Ước mơ bị ung thư

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyên Đại

22-9-2020

Gã với tay lấy tờ báo “Nhân Dân” đọc để giết thời gian…Trong này, ngoài việc đọc báo vớ vẩn này thì không biết làm gì cả. Vào đây từ hôm 28-8, gã nhẩm… gần 4 tuần. Báo cho dân đọc mà, nên hơn nửa thế kỷ nay vẫn vậy: Đường lối đảng và chính phủ thì “lúc nào chả đúng”, và cách mạng thì “muôn thuở thành công”!

Gã quên cái vụ đọc báo “Nhân Dân” từ lâu lắm rồi, có lẽ đã mấy chục năm. Gã không tưởng tượng ra là có ngày gã phải cố mà đọc. Tụi phản động nó bảo đọc mà muốn “ói” cũng không phải là cường điệu quá. Gã bất giác mỉm cười…

Cái gì? Thằng Thưởng đòi lập viện triết học hả? Chắc là để nịnh bác Trọng thêm một chức viện trưởng nữa đây. Hồi nào tới giờ đảng có chấp nhận thứ triết học nào khác chủ nghĩa Mác-Lê đâu mà viện với chả vẹo. Cái chủ nghĩa Mác-Lê này đã hơn một thế kỷ rồi, “nghiêng-cứu” mấy đời rồi, bây giờ hết nghiêng, tới “đổ” luôn rồi, cứu gì mà cứu! “Bố thằng điên!” gã buộc miệng chửi.

Gã ngồi trầm ngâm nhớ lại…

Gần hai trăm năm trước, Mác [Karl Marx] học xong thần học, không kiếm được việc làm, ước mơ những người nghèo khổ được đổi chỗ với những người giàu có, rồi kiến tạo một xã hội bằng phằng, không có giai cấp. Mác không thực hiện được ước mơ đó và qua đời trong nghèo khó.

Khoảng 50 năm sau, Lê-Nin [Vladimir Lenin] có tham vọng quyền lực, muốn lật đổ vua Nga. Muốn làm cách mạng thì phải có lực lượng và lòng căm thù. Lê-Nin vớ được lý luận của Mác, tập hợp những người nghèo và bọn lưu manh lại rồi giải thích rằng, lý do của sự nghèo túng của họ là do bọn người giàu “bóc lột” phải căm thù bọn chúng, giết bọn chúng để xây dựng nhà nước của “giai cấp vô sản”; vậy là “Cách Mạng Tháng Mười” diễn ra…

Nhưng sau cách mạng, có hai vấn đề lớn không giải quyết được:

1- Lãnh đạo của giai cấp vô sản bây giờ nó không chịu vô sản, nó không chịu “bằng phẳng” với dân. Không ưu đãi lãnh đạo, công an thì ai bảo vệ “nhà nước vô sản”, lấy ai trấn áp bọn “phản cách mạng”. Sự phân chia tài sản chung của nhà nước bắt buộc phải không đều: Có người nhiều, người ít. Vậy là lại nảy sinh giai cấp, nhưng sau cách mạng sự hình thành giai cấp và đấu tranh giữa các giai cấp còn khốc liệt, thê thảm hơn trước nhiều.

Tụi “đảng lãnh đạo” giàu có bây giờ, không những chỉ có tiền như bọn tư bản địa chủ ngày trước; tụi nó còn có quyền lực, súng đạn, còn được những người nghèo “thành phần trung kiên với cách mạng” bảo vệ, được trí thức XHCN “bảo kê” nữa. Những người vô sản lý tưởng vẫn cứ vô sản… mất mạng, tử hình, tra tấn, chung thân.

2- Các hình thức kinh tế tập thể đã không đem lại kết quả như Mác từng mơ ước. Nông trường tập thể chỉ có lụn bại vì “cha chung không ai khóc”. Công trường, nhà máy nếu thuần túy để công nhân lãnh đạo thì chỉ có chết; phải có đảng lãnh đạo. Chi bộ đảng phải xuất hiện nếu không thì bọn “thù địch” nó phá hỏng mất.

Mà đảng vào thì tệ quan liêu, bao cấp, chạy đua để báo cáo thành tích… đảng ủy trở thành chủ mới, lần này họ có luật pháp, chính quyền, công an bảo kê. Các “ông trùm đỏ” trở nên bất khả xâm phạm. Công nhân vẫn tiếp tục bị bóc lột còn thậm tệ hơn trước, và hiệu quả công việc thì càng tệ hơn… Cho nên bác Mao nói, xã hội của Mác ba ngàn năm nữa cũng không có. Rồi thì… người ta kéo tượng Lê-nin xuống, lấy búa đập vô đầu.

Nhưng thôi, mấy chuyện lý thuyết đó nhức đầu lắm, để cho “bố con” nó tự lừa, tự ngáo đá và “Trọng-Thưởng” với nhau…

***

Mấy hôm nay bụng gã đau thường xuyên hơn. Gã nghĩ: Thuốc ở nhà gởi vô cho mình, tụi nó mà đổi thành “thuốc của con Kim Tiến” thì cũng phiền! Tuy vậy, còn đỡ chứ nó đổi thành thuốc dành cho “thanh-quan[g]” thì “bỏ mẹ” thật. Gã lại giật thót không dám nghĩ nữa…

Mấy hôm nay, tụi “nhóc con” có gọi mình lên thẩm vấn… Ối giời, “tao” là “vua thẩm vấn”; “tụi bay” không có cửa. Chiêu nào tao không biết, muốn không tao dạy thêm cho. Còn đánh tao hả, tụi bay chưa dám đâu… Thằng Trần Bắc Hà, nó bố lếu bố láo và ân oán nhiều quá! Tao thì tụi bay chưa dám đụng đâu…Đi chỗ khác chơi, các chú em…

Nhưng ở trong này thì không giải quyết được việc gì cả, phải thoát ra ngoài rồi mới tính. Gã đã báo cáo là đang trị bệnh ung thư, xin về nhà để tiện việc chăm sóc. Thứ nhất là kêu gọi lòng nhân đạo của “các bác”: Ung thư rồi… sắp chết rồi… “tha cho người ta đi”. Thứ hai là các-bác cũng đâu muốn cháu chết trong tù, ít nhiều gì cũng mang tiếng. Nhưng vấn đề là mấy cái tên bác sĩ khám cho “mình” nó có nhận tiền để viết báo cáo theo ý mình không. Nó mà cứ viết theo “ý đảng” thì cái án này thành án… (khỉ thật, tụi miền Nam hay nói lái).

Bao nhiêu năm “làm cách mạng” gã quá hiểu cái gì gọi là tình “đồng chí”, nhất là giữa các lãnh đạo với nhau. Lúc được thời, thì nó cười nịnh như “trâu hít…” giống như cái thằng Chu Hải Anh chuẩn bị thay cho gã làm chức chủ tịch Hà Nội. Lúc “xuống chó” thì tụi nó biến không thấy tăm hơi, ngon như “cha” Dũng, mà lúc “rớt”, rồi mẹ qua đời, đếch thằng nào tới, huống hồ là mình.

Tụi “địch” nó bắn mình công khai, mình bắn lại… ăn thua là chuyện của anh hùng. Nhưng, đồng chí nó bán, nó “bắn” mình, tụi nó đâu có công khai, sơ suất là nó quất rụng ngay. Từ ngày rời khỏi trung học, bước vào nghề, gã đã hiểu chuyện này rồi. Tụi mày gọi tao là “Chung con”, nhưng tao không phải “con” đâu. Tao biết luật chơi! Lúc tao làm công an, truy án xét hỏi… tụi mày biết tao mà! Lúc tao “hiền từ” như con gái, trong vụ Đồng Tâm… tụi mày cũng biết tao mà…

Gã lục lại trong danh sách các “đồng chí” của gã để giải quyết cái ca “ung thư” này. Gã ước mơ cái bệnh của gã nó “trở nên” nặng, thật nặng lúc này, chỉ lúc này thôi, để gã có thể may mắn thoát được chỗ này thì còn cơ hội trở mình, chứ ở trong này không giải quyết được việc gì cả… Gã lẩm bẩm, mình mà thoát được keo này thì khối thằng ước mơ “bị” ung thư… thằng Thăng, thằng Son, thằng Tuấn…

Ước mơ bị ung thư! “Cách mạng vô sản” là cho tụi “vô sản” những ước mơ… Những ước mơ không bao giờ thành hiện thực, những ước mơ bị ung thư… Ngoi lên được như gã tới lúc này thì có một ước mơ. Ước mơ bị ung thư “thật” để được chết một cách bình yên. Gã vất tờ báo “Nhân Dân” sang một bên, nằm thở dài…cay đắng.

_____

Tham khảo:

[1] Võ Văn Thưởng: cần “làm sáng tỏ vai trò của triết học Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh”, 21-09-20: https://www.bbc.com/vietnamese/world-54230788

[2] Karl Heinrich Marx (1818 – 1883) viết Tuyên Ngôn Cộng Sản (The Communist Manifesto) và Tư Bản Luận (Das Kapital) (1867 – 1883): https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx

[3] Vladimir Ilyich Ulyanov (Lenin) (1870-1924) dựng nên nhà nước “vô sản” đầu tiên năm 1917, đúng 50 năm sau khi Tư Bản Luận được Marx bắt đầu viết năm 1867. https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Chung Nhanh hay chung chậm gì cũng ngồi bóc lịch đến khi nào lòi ra mấy cái bí mật lệnh của bọ côn an tấn công giết người ở thôn Hoành. Bây giờ cha nuôi Lê Hồng Anh cũng im re vì sợ và cái đám anh em kết nghĩa cũng trốn biệt. Khuyên Chung Con nếu có giữ cái bí mật gì về bọn khốn thì cứ giữ đấy, chớ có xì ra, vì chưa xì ra thì còn mạng mà xì ra thì Chung Thân.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây