Họ sẵn sàng vắt kiệt sức mình

  •  
  •  
  •  
  •  

BS Hồ Mạnh Tường

25-6-2021

Trách nhiệm

Hôm nay ngày thứ 5 rồi, các bạn nhà mình lang thang, chinh chiến khắp các quận huyện Sài Gòn, đa số là khá xa. Sáng thức dậy thiệt sớm, chuẩn bị đồ đạc, chờ “nổ điểm”, lên đường.

Lăn xả, xông pha cả ngày ở những địa bàn “tác chiến” không quen thuộc, nhiều căng thẳng. Ngày nào cũng lo lắng nguy cơ cho mình, cho người dân khi chích ngừa, thông tin xấu dồn dập bủa vây. Đến chiều tối mới lết về tới nhà. Ngủ một giấc, sáng dậy sớm đi tiếp.

Kế hoạch ban đầu của BTC nghe nói là 5 ngày, đa số các bạn cũng gồng mình, cài “chế độ tinh thần” 5 ngày, với hy vọng cuối tuần được nghỉ lại sức. Với một kế hoạch định sẵn như vậy, thì ngày cuối là lúc mọi người mệt mỏi nhất, mood dần chuyển sang chế độ “xõa”…

Các bạn ở nhà gồng gánh cho các bạn bên ngoài cũng mệt. Hai bệnh viện nhỏ xíu, cộng lại chưa đến 60 giường bệnh, mà tham gia đợt này tổng cộng đến 9 đội tiêm thuốc. Cũng căng như dây đàn!

Cuối ngày nghe BTC báo là vẫn phải tiếp tục chiến dịch, thuốc còn nhiều, Sài Gòn chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn nhiều thuốc chưa chích. Cần chích hết thuốc sớm nhất, để tăng cơ hội kiểm soát dịch ở Sài Gòn, thêm cơ hội cho nhiều anh chị em công nhân.

Bệnh viện lo lắng, không biết anh em còn đủ sức và tinh thần đi tiếp không. Nhờ các bạn lớn hỏi thăm tình hình anh em cuối ngày. Có tiếp nổi không… ? Bệnh viện luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất… bỏ cuộc!

Bạn tổng kết phản hồi, hầu hết mọi người đều mệt, nhưng tinh thần vững vàng. Các bạn nói, mệt nhưng phải tiếp tục đi hết chiến dịch, chích cho hết thuốc, đó là cơ hội của rất nhiều người… Tụi em vẫn đủ sức chiến đấu đến hết đợt này, tụi em quyết không bỏ cuộc!

Một vài bạn đuối sức, sẽ được thay thế, bổ sung.

Tự nhiên thấy xúc động!

Đi làm vì nghề nghiệp, kiếm sống, phát triển bản thân là những nhu cầu bình thường, ai đi làm cũng có. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của bệnh viện giao, thì ai cũng phải làm. Nhưng ở đây là chuyện khác, nó là tinh thần tự nguyện, thái độ trách nhiệm của từng con người với cộng đồng xung quanh, ở những thời khắc khó khăn, mà cộng đồng cần mình.

Tôi tin rằng các bạn, không ai nghĩ rằng mình đang làm việc gì to tát, chỉ là các bạn cảm thấy mình có trách nhiệm với nó, cần phải vượt qua khó khăn để hoàn thành, đơn giản vậy thôi.

Tôi biết rằng mình rất may mắn, khi xung quanh mình là những cộng sự biết sống có trách nhiệm với cộng đồng. Cám ơn các bạn!

PS. Hình một nhóm các bạn, chụp vào cuối ngày chinh chiến thứ 5. Mục đích là cho bệnh viện biết, tụi em sức thì mệt, nhưng tinh thần vẫn còn sung. Yêu ghê!

Nguồn: Trần Ngân Hà

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây