Tức nước vỡ bờ chờ Đại hội 13

Viet-studies

Sao Băng

1-12-2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang tiến sát đến ranh giới chịu đựng cuối cùng của cả chính trường Việt khi ông ngày càng lớn tiếng hơn trong mạt sát. Dưới mắt ông, tất cả đều bẩn thỉu, suy thoái, chỉ mình ông là thánh nhân.

10 năm đứng đầu Đảng, ông chửi rủa các đồng chí của ông “miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”; là “cua cậy càng, cá cậy vây”; là “ghẻ lở”; là “họp có người ghi, đi có người chở, ở có người chăm, nằm có người bóp”…

Ông hô hào nhốt quyền lực vào chiếc lồng thể chế nhưng mình ông chiếm hai ghế và luôn ra mặt thể hiện uy quyền tuyệt đối của ông. Mỗi khi ông nhả ngọc phun châu là tất cả đều phải nhắc lại, phải noi gương Trọng Chủ tịch nhiều hơn Hồ Chủ tịch.

Đất nước cả nhiệm kỳ qua lên đồng tập thể vì nhất nhất “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” hô vang, “cơ đồ đã bao giờ có được như ngày nay”, tôn suy lãnh tụ Nguyễn Phú Trọng sang trang vẻ vang cho sử Việt.

Trọng, vì muốn tiếng thơm cho mình, đã phủ nhận mọi công lao của tiền nhân.

Tự đắc là “người đốt lò vĩ đại”, khi mà xuất thân từ dân đại học văn khoa, cả ngày thơ phú nên có hỗn danh “lú”, suốt cuộc đời làm chính trị chỉ đút chân gầm bàn, chưa từng tính nổi một phép nhân, chục tỷ không biết có mấy số 0… Cả một tập thể lấy thân cho ông đứng giương cờ, nhưng ông chỉ muốn duy ngã độc tôn.

Gần đây, ông bắt đầu quan tâm mạng xã hội vì ông nghi ngờ đó không phải là thế lực thù địch gì mà đó chính là các đồng chí của ông. Ông hầm hè ra mặt khi chúng nó chế thơ ông, “tôi học 10B Nguyễn Gia Thiều; chẳng tích sự chi chỉ giáo điều”.

Ông hùng hổ, “giờ chống suy thoái còn quan trọng hơn cả chống tham nhũng”. Ông cho ông là Đảng, Đảng là ông.

Ông kích động dân ghét quan, chỉ yêu mình ông. Tổng Bí thư định hướng, tất cả tình yêu vô bờ bến đều phải dành cho lãnh tụ kính mến.

Quả nhiên, hiếm có thời kỳ nào mà dân ghét quan như thời kỳ Nguyễn Phú Trọng. Đến lòng trắc ẩn ít ỏi vốn có của người dân với quan cũng không còn.

Đảng cộng sản Việt Nam, vốn dĩ đã không còn mấy chỗ đứng trong lòng dân, với một người đứng đầu cuồng danh, chỗ đứng này càng trở nên lung lay hơn bao giờ hết.

10 năm đứng đầu Đảng, Trọng còn khiến đất nước lâm vào tình trạng chia rẽ hơn bao giờ hết giữa hai miền Nam, Bắc. Đến độ, Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc với cư dân miền Nam luôn phải bắt đầu bằng câu cửa miệng, “tôi nói giọng Bắc nhưng tôi người miền Nam”.

O bế cho người miền Bắc, kiên định lập trường miền Bắc nhất định giữ ngôi vương, ông Trọng thách thức cả miền Nam, “xem chúng bay làm gì được ông?”.

Không giống như những nhiệm kỳ trước, chính trường chia năm xẻ bảy bởi các phe nhóm. Thời của Nguyễn Phú Trọng, chỉ có phân tranh hai miền Bắc, Nam.

Liên tục triệu tập các Hội nghị với đủ mặt các Ủy viên Trung ương về chầu ở Hà Nội, cướp diễn đàn, Nguyễn Phú Trọng lớn tiếng dạy dỗ về đạo đức, về thép đã không còn biết sợ, về dưới làn áo mỏng manh là trái tim, là hồn muôn trượng hơn tượng đài phơi những lối mòn…trong khi bản thân chỉ mải mê xây tượng đài cho chính mình.

Cái đích mà Trọng muốn nhắm tới, là hóa thân thành thánh cho cả chính trường và toàn dân quỳ rạp xuống vái.

Bây giờ, những kẻ theo hầu ông Trọng vẫn hão huyền với viễn cảnh loạn 12 sứ quân như thời tiền đại hội 12, chọi choảng nhau không đứa nào chịu đứa nào, cuối cùng phải tiếp tục suy tôn Nguyễn Phú Trọng tiếp tục trị vì, còn lại hết thảy về vườn làm người tử tế.

Nhưng tức nước vỡ bờ đang chờ ở đại hội 13.

Thánh nhân Nguyễn Phú Trọng, với cơn say thoát tục, đã thúc đẩy liên quân hai miền Trung, Nam bắt tay dẹp tan tác liên quân miền Bắc.

Làm gì có loạn sứ quân? Giờ chỉ còn một bên rất mạnh và một bên rất yếu. Cứ người miền Bắc là “trảm”.

Dẫu vậy, cho đến lúc tàn canh, Nguyễn Phú Trọng chắc hẳn cũng không đời nào chịu thừa nhận bản thân đã đẩy miền Bắc vào “một bàn cờ thế phút sa tay”.

Vào thời điểm chỉ còn hơn một tháng nữa đến Đại hội 13, bất kể lãnh tụ Trọng và cánh hẩu của ông luôn cố rao giảng nhồi sọ dư luận về việc, “trăng chưa đến rằm trăng chưa tròn, chưa 30 chưa phải là tết, đến phút 89 vẫn có những cái chết”, thì người trong cuộc đều rõ ngôi vương sắp thuộc về ai.

Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, đã hiện thân là một kẻ sẵn sàng vì ghế mà bất chấp sự tồn vong của Đảng ta. Với con tốt thí là Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Vượng tính đốt cả rừng già để diệt vây cánh của đối thủ, hòng rộng đường đến ngôi vương.

Vụ án Hồ Duy Hải đột nhiên được khuấy lên vào tháng 11 năm ngoái, đúng lúc bắt đầu chốt phiếu các Ủy viên Bộ Chính trị khóa tới, khi mà cả Nguyễn Hòa Bình, Trương Hòa Bình đều nổi lên như những ngôi sao sáng.

Dù vậy, hai Bình vẫn thẳng tiến. Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội không cần che giấu thái độ tiền hô hậu ủng. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, bà Ngân đều ra sức khuyên dân chúng “lắng nghe phát biểu của Chánh án ở Quốc hội”.

Còn cái mà Vượng thu được, đó là, chưa bao giờ cả hệ thống tư pháp cũng như uy tín của chế độ, của Đảng ta nhờ đó mà bị tấn công dữ dội đến như vậy bởi “các thế lực thù địch”.

Chỉ còn Trọng, một lãnh tụ cuồng miền Bắc bỏ phiếu cho Vượng. Cuồng đến độ, Vượng lỗi lầm gì cũng đều được thứ tha. Nói là vậy, chứ kỳ thực, đã thoát tục, ngoài việc xây tượng đài cho mình, thì lãnh tụ Trọng lúc nào cũng “bay bổng cánh diều”, biết được bến bờ nào là tội lỗi để mà thứ tha hay không.

Vụ án Hồ Duy Hải khiến cho tất cả yếu nhân miền Nam phải hợp lực chơi canh bạc tất tay, không thể khoan nhượng.

Hai tháng sau, người đồng hương số 1 của Vượng, Hoàng Trung Hải được xướng tên. Tháng 2/2020, Hoàng Trung Hải mất ghế Bí thư Hà Nội, rút lui về pháo đài của Vượng, chịu cảnh sống không được, chết cũng không được.

Ở nơi mà Vượng đang gửi gắm rể hiền, “người miền Trung nói giọng Bắc” Vương Đình Huệ ngậm ngùi lên đường về thế chỗ Hải. Họ Vương theo Vượng nên đành giã từ giấc mộng đế vương.

“Người miền Trung nói giọng Bắc” Phạm Minh Chính mặt mũi giờ lúc nào cũng sưng lên như cái lệnh, miệng thì ngày càng vẹo lệch kể từ khi đồ đệ Nguyễn Đức Chung “ăn năn” muốn xin cải tà quy chính để hưởng khoan hồng.

“Người miền Nam nói giọng Bắc” Nguyễn Thiện Nhân cũng bị truất ngôi bá chủ miền Nam để nhường chỗ cho “người miền Nam nói giọng miền Nam” Nguyễn Văn Nên thế thân, đảm bảo chắc chắn cho “người miền Nam nói giọng miền Nam” một ghế Ủy viên Bộ Chính trị khóa tới.

Cả một nhiệm kỳ hối lỗi tu thân, sửa mình, cung cúc phục vụ cả người miền Nam lẫn người miền Bắc, đến phút gần cuối, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình vẫn bị loại với án kỷ luật cảnh cáo vì “nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long”.

Sự “giã từ vũ khí” của Nguyễn Văn Bình là lời tuyên bố đanh thép về kết cục của những kẻ còn theo Vượng, cũng là phát pháo hiệu miền Nam đã hội tụ đủ sức mạnh thống lĩnh thiên hạ, chấm dứt thời kỳ trị vì tưởng như bất tận của người miền Bắc.

Tàn quân miền Bắc, Phạm Bình Minh, Tô Lâm đang được “xem xét thái độ” có hoàn toàn quay đầu về phương Nam. Nếu một lòng quy thuận, Phạm Bình Minh sẽ tiếp tục tại vị, nếu không, may mắn lắm thì được về làm thủ lĩnh thứ hai của “nghị gật”.

Nếu một lòng quy thuận, Tô Lâm sẽ tiếp tục tại vị, nếu không, tên anh sẽ cùng tên AVG, án còn đó, người còn đó, người dân đang chờ trông.

Cứ nhìn sự thảm hại của Tô Lâm ở Nghị trường Kỳ họp tháng 10, trình cái gì ra là bị vả luôn cái đó vào mặt, đủ thấy thủ lĩnh công an mạnh thế nào.

Trở về với câu chuyện của thánh nhân. Nguyễn Phú Trọng rao giảng xây dựng Đảng trong sạch, đoàn kết, vững mạnh, thì chỉ là những lời nói dối.

Bởi không một Đảng nào có thể mạnh khi người đứng đầu Đảng cuồng danh. Vơ vét danh xưng cũng đáng tội không thua gì vơ vét tiền bạc, tham nhũng.

Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng tiền bạc nhưng bản thân ông lại tham nhũng danh vị. Và ông gây chia rẽ đất nước nhiều hơn bất kỳ lãnh đạo Đảng nào trong lịch sử cận đại.

Đã thôn tính xong miền Bắc, một thời kỳ mới cho người miền Nam sắp bắt đầu, ngay sau Đại hội 13 vào cuối tháng 1 tới.

***

Trong một diễn biến có liên quan, người đứng đầu cơ quan hành pháp sau Đại hội 13, ông Trương Hòa Bình, một người miền Nam, đã về Nam Định, một thành phố thuộc Bắc Bộ, dự Đại hội Đảng bộ của tỉnh này.

Nam Định là địa bàn rất nhỏ bé, côi cút, nhưng đã được đón tới 2 ủy viên Bộ Chính trị, trong khi, theo sự phân công của Bộ Chính trị, trừ nơi trọng yếu như Hà Nội,TPHCM, mỗi địa phương chỉ có 1 ủy viên Bộ Chính trị hoặc 1 bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo đại hội. Ông Phạm Bình Minh về cùng ông Trương Hòa Bình. Ông Minh là người con của Nam Định.

Theo dự kiến, Bí thư Nam Định Đoàn Hồng Phong sẽ ngồi ghế Bộ trưởng Tài chính, một Bộ quan trọng bậc nhất trong nội các.

Có thể đất nước sẽ hàn gắn, một khi lãnh đạo miền Nam trong lòng thấy, “tận chân trời mây núi có chia đâu”.

Nhưng lấy lại uy tín của Đảng sau thời kỳ chói lóa huyễn hoặc bởi “cơ đồ có bao giờ được như ngày nay”, vẫn là thách thức cực kỳ to lớn.

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. XIN KÝ vào KHÁNG KIẾN NGHỊ TRẢ TỰ DO NGAY CHO NHÀ BÁO TỰ DO PHẠM ĐOAN TRANG

    Bấm vào đây để ký    https://rsf.org/fr/Free-pham-doan-trang

    Trả tự do ngay cho nhà báo nổi tiếng Phạm Đoan Trang!

    Hiện đang bị giam trong 2 tháng, cô phải đối mặt với tra tấn và đối mặt với án tù 20 năm. Vị trí của Cô không phải là nhà tù, hãy giúp chúng tôi bằng cách ký tên vào kháng nghị #FreePhamDoanTrang của chúng tôi!

    Giờ đang điểm !

    Tổ chức Phóng viên Không Biên giới kêu gọi sự vận động của bạn để khẩn cấp thả Phạm Đoan Trang, một trong những nhân vật quan trọng nhất của báo chí độc lập tại Việt Nam, được vinh danh với Giải thưởng Hành động RSF một năm trước.

    Bị bắt tại căn hộ của cô ở Thành phố Hồ Chí Minh vào đêm ngày 6-7 tháng 10 năm 2020, nhà báo khét tiếng bị tạm giữ vì “tuyên truyền chống nhà nước” mà không có quyền tiếp cận luật sư.

    Lý do thực sự khiến Cô ta bị bắt? Thành lập trang web bất đồng chính kiến Luât Khoa và biên tập viên  trang độc lập Người Việt – hai ấn phẩm cho phép người dân Việt Nam nắm lấy luật pháp của đất nước để bảo vệ quyền lợi của mình và chống lại quyền lực độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Đối với công việc của mình, nhà báo 42 tuổi đang bị săn lùng như một tội phạm và phải đối mặt với án tù 20 năm khi cô chỉ thông báo cho đồng bào của mình cho phép họ thực hiện đầy đủ các quyền của họ được bảo đảm bởi Hiến pháp của Quốc gia!
     
    Phạm Đoan Trang đã trở thành hình mẫu cho vô số các nhà hoạt động trẻ yêu tự do ở Việt Nam. Trong một lá thư đề ngày tháng năm, trong đó cô đã thấy trước việc bị bắt, cô viết rằng tự do của cô không quan trọng đối với cô, nhưng việc giam cầm cô phải được sử dụng để công khai lý do của cô:

     “Tôi không muốn tự do cho bản thân, điều này sẽ quá dễ dàng. Không, tôi muốn một thứ lớn lao hơn: Tự do cho Việt Nam ”.

    Phạm Đoan Trang là một trong những Nguyên Khôi nổi tiếng cả nước. Tác phẩm gần đây nhất của cô, được xuất bản một tháng trước khi bị bắt, là cuộc điều tra mà cô đã dẫn đầu về vụ thảm sát ở một ngôi làng ở ngoại ô Hà Nội, mà cảnh sát đã xâm nhập đánh phá dữ dội vào tháng 1 năm ngoái để dập tắt sự phản kháng của dân làng biểu tình chống việc cướp đất của họ bởi chính quyền.

    Tổ chức Phóng viên Không Biên giới – RSF bắt đầu đảm bảo quyền bảo vệ của mình bằng cách phỏng vấn một số nhà báo và blogger Việt Nam lưu vong, những người thể hiện sự đoàn kết của họ:
     
    Hoạt động quyết liệt chống lại mọi hình thức bất công và phân biệt đối xử đã khiến Cô nhiều lần bị chính quyền Việt Nam nhắm đến. Trước đây, cô đã phải nhập viện do bị công an bạo hành vào tháng 8 năm 2018, khi bị công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt và đánh cô.

    Hiện đang nằm trong tay nhà cầm quyền Việt Nam, cô có nguy cơ bị đánh đập và tra tấn trong tù. Chúng tôi lo sợ điều tồi tệ nhất đối với cô ấy ngày hôm nay và chúng tôi yêu cầu bạn ký vào bản kiến nghị này để yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho cô ấy!

    Mọi chữ ký đều có giá trị!

    Chia sẻ kiến nghị này trên phương tiện truyền thông xã hội bằng cách sử dụng hashtag #FreePhamDoanTrang

    Cảm ơn bạn đã ký kết vào KHÁNG NGHỊ
    Đã có 7221 người ký (đủ cần 15.000 CHỮ KÝ)

    Bằng cách ký tên vào bản Kháng Kiến Nghị này, bạn cho phép chúng tôi tích cực đấu tranh chống lại sự kiểm duyệt, để hỗ trợ và bảo vệ các nhà báo Tự do

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT dịch từ BẢN TIẾNG PHÁP trên Trang nhà của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới – RSF


  2. Bàn cờ cùng Nhân sự đại hội 13 : Trăng còn Khuyết trên Thủ đô + Rằm vẫn chưa tới trên Bờ Hồ
    *************************************

    Trăng vẫn khuyết chưa tròn trên Thủ đô
    Rằm ơi đâu sao chưa tới trên Bờ Hồ
    Nguyễn Bá Thánh từ địa ngục còn phán vậy
    Còn lâu ‘léc’ Trăng Tròn ‘có chi mô’ ?????
    Máy bay t(o)àng hình chở thẳng từ Mỹ xuống Đà Nẽng huyệt mồ
    Còn lâu lắm Trăng Tròn sau còn đợi khuyết !!!
    Trần Đại Quang từ hỏa ngục mồm hét ra lửa hô :
    Ai ngờ chất phóng xạ đồng vị hay siêu vi trung c…uốc
    Máy bay lên thẳng chở thẳng từ Nhật xuống tận mồ
    Bá Thánh + Đại Quang mới đó ‘mạnh khoẻ có chi mô’
    ‘Đạp mái’ như Kụ Hồ Chí Meo gái gú kêu eng éc !
    Thánh + Quang giờ ‘lút cán’ ả Liêu Trai Tô Châu Cô tô

    Chẳng đơn giản giản đơn tí nào cuộc đua vào Tam hay Tứ trụ
    Chết hoặc trắng tay gương Trần Xuân Bách, Hồ Đức Việt còn đấy sờ sờ
    Ai thắng ai sợ sắp són thật là kinh hãi đầy quần sắp vãi
    Ngôi đế vương đỏ nơi xứ Vệ xứ Tề nhà Sản khéo huyệt mồ
    Tử Thần gọi tên Thánh + Quang phút chấm phạt đền về Cõi Chết
    Mới đó ‘đạp mái’ tốt như Chí Phèo Hồ ‘mạnh khoẻ có chi mô’
    May ra vào phút 69 hay ở phút 89 là Chân n..ý có thật
    Tự bầu tự bán tự sướng trong nhà Sản chắc có khăn tang sô
    ‘Con’ hổng thành Tiên ‘thằng’ như Quang + Thanh chẳng thành Thánh
    Tựa Phành Quang Thung phùng quang thanh sống như chết gà mờ !
    Hay cũng hoá yêu tinh như Thánh + Quang ôm xẩm Liêu Trai dưới huyệt
    Cỗ máy nhà Sản quay điên cuồng sắp vỡ toang Đất Nước lẫn Cơ đồ !
    3 thằng Cô vi Phan Đình Trạc + Nguyễn Hoà Bình + Nguyễn Xuân Thắng
    Thanh trừng giành giật 2 vé 2 suất Quỷ viên Bộ chính Em chính CHỊ răng hô !
    Vậy tất chắc có 1 thằng về chầu MAO-HỒ như Thánh + Quang chơi phóng xạ
    Vương Đình Huệ gà chọi gà nòi gà ruột của Lú Vương Vua Lú góp công cơ
    Từng đánh bại Nhái Vương Vua Ếch bằng quá trình đốt ‘lò tôn’ lò thiếc
    Bộ sậu dầu khí quốc gia lăn đùng ra chết ôi chả đáng nói có chi mô !!!

    Chẳng đơn giản giản đơn tí nào cuộc đua vào Tam hay Tứ trụ
    Chết hoặc trắng tay gương Trần Xuân Bách, Hồ Đức Việt còn đấy sờ sờ
    Phạm Bình Minh giống gà chọi nhà nòi thành Hoàng Hôn thuyết khách
    Không khéo Tử Cấm Thành giật giây theo Thánh + Quang tận huyệt mồ
    Thằng Trạc mê quân hàm Hạ thượng tướng súng n..ục lá chắn còn hơn mê gái
    Thằng Nên tàn cán bưng bô giờ mặt to tai nhớn cai quản Thành Hồ
    Chỉ tội thương hại đồng chấy Đinh La Thăng ôm Tây ban cầm xuống Giáng ngục
    Chiến binh côn an Tô Lờ Tô Lâm dạn dày chinh chiến trong mắt Người Hà Nội lú mơ
    Đâu qua mắt nổi Thám tử Hà Thành Anh Ba Sàm bắn súng nhanh như điện tử chớp !
    Hai côn an đồng khóa đồng môn hai Chân trời đối nghịch có chi mô !!!
    ‘Thèng’ Võ Văn Thưởng mồm vẩu răng hô tuyên giáo con rơi Võ Văn K(i)ẹt
    Đệ tử cưng cả Ba Ếch cùng Lã Thanh Hải hùa đám thái tử đỏ máu tha hồ
    Vơ vét thuế Dân ngân sách, công sản và hút cạn máu Dân cùng Nhóm lợi ích
    Tuyên giáo Thưởng nói láo tào lao lọc lừa dối trá phản khoa học đáng chi mô!
    ‘Thèng’ Phạm Minh Chính quê làng Gánh phân thơm như Tô Hô Tô Như Rứa
    Chính vịt gian nằm vùng Hồng đế Tập Cận Bình cài vào Vân Đồn hóa Thành Đô !

    Vạn chuyện đấu tố thanh trừng Nhà Sản kể cả Ngàn năm vẫn không kết thức
    Trăng vẫn khuyết chưa tròn trên Thủ đô
    Rằm ơi đâu sao chưa tới trên Bờ Hồ
    Còn lâu ‘léc’ Trăng Tròn ‘có chi mô’ ?????
    Nguyễn Bá Thánh từ địa ngục còn phán vậy
    Máy bay t(o)àng hình chở từ Mỹ xuống huyệt mồ
    Còn lâu lắm Trăng Tròn sau còn đợi khuyết !!!
    Trần Đại Quang từ hỏa ngục mồm hét ra lửa hô :
    Ai ngờ chất phóng xạ đồng vị hay siêu vi trung c…uốc
    Máy bay lên thẳng chở từ Nhật xuống tận mồ
    Bá Thánh + Đại Quang mới đó ‘mạnh khoẻ có chi mô’
    ‘Đạp mái’ như Kụ Hồ Chí Meo gái gú kêu eng éc !
    Thánh + Quang giờ ‘lút cán’ ả Liêu Trai Tô Châu Cô tô

    Nhà Hà L..ội học (Hanoilogue) TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Nó Lú nhưng Chú nó Khôn.
    Không chỉ có Trọng Lú mà cả bầy nhà Sản từ thời ông Ké pắc pó đến nay vẫn vậy. Đây là ” truyền thống” ăn quả nhớ kẻ trông cây.
    Theo ” nhân quả” thì ắt chúng phải giết nhau nhưng xem ra chờ lâu quá, như Công Anh con cháu rới nhân sĩ trí théc hà lụi phải mất cỡ 500 năm. Vậy thì làm cách mạng chôn vùi cả bầy Sản hoặc là đắp chăn( mền) chờ như giới Trí Thức Lợ đang đấu tranh dân chủ đành đạch kiểu ” ôn cái hòa có học”
    Kính các loại ” ĐÒI KÍNH”

  4. Cám ơn tác giả Sao Băng.
    Tôi cũng tin như bạn.
    Chắc chắn là sẽ có cuộc đấu quyết liệt giữa các phe phái. Nhiều khả năng, phe miền nam sẽ đoàn kết lại để đấu. Sau khi họ thắng thế trong đại hội, xem họ sẽ làm gì, mới là quan trọng!

  5. Bài vở rất mâu thuẫn, đọc 2 đoạn sau:
    “kiên định lập trường miền Bắc nhất định giữ ngôi vương, ông Trọng thách thức cả miền Nam, “xem chúng bay làm gì được ông?”
    “Thánh nhân Nguyễn Phú Trọng, với cơn say thoát tục, đã thúc đẩy liên quân hai miền Trung, Nam bắt tay dẹp tan tác liên quân miền Bắc.”
    Tiên tri kiểu này là không ăn, tiến sĩ Lê hồng Hiệp ở nghiencuuquocte một lần đã tiên đoán Dũng X thắng cuộc ở đại hội XII, lần này không dám chắc tổ tò vò XIII chấy nào được rận nào thua. Nó Lú nhưng có chú Hẹ nó khôn, một khi cuộc đời Lú gắn chặt với thiên triều thì đừng mong thoát mệnh.
    Nếu đảng có mệnh hệ nào thì thân Lú thề chết không nhắm mắt.

    • Nó Lú nhưng Chú nó Khôn.
      Không chỉ có Trọng Lú mà cả bầy nhà Sản từ thời ông Ké pắc pó đến nay vẫn vậy. Đây là ” truyền thống” ăn quả nhớ kẻ trông cây.
      Theo ” nhân quả” thì ắt chúng phải giết nhau nhưng xem ra chờ lâu quá, như Công Anh con cháu rới nhân sĩ trí théc hà lụi phải mất cỡ 500 năm. Vậy thì làm cách mạng chôn vùi cả bầy Sản hoặc là đắp chăn( mền) chờ như giới Trí Thức Lợ đang đấu tranh dân chủ đành đạch kiểu ” ôn cái hòa có học”
      Kính các loại ” ĐÒI KÍNH”

  6. Như ta đây :
    Sinh ra từ bụi tre làng
    Lớn lên trốn đường đánh Mỹ
    Khoa Văn học mãi cũng phọt phẹt mấy đoạn văn vần
    Lý luận ngâm sâu mà góp gom mưu xây dựng đảng
    Quanh quẩn với kiên định Mác Lê
    Lai rai cùng giữ gìn chuyên chính
    Chống tham nhũng mà của chìm của nổi chẳng dám phô ra
    Gào dân chủ cứ quy tắc quy trình kết dây buộc thít
    Cũng sâu cũng mọt thế thôi, Ciputra ,Formosa, thấy vàng chảo mắt chớp nhanh
    Cùng chạch cùng lươn cả đấy, tổng bí thư, chủ tịch nước, tham chức vươn tay quơ chặt
    Củi khô củi ướt tống hết vào lò
    Tàu lạ tàu quen vờ ngây chẳng ngó
    Cố đấm làm mấy nhiệm kỳ
    Lên gân gắng qua đột quị
    Đất trời liệu có còn thương để rồi ê a mấy khúc văn bia ?
    Dân chúng dằn lòng nuốt hận tha tội khủng bố Đồng Tâm táng tận ?
    Bao giờ trời tỏ đất tường
    Bao giờ quỷ hay thần biết ?

  7. Không biết ông này muốn nói gì. Loanh quanh lẩn quẩn, câu này đá câu kia, đoạn trước chưởi đoạn sau. Chẳng hiểu muốn nói gì.

Leave a Reply to Danden Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây