Bạo lực tư tưởng trong tranh luận

Nhã Duy

8-8-2020

Theo dõi các cuộc tranh luận cộng đồng trên các trang mạng xã hội, có lẽ cũng dễ dàng nhận ra một điều rằng: Cộng đồng mạng của người Việt khá bạo lực. Một dạng bạo lực tâm lý, từ trong tâm tưởng và thể hiện qua những mẩu viết, lời bình trên Facebook hay dưới các bài báo. Đặc biệt khi liên quan đến các vấn đề chính trị xã hội, như về chính trường Hoa Kỳ hiện nay chẳng hạn.

Bạo lực tư tưởng hay còn gọi là bạo lực tâm lý vốn đã thường xảy trong gia đình khi một hay nhiều thành viên gia đình dùng lời nói để sách nhiễu, tra tấn tinh thần người phối ngẫu, cha mẹ hay con cái thay cho vũ lực. Về lâu dài, tình trạng này làm thương tổn mối quan hệ tích cực cần có trong một gia đình, dẫn đến xung đột hay thậm chí tan vỡ.

Những năm qua, khi mạng xã hội phát triển mạnh thì hành vi bạo lực tâm lý này đã diễn ra ở chốn công cộng trên không gian mạng trở nên phổ biến và ngày càng gia tăng mạnh mẽ hơn trong cộng đồng mạng người Việt. Không gian ảo có xu hướng biến một số người có cảm giác như đang mang những chiếc mặt nạ để hành xử một cách thiếu ý thức nơi công cộng. Mặt khác, sự nặc danh và vấn đề địa lý cũng tạo cho họ một cảm giác an toàn khi dễ dàng tấn công người khác một cách tùy tiện và vô cứ.

Hiện tượng này xảy ra khi một hay nhiều người không chấp nhận hành động và quan điểm cá nhân của người khác. Nếu cuộc tranh luận, phản biện nhắm vào vấn đề với lời lẽ ôn hòa và tôn trọng thì đó là điều rất bình thường, hay hơn nữa là thái độ cần thiết trong xã hội văn minh và dân chủ. Nhưng đáng tiếc là trên thực tế, một số người đã đi quá xa khi có các lời nói gây tổn hại đến tinh thần và tâm lý người khác bằng cách vu khống, mạ lỵ, sỉ nhục cá nhân cho đến khủng bố, trấn áp, hăm dọa trên các phương tiện xã hội.

Từ các cuộc tấn công số đông vào vài nhân vật cộng đồng có các phát biểu cá nhân bị cho là sái ý cộng đồng trước kia, cho đến các vụ tấn công vào dân biểu Trâm Nguyễn tại Massachusetts hay thương gia Lê Hoàng Nguyên tại Texas khi họ bày tỏ sự ủng hộ phong trào “Black Lives Matter” vừa qua, dù không đại diện cho cả cộng đồng Việt và còn nhiều bàn cãi về nội dung nhưng đã ít nhiều cho thấy hiện tượng bạo lực tư tưởng trong cộng đồng Việt đang trở thành điều thường xuyên hơn và đáng suy nghĩ.

Một số người xúc phạm, phỉ báng người khác vì cảm tính nhất thời. Một số người khác viện dẫn về “quyền tự do ngôn luận” của mình để xúc phạm đến quyền biểu đạt của người khác. Có phải họ được có cái quyền “tự do” đó hay không?

Quyền tự do ngôn luận được bảo vệ nếu nó không xâm phạm đến quyền tự do của người khác, hoặc nếu không buông lời vu khống, tục tĩu hay hăm dọa đến sự an toàn của người khác. Khi nhầm lẫn giữa khái niệm tự do ngôn luận và sự xúc phạm cá nhân, nó cho thấy nhận thức và hiểu biết về quyền tự do biểu đạt của cá nhân cùng những liên đới và trách nhiệm pháp luật tại quốc gia sở của một số người còn bị giới hạn.

Tin từ trong nước cho hay, bắt đầu từ đầu tháng Bảy vừa qua, Việt Nam đã áp dụng biện pháp phạt hành chánh với những người xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác vì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Với luật lệ Hoa Kỳ, mạ lỵ, vu khống hay hăm dọa người khác cũng không là ngoại lệ theo khuôn khổ luật pháp.

Luật lệ chung tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ đưa ra một vài điều để hội đủ điều kiện xác lập một vụ kiện dân sự về tội phỉ báng (defamation) mang ác ý, phổ biến nhất là “các tranh luận hay cáo buộc gây ra thiệt hại cho hoạt động thương mại, kinh doanh hay nghề nghiệp của người khác” hay “gây ra các tổn hại tinh thần” cho nạn nhân. Riêng tại tiểu bang Texas, tấn công qua hăm dọa (assault by threat) người khác như lời hăm doạ đập phá tài sản, hành hung, sát hại, dù chưa thực hiện cũng là một tội hình (Penal Code – Sec. 22.07). Đe dọa viên chức chính phủ thì càng là trọng tội khi nó bị ghép vào tội đại hình (felony).

Là biện pháp khả dĩ cuối cùng và ngoài mong muốn của các bên liên can nhưng trên thực tế, cộng đồng gốc Việt tại Mỹ đã xảy ra không ít các vụ kiện liên quan đến việc vu khống, xúc phạm danh dự người khác. Dù đây là quá trình tranh tụng pháp lý tốn kém và mất nhiều thời gian nhưng nhiều vụ đã kết thúc với các mức phạt nặng nề đến các cá nhân hay tổ chức bị kiện về tội phỉ báng hay vu khống.

Điều cần ghi nhận thêm là dường như các cuộc kích động đám đông trong cộng đồng Việt chỉ nhắm vào các mục tiêu là những đồng hương gốc Việt, cho dù suy nghĩ hay diễn đạt của họ tương tự như vô số người bản xứ khác. Tại sao vậy?

Có thể giải thích với nhiều lý do nhưng lý do thế nào thì câu chuyện tấn công dân biểu Trâm Nguyễn cùng thương gia Lê Hoàng Nguyên nói trên không còn là câu chuyện riêng trong cộng đồng gốc Việt khi đã được giới truyền thông các địa phương đưa tin, cũng như những đại diện phong trào “Black Lives Matter” nhập cuộc.

Thái độ cùng những lời lẽ đầy kỳ thị, xúc phạm đến phong trào này cùng cộng đồng bạn được đăng tải công khai, cho dù mang tính cá nhân của một số người gốc Việt nay đã bị phô bày trước công luận Mỹ. Chúng có thể mang lại cái nhìn thiếu thiện cảm và ảnh hưởng đến sự an toàn cho cả cộng đồng, một khi bị xem là cộng đồng thiểu số đầy kỳ thị. Đây là một tín hiệu không mấy gì tốt lành.

Cho dù nhìn nhận câu chuyện thời cuộc như thế nào và mỗi người đều có quyền tự do biểu đạt ý kiến của mình, nên việc tranh luận và phản biện ắt chẳng ngừng. Nhưng việc hành xử như những công dân mạng văn minh, biết tôn trọng người khác và luật pháp để được tôn trọng lại là điều cần thiết. Có trên không gian ảo thì đàng sau một cái tên thật hay ảo nào đó vẫn là một con người rất thật mà tự mỗi người phải có trách nhiệm với chính mình, cũng như với lợi ích cộng đồng.

Sự phát triển của cộng đồng nhờ những hàn gắn và sự đoàn kết chứ không thể đến từ những chia rẽ hay các cuộc công kích nặng nề. Muốn được vậy, cần suy nghĩ lại những hành vi bạo lực tâm tưởng và lời nói trong các tranh luận trên không gian mạng.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Ở xứ thiên đường xhcn thì nếu dân chửi rủa, nhục mạ cái đảng côn đồ hiện hành thì sẽ được cả thế giới vinh danh đó ông bà Nhã Duy à, xàm xí đú quá đi, bọn việt cộng nó lợi dụng 3 cái luật đó để khâu mỏ dân đen thôi. Chúng cướp sạch mọi thứ của dân mà không bị người ta nguyền rủa mới là chuyện lạ. Về Vn sống đi rồi nói.

  2. Bạo lực tư tưởng” độc hại và vô nhân đạo nhất là xúc phạm danh dự,phẩm cách
    và uy tín của người khác.Chuyện này thường xảy ra trong lãnh vực chính trị hơn
    là các lãnh vực khác nên người ta hay nói là thủ đoạn chính trị,chứ không ai nói
    thủ đoạn ở những lãnh vực khác !
    Có điều là phân tích về chính trị thì không phải chỉ dựa vào những diễn biến bên
    ngoài rồi hô lên đó là chân lý mà còn phải tìm hiểu kỹ bên trong,mặt sau nội bộ
    một tổ chức hay một cá nhân thì mới đạt tới mức chính xác.Nếu không thì chỉ là
    mới đạt GẦN mức chính xác hay đúng một nửa.

Leave a Reply to Choi Song Djong Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây