Sài Gòn ngày phong tỏa thứ mười lăm

  •  
  •  
  •  
  •  

Đỗ Duy Ngọc

23-7-2021

Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4phần 5 phần 6phần 7phần 8phần 9phần 10phần 11phần 12phần 13phần 14

Thế là đã thành phố đã phong toả đến ngày thứ mười lăm, ngày cuối cùng của lệnh ban hành từ hôm 9.7.2021. Thế nhưng tình hình vẫn chưa yên, con số nhiễm dịch và tử vong vẫn còn cao, Sài Gòn lại tiếp tục giãn cách không biết cho đến bao giờ. Lệnh thì nói đến ngày 1.8. Nhưng với diễn tiến như thế này, ai dám bảo đảm lúc đó sẽ yên.

Vẫn còn đó những lo âu và cả những bực bội. Nhưng cũng phải nên tập chấp nhận, với tình hình này chỉ cần lơ là, mất cảnh giác là dính bệnh ngay. Mà nhiễm bệnh lúc này thì rất nguy hiểm khi bệnh vện quá tải, bác sĩ thiếu, máy móc, thiết bị không đủ cung ứng.

Vừa được xem một clip và một bài báo ghi lại tình cảnh một bệnh nhân không biết mắc bệnh gì phải cấp cứu, nhưng đã đến 4 bệnh viện đều bị khước từ. Trong khi lãnh đạo ra lệnh: Cấp cứu bệnh nhân mùa dịch, bệnh viện không được từ chối. Người bảo vệ lại to tiếng, nặng lời với người nhà bệnh nhân. Không biết rồi kết quả thế nào, có bệnh viện nào nhận ca cấp cứu này không?

Tình trạng quá tải ở các bệnh viện chuyên điều trị virus Vũ Hán là có thật, các bệnh viện dã chiến cũng không còn chỗ chứa. Ông Chủ tịch thành phố cũng đã từng kể với báo chí về một trường hợp một người nhiễm bệnh, gọi đến cơ quan y tế mà không chỗ nào nhận, đành cầu cứu đến ông vì có quen biết. Nhờ thế mới có chỗ nằm.

Nhưng còn các bệnh viện khác phải mở cửa cho người bệnh chứ. Chỉ vì sợ con virus nên bệnh viện nào cũng cố tránh. Không nhận bệnh nhân cho yên chuyện. Dính con virus là lắm rắc rối cho nên bệnh viện nào cũng chọn cách để bình yên. Giờ đây người ta đuổi người bệnh như đuổi tà.

Bình thường khi chưa có dịch, hàng ngày hàng trăm, hàng ngàn bệnh nhân chen chúc nhau đến khám bệnh ở các bệnh viện ở thành phố. Thế trong mùa dịch, và trong cảnh phong toả như thế này, Không biết những người bệnh đó đi đâu. Người ta không còn thấy cảnh chen lấn nhau lấy số, không còn thấy cảnh người xếp hàng chờ đến lượt mình. Nhiều bệnh viện vắng người bệnh. Họ đi đâu cả rồi?

Con người không chỉ có bệnh cúm Tàu. Con người còn có thể mắc biết bao nhiêu bệnh khác. Nào tim, nào phổi, nào máu, nào gan, nào thận, nào xương, nào não… Mỗi ngày chỉ riêng thành phố này thôi, cũng đã có biết bao người bệnh. Họ đến đâu để khám, họ đến đâu để cứu chữa, họ đến đâu để điều trị?

Bệnh nhân không chỉ ở thành phố mà còn ở khắp nơi, từ bốn phương đến vì tuyến dưới, bệnh viện địa phương không đủ điều kiện hay người bệnh không đủ lòng tin. Thế là kéo lên Sài Gòn. Giờ Sài Gòn phong toả, các phương tiện giao thông bị hạn chế ra vào, họ đi đâu? Chắc chắn trong số tử vong hàng ngày sẽ có không ít những người chết vì những bệnh khác nhau nhưng không đến được bệnh viện.

Nhìn thái độ và cách nói của người bảo vệ trong clip vừa xem, người ta càng thấy rõ một vấn nạn khá lớn đang diễn ra trong những ngày phong toả. Đó là kiểu lạm dụng quyền lực, thái độ kiêu binh, kiểu ăn nói và cư xử giang hồ của những người đang thi hành nhiệm vụ ở các chốt chận, những khu cách ly, phong toả, những đội ngũ công an ở các đội lưu động.

Một anh shipper bị dân phòng đánh, một đoàn từ thiện bị hành hung, một công nhân đi mua bánh mì bị bắt về đồn với những lời đe doạ, một ngôi nhà hé cửa bị lập biên bản và người bị phạt phải quỳ lạy, một người lang thang bị hành hung… Nhiều, rất nhiều trường hợp đã xảy ra. Xuất phát từ đội ngũ thi hành nhiệm vụ thiếu được hướng dẫn và giáo dục trước khi giao nhiệm vụ.

Bản thân những người đó cũng là những kẻ ưa bạo lực, thích khoe khoang quyền lực của mình, tự cho mình cái quyền sỉ nhục người khác. Người dân sống trong thời kỳ phong toả đã bị ức chế, trầm cảm nên cũng dễ nổi giận. Do một bên thì ỷ vào quyền lực được giao, một bên vốn đang ẩn ức, thế là đụng độ, ẩu đả là chuyện khó tránh.

Nếu nhà nước không có những hình thức kỷ luật thấu đáo với những người lạm quyền, trong những ngày tới, chuyện xô xát đáng tiếc sẽ còn xuất hiện nhiều hơn. Giao quyền lực cho những người không ý thức rõ ràng về nhiệm vụ và giới hạn sử dụng cái quyền đó hợp lý, hợp tình chắc chắc sẽ có lắm kẻ cho mình nắm luật trong tay để tỏ quyền uy, chứng tỏ mình là kẻ có quyền.

Sài Gòn lại mưa, cơn mưa từ sáng sớm cho đến chiều vẫn chưa dứt. Những con phố buồn hiu dưới mưa làm thành phố buồn hơn. Thèm được ngồi ở một quán nào đấy, uống một chút gì đấy, nghe một bản nhạc ưa thích giữa cơn mưa Sài Gòn như thế này. Người ta đến quán cà phê không phải chỉ để uống cà phê mà phần đông là để kiếm một chỗ ngồi. Tôi không biết uống cà phê, nhưng cách đây hơn năm mươi năm trong một bài báo viết về cà phê tôi đã viết như thế.

Đúng là vậy, người ta tìm một chỗ ngồi để gặp bạn bè, tán chuyện trên trời dưới đất. Để nghe một bản nhạc hay. Để được sống trong không gian được trang trí đúng sở thích của mình. Được nhìn cánh hoa nở trên bàn, vạt áo nào bay trong nắng trong quán nhỏ. Và cũng có thể để được nhấm nháp một ly cà phê ngon, một tách trà pha đúng điệu. Thời phong toả, niềm vui bé nhỏ ấy, thói quen đơn giản đó cũng không thực hiện được.

Ngồi nhìn qua cửa sổ thấy mưa, đứng trên balcon nhìn xuống sân vườn với những lá xanh trong mưa, chợt thèm một góc quán của một ngày cứ ngỡ như rất xa. Nghĩ đến đó lại tự trách mình, giờ này có biết bao người đang gồng mình chống dịch trong những khu cách ly, trong những bệnh viện. Biết bao người đang lo âu, đang khó khăn kiếm miếng ăn, tôi lại nghĩ đến chuyện thèm một quán để ngồi nghe mưa và nhìn mưa. Bậy quá.

Đã bắt đầu đợt tiêm chủng thứ hai của thành phố. Cũng có chút chạnh lòng khi Hà Nội với hơn 8 triệu dân được phân phối hơn 5 triệu liều vaccine. Trong khi đó Sài Gòn đang cơn đại dịch với gần 10 triệu dân chỉ được cho hơn triệu liều. Mà quên, Thủ tướng đã tuyên bố dành mọi ưu tiên cho thủ đô chống dịch mà. Lại quên mất.

Tôi nằm trong hàng cuối của 11 cột người được chích ngừa. Không biết chờ đến bao giờ nữa đây. Nghe tin là trên 80 chích trước, rồi đến trên 70, rồi đến 70. Ừ, mà thôi, lúc nào chích cũng được, đành chờ vậy. Người ta bảo chống dịch như chống giặc, vũ khí để chống dịch là vaccine, thế mà cứ rề rề, chờ hoài chẳng thấy. Chỉ thấy con ông này, cháu bà nọ, ca sỹ này, người mẫu kia cứ lên face khoe tùm lum là được chích ưu tiên và được tiêm thuốc Mỹ. Công dân hạng hai như tôi, được ghi phiếu đăng ký chờ chích là may mắn lắm rồi, ta thán chi nữa.

Như vậy là tôi đã nằm nhà gần hai tháng. Bắt đầu từ 0h ngày 31.5, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng trong vòng 15 ngày, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 giãn cách theo chỉ thị 16.

Rồi do xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng nên đến ngày 14.6, thành phố ra lệnh tiếp tục chỉ đạo giãn cách xã hội toàn địa bàn theo chỉ thị 15 thêm 2 tuần, từ 0h ngày 15.6 đến 0h ngày 29.6.

Ngày 19.6, UBND TP.HCM lại ban hành chỉ thị số 10 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn TP.HCM; tạm ngưng các chợ tự phát, dừng vận chuyển hành khách công cộng.

Đến 0h ngày 9.7, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên toàn thành phố, thời gian áp dụng 15 ngày. Và hôm nay 23.7 lại tiếp tục cho đến 1.8.

Đạp xe được mấy hôm, ăn hàng được mấy bữa, ngồi quán được ít ngày rồi giới nghiêm 100 phần 100 cho đến nay. Mỗi ngày ăn hai bữa, bỏ ăn sáng, phẩy tay 500 cái, đạp xe tại chỗ 20 phút rồi loanh quanh hết đứng lại ngồi. Thuốc lá hết không mua được đành nhịn. Thuốc tẩu đành tăng 6 cối thay vì 4 cối như mọi lần.

Cuồng cẳng, nhớ phố phường, nhớ bè bạn, nhớ tiếng xe rú, người đi. Kiểu này chắc sẽ trầm cảm. Ai sao mình vậy. Ai cũng có thể trở thành F1, F0, nhưng điều cần nhớ là số ca bệnh tại thành phố nảy chắc chắn sẽ tăng trong 5-7 ngày tới, liệu số ca có tăng nữa hay không phụ thuộc vào việc chấp hành giãn cách của mỗi cá nhân.

Chiều nay lại nghe tin 20.000 dân ở một phường ở Bình Thạnh lại bị phong toả, cách ly vì phát hiện 252 người trong phường bị nhiễm dịch. Lại thêm khó khăn cho chính quyền lẫn nhân dân. Không khí bị nén lại căng thẳng đầy âu lo còn hơn thời chiến tranh. Thời chiến còn có chỗ để chạy tránh đạn bom, thời dịch chạy đi đâu?

Chỉ mong nhà nước đi đúng hướng, tìm ra các biện pháp hữu hiệu để cuộc sống sớm trở lại bình thường. Tôi chẳng theo tôn giáo nào nhưng cũng xin đứng giữa trời mà vái ba vái cầu xin cho ước mong sớm thành hiện thực.

______

Một số hình ảnh:

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Trước chuyện Nhà Thờ-Tôn Đản vaccines, 1 số dân Việt hải ngoại đang khởi động phong trào viết cho chính phủ Mỹ nên xem lại chính sách tài trợ vaccines cho Việt Nam. Tớ hoàn toàn đồng ý . Finalfreakinly dân Việt hải ngoại tỉnh ra sau đêm trường cuồng Đảng cuồng Trump. Write to your congressmen/women that vaccines supposedly for the common folks have been appropriated for those in power, leaving the common folks vulnerable. Vaccines dù sao cũng là tiền thuế của dân, các thành viên chính phủ, kể cả Tổng thống là do dân bầu lên bằng lá phiếu của mình, cần cân nhắc kỹ trước khi dùng tiền thuế của dân để cùng cấp vaccines miễn phí cho thành viên của 1 chính quyền cộng sản mác-xít, lê-nin-nít .

    Đừng bắt chước công ty phần mềm của Israel bán phần mềm theo dõi smartphones của người dân cho 1 chính quyền xấu xa . Cung cấp vaccines cho cái chính thể đã mua phần mềm theo dõi smartphones của cty Israel cũng chả khác gì giúp đỡ cái chính quyền đó trong việc đàn áp, which makes mọi kỳ vọng gửi gắm trong lá phiếu bầu lên nhiệm kỳ Tổng thống mới pretty vain.

  2. Cảm ơn những cơn mưa Sài Gòn làm trôi đi son phấn, làm tã ra cái mặt nạ mà cộng sản Ba đình vẫn đắp lên mặt mình để lòe thiên hạ.

Leave a Reply to ba lú Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây