Bàn về nhân sự Đại hội 13

Trương Nhân Tuấn

22-2-2021

Ngày 26 tháng Mười hai năm 2019 tôi có viết đôi lời về ông Nguyễn Phú Trọng như dẫn lại dưới đây. Ý kiến này tôi bị gạch đá quăng ghê lắm, đủ để làm Kim tự tháp lúc hậu sự. Nhiều người nói tôi “nịnh” ông Trọng.

Hôm nay nhìn lại tôi thấy ý kiến của mình không sai. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng đã sai. Ông Trọng đã sai trong việc “dụng nhân” khiến “chiến lược đốt lò” của ông sẽ chấm dứt ngay sau khi ông rời quyền lực trong vài năm tới. Ông Trọng quá tập trung vào một “đảng lý tưởng” thay vì một “quốc gia lý tưởng”, do đó ông lơ là trong việc nghiên cứu về về một chiến lược để chuyển hóa, như cam kết xây dựng “cái lồng lập pháp”, để “nhốt quyền lực” các đảng viên.

Ông Trọng lãnh đạo đảng cũng như quản lý nhà nước không bằng “luật pháp” mà bằng cái “đức”, một lối cai trị đất nước thời trung cổ. Vấn đề là “cái đức”, tức bản thể của một người, như sự trong sạch, khả năng, kiến thức, uy tín… không thể kế thừa. Ông Trần Quốc Vượng dự tính là “truyền nhân” của ông Trọng trên phương diện “đức trị” đã bị “phe phái” đánh bật ra khỏi vòng quyền lực sau Đại hội XIII.

Không có “cái lồng lập pháp” để kiểm soát và phân bổ quyền lực một cách hợp lý và hợp pháp, chắc chắn quyền lực sẽ tập trung vào cá nhân hay phe phái. Nhiều dấu hiệu cho thấy sau ông Trọng chính trị VN sẽ là chính trị “phe phái”, vùng miền.

Cá nhân tội cực kỳ hy vọng vào ông Trọng trong công tác “đốt lò” cũng như tin tưởng hết mình vào ông trong công tác xây dựng một “nhà nước pháp trị” (Etat de Droit – hay nhà nước pháp quyền, tùy theo cách hiểu và cách gọi). Trong đó vai trò của Nhà nước (Etat hay quốc gia tùy cách gọi) và đảng được tách bạch theo qui định của pháp luật. Đảng phải đứng sau, hoặc có thể đứng trong nhân sự chính phủ, nhưng dứt khoát phải “đứng ngoài” mọi hoạt động công quyền, liên quan đến nhà nước.

Thật là uổng, ông Trọng đã không kế thừa di sản “nhà nước hóa đảng” của ông Ba X để lại. Mặc dầu di sản này của ông Ba X chỉ là “bước đệm” để tiến tới mô hình “quốc gia lý tưởng”. Nhưng nếu không có “bước đệm” cần thiết này thì VN sẽ không bao giờ phát triển thành rồng, thành cọp.

Mô hình của VN trong tương lai sẽ là đảng hóa nhà nước. Nội bộ đảng là đảng của phe nhóm, vùng miền. Sau ông Trọng chắc chắn sẽ là sự “thống trị” của phe phái. Danh sách ủy viên BCT cho ta thấy rõ rệt điều này.

Như trên có nói, ông Trọng đã sai khi sử dụng người. Các ban thanh tra và ban chống tham nhũng có thể nói là “thanh gươm” trong tay ông Trọng trong chiến dịch “đốt lò”. Thực tế cho thấy nhân sự đảng viên cao cấp của miền Nam, thậm chí của Hà nội và các tỉnh miền Bắc, đều bị các thanh gươm này chém bay đầu. Có phải đó là ý chí của ông Trọng, hay là sự lựa chọn chiến lược để tranh quyền của nhân sự trong các ban chống tham nhũng và ban thanh tra?

Nhân sự trong ban thanh tra và chống tham nhũng đều có cùng nơi chốn xuất thân. Theo tôi, nhờ điều khiển được thanh gươm trong tay ông Trọng, những người này đã mượn tay ông Trọng để loại tất cả địch thủ tiềm tàng để độc quyền điều khiển đảng và nhà nước.

Đó là chiêu “tá đao sát nhân”. Miền Nam xem như bị loại ra ngoài. Quyền lực tập trung vào nhân sự chung quanh vòng “quyền lực” thuộc ban thanh tra và ban chóng tham nhũng. Có gì bảo đảm rằng chỉ có nhân sự miền Nam (và miền Bắc) là tham nhũng. Phần còn lại thì không? Và có gì bảo đảm rằng nhân sự miền Nam (và miền Bắc) không có bằng cấp, không có khả năng quản trị đất nước như là nhân sự xuất thân còn lại?

Tôi không biết ông Trọng có nhìn thấy cái tai hại này chưa? Và tôi cũng không chắc vài năm nữa ông Trọng có thể chuyển đổi “dòng chảy”, hay sửa sai ở những cái sai của ông.

***

Sau đây là ý kiến tôi viết ngày 26/12/2019:

Nghe nói cụ Tổng chủ lò củi Ba Đình đi xe Toyota Crown, đời 1992, như tấm hình (chôm) trên mạng truyền qua truyền lại dưới đây.

Ảnh: internet

Nếu đúng vậy thì cụ Tổng là người đáng để ta nể trọng.

Đối với người lãnh đạo, điều làm cho mọi người “nể” là sự “chính danh”. Ở đây tôi không nói về tính “chính danh” để lãnh đạo đất nước của đảng CSVN. Chuyện này nói đi nói lại nhiều lần rồi.

Cụ Tổng rõ ràng là “người cộng sản chân chính”. Điều này không còn thấy nơi các đảng viên đảng cộng sản.

Người cộng sản (nguyên thủy) là người “vô sản”, là người đại diện cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Mục tiêu của ngườ i cộng sản là xây dựng một xã hội “bình đẳng”, không có cảnh “người bóc lột người”.

Sang thời “đổi mới”, làm “kinh tế thị trường” theo “định hướng xã hội chủ nghĩa”, người cộng sản vẫn được hiến pháp ghi nhận là người “đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động”.

Thử nhìn quan chức cộng sản hôm nay. Rõ ràng họ là những người phản bội. Họ phản bội lại lý tưởng. Họ phản bội lại giai cấp mà họ là đại diện (và xuất thân). Họ quan liêu, hách dịch. Họ trưởng giả, lạm chức lạm quyền, phung phí ngân sách nhà nước vô tội vạ.

Tổng thống các nước giẫy chết người ta còn đi xe đạp. Quan chức VN, ngay chỉ ở huyện, xã… đã đi xe hạng sang. Quan chức các nước người ta đi công tác vé máy bay hạng bình dân. Còn quan chức VN, ngay cả đi mượn nợ hay “vác rá đi ăn xin”, cũng ngồi ghế hạng nhứt.

Quan chức người ta hết lòng phục vụ cho dân. Người ta ý thức được rằng lý do duy nhứt để biện hộ cho sự hiện hữu của họ là “phục vụ cho lợi ích của đất nước và dân tộc”.

Quan chức VN xa hoa, phung phí, tham lam, những lạm đã đành. Họ sử dụng quyền lực sẵn có chỉ để phục vụ cho lợi ích của bản thân, cho gia đình, giòng họ…

Ngày nào đọc báo lại không có cảnh cán bộ, đảng viên hư hỏng đến mức trở thành “cặn bã xã hội”.

Trong mọi cộng đồng xã hội, việc “phản bội” luôn bị trừng phạt và loại trừ. Tội nặng nhứt trong luật hình sự VN là “phản bội tổ quốc”, tức phản bội lại lợi ích của đất nước và dân tộc.

Người cộng sản Việt hiện nay, như vậy đa số đã phạm vào tội nặng nhứt: phản bội “lợi ích của dân tộc”.

Trở lại chủ đề, rõ ràng cụ Tổng là người cộng sản chân chính, có đủ tư cách đứng đầu đảng và có đủ tư cách “đốt lò” để đưa những đảng viên hủ bại ra xử.

Tôi không ủng hộ án tử hình. Vì con người, không ai có thể nhân danh “đấng” nào hết để tước đi quyền được sống của người khác. Nhưng có những trường hợp, sự tồn tại của một người, một tổ chức, một đảng phái nào đó lại đe dọa cho sự sinh tồn của cả dân tộc. Người đó, đảng phái đó, tố chức đó… hiển nhiên không xứng đáng để tồn tại.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Thế nào là chân chính, một đất nước mà dân chúng tởm lợm và khinh bỉ cái đảng csvn bằng thái độ im lặng, một đất nước hỗn loạn trong ngọt lịm giọng hò ông già Lú để nó trở thành “chưa bao giờ có được”.
    Tốt nhất ông Tuấn không nên thanh minh, bài viết hôm nay có thể làm cho vấn đề trở nên khó chịu hơn. Tôi chỉ nói vài ba điều, lãnh đạo đất nước nào mà để cho một tử tù Hồ duy Hải làm ma chết còn hơn ma sống; lãnh đạo đất nước nào mà để cho vụ việc thôn Hoành Đồng Tâm trở nên cùng cực bi thảm mà trời đất không bao giờ có thể dung tha; lãnh đạo đất nước nào mà để tai tiếng tiếm quyền người đồng sự sau cái chết chưa xanh cỏ, tham nhũng quyền hành quyền bính; lãnh đạo đất nước nào mà để tình trạng tham nhũng cướp bóc ngày càng có dấu hiệu gia tăng; lãnh đạo đất nước nào mà để tình trạng đất nước giả dối, bịp bợm lưu manh quan chức suy đồi hơn bao giờ.

Leave a Reply to bình nhanh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây