Một biểu tượng tranh đấu

Mạc Văn Trang

30-12-2020

Hôm qua bạn Trần Thị Hài đến chơi thăm vợ chồng mình. Hài nhỏ hơn Kim Chi mấy tuổi, cứ chị chị, em em rất thân tình.

Ối Trời ơi! Hoá ra Trần Thị Hài là người phụ nữ trong tấm hình giơ nắm đấm trước sứ quán Trung Quốc, thét lên phản đối Trung Cộng xâm lược, trong cuộc biểu tình năm 2011 tại Hà Nội. Một tấm hình biểu tượng của lòng yêu nước sôi sục và căm phẫn tột cùng đối với quân xâm lược. Một biểu tượng đáng được ghi vào lịch sử.

Người phụ nữ trong tấm hình đó chính là Trần Thị Hài bằng xương bằng thịt đang ngồi đây! Sau gần 10 năm, trải qua bao nhiêu cơ cực, nay Trần Thị Hài vẫn in đậm nét trong tấm hình người phụ nữ ngày ấy.

Trần Thị Hài ở Bình Dương, sao lại ra Hà Nội biểu tình, là một câu chuyện dài.

Trần Thị Hài cùng quê ở Đông Anh Hà Nội với cụ Tổng Trọng đấy. Sau bao nhiêu phấn đấu công tác, chiến đấu gian khổ, năm 1968 Hài mới được kết nạp vào Đảng CSVN.

Sau ngày 30/4/1975, Hài không thấy tin chồng, là một kỹ sư đi B, lại nghe đồn anh đã hy sinh; Hài gửi con về ngoại, bỏ việc, quyết vào Nam tìm chồng và tìm thấy anh đang tiếp quản Sài Gòn… Hài quyết định chuyển vào Nam, sum họp gia đình và sang làm bên thương nghiệp. Làm được hơn chục năm thì gặp phải một giám đốc có nhiều vấn đề. Hài vốn bộc trực, nên phê bình thẳng thắn. Không ngờ bị chi bộ bắt kiểm điểm, kỷ luật đủ trò. Hài tuyên bố ra khỏi đảng. Sau đó bỏ về làm nông dân.

Chồng Hải vốn là kỹ sư nông nghiệp, hai vợ chồng mua được 85 ha đất do UBND tỉnh Bình Dương bán. Mua có giấy tờ, bản đồ hẳn hoi. Hai vợ chồng mua máy canh tác về trồng Điều và Bạch đàn để bán nguyên liệu cho nhà máy giấy. Nhưng mới thu hoạch được vụ đầu, thì UB ra lệnh thu hồi đất. Hài gửi đơn kiện lên UB tỉnh. Mãi UB không trả lời, thế là Hài phải đến gặp Chủ tịch tỉnh hỏi cho ra nhẽ. Không ngờ bị bắt vì tội “gây rối trật tự” và bị đi tù 6 tháng.

Ra tù, Hài liền ra ngay Hà Nội nộp đơn kiện lên Trung ương. Chính những ngày ấy, Hài gặp gỡ nhiều Dân oan từ mọi miền và sục sôi tham gia các cuộc biểu tình. Hình ảnh của Hài trong cuộc biểu tình chống Trung cộng đã thành biểu tượng có sức kích thích, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Còn CA thì rất lo sợ. CA Bình Dương tức tốc ra Hà Nội, bắt Hài đem về xử tội “Gây rối trật tự” và bỏ tù 9 tháng.

Phiên toà xử Hài rất đặc biệt, có hẳn trung đội CA áp giải; Hài từ chối luật sư. Lúc toà đọc cáo trạng, Hài đứng lên phản đối: Tôi là công dân yêu nước, không phải bị cáo. Chính các người mới là bị cáo, là tội phạm… Thấy căng quá, Toà hội ý, tuyên án 9 tháng tù. Nói lời sau cùng, Hài tuyên bố: Tôi vô tội, nên rất thản nhiên, 9 tháng tù chỉ như giấc ngủ. Các người hãy nhớ, khi đến lượt các người ra Toà, sẽ là 9 năm tù!

Với tiếng tăm như vậy, vào tù, Hài bỗng thành “Đại ca”! Không chỉ các tù nhân nể trọng mà cả các quản tù cũng e dè. Lời đồn quả không sai, ở trong tù ít lâu, Hài đã phát hiện, trong hội trường của Trại có cái hòm thư góp ý cho lãnh đạo. Hài bí mật viết thư gửi giám đốc Trại, nêu lên những sai lầm của các “quản giáo”. Giám đốc cũng tử tế, phê bình cấp dưới và chấn chỉnh lại nhiều việc cụ thể. “Đại ca” Hài càng nổi tiếng.

Tù chính trị (Tù nhân lương tâm) không được hưởng chế độ giảm án như thường phạm. Đúng 9 tháng, không kém 1 ngày, Hài được ra tù.

Vừa ra tù, Hài lại ra Hà Nội kiện tiếp. Lúc này Dân oan các miền kéo về Hà Nội đông quá mà đấu tranh có tính tự phát. Họ quyết định phải bầu ra thủ lĩnh, thế là họ chọn Trần thị Hà làm “Thủ lĩnh Dân oan ba miền”…

Mình hỏi Hài, họ bầu Thủ lĩnh như thế nào?

– Mỗi nhóm Dân oan đều có một nhóm trưởng, ví dụ Dân oan Dương Nội có Cấn Thị Thêu là thủ lĩnh. Những nhóm trưởng hội ý nhau, rồi trong một buổi tập hợp hàng ngàn Dân oan, họ tuyên bố: Bầu Trần Thị Hà làm Thủ lĩnh Dân oan ba miền Bắc – Trung – Nam, bà con đồng ý không? Tất cả vỗ tay, reo mừng. Thế là thành “Thủ lĩnh Dân oan ba miền”.

– Thủ lĩnh lãnh đạo, chỉ đạo thế nào?

– Mình phải nắm được tình hình, đúng thời cơ thì thông báo cho các nhóm trưởng phương án và thống nhất hành động. Bà con mình thông minh, lanh lợi lắm, mình đưa ra hành động hợp lý, hợp tình là họ hưởng ứng rất mau lẹ.

– Có những cuộc nào chỉ đạo thành công?

– Nhiều lắm. Ví dụ thấy họp Quốc hội thì mình thông báo các đoàn phối hợp đưa ra các khẩu hiệu thiết thực và biểu tình liên tục. Có lúc huy động hàng mấy trăm người đến giải cứu những người bị bắt, có lần giải cứu cả luật sư. Chỉ “a lô” một cái mà có mấy chục xe taxi chở Dân oan ập đến ngay…

Có lần phát hiện có cuộc họp các nhà báo quốc tế gần lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, liền nghĩ cách làm sao chuyển tải các thông điệp của Dân oan ra quốc tế. Thế là mấy chị em hội ý nhau, thống nhất các phụ nữ mua áo phông, quần sooc, viết khẩu hiệu tiếng Việt, tiếng Anh lên áo phông, quần sooc, rồi mặc quần áo dài che đi. Đúng thời điểm thì cởi quần áo ngoài, nối đuôi nhau đi lòng vòng trước Lăng và hô khẩu hiệu. Các nhà báo nước ngoài tha hồ ghi hình, chụp ảnh, phỏng vấn, CA không dám đàn áp thô bạo…

Nhưng cuối cùng vẫn bị CA bắt hết. Những chị em khác, họ hỏi 15 -20 phút rồi tha, riêng Hà họ truy hỏi hơn 3 tiếng. Buồn cười, anh chỉ huy cứ hỏi: Cái khẩu hiệu “Phụ nữ Việt Nam còn cái lòng không cũng đánh” là có ý nghĩa gì? Trong khi quân lính chung quanh cứ che miệng cười khúc khích, còn thủ trưởng cứ hỏi ngớ ngẩn vậy. Hà mới bảo: Chị Út Tịch nói, còn cái lai quần cũng đánh; còn khẩu hiệu này, chắc chị em muốn nói, hổng còn gì cũng đánh!

– Sau những vụ như thế, chắc Hài bị CA theo dõi chặt lắm?

– Ối giời, 24/24 giờ luôn. Lúc nào cũng có 4- 5 CA bám sát. Ló mặt ra là họ ghi hình, chụp ảnh ngay để báo cáo với cấp trên là đối tượng vẫn trong tầm ngắm… Mãi mới trốn ra được Hà Nội. Nhưng ra đó cứ lẩn trốn ở hết nhà này, nhà khác, có lúc về nông thôn. Thế rồi thấy tuổi cao, sức yếu thì xin từ chức.

– Từ chức bằng cách nào?

– Thì lên Truyền hình CHTV của Lê Dũng Vova tuyên bố từ chức và giải thích lý do cho bà con thông cảm.

– Từ khi từ chức đến nay, CA còn theo dõi và gây sự gì không?

– Vẫn canh gác ghê lắm. Khi diễn ra đại hội Đảng bộ thành phố, cũng 4 anh, canh gác 24/24. Rồi 2 lần làm visa đi Mỹ thăm người thân, ra sân bay, nó ách lại. Mình vừa mất công vừa mất tiền vé khi không đi được. Họ nói, bà đi luôn không về nữa thì cho đi. Bực quá, Hà quát, ta là một công dân yêu nước, đấu tranh với cả bọn giặc ngoại xâm lẫn nội xâm, tụi bây là cái gì mà dám láo xược tước quyền công dân của ta hả?

Thế đấy, từ một phụ nữ đảm đang làm ăn lương thiện, bỗng thành Dân oan; rồi từ nỗi oan này tiếp đến nỗi oan khác chồng chất, khiến cho Trần Thị Hà trở thành người tranh đấu kiên cường. Hình ảnh gào thét đầy phẫn nộ, giơ nắm tay lên của Trần Thị Hài là một biểu tượng lẫm liệt của lòng yêu nước và ý chí đấu tranh, mãi mãi truyền cảm hứng cho cho mọi người khát khao dấn thân vì Độc lập, Tự do, Công lý…

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Bác Trang viết rất dân dã đậm đà, lũ bồi bút có vác cờ đảng, ảnh bác bacho cũng không rượt kịp, khiến cho một số đ/c DLV hôm nay bái phục.
    Bà Ngân, rất lịch sự mà gọi CTQH bằng bà, bà phải nên gác tay lên trán để nghiên cứu về phụ nữ VN, “trung hậu đảm đang” theo cổ vũ của đảng chỉ làm cho PNVN trở thành nô tỳ MácLe. Bà không được lấy một góc của Cô Nghiên, Cô Nấm, Cô Thêu, cô Hài…về tính trung thực, còn rất nhiều nói ra đâm cả hệ thống thần kinh TW mất ngủ. Bà là loại người còn đảng thì còn dân oan. Bán đứng Bến Tre.


  2. https://2.bp.blogspot.com/-p5Fu7Gspar8/U4B8TlLA6xI/AAAAAAAA27o/uD_JbxVZCsk/s1600/603408_329652097123751_838907426_n.jpg
    BẤM VÀO XEM CHÂN DUNG
    Nữ Anh kiệt Trần Thị Hài biểu tình trước cửa Đại sứ quán Trung Cộng, Hà Nội, 2007

    HẬN HOÀNG SA
    *******************

    Kha Tiệm Ly


    https://www.youtube.com/watch?v=XtWnQP8v3bU
    Hà Nội: Người dân bất ngờ biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc 32 481 vues•5 août 2019

    Bốn mươi năm mà như hằng thế kỉ
    Hoàng Sa quặn mình bao vết chém đau
    Mắt tổ quốc chưa bao giờ ráo lệ
    Quàng khăn tang nên sóng hóa bạc đầu

    Máu hùng anh nhuộm lòng biển đỏ
    Càng đớn đau càng sục chí kiên cường
    Quân thù hỡi! Bạch Đằng Giang rực lửa
    Mi chờ đi, ngày nhặt xác sa trường!

    Trăm triệu anh em cùng chung hòn máu
    Như Hoàng Liên cao mãi chí ngang tàng
    Năm tháng xót thương người em hải đảo
    Cuồn cuộn căm hờn sông nước Cửu Long Giang

    Muôn lạch suối chung lòng về biển cả
    Ngàn núi non luôn bền chí phục thù
    Người bé lớn giáo mài, gươm tuốt vỏ
    Thề một lòng cùng trả hận thiên thu

    *
    Vỗ kiếm, giận đời chưa thỏa chí
    Đối diện quân thù một trận đá tro bay
    Ôm nhục nước nén vào tim chánh khí
    Rượu ba miền không đủ một ta say!

    K.H.L

    Đối diện quân thù phú

    Kha Tiệm Ly


    https://2.bp.blogspot.com/-p5Fu7Gspar8/U4B8TlLA6xI/AAAAAAAA27o/uD_JbxVZCsk/s1600/603408_329652097123751_838907426_n.jpg
    BẤM VÀO XEM CHÂN DUNG
    Nữ Anh kiệt Trần Thị Hài biểu tình trước cửa Đại sứ quán Trung Cộng, Hà Nội, 2007

    Bắc biên địa, hận cũ chẳng nguôi ngoai
    Đông lãnh hải, lại giở trò lếu láo.
    Kéo dàn khoan ỷ thế nghênh ngang,
    Bày thế trận vẫn thói quen hung bạo!

    Than ôi!

    Đau lòng biết mấy, giặc nuốt rồi mấy dặm Nam Quan,
    Ôm hận bao năm, thù chiếm trọn Hoàng Sa hải đảo!
    Ngông cuồng vẽ đường chín khúc, không kiêng công ước rạch ròi,
    Nghênh ngang kéo cả dàn khoan, để lộ mặt mày ngổ ngáo.
    Ỷ mạnh kéo tàu to tàu nhỏ, hiếp ngư thuyền không súng không gươm ,
    Thẳng tay dùng cây ngắn cây dài, nện ngư dân chẳng giày chẳng áo!
    Thảm sát Đồng Chúc, phụ nữ mang thai mà chúng giết như giết lợn giết bò,
    Đánh chiếm Gạc Ma, chiến sĩ tay không mà chúng bắn như bắn cò bắn sáo!
    Niềm uất hận chất kín gầm trời,
    Biển tang thương đỏ tươi màu máu!
    Cho vợ khóc chồng lệ xót lâm li,
    Để mẹ nhớ con canh dài áo não!
    Câu “Bốn tốt” đã thành lời lẽ yêu ma,
    “Mười sáu chữ vàng” nay lòi tim gan chồn cáo!

    Thế mới hay,


    https://www.youtube.com/watch?v=xWVs5LMMyhg
    Biểu Tình Trước Đại Sứ Quán Trung Cộng Tại Washington D.C 12/09/2012

    Vì mộng bành trướng mà mắt cú láo liên,
    Bởi thói bá quyền nên lòng lang trơ tráo.
    Không có đối thủ nào trọn kiếp thù hằn,
    Chẳng có hữu bằng nào trăm năm vĩnh hảo?
    Mất lòng dân, thì dù tấc đất khó gìn,
    Được lòng dân, sợ chi quân thù trở giáo!

    Từ xưa:

    Hiền tài là nguyên khí quốc gia?
    Giang sơn mất thì nhà tan cửa nát?

    Cho nên:

    Chớ xui hào kiệt lên rừng đốt củi làm than,
    Đừng đẩy sĩ phu ra đường bán rong hát dạo!
    Nếu lúc bình thời mãi dùng củi mục làm quan,
    Thì cơn quốc loạn lấy ai bảo toàn cương thổ?
    Lũ vô tài vô đức, chỉ biến nhân dân thành chó thành dê,
    Người đại trí đại nhân mới giúp giang sơn hóa rồng hóa hổ.

    Hỡi quân thù!

    Mi xua tàu chiến, chồn ló mặt chồn,
    Mi kéo dàn khoan, cáo lòi đuôi cáo!
    Miệng lằn lưỡi mối khác gì trôn đĩ thối tha,
    Khẩu Phât tâm xà nên ló mặt mo vênh váo!
    Dân ta lòng gang dạ sắt, chớ bày trò nhát khỉ rung cây,
    Bọn mi mắt chột mắt mù, chớ lấy tơ trói hùm trói báo!
    Giang sơn li loạn, trăm sông ta liền hóa Như Nguyệt, Bạch Đằng,
    Tổ quốc lâm nguy, triệu dân ta đều trở thành Ngô Quyền, Hưng Đạo.
    Trải bao binh lửa, Cửu Long Giang luôn chín khúc hào hùng,
    Qua bấy phong ba, Hoàng Liên Sơn vẫn nghìn mây vời vợi.
    Thử lửa đi! Chiến sĩ ta đạn đã lên nòng,
    Xung phong đi! Nhân dân ta gươm chờ tuốt vỏ!
    Thắng trăm trận cũ, Đại Cồ giữ nước nghìn năm,
    Thắng một trận nầy, Việt Nam lưu danh vạn thuờ.

    Anh em ơi!


    https://www.youtube.com/watch?v=L8Uh3PcM6Is
    Biểu tình chống TQ ở Washington DC 114 345 vues•11 mai 2014

    Giặc đã đến rồi!
    Giặc đã đến rồi!
    Ta nhân nhượng cũng có mức có chừng
    Chúng hung hăng ngày tự tung tự tác.
    Thương giống nòi, chân mạnh bước hiên ngang,
    Vì tổ quốc, máu sôi lòng bất khuất.
    ?Đánh cho để răng đen,
    Đánh cho luôn dài tóc?.
    Đống Đa gươm khua chan chát, máu thù dơ bước chân voi,
    Đằng Giang sóng cuộn ầm ầm, xác giặc còn tanh mũi cọc.
    Diên Hồng vang rền ?Sát Thát?, quyết bảo toàn hải phận, biên cương,
    Như Nguyệt sang sảng lời thơ, không để mất ngọn rau, tấc đất.
    Lao thân đạn lửa, mới biết ai dũng ai hèn,
    Đối diện quân thù, mới rõ ai vinh ai nhục!
    Dù máu đỏ loang lòng biển, quyết bảo toàn hạt cát quê hương,
    Dù xương trắng chất đầu non, không để mất bờ cây tổ quốc.

    Hỡi anh em!

    https://2.bp.blogspot.com/-p5Fu7Gspar8/U4B8TlLA6xI/AAAAAAAA27o/uD_JbxVZCsk/s1600/603408_329652097123751_838907426_n.jpg
    BẤM VÀO XEM CHÂN DUNG
    Nữ Anh kiệt Trần Thị Hài biểu tình trước cửa Đại sứ quán Trung Cộng, Hà Nội, 2007

    Vung tay lên, trăm triệu chung lòng!
    Trước giặc thù, một còn một mất!

    Kha Tiệm Ly


    Điểm mặt quân thù phú
    *******************
    Kha Tiệm Ly

    Biển Đông cao sóng hờn căm,
    Hải đảo cựa mình đau đáu.
    Nhìn về Hoàng Sa, tan dạ nát gan,
    Nghĩ tới Trường Sa, đứng tim sôi máu!

    Hởi quân thù!

    Chớ ỷ mạnh mà quen thói hung tàn,
    Chớ cậy đông mà giở trò thô bạo!

    Nói cho mi biết:

    Đụng tới viên sỏi đảo ta, là đụng tới ngàn năm công đức tổ tiên,
    Làm nhục một người dân ta, là làm nhục trăm triệu anh em máu thịt!
    Hiếp biển nước ta, là bôi mặt nòi giống Tiên Rồng,
    Cướp đất đảo ta, là sỉ nhục giang sơn Đại Việt!
    Cha, chú ta, dân cày ruộng cũng là hảo hán anh hùng,
    Mẹ, chị ta, người nấu bếp cũng là nữ lưu hào kiệt!
    Trước họa nước, bao hiểm địa cũng thành Vạn kiếp, Chi Lăng,
    Trước nạn dân, mọi trường giang đều hóa Bạch Đằng, Như Nguyệt!
    Hồi trống trường, cũng thành trống trận thúc quân,
    Bóng cờ lau, cũng thành bóng cờ quyết thắng!

    Nói cho mi nhớ,

    Triệu Nương, một dải yếm đào mà Lục Dận chẳng một tàn quân,
    Trưng Vương, hai mảnh quần hồng mà Tô Định không còn manh giáp!
    Sức mạnh ta là Hội Nghị Diên Hồng,
    Khí thế ta là cánh tay sát thát!
    Sao không lấy gương Liễu Thăng, Ô Mã mà soi?
    Sao không lấy chuyện Thoát Hoan, Vương Thông mà xét?
    Thấy Sầm Nghi Đống, treo cổ sao chẳng rớt tim?
    Nghe Hứa Thế Hanh bỏ mạng mà chưa vỡ mật?
    Thanh gươm Lê Lợi, trăm năm sau, mi vẫn còn phách mất hồn tan.
    Vó ngựa Lý Thường, hai châu cũ (**), đất chẳng dám hoa khai cỏ mọc!

    Với bọn mi,

    Tổ tiên ta từng bẻ trúc rừng làm ngọn giáo dài,
    Cha anh ta đã lấy lưỡi cày đúc thanh kiếm bạc.

    Thế mà,

    Đằng Giang mấy lần nhuộm máu, máu thù chẳng hết tanh hôi,
    Đống Đa một trận phơi xương, xương giặc vẫn chưa rũ mục!
    Chương Dương gươm khua chan chát, xác cản mũi tàu, xác nghẽn bước quân,
    Khâm Châu sét nổ ầm ầm, máu ngập chân thành, máu dơ chân ngựa!

    Huống chi nay,

    Tiềm thủy đỉnh xuất quỷ nhập thần,
    Chiến đấu hạm, đi giông về lốc.
    Đầy căn cứ, muôn (*) dàn hỏa tiển đối không,
    Nghẹt vùng trời, hàng đội phi cơ tiềm kích.
    Cờ phất, đạn bay khiếp quỷ kinh thần,
    Bấm nút, bom rơi long trời lở đất.
    Tàu ta ầm ầm lướt biển, trèo lên sóng dữ gió to,
    Quân ta ào ạt băng rừng, đạp nát cây gai lá sắc.
    Gươm anh linh thép vẫn ánh ngời ngời,
    Tim chính khí máu luôn sôi sùn sụt!

    *

    Dù vũ khí có chia rõ nhược, cường.
    Nhưng ý chí mới định phân cao, thấp:
    Quân mi mấy mươi vạn (*), mà Đằng Giang xác nổi như bèo?
    Quân mi mấy mươi muôn, mà Hồng Hà thây trôi như rác?
    Quân ta mấy vạn, mà xác bọn mi làm nghẽn đường chiến tượng Quang Trung?
    Quân ta mấy muôn, mà máu lũ mi đã đẫm giáp chinh y Hưng Đạo?
    Lớn miệng khoe đất rộng, mà chịu làm tôi tớ bởi bầy ngựa Nguyên Mông,
    Cao giọng ỷ người đông, lại đành làm tay sai do mấy đoàn quân Nhật!

    Chúng ta đây,

    Hướng ra biển, triệu triệu anh em chung dạ sẵn sàng,
    Muốn hồi hương, vạn vạn kiều bào một lòng háo hức.
    Đem tim gan tôi đỏ chí quật cường,
    Lấy đoàn kết, nấu sôi lòng son sắt!
    Cờ tổ quốc đâu để nhạt màu,
    Máu hùng anh không cho phai sắc!
    Liệt sĩ Hoàng Sa luôn bám bước quân hành,
    Liệt sĩ Gạc Ma vẫn theo người cứu quốc!
    Từng đánh mi trăm trận, đã biết đâu đá đâu vàng,
    Giờ thử lửa một phen, cho biết ai gang ai sắt?

    Anh em ta,

    Nam nhi hề, chí tại biển đông,
    Chiến sĩ hề, thân treo đầu súng.
    Cửu Long vẫn hiên ngang chín khúc hào hùng,
    Hoàng Liên mãi sừng sững mấy tầng cao ngất.
    Lúc gian nguy, ra trước ngõ lại thấy anh hùng
    Buổi quốc nạn, xoay bai bên đụng người kiệt xuất!
    Vì chung trăm trứng, nên đá nghìn non thương về hải đảo anh em,
    Cũng bởi một nòi, mà nước muôn lạch tìm đến biển xanh cốt nhục.
    Chung mẹ Âu Cơ, nên máu chảy ruột mềm,
    Cùng cha Long Quân, mới lòng đau dạ thắt.
    Trăm triệu đồng bào đều muốn vượt trùng khơi,
    Mấy triệu anh em luôn hướng về cố quốc.
    Bọn chúng bây, nào một lần cướp nước, hại dân,
    Anh em ta, đã bao bận đuổi thù, giết giặc.
    Thân vắt mạn tàu, bao anh hùng muôn thuở thơm danh,
    Chết dưới ngọn cờ, máu liệt sĩ ngàn năm đỏ sắc!
    Hét lên đi! Đại Việt hùng cường!


    https://2.bp.blogspot.com/-p5Fu7Gspar8/U4B8TlLA6xI/AAAAAAAA27o/uD_JbxVZCsk/s1600/603408_329652097123751_838907426_n.jpg
    BẤM VÀO XEM CHÂN DUNG
    Nữ Anh kiệt Trần Thị Hài biểu tình trước cửa Đại sứ quán Trung Cộng, Hà Nội, 2007

    Vung tay lên! Việt Nam bất khuất!
    Máu đọ máu thử coi ai đỏ ai đen?
    Xương đọ xương thử xem ai vinh ai nhục?

    Lời cuối cho mi:

    Lịch sử Âu Lạc không thiếu đấng kiên trung,
    Nhân dân Đại Cồ chẳng có người khiếp nhược!
    Hải đảo ta một vùng khiêm tốn, vẫn đủ cho lũ giặc chôn thây,
    Biển đông ta bốn hướng mênh mông, dư sức để muôn tàu dìm xác!
    Ta nói có cội có nguồn,
    Mi liệu tính sau tính trước!
    KHA TIỆM LY

    (Tên thật: Thái Quốc Tế
    Địa chỉ: 99/5 Đinh Bộ Lĩnh, P2, TP Mỹ Tho)

    Chú thích: (*) những con số trong bài nầy chỉ có giá trị minh họa.
    (**) Khâm Châu, Liêm Châu

  3. Sẵn đây, mấy vị ” Râu dài, tóc mượt” của hội ” nhân sĩ trí thức Bắc kỳ ôm đùi gà” chốn đâu hết rùi mà để ” mẹ bổi” đái ngồi không qua ngọn cỏ phải trườn mặt ra đường.

  4. Đây là bài hay nhất của tác giả MVT từ khi bác xuất hiện.
    Hỡi các đồng chí vỗ ngực xưng tên ” nhân sĩ trí thức” cố mà học theo để cho con cháu tự hào viét bài ca tụng.

  5. Đồng ý với tác giả. Tôi nhớ mãi ảnh chị Hải này, và tất cả các gương mặt người Việt Nam trong tấm hình. Họ chính là “Tổ quốc và Dân tộc VN “ đấy thôi. Bọn đảng ta cần gì lý luận cho lắm ?!
    Không có “đảng ta” đạo diễn, nên đó là biểu tượng đẹp nhất và chân thực nhất đấy, không phải loại hình ảnh loại “tự trấn an” hay “lên gân” kiểu tàu bè súng đạn, xe tăng đại bác hiện đại, những hàng quân đứng nghiêm, lá cờ phấp phới…vv. Nó chỉ thế này thôi , là một tấm hình “ngàn lời nói” ,giúp thế giới hiểu thêm rất nhiều về đất nước và con người Việt Nam
    ( bọn Tàu thì hơn ngàn năm nay, tổ tiên chúng đến ngủ nằm mộng cũng gặp những hình ảnh này , nên chắc khỏi cần “hiểu thêm” …Hè hè ) .
    Chị Hải này , dường như còn có câu nói hơi bị “bất hủ”: “ Ở tù CS cũng chỉ như một giất ngủ trưa…!”
    Không cần nói thêm gì !

  6. Theo tôi, bức ảnh của chị Trần thị Hải, sẽ được ghi vào lịch sử.
    Cám ơn Dr. Trang và Báo Tiếng Dân với bài viết rất thực và nhiều thông tin.

    Tôi biết bác Trang quê ở Hải Dương. Nếu còn thời gian, bác thử tổng kết về đội du kích Viêt Hùng ở tỉnh Hải Dương, trong thời gian chống Pháp!. Bác đã từng chứng kiến, chứ sau này, không ai biết nữa!

Leave a Reply to bình nhanh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây