Putin xích đến gần Bắc Kinh: Một trò đu dây (Phần I)

  • 21
  •  
  •  
  •  

Welt

Tác giả: Eduard Steiner

Thục-Quyên, lược dịch

8-2-2021

Putin gặp Tập Cận Bình. Nguồn: Getty Images/ Mikhail Svetlov

Mặc cho sự ngờ vực ngự trị giữa Nga và Trung Quốc vẫn ngày càng sâu đậm và còn được khẳng định thêm lần nữa trong cuộc khủng hoảng virus corona, một thái độ bất thường của Vladimir Putin cho thấy rõ, Nga đang trình diễn màn quay lưng lại với Âu châu để hướng về Trung Quốc.

Người đứng đầu Điện Kremli thường thích để mọi người chờ đợi. Ông ta có thói quen điển hình là đến trễ – một sự chậm trễ được tính toán kỹ lưỡng. Theo giới quan sát, ngoại lệ lớn và duy nhất trong số các nguyên thủ quốc gia trên thế giới là Tập Cận Bình của Trung Quốc. Và Tập Cận Bình cũng là người duy nhất mà Putin chưa bao giờ đem ra giễu cợt trước công chúng.

Điều này càng nổi bật khi đối thủ không đội trời chung của Nga là Mỹ, dưới thời Donald Trump, đã gây chiến với Trung Quốc để mong làm chậm lại sự trỗi dậy trở thành một siêu cường chính trị và kinh tế của quốc gia này. Putin thì lại chọn quay sang Trung Quốc và rời bỏ đối tác chính là Âu châu. Một cách kín đáo lúc đầu, rồi chuyển qua ồn ào và thách thức, kể từ khi Âu châu ra lệnh cấm vận Nga vì lý do chiếm đóng trái phép bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014.

Thật ra lý do chính không hẳn là địa chính trị, lĩnh vực mà Nga đang ngang nhiên theo đuổi, biết rằng ít nhất sẽ không bị Trung Quốc kỷ luật, mà đúng ra Nga đang cố gắng thể hiện một sự chuyển hướng kinh tế sang Á châu, cùng lúc giảm sự phụ thuộc nặng nề vào Âu châu như từ trước tới nay

Năm 2015, Thủ tướng Nga lúc đó là Dmitry Medwedjew tuyên bố: “Về mặt kinh tế, bất kỳ lệnh trừng phạt nào được áp dụng đối với chúng tôi, tất nhiên thúc đẩy chúng tôi hợp tác tích cực hơn với các nước châu Á. Nói thật, rất cám ơn các quốc gia đã áp dụng các lệnh trừng phạt này“.

Trung Quốc cần dầu khí của Nga

Thật vậy, Nga vừa đạt được một số tiến triển với Trung Quốc. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng từ 88,8 tỷ đô la (73 tỷ euro) vào năm 2013 lên gần 111 tỷ đô la vào năm 2019. Trong cùng thời gian, thị phần của Trung Quốc trong khối lượng ngoại thương của Nga đã tăng từ 10,5% lên 16,6% .

Cuộc khủng hoảng virus corona càng đẩy mạnh chiều hướng này: trong nửa đầu năm 2020, thị phần của Trung Quốc đã là 18%. Alexander Gabujew, chuyên gia về Á châu tại Viện Carnegie Moscow, trong một bài phân tích cho rằng, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên phục hồi kinh tế sau đại dịch và cần thêm dầu khí.

Ngược lại, tỷ trọng của EU trong khối lượng thương mại Nga đã giảm từ hơn 50% xuống dưới 45% trong thời gian gần đây. Không có Vương quốc Anh, phần còn lại của EU giảm xuống chỉ còn 39%. Yếu tố quyết định ở đây không phải là các con số tuyệt đối, mà là xu hướng chung. Còn khối lượng ngoại thương của Nga thì đã giảm từ năm 2013 đến năm 2019 do giá dầu xuống thấp và Nga phải chịu một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Die WELT, Timofej Bordatschew, chuyên gia về Á châu tại Viện Kinh tế Thế giới thuộc Đại học Kinh tế Moscow, cho biết: “Các lệnh trừng phạt của Liên minh Âu châu vào năm 2014 kéo theo lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp Âu châu vào Nga, đã thúc đẩy sự chuyển dịch sang Á châu. Nhưng suy tính về việc (Nga) thoát  khỏi phụ thuộc một chiều vào Âu châu đã bắt đầu từ năm 2008“.

Trung Quốc đã hất cẳng Đức khỏi vị trí dẫn đầu

Đáng chú ý là từ năm 2010 Trung Quốc đã vượt qua Đức để trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Nga. Sau đó, tháng 11 năm 2013, ngay cả trước vụ can thiệp quân sự vào Ukraine kéo theo các lệnh trừng phạt, chính phủ Moscow đã quyết định phát triển chiến lược tại miền viễn Đông của Nga trong “dự án chính của thế kỷ 21”, và theo đó mở rộng quy mô thương mại với Á châu.

Trong khi đó, Trung Quốc đã mở cửa thị trường nông sản cho đậu nành và gia cầm của Nga, mà Nga sản xuất gần biên giới chung với mức trợ cấp cao và với lao động giá rẻ của Trung Quốc, cho đến khi cuộc khủng hoảng virus corona bùng nổ. Chuyên gia Á châu Bordachev mô tả, một “động lực rất lớn” và “phát triển cực kỳ nhanh chóng, ngoài sự chờ đợi”.

Ngoài ra, mức tăng trưởng được biểu hiện rõ rệt bởi mức vận chuyển đường sắt. Từ năm 2013 đến năm 2019, việc vận chuyển hàng hóa giữa Trung Quốc và Âu châu trên tuyến đường sắt của Nga đã tăng gần hai mươi lần, từ 44.000 đơn vị container hóa (TEU/ twenty-foot equivalent units) lên 750.000 TEU.

Tuy vậy vẫn còn ít so với lượng hàng hóa được vận chuyển rẻ hơn qua đường biển. Nhưng với sáng kiến ​​Con đường Tơ lụa Mới, Tập Cận Bình đã bắt đầu chương trình trợ cấp đường sắt, và càng tăng cường tài trợ hơn nữa vì những cân nhắc địa chiến lược, khi Trump bắt đầu cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

(Còn tiếp)

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây