Đôi lời cùng bạn bè

  •  
  •  
  •  
  •  

Thái Hạo

23-12-2020

Internet chưa bao giờ là cứu cánh đối với tôi, nhưng trong hoàn cảnh của xã hội kiểm duyệt này, báo chí đều là báo nhà nước, phát ngôn theo chỉ thị và không bao giờ chấp nhận những tiếng nói khác; tôi chỉ có thể thực hiện quyền và trách nhiệm con người bằng một công cụ “không chính thống” là mạng xã hội.

Đó là một bi kịch, cái bi kịch của việc bị tước đoạt quyền con người – tự do tư tưởng và tự do biểu đạt tư tưởng. Hơn thế, đó là một tình trạng bịt mồm thô bạo mà chỉ những chế độ độc tài mới giáng lên những người dân dưới quyền cai trị của nó.

Tôi lập tài khoản Facebook này cách đây 2 năm, nhưng chỉ “mở mồm” một năm trước, lúc những cỏ cây hoa lá và thú sách vở yên hà không thể che đậy được nữa những bi kịch của một con người bị cai trị bởi sự phi nhân và phi pháp – lúc thân phận một con vật ngày càng lớn hơn địa vị làm người trong tôi.

Các bạn trong friend list của tôi! Chúng ta hầu hết là chưa quen biết nhau ngoài đời, mà chỉ gặp nhau trên chữ nghĩa. Các bạn biết đến tôi là một thầy giáo. Nhưng tôi đã vừa từ bỏ nghề nghiệp ấy. Từ hôm nay, các bạn nếu có giao tiếp, xin nhớ rằng tôi đã đoạn tuyệt với hệ thống này. Để đứng về phía con người và đất nước, với tư cách của một công dân, dù tôi biết mình bé nhỏ.

Tôi đã đi đến thức nhận rằng, chừng nào tôi còn là một viên chức, chừng ấy tôi còn là tay sai của chế độ. “Ra khỏi nhà nước” không phải là một lựa chọn “giải thoát”, vì chẳng có sự giải thoát nào hết khi chính trị chuyên chế còn ở trên đầu.

Tôi vẫn đang ở trong một nhà tù, nhà tù mênh mông mà không có khí quyển tự do để thở. Nhưng đó là lựa chọn của lương tâm cá nhân, vì ít nhất tôi cũng không còn trực tiếp phục vụ cho dã tâm ngu dân. Bớt được một chút day dứt của lương tri, dù biết cái hèn còn nguyên ở đó.

Tóm lại, tôi đã không còn là thầy giáo nữa. Tôi không muốn nhập nhòe chỗ này, để bám víu vào một thứ hư danh và vài cơ hội sinh nhai cho tương lai mù mịt phía trước.

Nhân đây, có rất nhiều lời kết bạn nhưng tôi không accept, vì là nick ảo. Chừng nào chúng ta còn không dám thừa nhận cả chính mình, thì việc nói về tự do, về dân chủ chỉ là câu chuyện đầu môi chót lưỡi. Ý thức về quyền làm người, về địa vị công dân, và nhân vị mình phải là sự giác ngộ đầu tiên để hi vọng cho một kiến tạo tự do trên đất nước của chúng ta. Xin không đi lại với những người sợ làm người. Mong các bạn thông cảm.

Và cũng nhân đây, tôi muốn nói về một khao khát của tôi đối với “trí thức” Việt, đó là tinh thần BẤT TUÂN DÂN SỰ. Khi nào sự hành xử này chưa có, khi ấy phần lớn những gì chúng ta nói chỉ là “chém vào gió” để tự an ủi, rằng ta đã cất tiếng trước bất công bạo tàn!

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Trước đây tôi có một bình luận hơi đùa cợt với tác giả về đoạn tâm sự trên. Tôi xin lỗi, xin rút lại, và xin bình luận lại nghiêm chỉnh hơn, về từng đoạn từ trên xuống, nhưng lại mở đầu bằng đoạn cuối cùng nói trước.
    Đôi khi ta phải dừng lại quan sát, cảnh báo…chỉ vì một đống rác…vì sợ ô nhiễm cho cộng đồng. Vậy thôi.

    Đó là về “tinh thần BẤT TUÂN DÂN SỰ”. Kinh quá!
    Kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN rất mong điều nầy xảy ra!

    BTDS là gì?
    Hiểu nôm na là đừng tuân lệnh nhà nước, bác bỏ pháp luật đang chi phối mọi sinh hoạt hằng ngày của 95 triệu con người: không đi làm nữa, không mua nghỉ bán, không đeo khẩu trang từ chối lệnh cảnh giác chống dịch, không trả tiền điện nước; chạy xe bên trái, ngược chiều đường cấm; bộ đội công an bỏ nhiệm vụ, ném vũ khí xuống sông, đốt cơ quan doanh trại; nhà trường nghỉ dạy nghỉ học, bs y tá bỏ bịnh nhân; nông dân nghỉ sản xuất, giết thịt trâu, phá huỷ máy cày nông cụ vv và vv và vv…

    Dải đất chữ S nầy là một con tàu cùng 96 triệu thuỷ thủ, hành khách trên đó; bộ máy nhà nước là thuỷ thủ đoàn với nhiều phân công khác nhau từ ban chỉ huy tới người dọn toilet. Tất cả đang sống và đang lênh đênh trong cuộc đời, mỗi người một nhiệm vụ; dù tâm tư nguyện vọng chính trị triết lý khác nhau, nhưng nhiệm vụ giống nhau là PHẢI VƯỢT QUA BÃO TỐ, SỐNG CÒN!
    Nếu tất cả vâng lời Thái Hạo, thì Que Sera Sera?! Trung cộng đang vỗ tay đấy!

    Đó là lý do tôi đã gọi bài nầy là vớ vẩn, và vừa xin lỗi về phản ứng cộc lốc đó. Và thấy có bổn phận phải nói rõ thế nào là vớ vẩn.
    Một thằng bé có thể đốt nhà với một hộp quẹt. Đừng cho đó là chuyện nhỏ, vì có thể rất nhiều thằng khác lại cho đó là thú vị, có lý!

    Trở lại từ đầu…

    “Internet chưa bao giờ là cứu cánh đối với tôi”.
    Ai cũng biết nó chỉ là phương tiện, không phải là “cứu cánh”, một từ đã bị hệ thống giáo dục, truyền thông chế độ nầy xài bậy bạ, hiểu chữ “cứu” là cứu vớt, giải thoát, giúp đỡ.
    “Cứu cánh biện minh cho phương tiện”, nghĩa là “mục đích (đạt được) sẽ biện minh cho cách thức tiến hành để đạt được nó”, bất kể phương tiện ấy ác độc xấu xa thế nào…
    là lối nguỵ biện của kẻ ác- nhân danh điều hắn cho là tốt để tự cho phép hắn dùng bất cứ phương tiện gì dù độc ác lưu manh.
    BTDS để làm tê liệt tan vỡ chế độ cs (tan vỡ tê liệt luôn cả 95 triệu dân để bọn xâm lược đến giải giáp, bất chiến tự nhiên thành) cũng là một loại đồng dạng với triết lý bá đạo vừa nói vậy!

    “Đó là một bi kịch, cái bi kịch của việc bị tước đoạt quyền con người – tự do tư tưởng và tự do biểu đạt tư tưởng. Hơn thế, đó là một tình trạng bịt mồm thô bạo mà chỉ những chế độ độc tài mới giáng lên những người dân dưới quyền cai trị của nó”…
    Đúng, biết lâu rồi, khổ lắm…nói mãi.

    “những cỏ cây hoa lá và thú sách vở yên hà không thể che đậy được nữa những bi kịch của một con người bị cai trị bởi sự phi nhân và phi pháp – lúc thân phận một con vật ngày càng lớn hơn địa vị làm người trong tôi.”
    Yên hà là cái gì, hiểu đầy đủ không? Mới chừng ấy tuổi đầu mà đã muốn “ngoài vòng cương toả chân cao thấp, trong thú yên hà mặc tĩnh say” rồi ư?
    Đã thích “thú yên hà” thì khó thực hiện BTDS lắm đấy!

    Nó cai trị phi nhân phi pháp thì có ăn nhập gì tới “con vật lớn hơn địa vị con người” trong anh! Anh cho “con vật lớn hơn con người” là tự thân anh, chẳng ai tác động được con thú trong người anh ngoài chính anh.
    Đang ở tù thì con người nhân cách vẫn là con người.
    Trong biệt phủ thì bọn tham nhũng chỉ là những con heo.
    Cái đó do nhân cách mỗi người tự quyết định, không do “nó cai trị” mà thành. Nói bậy!

    “…tôi đã không còn là thầy giáo nữa. Tôi không muốn nhập nhòe chỗ này, để bám víu vào một thứ hư danh…”
    Làm Giáo viên không phải là một loại danh giá. Không có hư danh, thực danh ở đây, ngoài danh xưng như tài xế, bảo vệ, giám đốc, thư ký…
    Nó chỉ là một chức năng xã hội để gia tăng kỹ năng sống của một trẻ thơ từ 6 tuổi dần lớn lên, để giao tiếp được bằng ký hiệu với kho kiến thức, để gia tăng cấp độ tri thức dần lên cao, phức tạp hơn. Cũng như thằng bé 6 tuổi Thái Hạo ngày xưa cắp sách tới trường học chữ với ai đó vô danh gọi là thầy/cô, thế thôi. Có gì quan trọng, vĩ đại đâu mà hư danh. Hư danh gì ở đây?

    “…có rất nhiều lời kết bạn nhưng tôi không accept, vì là nick ảo. Chừng nào chúng ta còn không dám thừa nhận cả chính mình, thì việc nói về tự do, về dân chủ chỉ là câu chuyện đầu môi chót lưỡi.”

    Cố chấp quá. Chiếc áo không làm nên thầy tu.
    Gian khổ đấu tranh thì phải ẩn nấp để thoát cường quyền, né trốn (?) trước khi có luật về ANM.
    Nick ảo thì đã sao?
    Vậy mấy thằng cha tự xưng là điếu này điếu nọ, ba láp ba xàm, mẹ nấm mẹ mốc…đều là bọn đầu môi chót lưỡi về tự do dân chủ, bọn ngu đã và đang đùa bỡn với ngục tù cả sao?!

    Nhảm!

  2. Bài viết hơi tối nghĩa, có thể do bức xúc do buồn chán, do hận
    Tích cực là đã dám quăng cái nồi cơm nhà đảng bố thí. Xem ra mấy ai làm được.

    • Nghiemnv có lẽ cũng có con dưới 18tuổi, con có đi học chữ. Hoặc cháu kêu chú/bác/cậu…cũng cần đi học. Có không?
      Nếu ai cũng như cụ nầy…bỏ nghề hết. Thì sao đây?

  3. Btd hết bài rồi sao cho đăng ông cụ non nầy. Nói bá vơ bá vất chẳng ra làm sao.
    Nhân tiện nhắc cụ, “cứu cánh” là “mục đích“ nhé, không phải là cái thứ gì cứu giúp ai đâu; như giáo dục, báo chí cs…thường dùng.
    (Tiếng Pháp có câu La fin justifie les moyens, nghĩa là Cứu cánh biện minh cho phương tiện, một triết lý bá đạo cho phép tiểu nhân phạm tội).
    Thôi đi nhậu đi, đừng nhảy lầu nhé.

  4. Tự thân tôi tự nhận sợ làm người, chỉ biết là một trong những vạn cảnh đời trong một hệ thống sẵn sàng nghiền nát phản kháng.
    Chúng ta đang ở trong xã hội công an lẫn lộn côn đồ, thủ tướng chủ tịch lẫn lộn lưu manh, thày bà lẫn lộn gian thương buôn trò bán phấn.
    Giao tiếp với anh ư, tấn trò này thành giáo điều dân mạng, 1001 cách bị cho tay vào còng bởi công nghệ internet lừa lọc, xin lỗi vì giao thức ẩn danh khuyết danh này.
    Một anh công nhân nông dân bình thường vô tư xuống đường mà trước còn không dám thừa nhận cả chính mình, anh trí thức hô hào nhưng đắp mền ngủ.

Leave a Reply to Nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây