“Hãy đối xử với tôi như một con người!”

  •  
  •  
  •  
  •  

Phạm Dân

17-9-2020

Vợ con, họ hàng, người làng Hoành và cả những người từ xa tới gặp Cụ Kình đều khẳng định rằng, Cụ tin Đảng CSVN một cách tuyệt đối. Cụ tin vào chiến dịch chống tham nhũng. Tất cả những việc Cụ làm: Đoàn kết dân chúng, lập tổ Đồng Thuận là để góp sức vào chiến dịch chống tham nhũng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng. Cụ tin vào cấp trên sáng suốt, công minh. Cụ là một là một nạn nhân điển hình của một đảng viên tin Đảng với miền tin vô điều kiện.

Dàn tuyên giáo cộng sản với công suất cực lớn, ròng rã, trường kỳ, lặp đi lặp lại những lời lẽ giáo điều dối trá. Văn học, sân khấu, điện ảnh, hội họa, âm nhạc hùa theo bợ đỡ liếm gót giày tuyên giáo. Tiểu thuyết, thi ca, phim ảnh, kịch nghệ, phóng sự đều được đúc ra trong cái khuôn “Hiện thực Xã hội Chủ nghĩa”. Tức là, những nhân vật phản diện thường không phải đảng viên, nếu là đảng viên thường là cấp phó như phó bí thư, phó chủ nhiệm, phó chủ tịch, phó giám đốc, phó khoa, phó phòng. Bọn này thủ ác, cơ hội, tham ô, ngoại tình, bẩn thỉu, đốn mạt, nhếc nhác, bê tha. Nhưng đảng viên cấp trưởng, hoặc cấp cao hơn là những nhân vật chính diện. Họ anh minh sáng suốt, công bằng, nhân văn và luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, chặn bàn tay kẻ ác. Kết thúc có hậu. Người ngay thẳng chiến thắng.

Cụ Kình tin như vậy. Cụ hiểu đất Đồng Sênh. Cụ tin vào sự thật. Cụ tin vào Đảng, vào cấp cao hơn, cao hơn nữa, thậm chí là cao nhất, tối thượng luôn anh minh, sáng suốt, công bằng.

Cụ Kình là một thí dụ điển hình của một đảng viên, nông dân, miền Bắc được kết nạp vào thập kỷ 1950-1960s. Họ lam lũ, thành thật, tận tụy, và gương mẫu. Họ bị nhồi sọ và tẩy não. Họ ít học, ít đọc, ít suy tư. Bữa ăn gia đình trở thành buổi kiểm kiểm đảng viên. Tầm quan sát của họ chưa vượt khỏi lũy tre làng. Tầm tư duy cỡ Thằng Bờm có cái quạt mo.

Cụ Kình đã tin Đảng với một niềm tin sắt đá như người Công giáo tin vào Đấng Cứu Thế. Niềm tin này đã biến Cụ thành nạn nhân bi thương – một bi kịch khổng lồ của giáo điều – Giáo điều đã đẻ ra lớp người như Cụ.

Trong môn học giao tiếp (communication) cho học sinh cuối cấp phổ thông ở Mỹ dạy: Khi đi chơi với bạn, thấy anh ta đá con chó bên đường, ném con chim đang đậu trên cây, hay sỉ nhục, lọc lừa người khác, đừng nghĩ rằng hắn sẽ không sử dụng những hành vi bất hảo với mình. Khi có cơ hội, hắn sẽ đá mình như đá chó. Hắn sẽ chọi đá vào đầu mình như đã ném chim. Hắn sẽ nguyền rủa, sỉ nhục, lọc lừa mình như đã từng làm với người khác.

Hình như Cụ Kình và những đảng viên khác bận nghiên cứu nghị quyết chi bộ, mà quên học bài học phổ thông, căn bản này. Đảng lừa cụ Kình ra Đồng Sênh rồi cho côn đồ đánh gãy xương đùi. Cụ vẫn tin Đảng. Tin đến mức Đảng dùng súng “nòng to như cổ tay” bắn thẳng vào tim, bắn vào gối đứt gần lìa, rồi cho chó tha xác Cụ đi, mổ phanh thây Cụ để thủ tiêu tang chứng. Nhưng nếu được đội mồ sống lại, biết đâu Cụ vẫn một lòng sắt son với Đảng.

Chẳng cần mất nhiều thời gian tìm tòi. Chỉ nhìn lại vài cách hành xử của Đảng trong thời gian gần đây, các đảng viên có suy ngẫm gì không? Cỡ Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang cứ lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử do một bệnh lạ, hay loài virus hiếm. Cỡ Đinh Thế Huynh bỗng chốc thập tử nhất sinh. Lừng lẫy như Đinh La Thăng chỉ trong nháy mắt hóa thân tàn ma dại. Hay như Nguyễn Đức Chung bị sỉ nhục trước quốc dân đồng bào.

Thôi, cứ cho rằng Thăng phạm tội, Chung phạm pháp. Nhưng chẳng lẽ Đảng lại không thể đối xử với Thăng, với Chung tử tế hơn sao? Đảng luôn rao giảng về lòng cao thượng, nhưng ti tiện với Thăng đến mức cha chết, Thăng không được về nhìn mặt cha lần cuối. Đảng rao giảng về lòng nhân ái, về tính nhân văn, nhưng Đảng chà đạp lên tang lễ, hương hồn của những đảng viên lão thành khác chính kiến.

Hương hồn Cụ Kình hãy tỉnh thức. Các đảng viên và những người dân Việt Nam hãy tỉnh thức. Ngồi xuống, đăm chiêu mà mở sách ra, học lại những bài học giản dị, phổ thông, căn bản. Ném mớ lý thuyết giáo điều tối nghĩa Mác – Lê vào thùng rác, bởi đó là lời của kẻ mắc chứng hoang tưởng bị hại. Hóa vàng những thứ văn kiện đại hội, nghị quyết chi bộ vô hồn, giả tạo, bởi đó là sản phẩm của người mắc chứng mất ngủ kinh niên. Dẹp những khoa, phòng, ban, hội đồng lý luận, bởi đó là con của người thiểu năng.

Không cần phải có kiến thức về đạo hàm hay tuyến tính, không cần phải hiểu định lý Pitagor hay định luật Newton, không cần phải hiểu cấu trúc tế bào hay chuỗi xoắn kép ADN. Ai cũng có thể hiểu rằng Đảng đã nhào nặn về nguyên nhân cái chết của Bá Thanh và Đại Quang thì Đảng sẽ điếm đàn với chính mình. Đảng dùng côn đồ phá thối những đám tang của những đảng viên khác, thì đám tang của mình cũng cùng số phận. Đảng ập vào phòng ngủ đảng viên Lê Đình Kình lúc nửa đêm về sáng, thì Đảng cũng chúi mũi vào phòng ngủ mình. Đảng dùng súng nòng to như cổ tay, bắn nát tim đảng viên Kình, thì Đảng cũng sẽ bắt vỡ tim mình như vậy. Đảng cho chó tha xác đảng viên Kình, thì Đảng cũng cho chó tha xác mình như vậy.

Đảng bắt Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng như cách người ta đi bắt lợn, trói chặt, rồi lôi ra khỏi chuồng. Trước tòa Thăng thảng thốt lời kêu cứu: “Hãy đối xử với tôi như một con người!”

Hỡi chín mươi triệu công dân Việt Nam, có bao nhiêu là người bao nhiêu là lợn? Bạn tự trả lời.

Đôi dòng như nén tâm nhang gởi tới hương hồn Cụ Kình.

Phạm Dân, Hàng Bột – Hà Nội

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Dưới chế độ đảng trị, con đẻ của bác Hồ thì ” con người” cũng chỉ là danh từ chỉ con vật như con lợn, con bò, con trâu, con chó… cho nên khi đảng thích ” ăn thịt con người” thay cho ăn thịt chó như đám trí thức hà nội, thì đảng ăn thôi. Mà từ ngày có bác đảng chỉ thích ăn thịt người uống máu tuoi con người.
    Chỉ có giống ” con người mới xhcn, trí thức xhcn” mới xứng đáng là ” nguyên khí của đảng ta” cho nên dẫu có ” vượt rào” phản biện xd đảng, đảng vẫn cười xòa, xoa đầu khen ngoan.

  2. Có lẽ bà Nguyễn Thị Năm ngày xưa cũng “tin vào đảng một cách tuyệt đối”, giống như cụ Kình trước khi bị bắn chết. Tội nghiệp thay!

  3. đột phá ngoạn mục ? trí thức trí tuệ Tâm Tầm trong và ngoài nước trước khi làm phải xin phép hay ngó trước nhìn sau , đắn đo đây là Công hay Tư , tồi tệ trí thức xin cho nên vẫn sắp hàng đợi tới phiên mình .

  4. Một lời cầu xin của cựu quan ĐLT. có ý nghĩa như một bản cáo trạng rút gọn,dù
    ông ta không chắc là cố ý lên án hay đổ tội ai mà tự nhiên ông ta bật ra từ kinh
    nghiệm “sống trong chăn…” và lòng thành thật của chính ông !
    “Hãy đối xử với tôi như một con người” nghe thật não lòng và ai oán ! Nói vậy là
    con người theo cách phân biệt của chế độ CS.cũng có 5,7 loại.Sự bình đẳng cho
    quan hay kẻ thống trị không bao giờ là sự bình đẳng cho dân hay kẻ bị trị. Kẻ có
    quyền mới được coi như con người còn tất cả đều là con VẬT !

  5. Bài viết của tác giả PHẠM DÂN thật chính xác,sâu sắc, chí lí. Đặc biệt phong cách viết rất bản lĩnh, dũng khí. Đây cũng là lời cảnh báo với bọn tham tàn, độc ác về luật NHÂN-QUẢ đấy !

  6. Sợ thật, một dân tộc
    Gần một trăm triệu người,
    Không ngăn được một đảng
    Khoảng ba, bốn triệu người

    Chúng ta đang đắc tội
    Với thế hệ tương lai.
    Tội dung túng, đồng lõa
    Với chế độ độc tài. TBT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây