiến tranh đã giúp cho những việc làm ngược với đường lối kinh tế XHCN khi đó không bị khép vào tội phá hoại” … Give it up, man.

    “Nay áo phông mang chữ Hoàng Sa, Trường Sa mặc thoải mái”

    Vì mọi người đã bỏ “VN” ra rùi . Bỏ “VN” ra lại trở thành OK, giống như “Việt Cộng” aka Cộng Sản Việt Nam, đ/v (rất) nhiều người các bác là 1 từ nhục mạ, có thể sánh ngang với “ngu như bò”, nhưng “Cộng Sản” lại là 1 thứ đáng tự hào . 1 thời, các bác muốn ca tụng nhau thì tặng cho người mình ngưỡng mộ danh hiệu “người Cộng Sản chân chính”. Nhưng nếu thêm “Bắc Kinh” hay “Trung Quốc” vô thì “Việt Nam” lại OK.

    “một vài quyết định sau đó đã được sửa chữa để phù hợp các phản ứng này”

    Theo riêng mình, tớ xem đây là những điều đáng tiếc . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ít lời căn dặc hổng nên theo đuôi quần chúng, & “dân túy” là 1 điều Đảng cần nên tránh, according to 1 số bài trên các báo Đảng . Chứng tỏ 1 Đảng không tự tin vì hoàn toàn mất phương hướng . Có cái la bàn thì giấu béng nó đi, xong nghe tiếng dế, tiếng côn trùng để định hướng . Cái này hổng phải tụt hậu, mà là lạc cmnr. Nếu có thể kiến nghị điều gì, tớ mong muốn Đảng lôi cái la bàn ô la zin ra & tự tin hơn trong những quyết định theo đúng cái la bàn đó . Chỉ nhớ, kim chỉ nam của la bàn có 2 đầu . Khi đã kim ở đúng vị trí của mình, đầu kia sẽ chỉ hướng nào, kiến thức khá basic.

    “Vậy thì lo sợ bị lật đổ quả là vô căn cứ”

    Until nhận ra nó có căn cứ là quá trễ rùi . Đúng, Đảng hiện giờ có hàng triệu, hàng tỷ lý do để khinh thường nhân dân, nhưng 1 lần nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn khuyên phải đề cao cảnh giác mọi lúc & mọi nơi . Nên nhớ khối Đông Âu sụp đổ không 1 dấu hiệu báo trước, chỉ sau khi banh càng rùi thì những người như Nguyễn Thọ mới bới ra 1 đống rận . Bây giờ thử hỏi nếu Đảng xụp đổ, có thể đ/v Nguyễn Thọ thì Đất Trời có không, nhưng cũng có hổng ít người hoàn toàn không ngạc nhiên . Cái làm họ ngạc nhiên là tại sao không xảy ra sớm hơn .

    Ngay cả nếu Nguyễn Thọ đúng, fat chance, Đảng của Nguyễn Thọ cũng cần phải đề cao cảnh giác . Không ít các thế lực thù địch stead-fast trong mục đích lật đổ Đảng của Nguyễn Thọ cũng là của đa số dân các bác . Chính phủ Đào Minh Quân is one extreme case. Bên cạnh đó cũng có những tổ chức lợi dụng các chính sách hòa giải hòa hợp để diễn tiến hòa bình với những mục tiêu/đích hoàn toàn không hòa bình . Ví dụ, xúi trí thức nhà bác đòi bầu cử đa đảng để lật đổ Đảng các bác trong bầu cử . Với kiến thức, kinh nghiệm & resources của dân Ngụy ngoài này, Whats the chance Đảng các bác sẽ thắng trong 1 cuộc bầu cử à la xì tai tư bửn ? My calculations, KMA.

    “Dân tộc này đã đổ quá nhiều máu rồi”

    Chắc vì vậy mà họ đang cầu Trời đem Đảng Cộng Sản của các bác đi chỗ khác . Từ khẩn cầu đến hành động, từ cái đầu đến đôi tay, khoảng cách bao xa ?

    Chuyện cầm đèn chạy trước ô tô chỉ đúng với trường hợp Hiếu PC thui . Trong chuyện này, Dương Ngọc Thái nên hợp tác với Hiếu PC để chăn đám bò RFA, VOA, BBC & the likes. Đúng là sau đó các ô tô đã đuổi kịp cái đèn, nhưng its not consistent. Bò, WTF you expect? Hiếu PC cần sự hỗ trợ của Dương Ngọc Thái

  6. Đau cho dân xứ Đông Lào ta, bác tài ngồi bẻ lái vừa vô đạo đức, vừa vô tri thức. Bác ta thấy có người cầm đèn chạy trước mình thì đ*e chịu nổi, thế nào cũng phải quẹt cho một phát, không chết cũng bị thương.

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây