Vài lời với ông Trần Văn Chánh

Nguyễn Đình Cống

26-1-2022

Hôm qua, 25-1-2022 trang Tiếng Dân có giới thiệu bài “Sao tham nhũng vẫn cứ trơ trơ” của tác giả Trần Văn Chánh, từ trang Viet-studies. Phần lớn bài viết gồm những nội dung đúng và có một vài chi tiết hay hay, tôi đọc như cảm thấy được ăn một bữa với các món ngon, nhưng bỗng nhai phải một hạt sạn, suýt mẻ răng và toát ra một vị chát khó chịu.

Đó là câu ông Chánh viết như sau: “Giả định được ở vào địa vị lãnh đạo của ông, nhiều khả năng tôi sẽ còn tệ hơn ông rất nhiều”. Câu này nếu được viết ra thật rõ là: Tôi là Trần Văn Chánh, giả định tôi được ở vào địa vị Tổng bí thư đảng CSVN, nhiều khả năng tôi sẽ tệ hơn ông Nguyễn Phú Trọng rất nhiều.

Nội dung bài cơ bản đúng vì tác giả đã vạch ra được nguyên nhân gốc của tham nhũng là thể chế độc quyền toàn trị, là Mác Lênin đã lỗi thời, là trình độ của người lãnh đạo tối cao quá non kém, không theo kịp thời đại, không hiểu biết thực tế, quá bảo thủ và giáo điều.

Tuy cơ bản đúng, nhưng không có gì mới và còn có vài chi tiết tôi cũng chưa nhất trí. Những điều như vậy đã được nhiều người viết ra và viết còn sâu sắc hơn khi chỉ ra sự tham nhũng về thể chế, về chính sách.

Viết được một bài như bài ‘Sao tham những vẫn cứ trơ trơ’ chứng tỏ ông Chánh là người không những có hiểu biết sâu sắc về chính trị, về đạo lý mà còn có dũng cảm, tuy sự dũng cảm có mức độ.

Viết rằng, giả định có quyền, có khả năng ông Chánh sẽ tệ hơn ông Trọng rất nhiều. Phải chăng đây là sự khiêm tốn. Khiêm tốn là cần, là thể hiện có văn hóa, nhưng khiêm tốn như lời của ông Chánh là quá nặng nề.

Có thể có vài năng lực ông Chánh không bằng ông Trọng, nhưng nhận thức về tham nhũng và chống tham nhũng thì ông Chánh hơn ông Trọng. Ông Chánh tưởng viết như thế là khiêm tốn và đề cao ông Trọng, nhưng có khả năng làm hại ông ấy và tự hạ mình quá đáng.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Nhà nhà ai cũng tham nhũng hết, lấy ai chống ai. Không có ai sống đơn thuân bằng chỉ đồng lương công chức, mà sống bằng bổng lộc bên ngoài. Chống tham nhũng chỉ là tranh dành chức quyền trong nội bọ .

  2. Đó là câu ông Chánh viết như sau: “Giả định được ở vào địa vị lãnh đạo của ông, nhiều khả năng tôi sẽ còn tệ hơn ông rất nhiều”. Ông ta muốn nói: Trong một rừng toàn hổ báo gian nịnh, thời người ngay như ông ta chắc đã toi đời từ lâu rồi, chớ không còn sống như cu Trọng để múa mép, vỗ tay hoan hô chị Phóng cúp bình thiếc múa đoàn kết.
    Người thâm bao giờ cũng khiến cho kẻ xốc nổi hiểu lời họ nói ra theo nghĩa khác.

  3. Ngu dốt, bảo thủ không phải là tội. Nhưng cộng thêm thói tham quyền cố vị thì đó là một trọng tội.

  4. Viết như ông Chánh là có ý biện hộ cho Trọng Lú, rằng thì là ngu dốt, bảo thủ như Lú cũng bình thường thôi.

    Ông Hoàng Xihanuc bảo: trong một trăm
    người Campuchia có một người khôn và 99 người ngu, trong một trăm người Việt Nam có 99 người khôn và một người ngu. Nhưng ở Campuchia, một người khôn lãnh đạo tất cả, còn ở Việt Nam người ngu cầm đầu đám giả câm còn lại.

Leave a Reply to Cao Cầu Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây