Mùa xuân, tù nhân lương tâm và ông Nguyễn Phú Trọng

Thu Hà

9-1-2022

Từ những vụ án nhức nhối lương tâm…

Đã tròn hai năm kể từ ngày xảy ra vụ án đẫm máu, thương tâm, gây nhức nhối lương tri nhân loại, ở thôn Hoành, thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Rạng sáng ngày 9/1/2020 (nhằm ngày rằm tháng Chạp năm Kỷ Hợi), chính quyền Cộng sản Việt Nam đã tiến hành chiến dịch rầm rộ, quy mô, có kế hoạch, có bí số, với hơn 3.000 cảnh sát, trang bị vũ khí đầy mình, tấn công vào thôn Hoành, nhằm giết chết vị thủ lĩnh của họ và khủng bố những người dân Đồng Tâm, chỉ vì họ liên tục khiếu nại với chính quyền các cấp, để bảo vệ đất đai, là nguồn sống quan trọng của dân làng.

Những loạt đạn oan nghiệt xé tan sự bình yên của làng quê bé nhỏ. Những người dân lành không tấc sắt trong tay đã bị khủng bố, bị bắt bớ, bị đánh đập trong những ngày giáp Tết. Đảng viên, lão thành cách mạng Lê Đình Kình đã bị đánh đập man rợ, trước khi bị bắn chết. Nhiều người thân của ông, cũng như người dân thôn Hoành đã bị bắt… Đó chính là tội ác mà đất trời cũng không thể dung thứ.

Việc tấn công vào Đồng Tâm không hề có một căn cứ pháp lý nào cả. Báo chí do nhà cầm quyền kiểm soát đồng loạt áp đặt, nói rằng ông Kình cầm đầu nhóm phiến loạn, khủng bố… nhưng không một cơ quan pháp luật nào khẳng định điều đó. Trước ngày định mệnh 9/1/2020, không người nào bị truy tố, cũng như không bản án nào được công bố.

Mặc dù phải xông vào nhà bắn chết một cụ già 84 tuổi, đang phải ngồi xe lăn, lục soát và lấy đi các thứ của cải, cũng như giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu cánh Đồng Sênh đang tranh chấp; mặc dù đã giết sai, làm sai, nhưng truyền thông “lề đảng” phục vụ cho nhà cầm quyền, được lệnh phải liên tục chửi bới, vu vạ, dựng lên những câu chuyện tồi tệ về nạn nhân.

Tội ác chưa dừng lại ở đó, khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục dựng lên cái gọi là Vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ”. Sau khi thủ tiêu người cha, chúng tuyên án tử hình hai con trai ông Kình là Lê Đình Công và Lê Đình Chức, kêu án chung thân người cháu nội ông Kình là Lê Đình Doanh, (con trai anh Lê Đình Công)… Cả ba thế hệ nhà ông Kình bị truy sát, nhằm tận diệt cả dòng họ!

Những kẻ chủ mưu và những người thực hiện tội ác tày trời này đã chà đạp lên luật pháp và công lý. Cho dù tránh khỏi lưới luật pháp, nhưng chắc chắn chúng không bao giờ tránh được “luật Trời”, bởi luật nhân quả không chừa một ai.

Bà Dư Thị Thành (vợ ông Kình) với đơn kêu cứu bên LS Đặng Đình Mạnh. Photo Courtesy

***

Nhằm bịt miệng những tiếng nói bất đồng chính kiến và răn đe dân chúng, ngày 5/1/2021, Toà án thành Hồ đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Hội Nhà báo Độc lập, tuyên án nhà báo Phạm Chí Dũng, cựu sĩ quan an ninh, 15 năm tù, nhà văn Nguyễn Tường Thụy cùng Lê Hữu Minh Tuấn 11 năm tù giam với tội danh mơ hồ “chống phá nhà nước”.

Cả ba đều không kháng cáo. Ông Phạm Chí Dũng cho biết, ông hiểu đây là một bản án đã được định sẵn để bóp nghẹt tự do báo chí ở Việt Nam. Ông nói “Không kháng cáo bản án không phải là chấp nhận bản án bất công và rất nặng nề này … Hãy để bản án này cho thế giới thấy cái gọi là tự do nhân quyền, tự do báo chí ở Việt Nam như thế nào”.

Quả vậy, họ, những trí thức có nhân cách và có lòng yêu nước, không còn chút niềm tin vào chế độ dối trá này và không cần kháng cáo để xử phúc thẩm bản án vô nhân đạo, bởi họ không còn chút hy vọng nào về một phiên tòa xử công bằng.

Mới đây, phiên tòa sơ thẩm xử nhà báo Phạm Đoan Trang ngày 14/12/2021, với mức án tù 9 năm tù, về tội “tuyên truyền chống Nhà nước”, quy định tại điều 88 Bộ luật Hình sự 1999. Trong lời nói sau cùng, Đoan Trang đã vả vào bộ mặt của thể chế cầm quyền:

Những bản án càng dài thì càng chứng tỏ bản chất độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các anh, các chị có thể bỏ tù tôi và hả hê đắc thắng vì đã xóa bỏ được một cái gai trong mắt các anh chị nhiều năm nay, nhưng mãi mãi các anh chị không xóa bỏ được tiếng xấu, độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ. Vì con thú mãi mãi là con thú, nó không bao giờ có thể trở thành người được”.

Điều kỳ lạ là, những người tranh đấu, phản kháng, thường bị giết hại hoặc bị bỏ tù khi cái Tết sắp cận kề. Lịch sử và dân Việt mãi mãi không quên sự ra tay tàn sát dân lành của cộng sản ở Huế, trong Tết Mậu Thân năm 1968. Có lẽ đảng cho rằng, đất trời không mang lại thanh bình, mà chỉ có “Đảng đã cho ta mùa xuân” là như thế đó.

… đến “sĩ phu” Nguyễn Phú Trọng

Những cây bút nịnh hót luôn gắn cho ông Trọng danh xưng “sĩ phu Bắc Hà”. Có lẽ họ nhầm lẫn, vì sĩ phu xưa, ngoài học rộng còn yêu nước thương nòi, chuộng công bằng lẽ phải. Ông Nguyễn Phú Trọng không có những phẩm chất đó. Ông chỉ yêu nền tảng Mác Lê và “thiên đường XHCN” dành riêng cho những người cộng sản. Ông chỉ quan tâm tới “sự tồn vong” của đảng và chăm chút cái ghế ông đang ngồi.

Nhiều người ca ngợi ông Trọng qua chiến dịch “đốt lò”, chống tham nhũng, nhưng cái “lò” mà ông ta lập ra luôn biết chọn “củi” để phục vụ cho mục đích chính là thanh trừng phe nhóm và tranh giành quyền lực. Những vụ án được cho điều tra, xét xử, chỉ nhằm xoa dịu sự phẫn nộ trong dân chúng, đánh bóng bộ mặt của đảng và kéo dài thời gian trị vì.

Cứ nhìn “Huân chương chiến công” mà đích thân ông Trọng vội vàng ban tặng cho những sát thủ tử nạn khi đi giết người, cướp đất lúc nửa đêm, có thể thấy rõ tột cùng của sự khốn nạn. Gần đây, ông Trọng cũng tặng “Huân chương lao động” cho tập đoàn tội phạm Việt Á, với trò dùng test kit hút máu dân, thu lợi hơn 4000 tỷ.

“Sĩ phu” Nguyễn Phú Trọng. Nguồn: Ban Nội chính

Đã xuất hiện thông tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ rút lui khỏi chính trường sau Hội nghị Trung ương 5 của đảng, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5/2022. Tuổi già, bệnh tật hành hạ, thời gian ông Trọng ở bệnh viện nhiều hơn ở trụ sở đảng hay ở nhà. Có lẽ sự mệt mỏi, đau yếu về thể xác và sự bế tắc về tinh thần đã buộc ông ta phải buông cái ghế đầy quyền lực, mà ông ta quyết bám lâu nay, bởi ông ta không thể mang nó xuống mồ.

Ai sẽ thay Nguyễn Phú Trọng để ngồi vào chiếc ghế đầy quyền lực đó? Kịch rất gay cấn đang chờ phía trước, khi mà cuộc chiến vương quyền không có chỗ cho những kẻ yếu tim. Chúng tôi sẽ theo dõi các diễn biến ở chính trường và sẽ sớm có bài phân tích.

Một mùa xuân nữa đang từ từ đi tới. Bị kịch xảy ra đối với gia đình ông Lê Đình Kình cùng dân làng Đồng Tâm, cũng như đã xảy ra đối với các tù nhân lương tâm, gây xôn xao, nhức nhối dư luận cộng đồng, mỗi khi Xuân về. Những ai có lương tri chắc không khỏi ngậm ngùi, xót xa, khi nghĩ tới thân phận của những người dân ở thôn Hoành, Đồng Tâm, cùng những tù nhân lương tâm đang trải qua một cái Tết trong chốn lao tù.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Oh, và quên 1 điều . Dân mình nên bớt mồm bớt miệng phàn nàn về Đảng & chánh phủ . Theo lô dít của Nguyễn Quốc Tấn Trung bên Luật khoa, coi chừng Trung Quốc học Việt Nam, coi trọng nhân quyền hơn chủ quyền -which dont exist- lẫn luật pháp quốc tế, đưa quân vô giải phóng Việt Nam thì dân Việt mình phải đội ơn muôn đời .

  2. Hồ Chí Minh nhẫn tâm ra tay giết hại bà Nguyễn Thị Năm, một địa chủ yêu nước. Y còn trơ tráo viết bài “Địa chủ ác ghê ” vu cho bà những tội ác không hề có, cổ súy cho cuộc CCRĐ đẫm máu mà còn được loài cộng sản bêu danh là anh hùng giải phóng dân tộc, doanh nhân văn hóa thế giới, thì cái gọi là “sĩ phu bắc hà ” với Nguyễn Phú Trọng Lú cũng không có gì lạ.

  3. Đảng cộng sản Viet Nam, trước sau như một , chủ trương bạo lực khốc liệt đối với đảng viên, các thành phân khác chính kiến và sau cùng biến nhân dân thành NẠN NHÂN khi quyền lợi của đảng bi đe dọa .

    Sức mạnh bạo lực (brute) của cộng sản là vô địch tuy nhiên lịch sử đã cho thấy sức manh bạo lực phi chính nghĩa, xa xưa như đế quốc La Mã vỗ địch,cũng đã tự hủy diệt từ bên trong :

    “The Roman Emire was destroyed from within”

    Bạo lực toàn trị kết hợp với siêu tham nhũng sẽ đưa cộng sản xuống mồ ma, không sớm thì muộn :

    “Sư tử trung trùng thực sư tử nhục “

Leave a Reply to Pham bon Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây