Nỗi sợ hãi khó giấu diếm

  •  
  •  
  •  
  •  

Blog VOA

JB Nguyễn Hữu Vinh

25-1-2021

Cuộc trình diễn bắt đầu

Ngày hôm nay, đại hội đảng đã khai mạc, bắt đầu những buổi trình diễn những điều mà “ai cũng biết” từ lâu. Cái trò bầu bán, phát biểu, giơ tay… rồi mới thò ra trước thiên hạ những kết quả mà các phe nhóm đã đấu đá, cò kè, thêm bớt chẳng giống ai, mặc cho thiên hạ bất bình, mặc cho dư luận cười chê hoặc thậm chí chẳng thèm nửa câu bàn đến.

Những thông tin mà mạng xã hội đưa ra từ lâu nay, rằng ở cái đại hội này, Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại thêm nhiệm kỳ thứ 3. Nếu điều này có thật, thì cái món võ “cổ truyền” mà các quốc gia cộng sản, độc tài hoặc gốc Cộng sản như Trung Quốc, Nga, Bắc Hàn… đang đua nhau thực hiện là những lãnh tụ độc tài, sẽ sửa đổi Hiến pháp, điều lệ, để trở thành Hoàng đế suốt đời đang diễn ra tại Việt Nam.

Điều này, cũng có nghĩa là những quy định trong điều lệ đảng về độ tuổi, về đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo đảng không quá hai nhiệm kỳ, về việc công khai, dân chủ trong đảng, dân chủ từ cơ sở… chỉ là những ngôn từ đã bị biến thành hài hước.

Có thể nói, những cái gọi là bầu cử dân chủ, công khai, minh bạch… mà đảng thường hay leo lẻo, chỉ vẫn là những “lời nói của người cộng sản” – đồng nghĩa với dối trá và lừa đảo.

Cũng qua đó, những cái gọi là “Kỷ luật đảng”, “sức mạnh của đảng”, “điều lệ đảng”… cũng chỉ là thứ giẻ rách mà một nhân vật độc tài sẽ xé bỏ vứt vào thùng rác bất cứ lúc nào nếu cần.

Điều này không lạ.

Không chỉ ở cái đại hội này mới xảy ra những chuyện hài hước, đi ngược lại những điều mà người cộng sản vốn đã thề thốt, vốn đã tung hô và đã trịnh trọng trước thiên hạ rằng một đảng muốn có sức mạnh, là ở kỷ luật, là điều lệ chặt chẽ, là dân chủ, công khai, đoàn kết và… đủ thứ ngôn từ kêu như chuông đồng. Ở ngay cái đại hội 12, Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm của mình đã thực hiện hàng loạt các biện pháp để đảm bảo quyền “dân chủ trong đảng” bằng cách đưa ra quy định: Không một ủy viên trung ương nào được tự ứng cử hoặc đề cử những người không nằm trong danh sách do Bộ chính trị đưa ra. Thậm chí là phải từ chối, không được nhận sự đề cử của người khác nếu không nằm trong cái danh sách kia.

Tóm lại, không có bất cứ ai được phép bén mảng vào việc mơ ước một chiếc ghế nào trong hệ thống chính trị nếu nằm ngoài con số những người mà nhóm “phe thắng cuộc” trong các cuộc đốt lò đưa ra, dù đó là ủy viên Trung ương, dù là những người có năng lực hoặc có thể đảm nhận những chức vụ thuộc về khả năng chuyên môn của mình.

Mà để được đưa vào danh sách đó, thì có nhiều con đường và con đường ngắn nhất là những tờ đo la và kim ngân rải phía dưới.

Tất cả, vì sự “dân chủ trong đảng” buộc phải im, phải ngồi nghe và chỉ được… giơ tay. Phần còn lại,cái gọi là Tiểu ban nhân sự của đảng, mà đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng đã lo tất cả theo ý mình.

Quả là “dân chủ đến thế là cùng”.

Lòng tin tưởng, sự mong đợi?

Mấy tuần nay, hệ thống báo chí đã tung ra hàng loạt những bài viết, những hình ảnh về cái gọi là “Lòng tin” và sự mong mỏi, nô nức, yêu mến, kỳ vọng của người dân Việt Nam hướng về đại hội đảng.

Ở đó, báo chí trích dẫn tên tuổi của những người thuộc dân tộc ít người trong rừng sâu núi thẳm ở Mường Nhé, Điện Biên cho đến những người dân tộc ở Quảng Nam, Tây Nguyên rồi đặt vào miệng họ những lời… như nghị quyết. Ở đó, báo chí tuyên giáo đưa lên những hình ảnh cờ, hoa, băng rôn khẩu hiệu rợp trời, ngập phố, đỏ choe đỏ choét khắp nơi và coi rằng vậy là lòng dân hướng về đại hội đảng.

Xin thưa, hãy thôi đi cái trò láu cá vặt cứ lấy tiền dân đốt vô tội vạ cho những trò vô bổ nhằm tô vôi quét phẩm lên nhưng cái mả sụp, chỉ nhằm lừa bịp thiên hạ cái gọi là lòng tin vào đống xác thối. Đã hết rồi cái thời người dân ngây thơ, cả tin khi mà cả bốn phương trời chỉ có hàng loạt chiếc loa của đảng chĩa vào từ sáng đến tối rồi. Hãy đến chợ, hãy vào các thành phố, ra vỉa hè quán cóc mà ngồi một lúc, các nhà tuyên giáo đảng, các lãnh đạo và cán bộ sẽ hiểu ngay được lòng dân đang ra sao, sự tin tưởng của người dân ở mức nào.

Một loạt báo chí với tư duy một bàn tay che kín cả bầu trời thiên hạ, đi phỏng vấn một vài con cò mồi của đảng, rồi vống lên như thể đã làm một cuộc trưng cầu dân ý, rằng “nhân dân Việt Nam” tin tưởng, người dân Việt Nam hy vọng, quần chúng đồng tình và hướng về đại hội đảng mong muốn có những lãnh đạo tốt, chính sách hay cho đất nước, cho người dân.

Một vài nhân vật đã chìm sâu vào quá khứ cùng với những tội ác đã gây ra cho nhân dân như Phạm Quang Nghị, Phan Diễn… lại được móc lên để nói những lời ngơ ngáo, đạo đức và cao đạo. Những kẻ này cứ ráo hoảnh như thể thiên hạ không biết được bản thân họ là ai.

Bởi vì dù đã bị chôn sâu vào đáy trí nhớ thì vẫn còn đó hình ảnh của Phạm Quang Nghị ngày nào với những lời phát biểu rất… đảng. Rằng lũ lụt mà người dân không tự đổ sức ra mà làm, không chịu tự mình chống chọi với thiên nhiên lại ngồi chờ nhà nước cho cái nọ, cái kia… nhằm để thanh minh cho tội ác của Nghị mặc hàng chục người dân đã chết vì ngập lụt, vẫn ung dung cùng đồng bọn ngồi họp mấy ngày sau khi cướp được Tòa Khâm Sứ và đất đai Thái Hà.

Người ta cũng không quên Phạm Quang Nghị với những lời lẽ đạo đức, trong sáng, tin tưởng kia, lại chính là kẻ đã bao che, đưa con rể mình vào Bộ Công an để lập đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng, để hối lộ với con số hàng tỷ, chục tỷ. Thậm chí, chiếc xe Nghị đi chơi đánh golf cũng đã bị công an trấn ngay giữa đường vì là tang vật vụ án. Nghị tưởng người dân không biết gì sao?

Còn Phan Diễn? Một thời làm thường trực Ban Bí thư đảng hãy xem lại ông đã làm được gì và gây những tác hại nào cho đất nước trong giai đoạn đảng ký hiệp định biên giới cách bí mật để dâng 15.000 km vuông lãnh thổ, bao gồm cả Ải Nam Quan, Thác bản Giốc cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc?

Người dân Việt Nam nhớ lắm những nhân vật này, chỉ có điều họ tưởng người dân đã quên.

Nỗi sợ hãi

Để chuẩn bị cho đại hội lần thứ 13 của đảng, cả hệ thống công an từ Bộ cho đến các tỉnh, thành, quận huyện, phường xã, thôn xóm với cơ man nào là nhân lực, tiền của, phương tiện được huy động cả hơn năm trời nay nhằm bảo vệ cho mấy trăm con người đang ngồi biểu diễn ở Hội trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình kia.

Mới nhất, từ ngày 8/1/2021, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đảng lôi cả một đoàn hơn 6.000 quân gồm cả quân đội, cả công an với đủ các loại như sĩ quan an ninh nhân dân, cảnh sát nhân dân, cảnh sát cơ động, cảnh sát cơ động phòng chống bạo loạn, nữ cảnh sát cơ động đặc nhiệm. Bộ Tư lệnh thủ đô, hàng trăm phương tiện đặc chủng của lực lượng công an, quân đội… Trong đó nổi bật là đoàn xe RAM 2000 MKIII chống đạn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, xe thiết giáp bánh hơi của Bộ Tư lệnh thủ đô, xe bọc thép chở quân, xe rà phá bom, mìn, xe phun nước… Thậm chí cả lực lượng chó và gồm 54 ngựa cùng kỵ binh được huy động tham gia.

Rồi cả hệ thống chính trị, kinh tế, từ y tế đến an ninh, hàng không, từ các cơ quan trọng yếu đến thứ yếu đều được huy động tối đa, bảo vệ an ninh cho cái gọi là đại hội đảng đang diễn ra.

Trên mặt trận tuyên tuyền và truyền thông, báo chí và quan chức đảng ra sức hô hào “Chống lại mọi diễn biến, chống phá đại hội đảng” từ nhân dân.

Hàng loạt nhà báo, những facebooker và người dân bị bắt nhốt vào tù. Hàng loạt báo chí đảng ra sức hù dọa người dân rằng các thế lực thù địch đang phá hoại đại hội đảng của toàn dân. Những cơ quan ngôn luận quốc tế như VOA, RFA, BBC… có quan tâm đến tình hình Việt Nam được đảng nêu tên và hậm hực hết sức cay cú chỉ vì họ nói lên sự thật bản chất xã hội Việt Nam.

Người ta đặt câu hỏi: Tại sao, đảng CSVN, tự xưng là đại diện của nhân dân, là tinh hoa của dân tộc, là “đầy tớ, trung thành tận tụy của nhân dân” được nhân dân tin tưởng, yêu mến và hy vọng như vậy lại có nỗi sợ hãi lớn lao đến thế khi tập trung chỉ mấy ngày để diễn vở bi hài kịch của đất nước?

Lẽ ra, khi được người dân yêu mến, kính phục và hy vọng, tin tưởng, thì đảng có ngồi ngay giữa bờ hồ Hoàn Kiếm, ngay giữa chợ Đồng Xuân mà họp, thì dân vẫn cứ bảo vệ và chăm sóc, sao phải rút vào tận chỗ kín như bưng rồi bảo vệ tầng tầng, lớp lớp vậy mà đảng vẫn không yên tâm?

Theo Tô Lâm, Bộ trưởng Công an cho biết, thì ở Việt Nam là đất nước bình an nhất, hạnh phúc nhất, cán bộ đảng chỉ biết lấy hạnh phúc của nhân dân làm trọng, vì quyền lợi của nhân dân… thì làm gì có khủng bố, làm gì có ai dám đương đầu với đảng mà đảng sợ hãi đến vậy?

Lẽ nào đảng sợ bọn bành trướng hoặc “đế quốc Mỹ” tấn công đảng khi đang họp hay sao?

Thật ra, đảng đã nhầm.

Bởi những “thế lực thù địch” của Việt Nam, những kẻ không muốn cho đất nước này phát triển, muốn cho Việt Nam lụn bại và tan hoang, tiêu điều và suy kiệt, họ chỉ cần tâng bốc, nuôi dưỡng và chống lưng cho đảng CSVN tồn tại là đủ. Đâu cần bom đạn, chiến tranh.

Bởi chỉ cần sự tồn tại của đảng, thì cơ đồ đất nước đã là một màn đen không hề có tia hy vọng. Ở đó, người dân luôn được đảng lo cho mọi thứ, từ quyền được đi tù khi mở miệng, đến quyền trở thành dân oan, quân nhân oan, những người tu hành oan, kể cả công an oan, và tài sản của họ sẽ được đảng “đại diện” khi đảng cần “thu hồi”, “cải cách”… mà thực chất là những cuộc cướp tập thể.

Ở đó, khi đảng tồn tại, thì không chỉ 15.000 km vuông lãnh thổ đã mất mà cả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã và sẽ được giao cho bạn vàng của đảng quản lý nốt.

Ở đó, con cháu người dân Việt sẽ được đảng để lại cho món nợ khổng lồ mỗi người từ ba chục, nay lên bốn chục rồi năm chục triệu mỗi đầu người tha hồ mà đi làm nô lệ về trả, sau khi đảng đốt tiền cho hệ thống tham nhũng và những vở diễn vô bổ như cái đại hội này.

Tạm kết

Mặc dù cả hệ thống quan chức, báo chí, chính quyền và khắp mọi nơi, mọi lúc đảng ra sức hò hét về lòng tin của người dân, về những hy vọng và về mục đích của đảng là phục vụ nhân dân. Nhưng những động thái, những hành vi của đảng khi đưa nhóm đảng viên tụ họp, đã cho thấy một thực tế khác đang diễn ra ở Việt Nam.

Những hành động của đảng khi nhóm họp đã thể hiện những nỗi sợ hãi là có thật trước lòng dân ngày càng phẫn uất với một đảng đã từ lâu coi dân là thù địch, đã từ lâu chỉ biết lợi ích cá nhân, phe nhóm mình.

Đã từ lâu, đảng hiện nguyên hình bản chất cướp bóc và hoạt động như một ổ nhóm mafia một cách công khai trắng trợn, tước đoạt đi mọi quyền lợi của người dân, từ quyền làm con người cho đến mọi tài sản vật chất và tinh thần.

Và đảng hiểu, nỗi căm giận, uất ức của người dân đã đến đỉnh điểm.

Và vì thế, nỗi sợ hãi lòng dân trào dâng đang xâm chiếm những bộ óc của đảng hiện nay.

Và nỗi sợ hãi đó, đảng không thể giấu diếm trước bàn dân thiên hạ.

Ngày 25/1/2021. Ngày đảng khai mạc ĐH13

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Trọng đủ tố chất để lãnh đạo cái băng ổ lưu manh, đằng sau lãnh đạo mafia còn có một lãnh tụ Hồ minh râu bảo kê trọn đòi cho bầy ma quỷ. Bài viết đã nói đủ nên một thể chế lang sói, bóp chẹt tất cả mọi sự tự do con người, thế nên con sói già Trọng đã thành tinh sau cả chục năm tác quái.
    Thật khốn nạn, lũ đểu cáng dùng tiền chùa để quảng cáo, chi tiêu như nước cho cái đại hội ô nhục. Bầy đảng viên quyền quý thì đang bơi trong tiền, thật đắng cay những tên ăn cướp công khố trên mọi hình thức (kể cả Trọng) vỗ ngực là đạo đức cách mạng. Đảng cái l.ồn gì mà ăn cướp thì không nên la làng.

  2. Cuộc trình diễn bắt đầu, có cảm tưởng như thủ tướng, bí thư, quốc hội, tòa án đều nằm trong cái chảo máu cọng sản.
    Tên tưởng thú mở màn, sau đến con quốc hội giới thiệu bí thơ lên gào thét. Tất cả giọng điệu của quỷ sứ đồng thanh tru tréo.
    Đừng như ông Lê hồng Hiệp, nếu sợ bể nồi cơm thì không nên viết bài về đại hội, mà đã không sợ bể nồi thì hãy nói theo lương tâm của mình.

  3. Lèo tèo vài mống dân chủ đành đach thì nàm thao đẻn Sợ. Toàn đám ôm nùi cơm càng cạc bàn phím. Đaen muôn năm. Hctit muôn năm

Leave a Reply to nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây