Có nên kỷ niệm Hiệp ước Biên giới Việt – Trung?

Nguyễn Ngọc Chu

24-8-2020

1. Hôm qua 23/8/2020, truyền thông đưa tin khá rầm rộ về hoạt động kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới và 10 năm triển khai văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Hoạt động diễn ra tại TP Móng cái – do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì.

Không biết đây là sáng kiến của bên nào? Và xuất phát trực tiếp từ ai? Có phải từ Tập Cận Bình không?

Có phải phía Việt Nam tổ chức kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới và 10 năm triển khai văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền để nhắc nhở Trung Quốc cũng phải tuân thủ đường biên giới trên biển hay không?

Còn phía Trung Quốc tổ chức để làm gì? Để ăn mừng? Hay để làm thí dụ nhắc nhở Việt Nam về đường biên giới trên biển? Với Trung Quốc, không có sự kiện nào mà không có chủ đích sâu xa.

2. Việt Nam phải xây dựng và bảo vệ tình hữu nghị tốt đẹp với nhân dân Trung Quốc. Việt Nam phải phát triển quan hệ láng giềng bình thường với Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH). Đó là điều rõ ràng không nghi ngờ.

Nhưng không phải sự kiện nào với CHNDTH cũng phải kỷ niệm. Có sự kiện phải tránh kỷ niệm.

3. Đã có rất nhiều tư liệu về Hiệp ước Biên giới Việt – Trung. Ở đây không bàn về nội dung và về ‘được – mất’ cụ thể của Hiệp ước Biên giới Việt – Trung.

Nhưng có thể khẳng định rằng phía Trung Quốc ‘được’ mà ‘không mất’.

Tại sao ư?

Có một phép để biết thiệt hơn trong ăn chia. Nếu ăn chia với con sư tử mà thấy con sư tử hài lòng thì chắc chắn phần hơn sẽ thuộc về con sư tử.

Nhìn thái độ hài long đến mức hân hoan của Trung Quốc về Hiệp ước Biên giới Việt – Trung, thì biết Trung Quốc chỉ có ‘được’ mà ‘chẳng mất’ tý gì trong Hiệp ước Biên giới Việt – Trung ký kết năm 1999.

Biết rằng, rất khó khăn khi phải chung sống láng giềng với chính thể CHNDTH. Nhưng cũng nên tránh kỷ niệm Hiệp ước Biên giới Việt – Trung năm 1999.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Xin lỗi, lại phiền bác.
    Cả nước đang sục sôi.
    Phản đối và ủng hộ,
    Cứ như bị chia đôi.

    Đảng thì yêu Trung Quốc.
    Dân thì thích Phương Tây.
    Tôi xin phép mạo muội
    Được đề nghị thế này.

    Ta học theo Trung Quốc,
    Làm thử cái xem sao.
    Một nước hai chế độ,
    Chung tổ quốc, đồng bào.

    Nước lại chia như cũ.
    Từ Hiền Lương trở lên
    Là nửa nước của đảng
    Và các dư luận viên.

    Còn nửa nước trở xuống
    Dành cho bọn rỗi hơi,
    Phản biện và phản động,
    Châm chọc và trêu cười.

    Cả hai nửa, cơ hội
    Được đồng đều như nhau.
    Nửa Nam Mỹ ủng hộ.
    Nửa Bắc – đồng chí Tàu.

    Sau hai ba thập kỷ,
    Bác thấy bên nào hơn,
    Thì nhân ra cả nước.
    Đề nghị bác làm luôn.

    *
    Tôi, dẫu không chống đảng,
    Nhưng con ở Đàng Trong,
    Xin phép vào với chúng.
    Bác thấy có được không?

  2. Cam đoan rằng tất cả tiên sự, hậu sự của loài CSVN là không minh bạch, đến như cái xác trong lăng nếu như làm phát ADN thì trắng đen sẽ biết liền. Anh ta là Tây Tàu An Nam giờ còn rối mù mù.
    Chúng nó là lũ khốn nạn, nếu như tử tế thì nên kỷ niệm ngày ăn cướp chiến tranh biên giới. Dân vùng biên chỉ là bia đạn cho hai thằng cọng sản gian manh sáng đánh nhau tối lên giường.
    VTV1 cái đảng cha nó lên tiếng truyền hình biên niên sử 1979 là láo toét, một khi đã coi nhau là xâm lược thì không có chuyện Bình “cười” hích cùi chỏ với Cẩu.

  3. Qua việc giấu diếm, không minh bạch nhiều thứ như vụ ông Phạm Văn Đồng ký công hàm 1958 mà chẳng ai hay biết (còn Hiệp định Thành Đô nữa!), hay ký phân định biên giới người nói Việt Nam mất nhiều với Trung Quốc, Việt nam nói không – tuy nhiên chả minh bạch khi trước khi ký thế nào, sau khi ký thế nào và ấn tượng vào những sự nhường nhịn của Việt Nam trước Trung Quốc (nó bắn chết lính Việt ở Hoàng Sa, sau ở Gạc Ma -Trường Sa cũng coi là nhậy cảm hay chỉ là tiểu cục) nên Chính quyền chớ trách dân vì sao không tin những lời giải thích của họ!

Leave a Reply to GỬI BÁC TRỌNG Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây