Ngành giáo dục nên làm gì?

Mạc Văn Trang

7-4-2022

Học sinh lớp 4 học sách Cánh Buồm (chớ nhầm với Cánh Diều) trình bày và bảo vệ quan điểm của mình trước cử toạ. Ảnh: FB tác giả

Một cô giáo nhắn tin cho tôi, hỏi: Hiện tượng học sinh tự tử ngày càng đáng lo ngại, bây giờ giáo dục cần làm gì?

Về vấn đề này trước đây tôi đã viết mấy bài rồi. Nhưng bây giờ đúng là một câu hỏi vẫn cấp thiết và quan trọng. Tôi xin trả lời chung đối với ngành Giáo dục mấy điều.

Sau vụ một nam học sinh lớp 10, 16 tuổi, học trường chuyên Amsterdam Hà Nội nhảy lầu tự vẫn ngày 2/4/2022, trên mạng xã hội tràn ngập những ý kiến thương xót, oán giận, phê phán, nhưng rồi không biết nên làm gì.

Trước hết cần biết rằng, trong giáo dục không chỉ có nêu gương tốt, mà một vụ việc tốt, xấu, hay, dở, thành công, thất bại, đều có thể là bài học giáo dục cho học sinh, nếu biết cách làm.

Tôi đề nghị ngành giáo dục nên làm mấy việc.

1. Hội đồng giáo viên tất cả các trường học đều cần thảo luận:

– Tại sao việc giáo dục lại gây áp lực căng thẳng đối với học sinh?

– Giáo viên phải làm gì để giảm áp lực đối với học sinh?

– Làm thế nào để phát hiện một học sinh có vấn đề tâm lý tiêu cực (stress, trầm cảm…)

– Khi phát hiện một học sinh có vấn đề tâm lý tiêu cực thì giáo viên phải làm gì để giúp học sinh vượt qua trạng thái tâm lý đó?

– Làm sao để học sinh được học là vui thích, hạnh phúc, chứ không phải lo hãi, buồn bực, căng thẳng?

2. Học sinh THCS, THPT phải làm gì?

Giáo viên chủ nhiệm cần hướng dẫn học sinh mấy câu hỏi và thảo luận ở lớp:

– Em có biết chuyện có học sinh tự tử không? Ví dụ?

– Theo em vì sao bạn học sinh đó tự tử?

– Tự tử vì bế tắc. Vậy khi gặp bế tắc tâm lý, ta có những cách gì để giải thoát?

– Làm sao để biết bạn mình có “vấn đề tâm lý bất ổn” (Lo hãi, buồn tủi, chán đời, bế tắc…)

– Khi biết bạn “có vấn đề tâm lý bất ổn” thì cần làm gì?

– Có khi nào em gặp “vấn đề tâm lý bất ổn” không? Nếu có thì đó là chuyện gì và giải quyết/ xử lý như thế nào? (sau khi trao đổi về chủ đề này nên cho mỗi em viết một “bài trao đổi tâm tình”.

Từ những cuộc trao đổi giữa các giáo viên, bài viết của học sinh, giáo viên Chủ nhiệm tập hợp lại, nghiên cứu, có thể làm thành một tài liệu kinh nghiệm giáo dục bổ ích.

3. Với cha mẹ học sinh

Những điều đã thu được từ cuộc thảo luận tại Hội đồng giáo viên nhà trường và từ học sinh, giúp giáo viên có vốn kiến thức và kinh nghiệm để làm việc với cha mẹ học sinh.

Hội Cha mẹ học sinh từng lớp từ Tiểu học đến THPT đều cần họp, thảo luận nghiêm túc chuyên để: Cha mẹ làm gì để việc học của con là niềm vui, là hạnh phúc?

– Học để làm gì?

Học để con trẻ có hiểu biết mới, năng lực mới; đối với con trẻ có hiểu biết mới, năng lực mới (so với trước đó) là sung sướng lắm, hạnh phúc lắm. Cho nên học giúp trẻ tạo ra hiểu biết mới, năng lực mới một cách sung sướng, hạnh phúc, chứ không phải học thật nhiều để kiệt sức, đau khổ, tủi nhục.

– Không thể bắt con mình giống như con hàng xóm được.

Mỗi trẻ là một cá thể có một không hai, không ai giống ai, nên không thể bắt em này phải như em kia, con mình phải giống con hàng xóm; không thể bắt đứa trẻ phải phát triển theo ý bố mẹ được. Nó là nó!

– Phải tôn trọng quyền sống, quyền phát triển tự do của mỗi đứa trẻ.

Đứa trẻ sinh ra dù câm, mù, điếc, chân tay tàn tật, ngu dốt… nó đều có quyền sống làm người, được tôn trọng và tự do phát triển theo khả năng mà tạo hoá ban cho. Nó có quyền “kém cỏi”, quyền “ngu dốt”. Tại sao lại bắt nó phải “Tiên tiến”, “giỏi”, “xuất sắc”? Quan trọng là bằng thực lực “năng lực sẵn có” của mỗi em, hãy giúp nó phát triển lên, hiểu biết hơn trước, biết làm việc hơn trước. Thế là sung sướng. Xem con mình có khả năng gì thì giúp nó phát triển cái đó cao hơn, còn các mặt khác cứ trung bình, kém cũng được. Miễn là trẻ thấy vui thích, ham học hành sáng tạo cái mà nó yêu thích, mang giá trị Chân, Thiện, Mỹ, Ích.

Nhớ rằng quyền được tôn trọng, được sống hạnh phúc là cao nhất đối với đứa trẻ. Bạn muốn con mình sống vui tươi, khỏe mạnh, hạnh phúc hay muốn ép học để stress, trầm cảm và chết? Học để vui sướng, chứ học để chết thì học làm gì?

– Vậy bạn làm gì để giảm áp lực học tập cho con?

– Làm gì để mối quan hệ cha mẹ và con cái thân ái, có thể chia sẻ được mọi điều với nhau?

Tóm lại, từ hiện tượng gia tăng học sinh tự tử vì áp lực học tập, nhà trường nên tiến hành một số việc gợi ý nêu trên. Giáo dục không phải là “tuyên giáo” kiểu “Tốt khoe, xấu che”, trốn tránh sự thật! Không chỉ riêng chuyện này mà nhiều chuyện khác cũng cần nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với sự thật và tìm cách giải quyết vấn đề một cách trực diện. Như vậy học sinh mới cứng cỏi, trưởng thành, chứ không mãi là những “đứa trẻ” ươn hèn, nhút nhát, trốn tránh sự thật. Biết đối diện với sự thật sẽ làm trẻ trưởng thành!

Chẳng hạn vấn đề “Bạo lực học đường”, trước đây có một vụ rất nghiệm trọng xảy ra ở một trường THCS, tôi đã đề xuất nhà trường đó phải tổ chức cho 6 em học sinh đánh bạn dã man làm Lễ tạ lỗi trước toàn trường. Các em đó không chỉ đến nhà em bị hại xin lỗi, quà cáp xuê xoa là xong. Các em này có lỗi với tất cả các bạn, có lỗi với thầy, cô; có lỗi với cha mẹ học sinh, vì làm mất thanh danh nhà trường, làm xấu hổ cho toàn trường.

Lễ đó làm thật nghiêm túc, có tác dụng giáo dục, từng học sinh có lỗi phải nhận lỗi, xin lỗi, quỳ xuống tạ lỗi bạn bị hại và toàn trường. Em bị hại nói lời tha thứ cho các bạn. Tất cả ghi hình lại và tất cả các lớp của các trường THCS đều thảo luận để rút ra bài học. Nhưng Bộ giáo dục sợ “chuyện bé lại xé ra to, phức tạp”. “Em bị đánh đã được chuyển trường rồi!”.
Thế là chẳng nâng cao được lòng tự tin và sự tha thứ của em bị hại, mà trong vô thức ẩn ức mãi nỗi đau đớn, tủi nhục; chẳng gây “sốc” cho suy nghĩ, cảm xúc của mấy học sinh “đầu gấu” kia khiến chúng phải ghi nhớ mãi. Nhà trường đã vội vã xóa đi mọi cái trong sự vô cảm, nhạt nhoà. Cái xấu, cái ác vẫn nhởn nhơ lẩn quất trong học đường.

Một nền giáo dục luôn luôn né tránh sự thật, không dạy học sinh biết đối diện với sự thật thì làm sao học sinh có thể thành người TRƯỞNG THÀNH!

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Tiên Sinh, Thái Bá Tân.

    Trên cổng một trường nọ
    Ở Nam Phi, người ta
    Khắc câu nói nổi tiếng
    Của Nelson Mandela.

    “Muốn hủy diệt một nước,
    Không cần bom hạt nhân.
    Tên lửa và đại bác,
    Tàu chiến cũng không cần.

    Chỉ cần ngành giáo dục
    Của nước ấy suy đồi.
    Chuẩn thấp, chất lượng thấp
    Gian lận điểm và rồi

    Các bác sĩ nước ấy
    Sẽ giết chết bệnh nhân,
    Và các nhà chính trị
    Hoang phí tiền của dân.

    Mua bằng, gian lận điểm,
    Kỹ sư, nhà mới xây
    Nứt lún hoặc sụp đổ,
    Hoặc thẩm thấu suốt ngày.

    Cũng vì lý do ấy,
    Trong tay các quan tòa
    Công lý bị bóp méo,
    Gây hậu quả xót xa.

    Khi giáo dục xuống cấp,
    Trí thức thành lưu manh.
    Tôn giáo sẽ xung đột.
    Đất nước sẽ chiến tranh.

    Vì vậy, để sụp đổ
    Ngành giáo dục nước nhà,
    Tức là tự cho phép
    Sụp đổ một quốc gia.

    Nguồn Mạng.

  2. Thảo luận, trao đổi, tập hợp, tổng kết, rút kinh nghiệm, blah blah blah, xong rồi làm gì?!?
    E rằng cũng chỉ để cất như biết bao nhiêu kính nghiệm đã rút ra từ mọi lĩnh vực nổi cộm.
    Phần đáp thảo luận họp hành rút kinh nghiệm với nhau thì có ích lợi gì, khi mà tất tần tật đều bị áp đặt từ thượng tầng.
    Thậm chí mấy cái màn “họp hành tổng kết viết bài để rồi chẳng đi đến đâu” này có khi còn làm nặng thêm cái gánh vốn đã quá nặng của cả học sinh lẫn giáo viên.
    Nói chung là lần này tác giả Mạc Văn Trang đã đi lạc hơi xa rồi.

  3. Làm sao có thể dạy trẻ con “sự thật”, khi mà chính các giáo viên cũng phải né tránh “sự thật” để tồn tại ???

Leave a Reply to HoWanShit Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây