Trao đổi về nguyên nhân bạo lực

Nguyễn Đình Cống

22-11-2021

Báo Tiếng Dân ngày 19 tháng 11 đăng bài của ông Trương Nhân Tuấn: “Bạo lực phát sinh trong xã hội là do luật pháp lỏng lẻo, hay là do văn hóa truyền thống”, với câu kết “Bạo lực hay không là do luật pháp chớ đâu phải do văn hóa”.

Câu đó chỉ đúng một phần. Theo tôi, bạo lực xảy ra nhiều trong xã hội Việt Nam hiện nay cũng như nhiều tai họa khác là do sự kết hợp, sự cộng hưởng giữa hai yếu tố. Một bên là những yếu kém trong truyền thống dân tộc (thể hiện ở văn hóa), một bên là những độc hại trong chủ nhĩa Mác Lê (thể hiện ở luật pháp và sự thống trị của vô sản chuyên chính).

Tôi viết như thế là dựa theo Giáo lý của đạo Phật, rằng không có kết quả gì chỉ do một nguyên nhân mà là do nhân kết hợp với duyên (duyên khởi). Một nguyên nhân chưa đủ để gây ra kết quả mà phải kết hợp với một nguyên nhân khác (gọi là duyên). Thí dụ, đám cháy là do ngọn lửa kết hợp với vật liệu cháy được. Một ngọn lửa dù to đến mấy, nóng đến mấy cũng không gây ra đám cháy nếu nó không tiếp xúc được với vật liệu cháy.

Truyền thống của dân tộc Việt có nhiều điều tốt đẹp, nhưng cạnh đó cũng có vài điều yếu kém, trong đó có tính ích kỷ, thói hung bạo. Chủ nghĩa Mác Lê có những mặt tích cực về cách mạng, chống bóc lột nhưng cũng chứa đựng những độc hại về bạo lực, về độc quyền toàn trị, đặt đảng và một vài cá nhân trên luật pháp. Chính kết hợp của sự yếu kém và độc hại vừa kể mới tạo ra kết quả xấu. Trong hai thứ vừa kể, thì một thứ là nhân, thứ kia là duyên. Sự kết hợp, và cao hơn là cộng hưởng này là tự động, tự phát, không do một ai chủ trương hoặc lập kế hoạch. Chúng nó tự tìm đến với nhau, kết hợp với nhau, cộng hưởng với nhau.

Phải là hai thứ kết hợp với nhau mới làm cho bạo lực phát triển. Khi có sự yếu kém của luật pháp hoặc thậm chí không có luật pháp mà người dân được thừa hưởng nền văn hóa đầy lòng nhân ái, bao dung thì không thể có bạo lực tràn lan (có thể có cá biệt). Khi trong dân có những kẻ cuồng bạo, thích dùng bạo lực, nhưng có chính quyền và luật pháp vững mạnh, xã hội thịnh trị thì cũng dẹp được nhiều bạo lực, không để nó phát triển rộng khắp.

Vậy để dẹp bớt bạo lực thì đồng thời phải tác động vào cả hai thứ kể trên. Nhưng tác động vào yếu kém của truyền thống cần thời gian lâu dài. Tác động vào sự độc hại của Mác Lê, nhằm loại bỏ sự độc hại ấy ra khỏi cuộc sống là quan trọng và cấp thiết hơn.

Tôi viết ý kiến này không chỉ với riêng ông Trương Nhân Tuấn mà muốn trao đổi với những ai quan tâm muốn tìm nguyên nhân của mọi tai họa mà dân tộc Việt đang phải chịu đựng.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Tô Lâm bò vàng vừa qua vi phạm điều 11 (37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm) Trọng thái thú cũng vi phạm vì …(Không báo cáo, không xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực). Nói cách khác là đảng trị bất lực công an trị được mùa.
    Đó là một dị dạng luật pháp, luật pháp dành cho đảng lãnh đạo! Nhưng tổng bí thư vi phạm ngay cả trong luật lệ nhân sự.
    Một xã hội nào đó có pháp luật tốt, có văn hóa đẹp vẫn không thể tránh được bạo lực. Xã hội VN có pháp luật đểu và nền văn hóa cọng sản công an trị bạo lực lưu manh dẫn dắt thì không có chi để bàn.
    Còn nói theo bác Cống về quan điểm Mác Lê thì hầu như dân Việt chẳng có chút chi ở trong đầu, kiếm miếng cơm nghe đã mệt.

  2. ” nhân chi sơ tính bản thiện hay ác cũng được” …phần nhiều do giáo dục mà nên
    Môitj nửa Vn theo bác Hồ và rồi cả nước về một ” bó” và rồi bây chừ ra cái lông cái lỗi này do ai thì chỉ có thằng Ngu, ĐẠI NGU mới không nhận ra
    Một khi các bác trí théc xhcn, đặc biệt là giới trí théc Hochomeo mà còn CUỒNG HỒ, còn ” vinh dự” nhận 2 triệu tiền ” gia đình liệt sĩ, có công với cách mạng” v ..v.. thì thèng em tin rằng ” hồn thiêng sông núi Ngự ở Bác Hồ và giới trí théc xhcn.

  3. Trước cuộc CCRĐ long trời lở đất, ở Việt Nam ta không xảy ra cảnh con tố cha, vợ tố chồng, con chỉ vào mặt bố hỏi :”mày có biết tao là ai không ?”

    Sau CCRĐ, nhất là sau khi non sông được quy về một mối, bạo lực lan khắp đầu thôn cuối xóm, tràn cả vào trường học, bệnh viện, chốn tu hành… Ba ngàn cảnh sát cơ động trang bị đến tận răng đổ bộ vào một thôn nhỏ để giết một cụ già tám mươi tư tuổi là một minh chứng rõ ràng cho thấy bạo lực đến từ đâu.

    • Cụ già tám mươi tư tuổi đó là đảng viên, he got it comin. Đồng Tâm là 1 điểm son của Đảng . Vả lại cái quá khứ đó nên khép lại . Không ai còn nhớ, hải ngoại cũng quên rồi .

      • Nhưng có một thằng Lú thằng Lâm muốn quên đi câu chuyện Đồng Tâm cả trong giấc ngủ cũng không được.

  4. Trich Lê Trung Kiên -tên nghe như Hồ Cương Quyết- trích Chủ tịch Hồ Chí Minh

    “Sự thật là, Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản … Người chỉ rõ: “Từng bước một, trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác – Lê-nin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”

    Có thể bài “Địa Chủ Ác Ghê” không phải là Của Bác, mà có thể là của Đặng Thai Mai hoặc 1 vị trí thức xã hội chủ nghĩa nào đó . Nên giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và các trí thức xã hội chủ nghĩa, one of them is responsible. Tớ thì đầu óc đơn giản, them sêm xít . Bác Hồ có thể là do trí thức xã hội chủ nghĩa tạo ra, có nghĩa Bác chỉ là 1 con rối do cách trí thức nhà mềnh giật dây, hoặc chính những tư duy của Người tạo ra những cảm hứng cho trí thức xã hội chủ nghĩa của mềnh tạo ra 1 hình ảnh 1 Bác Hồ kính yêu, là người đem chủ nghĩa Mác nguyên con, nanh vuốt đủ cả về Việt Nam nhưng vẫn không hôi tanh 1 chút gì xã hội chủ nghĩa . Tổng thống Thiệu sai, nên nghe Cộng Sản nói . Ít nhứt 1 ông nói láo . Như đã nói, có thể não tớ khá phẳng, them both sêm xít . Cộng Sản í muh, phân biệt làm gì cho rức cả cái đầu .

Leave a Reply to Lambanthesu Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây