Nhìn vào cuộc khủng hoảng lãnh đạo ngành Y tế

Tâm Chánh

16-7-2022

Thực ra thì những tranh cãi khác nhau về vị trí tân Bộ trưởng Y tế đều có thể đọc ý nghĩa của nó theo một cách khác, nhận diện những vấn đề cải cách thể chế y tế ở nước ta. Chứ dân gian cũng không rảnh mà ngồi đôi co với bà quyền bộ trưởng rằng có nên ao ước “phải chi… hồi đó…”. Thay vì như vậy bà ta nên đặt trúng vấn đề hơn, làm sao để bù đắp tầm nhìn chuyên môn ở cương vị đứng đầu ngành y tế.

Thành ra, những ý kiến khác nhau không giản đơn là tranh luận, không học y có quản lí được ngành y hay không, thậm chí sát hơn nữa là, một quan chức chính trị thuần tuý có làm được bộ trưởng y tế?

Viện dẫn thực tế ở nhiều nước có bộ trưởng y tế không phải là bác sĩ, để qui chiếu nó trong lần áp đặt nhân sự này, hẳn cũng chỉ bàn luận ở bề mặt của thực tiễn. Cái huyệt tử của thể chế ta trong trường hợp này chính là ở chỗ bên dưới bề mặt có vẻ sự thường này.

Ở hầu hết các quốc gia có bộ trưởng y tế, thậm chí bộ trưởng quốc phòng, nội vụ không phải là “dân chuyên môn”, nền hành chính nhà nước được tổ chức và vận hành rành mạch, đâu là hành chính chính trị theo nhiệm kì và phiếu bầu, đâu là hành chính công vụ kỹ trị. Trong thể chế của chúng ta không có sự rõ ràng đó. Mà chung qui, toàn bộ ngành y tế, với hàng chục ngàn nhân viên, từ chuyên môn cao đến quét dọn, từ quản lí, quản trị đến lao động nghiệp vụ, đều do đảng lãnh đạo, chỉ đạo. Trên thì có ban cán sự đảng chính phủ, ban cán sự đảng bộ y tế, dưới thì có các cấp ủy tỉnh thành, quận huyện và các cấp ủy trong các cơ sở y tế.

Vì thế mới có chuyện bà bí thư quận 6 ở TP.HCM “dũng cảm” cho trong quận phổ biến thang thuốc xông như một phác đồ phòng dịch. Hay như bộc bạch chân thành của ông bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên về cảnh, thực tế lúc đầu TP.HCM “thu dung” F1, F0 vào cơ sở cách li tập trung rồi… không biết làm gì tiếp. Cái sự nhập nhằng đó đã phát họa trong đại dịch. Cái lỗi ấy chưa thấy mổ xẻ, chứ thẳng thừng ra, nó tác tệ chẳng kém cái mớ que ngoáy mũi của Việt Á. Ngay cả sự đổ sụp của hàng loạt CDC trước “thành tích y khoa” Việt Á, bàn tới tận cùng, cũng thấy dây nhợ của sự nhập nhằng đó.

Cuộc khủng hoảng lãnh đạo ngành y tế nhìn sâu xa có lẽ cũng từ căn nguyên này, khi mà lãnh đạo ngành y tế phải ứng xử nhiệm vụ bảo vệ tay nghề chữa trị bệnh, phòng chống dịch bệnh, trước lực cuốn mạnh mẽ của thị trường chăm sóc sức khỏe.

Trong không gian chính sách chuyển đổi nền y tế từ bao cấp sang thị trường, giáo sư Nguyễn Trọng Nhân là chuyên gia y tế đầu tiên tham gia Trung ương đảng, mở ra thời kì bộ trưởng y tế được cơ cấu trong ban lãnh đạo thực quyền nhất đất nước. Ông làm bộ trưởng từ 1992 trong chính phủ Võ Văn Kiệt, là uỷ viên trong trung ương của ông Đỗ Mười, được trọng vọng trong đảng, trong chính phủ. Rồi người ta cũng thấy ông “hiền” trước cơn trở dạ của thời cuộc kim tiền, nên đảng tìm trong ngành y những cán bộ dày dạn chính trị, như bác sĩ Đỗ Nguyên Phương, bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu, đứng đầu ngành y tế. Bác sĩ Đỗ Nguyên Phương nhiều năm làm cán bộ tuyên giáo, trưởng ban khoa giáo trung ương, phó giám đốc học viện chính trị quốc gia trước khi làm bộ trưởng. Ông Nguyễn Quốc Triệu nhiều năm làm giám đốc sở, rồi phó chủ tịch, rồi chủ tịch ủy ban nhân dân Hà Nội, trước khi đảm đương trọng trách bộ trưởng y tế.

Kể từ đại hội lần thứ VII của đảng, các ủy viên trung ương được đảng giao trọng trách lãnh đạo ngành y tế đều được đảng chọn lựa hoặc chuẩn bị hồ sơ chuyên môn ngành y kỹ càng. Không giáo sư thì tiến sĩ, từ ông Nhân, ông Phương, bà Chiến, ông Triệu, bà Tiến, cho đến ông Long.

Ngay như bà Nguyễn Thị Kim Tiến được đảng chuẩn bị bài bản để giữ ghế bộ trưởng. Điều động bà Tiến từ một nhà khoa học sang đảm nhiệm cương vị thứ trưởng, đảng bổ sung bà làm ủy viên dự khuyết trung ương đảng, trước khi ra đại hội XII bầu vào trung ương. Có lẽ vào thời kì đó, do nhu cầu cải cách thể chế y tế đã phát lộ, mà ban lãnh đạo đảng chưa xử lí kịp, nên ra đại hội bà Tiến bị “rớt” trung ương ủy viên. Cũng có lẽ do nhận thức được tình hình nên ban lãnh đạo đảng vẫn giao bà giữ ghế Bộ trưởng Y tế, rồi bổ sung vào trung ương. Cho đến khi bà Tiến bị thu xếp thôi giữ chức bộ trưởng, do lùm xùm “phạc ma”, bê bối trong quản lí thị trường dược, đảng đã phải tạm phân công ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng, là người ngoài ngành kiêm nhiệm chức bộ trưởng.

Trong giai đoạn ngắn ngủi ông Đam phụ trách bộ y tế, dường như lộ trình cải cách thể chế y tế tiến sát hơn đến yêu cầu cải cách thể chế bệnh viện công lập, vốn ủ trong đó nhiều nhập nhằng công tư của cơ chế.

Cần nói rõ thêm, trong giai đoạn bà Tiến làm bộ trưởng, thể chế y tế đã tiến một bước quan trọng khi xây dựng mô hình CDC đảm đương nhiệm vụ phòng chống dịch.

Bộ trưởng Nguyễn Thành Long được đảng chuẩn bị công phu để dẫn dắt ngành y tế tiếp tục các cải cách theo thị trường trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe này.

Nhưng rồi đại dịch đã phơi ra chính yếu huyệt của nhu cầu cải cách thể chế ấy bằng một thực tiễn tàn khốc hơn nhiều. Đồng tiền đã công phá vào thành trì cơ chế quản lí y tế ở cấp quốc gia. Thực chất là thể chế quản lý y tế hiện hành đã thất thủ.

Lần này lãnh đạo cấp cao nhất phân công bà Đào Hồng Lan, một “lãnh đạo trơn” chấp chính. Để đưa ngành y tế quay trở lại quĩ đạo hoạt động bình thường? Hay thúc đẩy tiến trình cải cách ngành y tế theo khuôn khổ thị trường? Quyết định chọn lựa bộ trưởng sẽ phản ánh mức độ ưu tiên về chính trị đối với cuộc khủng hoảng lãnh đạo ngành y hiện nay.

Còn thấy trong trung ương một ủy viên dự khuyết có bằng tiến sĩ ngành y.

Nhưng dù là ai, thì cuộc khủng hoảng ngành y tế có lẽ phải được xử lí ở tầm “quyết tâm chính trị cao nhất”, chứ chỉ trong mong vào nhân sự trong hay ngoài ngành y gì làm bộ trưởng, thì cũng chỉ là ba hoa xịch đuội mà thôi.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Có người cho rằng, quan chức cao cấp nước nhà không hiếm người tài, điều đó đúng hay sai? Nói đúng cũng không sai, nói sai cũng đúng.

    Các cụ từ thuở xa xưa từng đúc kết “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” để nói giỏi một nghề thì ấm thân. Thế nhưng, nhiều quan chức trong vòng hơn chục năm thay đổi tới chục cương vị ở những ngành nghề khác nhau nhưng đều được đánh giá là hoàn thành suất sắc nhiệm vụ và được thăng chức đều đều, ai dám nói họ không tài. Cứ nhìn sơ yếu lý lịch được liệt kê của những vị được bổ nhiệm vào ghế mới sẽ thấy những người này quả là tài. Thế nhưng, khi ai đó ngã ngựa vì vướng vào vòng lao lý, qua báo chí và các phương tiện truyền thông chính thống mới thấy rằng những người này chẳng tài giỏi gì. Những Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Vũ Huy Hoàng, Phương Minh Hoà, Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Đức Chung, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và rất nhiều quan chức đã ngã ngựa khác đã chỉ ra cho ta thấy họ không có tài, bởi thể chế nhìn người sai khi dùng họ nên họ đã gây họa không nhỏ cho dân cho nước. Cũng có người nói nhiều quan chức nước nhà quá liều nhưng khi đã ngã ngựa những người này lại quá hèn.

    Nhiều người tự thấy năng lực mình có hạn, khi được thể chế giao cho trọng trách không hợp với năng lực và chuyên môn của mình nhưng họ vẫn nhận thì những người này phải nói là quá liều. Không hiểu quyền bộ trưởng bộ y tế có phải là người quá liều khi dám đảm nhận chức vị này hay không? Ở các nước phương Tây, bộ trưởng một bộ có thể không được đào tạo bài bản về ngành mà người đó nắm giữ, chẳng hạn bộ trưởng y tế và phúc lợi hiện tại của Mĩ không phải là bác sĩ. Thế nhưng, các vị bộ trưởng ở trời Tây chỉ quản lý về mặt nhà nước theo hiến pháp quy định. Họ không nắm quyền điều hành các doanh nghiệp nhà nước, các bệnh viện công như ở ta. Còn ở ta, nếu bộ trưởng không vững chuyên môn sẽ dễ bị cấp dưới qua mặt, nhất là ngành y, bộ trưởng nên là người có kiến thức rộng về y học. Còn nói rằng nhiều quan chức ngã ngựa quá hèn và thiếu nhân cách quả không sai. Nhìn cảnh Trịnh Xuân Thanh khóc trước toà, xin lỗi người này người kia, thấy Nguyễn Đức Chung trưng hơn 80 bằng, giấy khen, trưng giấy chứng nhận ủng thư bước sang giai đoạn di căn hay nhiều vị khác kể lể công lao, nêu mẹ già cần người chăm sóc để xin giảm án thì là người tử tế, ai chả cho rằng họ hèn và thiếu nhân cách.

    Người đứng đầu Hà Nội không phải là người do công dân Hà Nội bầu, họ là những người được đảng cử thông qua hội đồng nhân dân thành phố bầu một cách hình thức. Nhưng hai chủ tịch Hà Nội gần đây là Nguyễn Đức Chung và Chu Ngọc Anh đang phải hầu toà hoặc sắp phải hầu toà. Còn chủ tịch Nguyễn Thế Thảo có thể cũng theo gót hai vị chủ tịch đàn em. Liệu vị được đảng cử sắp được hội đồng nhân dân bầu làm chủ tịch của Hà Nội có làm cho Hà Nội thay đổi xứng đáng là thủ đô của đất nước hay không? Mong tân chủ tịch trong tương lai đừng nối gót những người tiền nhiệm Nguyễn Đức Chung, Chu Ngọc Anh hay Nguyễn Thế Thảo.

    FB Vinh Le

Leave a Reply to Tui Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây