Nhìn sang nước Mỹ trong bốn năm qua (Phần 1)

Phan Thành Đạt

22-1-2021

Năm 2019, trong một lần đến Rome, thủ đô của Ý, tôi ghé thăm Vatican. Đây là quốc gia nhỏ nhất thế giới, với diện tích 44 ha và dân số khoảng 900 người. Vatican là một đất nước đặc biệt. Người đứng đầu Vatican là đức Giáo Hoàng, là người có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với 2 tỉ người công giáo trên thế giới.

Vatican có những di sản kiến trúc, hội hoạ, điêu khắc vô giá mà không có một đất nước nào có được. Những thiên tài thời kỳ văn hoá phục hưng như Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël… đều làm việc cho Vatican. Họ để lại nhiều di sản quý cho đất nước này.

Khi đi dạo trên quảng trường San Pietro, tôi ngắm nhìn mái vòm (Duomo) của nhà thờ lớn nhất thế giới. Mái vòm là một kiệt tác về kiến trúc, do Michel-Ange thiết kế vào thế kỷ XVI. Sau này, người Pháp đã học theo để xây dựng điện Invalides ở Paris. Người Mỹ học theo để xây dựng điện Capitol, nơi đặt trụ sở của Thượng Viện và Hạ Viện Mỹ.

Năm 2019, người ta trưng bày trên quảng trường San Pietro một tác phẩm điêu khắc bằng đồng rất lớn của một nghệ sĩ người Mỹ. Tác phẩm là hình ảnh một con tàu chật kín người, những người Do Thái, những người nghèo khổ, những người nông dân lam lũ, đến từ những làng quê nghèo ở châu Âu, những người phụ nữ gầy gò với nét mặt lo âu đang ôm những đứa trẻ nhỏ, mắt họ nhìn về nước Mỹ.

Họ gặp nhau trên cùng một con tàu. Họ có chung nguyện vọng sang Mỹ. Họ mơ ước có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở đó. Đáp lại nguyện vọng của họ, nước Mỹ đón nhận tất cả. Nước Mỹ trở thành vùng El Dorado, vùng đất hứa của những người khốn khổ. Cho đến hôm nay, người ta vẫn nói về giấc mơ Mỹ.

Mỹ là một đất nước đa sắc tộc, đa văn hoá, một nền dân chủ được hình thành và phát triển từ thời lập quốc. Nơi đây, nền dân chủ đã đơm hoa kết trái trên một vùng đất rộng lớn. Nơi đây, văn hóa dân chủ đã ăn sâu trong suy nghĩ của con người… Tôi cho rằng đó là điều vĩ đại của nước Mỹ.

***

Ngày 6 tháng 1 năm 2021 là một ngày đen tối ở Mỹ, khi những kẻ quá khích thuộc các nhóm cực hữu, ủng hộ ông Trump, theo lời kêu gọi của tổng thống đương nhiệm lúc đó, đã xâm nhập điện Capitol, đập phá, gây ra vụ bạo loạn với 5 người chết. Người kích động và phải chịu trách nhiệm trực tiếp biến cố này là Donald Trump, tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/1/2020 vừa qua, ông Trump luôn phủ nhận thất bại của mình. Ông cho rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp, mặc dù hơn hai tháng qua, ông ta đã nộp đơn kiện tổng cộng 62 vụ lên tòa án các cấp tiểu bang, liên bang và thậm chí cả Tối cao Pháp viện, nhưng hầu hết đều thua, hoặc tòa không nhận đơn do không cung cấp chứng cứ. Ông Trump đành làm liều, ‘lật đổ’ bằng cách kêu gọi đám đông tập hợp tại thủ đô Washington để giành lại quyền lực.

Là người theo chủ nghĩa dân túy (1), vì lòng ích kỷ và tham vọng quyền lực, Trump xây dựng thuyết âm mưu gây chia rẽ người Mỹ (2). Trump cũng là người hoang tưởng tự đại, khi tất cả những gì đi ngược lại suy nghĩ của mình đều sai, là giả dối (3), Trump luôn tin tưởng những việc mình làm là đúng, nếu sai thì không phải do Trump, mà do những người khác làm, hoặc nguyên nhân khác.

1.- Donald Trump, người theo chủ nghĩa dân túy

Chủ nghĩa dân túy là một khuynh hướng chính trị của một số lãnh đạo thế giới hiện nay. Lợi dụng những yếu kém của chính quyền, khiến người dân bất mãn, những người theo chủ nghĩa dân túy phê phán bộ máy nhà nước tham nhũng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Họ phê phán tầng lớp thiểu số vì quyền lợi riêng mà đưa ra các quyết định sai trái, làm hại đất nước.

Những người theo chủ nghĩa dân túy muốn thiết lập một hình thức quản trị xã hội mới, tuyên truyền rằng, họ đặt quyền lợi của người dân lên cao nhất. Thông qua các bài diễn văn, những người theo chủ nghĩa dân túy đề cao chủ nghĩa dân tộc, chống người nước ngoài. Để lấy lòng dân chúng, họ đưa ra những lời hứa, những chương trình hành động hấp dẫn. Bằng các bài diễn văn mị dân, kích động, thậm chí phân biệt chủng tộc, các nhà lãnh đạo dân túy củng cố quyền lực cho mình.

***

Ở Mỹ, cuộc chiến chống Iraq và chống khủng bố từ thời Tổng thống Bush con, tiếp tục được duy trì dưới thời Tổng thống Obama, đã khiến nước Mỹ kiệt quệ. Những khoản chi tiêu ngân sách khổng lồ cho hai cuộc chiến tranh kéo dài gần 20 năm nhưng kết quả thu được gần như không có gì. Mối đe doạ khủng bố và bóng ma suy thoái kinh tế luôn rình rập nước Mỹ. Người Mỹ chán ghét chiến tranh, họ muốn những người lính được trở về nhà, đã tạo cơ hội cho lãnh đạo dân túy lên ngôi.

Toàn cầu hóa cũng đã đóng góp vai trò không nhỏ trong việc đưa một lãnh đạo mị dân như Trump lên nắm quyền ở Mỹ. Toàn cầu hóa đã dịch chuyển một số ngành công nghiệp như khai thác thép, ô tô, khai thác than… ra nước ngoài, do nhân công ở các nước khác rẻ hơn. Hậu quả là, nhiều hãng xưởng ở khu vực Đông Bắc và Trung Tây (còn gọi là vùng “Rust Belt”) của Mỹ bị đóng cửa, phần đông dân chúng ở các khu vực này là giới công nhân, thợ thuyền người da trắng, bị thất nghiệp, được ông Trump hứa hẹn mang lại việc làm cho họ, nên họ đã bầu cho ông, giúp ông thắng cử hồi năm 2016.

Donald Trump cũng hiểu rõ những lo âu của người Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, ông ta sử dụng lại câu khẩu hiệu “Make America Great Again”, lấy từ khẩu hiệu “Let’s Make America Great Again” của Ronald Reagan, tổng thống thứ 40 của nước Mỹ. “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” là khẩu hiểu có sức khái quát rộng và mang nhiều ý nghĩa, đánh thẳng vào tâm lý con người. Donald Trump đã dùng khẩu hiệu đó tuyên truyền, để lôi kéo công chúng.

Trong khi Reagan chỉ nói một cách chung chung, thì Trump muốn cụ thể hoá khẩu hiệu này và biến nó thành thực tế. Nếu Reagan hợp thức hoá 3 triệu người nhập cư không có giấy tờ, thì Trump thực hiện chính sách chống di dân và quyết tâm xây dựng bức tường ngăn biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Khẩu hiệu “America First” – Nước Mỹ trên hết, là khẩu hiệu được Trump nhắc đến thường xuyên dưới thời của vị tổng thống thứ 45 này, khiến người Mỹ luôn có cảm giác Donald Trump luôn làm việc, cống hiến vì nước Mỹ, bảo vệ lợi ích thiết thực của người Mỹ.

***

Một chính trị gia tiêu biểu cho nước Mỹ cần hội đủ ba yếu tố: Một người mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm; một người có tầm nhìn, đưa ra những chính sách khôn ngoan bảo vệ lợi ích của nước Mỹ, nhằm duy trì vị trí siêu cường số một thế giới; một người biết giải quyết những khó khăn hiện tại của nước Mỹ. Hai câu khẩu hiệu “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” và “nước Mỹ trên hết” gần như đã đáp ứng đòi hỏi những tiêu chuẩn trên.

Trong bài diễn văn nhận chức của mình, Donald Trump khẳng định, nền công nghiệp Mỹ đang lâm nguy vì từ lâu nước Mỹ làm giàu cho các nước công nghiệp khác. Người Mỹ thất nghiệp bởi vì có nhiều người nhập cư bất hợp pháp lấy mất công việc của người Mỹ, đe doạ an ninh nước Mỹ. Hạn chế nhập cư, trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, giành lại công việc cho người Mỹ, lập lại trật tự là những ưu tiên hàng đầu. Chính sách của Donald Trump giống với quan điểm chính trị của Victor Orban, thủ tướng Hungary, người theo chủ nghĩa dân túy, hoặc giống Marine Le Pen, người đứng đầu đảng dân túy cực hữu ở Pháp…

Về đối ngoại, Trump cho rằng, nước Mỹ cần thu lợi và tranh thủ thế giới, chứ không phải để thế giới lợi dụng nước Mỹ và làm giàu trên lưng người Mỹ. Vì là một người có đầu óc con buôn, nên Trump có cái nhìn về kinh tế, chính trị, ngoại giao… rằng mọi thứ phải mang lại lợi nhuận ngay, chứ không có cái nhìn chiến lược của một nhà lãnh đạo Mỹ.

Trump đòi NATO và các nước Nhật, Nam Hàn… phải trả thêm tiền để Mỹ đóng quân ở các nước đó, biến Mỹ thành lính đánh thuê, thay vì mục đích lớn hơn là bảo vệ đồng minh, ngăn chiến tranh từ xa, mà các lãnh đạo tiền nhiệm đề ra. Kết quả là, Trump gây sự với nhiều nước, trong đó có các nước đồng minh lâu đời như NATO.

Ngoài ra, Trump còn cho rằng, Mỹ không được lợi gì khi tham gia các tổ chức quốc tế nên đã rời bỏ một số tổ chức quốc tế, trong đó có quyết định rút lui khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), Hiệp ước Hạt nhân Iran (Iran Nuclear Deal), Thỏa thuận về biến đổi khí hậu Paris, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), TPP… Nước Mỹ thời Trump đã tự cô lập khi chia tay các tổ chức quốc tế, cũng như không tham gia vào các hiệp ước có tính chiến lược.

Dưới thời Trump, Mỹ bất đồng với các thành viên khối NATO, ngoài chuyện Trump yêu cầu các nước trong khối quân sự Bắc Đại Tây Dương phải đóng góp ngân sách nhiều hơn, Trump còn cho rằng cần đánh thuế các mặt hàng đến từ châu Âu vì cán cân thương mại nghiêng về châu Âu.

Sau khi nhậm chức, Trump cũng đã khởi động chiến tranh thương mại với Trung Quốc, đánh thuế mạnh vào hàng hoá đến từ quốc gia này. Nhưng cho tới khi hết nhiệm kỳ, Washington vẫn chưa thắng được cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh.

***

Những chính sách kinh tế của Donald Trump có hai mặt. Các nước đồng minh của Mỹ, đặc biệt là Liên minh châu Âu buộc phải xem lại quan hệ kinh tế, thương mại với Mỹ, bằng cách đưa ra các biện pháp cứng rắn trả đũa Mỹ, điều này càng tạo điều kiện cho hàng hoá giá rẻ của Trung Quốc độc chiếm thị trường châu Âu và thế giới.

Ngoài ra, các nước đồng minh không còn tin tưởng Mỹ như trước vì chính sách của Mỹ không nhất quán. Dưới thời Donald Trump mọi thứ thay đổi khi nước Mỹ thu mình lại theo học thuyết Monroe, không giống như thời của các tổng thống tiền nhiệm gần đây. Các nước đồng minh tỏ ra dè dặt và nghi ngờ về các chính sách của Mỹ và tìm cách đối phó lại với các chính sách đó. Điều này hoàn toàn bất lợi cho Mỹ.

Sức mạnh mềm của Mỹ là ngoại giao, là tầm ảnh hưởng của một siêu cường dẫn dắt thế giới. Dưới thời Trump, ngoại giao Mỹ thất bại thảm hại. Mỹ không thể liên kết với đồng minh để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc, Mỹ không có tiếng nói quan trọng như trước trong một thế giới đa cực. Chính quyền của Donald Trump không quan tâm và không có ảnh hưởng gì đến các nước ở châu Phi và Mỹ latin. Mỹ thất bại trong đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân ở Triều Tiên và Iran. Mỹ bất hoà với đồng minh và ngày càng suy yếu.

***

Một trong những lời hứa của Donald Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 là kế hoạch xây dựng bức tường biên giới ngăn cách giữa Mỹ và Mexico nhằm chống nạn nhập cư trái phép vào Mỹ. Khi tranh cử, Trump hứa với cử tri rằng, Mexico sẽ trả tiền cho việc xây dựng bức tường này. Dĩ nhiên đó chỉ là lời hứa cuội, vì chẳng nước nào chịu trả tiền để Trump xây tường nhà ông ta.

Không đòi được Mexico, Trump đòi Quốc hội Mỹ chi tiền xây tường, nhưng Quốc hội không đồng ý chi. Trump tức giận, không ký vào dự luật ngân sách, khiến chính phủ Mỹ đóng cửa 35 ngày, từ ngày 22/12/2018 đến ngày 25/1/2019, gây thiệt hại cho người Mỹ khoảng 11 tỉ đô la.

Hết nhiệm kỳ của Donald Trump, bức tường mà Trump hứa khi ra tranh cử, vẫn không hoàn thành. Lời hứa đã không thực hiện được. Dĩ nhiên, việc xây dựng bức tường không giải quyết được nạn nhập cư trái phép, vì đa số người nhập cư vào Mỹ đều có visa hợp pháp, nhưng sau khi hết hạn visa, họ tìm cách ở lại.

Nhập cư không là gánh nặng với nước Mỹ, ngược lại đó là sức mạnh của Mỹ vì phần lớn những người nhập cư đến Mỹ đều đang ở độ tuổi lao động, họ làm việc, đóng thuế và chi tiêu ở Mỹ. Họ góp phần làm cho kinh tế Mỹ tăng trưởng.

Người nhập cư cũng không hề “lấy cắp” việc làm của người dân Mỹ như lời Trump và những người ủng hộ ông ta cáo buộc. Theo cô Vanda Felbab-Brown, thành viên cấp cao của viện Brookings, giải thích trong bài “Bức tường” của mình, rằng, người nhập cư thường làm những công việc mà nhiều người Mỹ không muốn làm.

Trái với quan điểm dân túy của Donald Trump về nhập cư, các nhà kinh tế đã chỉ ra, nhập cư mang lại cơ hội cho nước Mỹ, nhất là nhập cư bằng con đường học vấn và lao động có tay nghề cao.

Chủ nghĩa dân túy không làm tăng sức mạnh cho nước Mỹ, ngược lại nước Mỹ ngày càng bị cô lập với thế giới bên ngoài, chia rẽ và bất ổn bên trong.

(Còn tiếp)

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây